11
Bẵng đi một tuần, cuối cùng Lăng Cửu Thời cũng trở lại công ty làm việc.
Mệt mỏi nằm gục xuống bàn, phía sau truyền đến tiếng nói cười rộn rã. Lăng Cửu Thời cầm ly cà phê trên tay, nhấp một ngụm nhỏ. Vị đắng chát của cà phê làm anh thanh tỉnh phần nào.
-"Này, hay đi bệnh viện nhé?"
Ngô Kỳ đưa cho Lăng Cửu Thời một ít bánh quy. Hắn nhìn dánh vẻ mệt mỏi của bạn thân mình mà không khỏi thở dài.
Mấy ngày gần đây Lăng Cửu Thời luôn cảm thấy khó chịu trong người. Khẩu vị nhạt nhẽo, mệt mỏi và đau đầu hành hạ. Còn hay bị mùi tin tức tố của những người khác làm cho lên cơn nôn oẹ. Lăng Cửu Thời đem chuyện này nói với Ngô Kỳ, hắn ậm ừ hồi lâu, cuối cùng là lắc đầu không biết.
-"Có khi nào cậu mang thai rồi không?" Ngô Kỳ lén lút nhìn xung quanh, đưa đầu lại gần hỏi nhỏ Lăng Cửu Thời.
-"Cậu thiếu đánh quá nhỉ? Tôi chán ăn, nhưng mấy món như thịt cá đồ ấy tôi vẫn ăn được bình thường!"
Ngô Kỳ ôm mặt. -"Aw! Tôi sắp được làm chú rồi!"
Lăng Cửu Thời nắm vành tai Ngô Kỳ nhéo một cái thật mạnh. -"Chú cái con mẹ cậu!"
Ngô Kỳ xoa xoa vành tai đỏ ửng, khó chịu cằn nhằn. -"Chứ tôi cũng có biết gì đâu? Tôi là Beta, còn cậu là Alpha. Căn bản chúng ta không giống nhau!"
Lăng Cửu Thời chép miệng. -"Chẳng phải cậu có bạn gái rồi à?"
Ngô Kỳ xoa đầu. -"Bạn gái tôi cũng là Beta!"
Lăng Cửu Thời bất lực thở dài, chán nản gục xuống bàn.
Ngô Kỳ trầm ngâm một lúc, cuối cùng hắn vỗ tay một cái bốp. -"Cậu nên đi bệnh viện đi, chiều nay tôi đưa cậu đi!"
Lăng Cửu Thời lè nhè trong cổ họng. -"Trưởng phòng bộ phận lập trình cũng nhàn rỗi quá nhỉ?"
Ngô Kỳ đỏ mặt, xoa đầu. -"Thật ra...chiều nay tôi đi hẹn hò cùng Tiểu Hân, cậu chỉ là cái cớ để tôi xin vắng ca chiều thôi..."
Lăng Cửu Thời ngay lập tức bật dậy đánh cho Ngô Kỳ mấy cái. Hắn ôm vai kêu oai oái, Lăng Cửu Thời lạnh mặt, bày ra thái độ chán ghét.
Sau một hồi năn nỉ, cuối cùng anh vẫn đồng ý đến bệnh viện khám thử.
Ngồi trên xe Ngô Kỳ, Lăng Cửu Thời vẫn chẳng có tâm trạng nói chuyện phiếm. Cơn đau đầu lại tiếp tục hành hạ khiến anh choáng váng tựa đầu lên cửa kính.
-"Sao trong xe cậu lại có mùi tin tức tố gạo rang vậy?"
Ngô Kỳ chỉnh lại gương chiếu hậu, hít hít vài cái. -"Không ngửi được, chắc là do A Thiên. Thằng nhóc đàn em trong bộ phận, sáng nay cậu ấy mượn xe"
Lăng Cửu Thời ậm ừ, nhưng mùi tin tức tố này khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Ngô Kỳ cũng phát hiện tình trạng không ổn của anh, liền nhanh chóng mở máy lọc không khí cho tản bớt mùi.
Bệnh viện thành phố cách công ty một đoạn khá xa. Lăng Cửu Thời vì mệt mỏi mà ngủ gật ở hàng ghế sau.
Lần nữa tỉnh dậy là do Ngô Kỳ lay mạnh anh. Lăng Cửu Thời lờ mờ bước xuống xe, trước mặt là khung cảnh ồn ào của bệnh viện.
Đến quầy hướng dẫn là thủ tục, Lăng Cửu Thời theo bản đồ đi lên tầng hai. Khung cảnh bệnh viện vốn lạnh lẽo ảm đạm, Lăng Cửu Thời nhìn hành lang dài có phần vắng vẻ, anh vô thức rùng mình. Không khí ở bệnh viện lạnh hơn bình thường, anh kéo chỉnh áo khoác, sau đó mở cửa một phòng khám.
-"Xin chào, cậu là Lăng Cửu Thời?"
Lăng Cửu Thời gật đầu, cúi đầu chào hỏi vị bác sĩ già.
-"Dạo gần đây ngoài những dấu hiệu như mệt mỏi, cảm thấy khó chịu khi ngửi tin tức tố của người khác ra thì cậu còn có dấu hiệu gì khác thường không?"
Giọng nói ồm ồm của vị bác sĩ già đều đều vang lên, căn phòng chỉ có tiếng lạch xạch của vị bác sĩ khi ông vạch tài liệu.
-"Hình như là không có thưa bác sĩ"
Sau khi kiểm tra sơ bộ, vị bác sĩ kia kê cho anh một toa thuốc. -"Gần đây cảm xúc của cậu không ổn định, cộng thêm việc sức khỏe không được đảm bảo, làm ảnh hưởng đến chu kỳ phát tình. Kỳ phát tình tháng này có lẽ sẽ diễn ra sớm hơn những kỳ trước, tôi đã kê cho cậu thuốc ức chế. Nhưng mà đây cũng không phải biện pháp tốt nhất, cậu nên tìm Enigma đã đánh dấu mình. Ở bên cậu ta có thể sẽ tốt hơn"
Lăng Cửu Thời mở to mắt, lắp bắp hỏi lại vị bác sĩ.
-"Cậu không biết mình đã bị đánh dấu à?"
Lăng Cửu Thời ngơ ngác, lắc đầu.
-"Haiz, giới trẻ hiện nay thật là...Nhưng tôi khuyên các cậu có chuyện gì cũng nên ngồi lại cùng nói chuyện. Kỳ phát tình của Alpha không phải chuyện để cậu coi thường đâu, nhất là khi Alpha bị đánh dấu. Thuốc ức chế có thể giúp cậu cầm cự, nhưng sử dụng quá nhiều quá bị phản tác dụng, lúc đó e là tính mạng của cậu cũng bị đe doạ"
Lăng Cửu Thời run rẩy cầm hồ sơ bệnh án, trái tim âm ỉ đau. Anh chào tạm biệt vị bác sĩ, cứng nhắc rời khỏi phòng.
-"Này, sao rồi?"
Ngô Kỳ lo lắng đến hỏi, Lăng Cửu Thời như người mất hồn, lơ đẹp câu hỏi của bạn mình.
Từng bước nặng nhọc đi trên hành lang dài, Lăng Cửu Thời cảm thấy đầu óc mình như búa bổ, đau điếng. Những lời phía sau của vị bác sĩ khi nãy căn bản anh nghe không lọt tai chữ nào.
-"Tránh đường tránh đường!!!"
Tiếng kêu lớn làm anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Lăng Cửu Thời nhìn về phía phát ra tiếng kêu, nhận thấy một đoàn bác sĩ đang đẩy một bệnh nhân hướng về phòng cấp cứu.
-"Kiểm tra nhịp tim bệnh nhân!"
Lăng Cửu Thời lùi về sau tránh đường, khoảnh khắc đoàn bác sĩ đẩy bệnh nhân qua chỗ anh đứng, đột nhiên anh cảm thấy gương mặt kia có chút quen thuộc.
-"Này!" Ngô Kỳ vỗ vai bạn mình.
Lăng Cửu Thời lại bị giật mình, anh kêu leen khe khẽ.
-"Về chưa? Tớ đưa cậu về"
Lăng Cửu Thời lắc đầu. -"Không cần, tớ muốn đi mua chút đồ. Cậu còn có hẹn với Tiểu Hân đấy, đừng để con gái người ta đợi!"
Ngô Kỳ gãi đầu, đỏ mặt. -"Cậu chắc là vẫn ổn chứ?"
Không gian ồn ào tiếng người nói, có cả tiếng khóc và tiếng còi hụ xe cứu thương dồn dập. Lăng Cửu Thời nắm chặt tờ giấy trong tay khiến nó bị nhăn nhúm. Mãi một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng đáp lại Ngô Kỳ.
-"Không sao, chỉ bị rối loạn kỳ phát tình thôi!"
Ngô Kỳ hỏi thêm mấy câu cũng rời đi. Lăng Cửu Thời xoa xoa tuyến thể sau gáy mình, chóp mũi âm ấm.
-"Má nó Lan Chúc! Anh mà gặp lại em thì anh sẽ chặt đứt luôn thứ kia của em!" Lăng Cửu Thời nghiến răng, giận dỗi quay đầu đi.
Lang thang trên con đường dài, Lăng Cửu Thời khó khăn bắt một chiếc taxi. Cả quãng đường anh chỉ im lặng nhìn những dòng chữ nhỏ xíu trên bệnh án, tay cầm điện thoại có hơi run rẩy.
-[Thuê bao quý khách...]
Lăng Cửu Thời ngả đầu ra sau ghế, mệt mỏi nhắm mắt. Qua một lúc, vị tài xế gọi anh dậy. Vội thanh toán rồi trở về nhà, trên xe vừa rồi vẫn còn ám mùi tin tức tố của một ai đó. Lăng Cửu Thời chạy vào nhà tắm bắt đầu nôn oẹ.
Nhìn sắc trời đã dần ngả tối bên ngoài, anh mệt mỏi gục đầu xuống bồn rửa. Nhìn bản thân đã có hơi gầy đi trong gương, hốc mắt Lăng Cửu Thời chợt nóng lên. Bàn tay run rẩy cầm con dao cạo râu trên kệ. Anh hít một hơi thật sâu, chậm rãi kề con dao vào tuyến thể của mình.
-"Anh, hôm nay có canh hầm mà anh thích này!"
-"Dạo này anh làm việc nhiều quá đó! Cuối tuần em dẫn anh đi công viên thư giãn nhé?"
-"Anh nhìn chú cún này có đáng yêu không? Em định sau này sẽ nuôi một con, cùng anh chăm nó được không?"
-"Anh, Lan Chúc yêu anh quá đi thôi!"
Như có một dòng điện xoẹt qua cơ thể, Lăng Cửu Thời cuối cùng vẫn buông con dao ra. Con dao rơi xuống thành bồn rửa rồi lại rơi xuống sàn tạo nên âm thanh chói tai. Lăng Cửu Thời khuỵu gối, cơ thể vô lực ngã xuống sàn. Anh ôm ngực, từng giọt nước mắt trong suốt rơi lả chả xuống sàn nhà tắm lạnh lẽo. Lăng Cửu Thời đưa tay quệt nước mắt, nhưng càng lau nước mắt càng
rơi nhiều hơn. Cuối cùng anh gào lên, oà khóc nức nở.
Không biết đã qua bao lâu, Lăng Cửu Thời lờ mờ bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Lê tấm thân mệt mỏi chẳng còn bao nhiêu sức lực đi ra ngoài. Anh dụi dụi đôi mắt sưng đỏ, đến mái tóc bù xù cũng không chỉnh.
Căn nhà chìm vào khoảng không tối đen, Lăng Cửu Thời dựa vào trí nhớ đi đến cửa chính. Khoảnh khắc cánh cửa gỗ được mở ra, trái tim anh như thắt lại đau điếng.
Nhờ vào chút ánh sáng ít ỏi trong nhà, Lăng Cửu Thời nhìn vào gương mặt đứng trước cửa. Hốc mắt sưng đỏ lần nữa chực trào ánh nước.
Người kia vậy mà...lại là Nguyễn Lan Chúc.
-"A...anh..."
Lăng Cửu Thời híp mắt, cơn nghèn nghẹn nơi cổ họng khiến anh chẳng nói nên được từ nào. Đôi tay nắm trên cửa bấu chặt, dùng hết sức muốn đóng cửa lại.
Nguyễn Lan Chúc phát hiện ý đồ của anh, hắn không biết nên làm thế nào liền đưa tay lên chắn cửa. Kết quả bàn tay trắng gầy bị cánh cửa kẹp không thương tiếc. Nguyễn Lan Chúc hít sâu, khẽ kêu lên một tiếng. Lăng Cửu Thời phát hiện hắn vừa làm hành động gì, giật mình vội kéo cửa ra.
-"Anh Lăng Lăng! Nói chuyện với em một chút đi!"
Lăng Cửu Thời đưa tay lau nước mắt, hờ hững đáp. -"Chúng ta không còn gì để nói nữa, mời cậu về cho!"
Định đẩy hắn ra xa rồi đóng cửa đi lên nhà, nhưng bàn tay vừa vươn lên đã khựng lại. Nguyễn Lan Chúc vậy mà quỳ xuống, mặc kệ đầu gối bị đập xuống gạch mạnh thế nào.
-"Anh Lăng Lăng, em sai rồi...anh, em sai rồi! Anh nói chuyện với em một chút đi, anh..."
Lăng Cửu Thời ngoảnh mặt đi, giọng khàn khàn. -"Cậu có một phút"
-"Em xin lỗi, đáng lẽ em không nên làm vậy với anh! Em sai rồi... đáng lẽ em không nên nhút nhát, đáng lẽ em phải đối mặt với bản thân mình...nhưng em lại sợ hãi trốn tránh cảm xúc...Em thật sự sai rồi, lúc nhận ra thì muộn quá rồi anh ơi...Em xin lỗi, em yêu anh nhiều lắm! Mấy ngày qua trong cơn say em luôn nhớ về anh. Em thật sự đã yêu anh mất rồi, Lăng Lăng..."
-"Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó! Lời này của cậu, không biết bao nhiêu từ là thật, bao nhiêu từ là giả...Cậu về đi, chúng ta chấm dứt rồi!"
Nguyễn Lan Chúc gục mặt xuống, hắn thấy anh định rời đi, liền liều mạng tiến lên ôm chầm lấy anh.
-"Em xin lỗi! Em không lừa anh, em xin lỗi, lời này của em đều là thật! Anh ơi, em hối hận rồi..."
Lăng Cửu Thời hít một hơi thật sâu, anh đưa tay tóm lấy cổ áo hắn, bất lực gào lên.
-"CẬU CÚT ĐI!!! Cậu lừa tôi...nếu hôm nay tôi không đến bệnh viện...có lẽ tôi đã bị cậu lừa hết đời rồi!!!"
Lăng Cửu Thời lại lần nữa khóc nấc lên. Nguyễn Lan Chúc hoảng sợ đến lắp bắp, hắn muốn đưa tay lên lau những giọt nước mắt cho anh, nhưng cuối cùng là bị anh lạnh lùng hất tay hắn ra.
-"Anh đến bệnh viện? Anh bị gì vậy? Có sao không anh?"
-"Cậu cút! Cậu còn dám nói à? Chính cậu, chính cậu đánh dấu tôi còn gì? Nếu hôm nay tôi không đến bệnh viện kiểm tra, e là cả đời này cả kiếp này tôi hoàn toàn không hay không biết rồi!"
Nguyễn Lan Chúc cứng họng, hắn dùng hết sức níu kéo anh lại. -"Em sai rồi...em muốn bù đắp cho anh! Em xin lỗi...em nhận ra lỗi của mình rồi! Lăng Lăng, em yêu anh, thật lòng đó...xin anh, xin anh...nghe em nói đi..."
Lăng Cửu Thời dùng hết sức gạt tay hắn ra, lớn giọng. -"Mau cút!!!"
-"Lăng Cửu Thời, em xin lỗi. Nhưng anh hãy nghe em...Dù trước đó em có lừa dối anh, nhưng hiện tại những điều em nói đều là thật! Em yêu anh, em muốn bù đắp cho anh! Em sẽ quỳ ở đây, em sẽ chờ đến khi anh tha thứ cho em...xin anh...đừng rời xa em..."
Lăng Cửu Thời kéo hắn ra sân, dùng hết sức lực còn lại đẩy hắn xuống đất. Nguyễn Lan Chúc cứ để mặc cho anh đánh mắng, hắn không hề phản kháng, dù chỉ là một chút.
-"Cậu muốn quỳ đúng chứ? Vậy tùy cậu, cậu muốnq quỳ bao lâu thì tùy cậu!"
Chát!
Lăng Cửu Thời tát hắn một cái đau điếng rồi xoay người đi vào nhà. Nguyễn Lan Chúc ôm mặt, trầm mặc nhìn vào hư không. Hắn lồm cồm đứng lên muốn đuổi theo anh, nhưng cuối cùng là vẫn chẳng dám đến gần. Hắn ngửa cổ lên nhìn bầu trời chẳng có lấy một vì sao, bật cười thật lớn.
Xạch.
Nguyễn Lan Chúc quỳ rạp xuống đất, đầu gối đập vào đá đau điếng nhưng hắn cũng không quan tâm. Đôi mắt vô hồn nhìn về căn nhà hai người đã từng chung sống.
Bên ngoài trời nổi gió, cây cối bị gió xô xiêu vẹo. Những tảng mây đen kịt kéo đến từ phía chân trời. Lộp độp một tiếng rồi hai tiếng, và rồi hàng ngàn hạt mưa lạnh lẽo rơi xuống. Ánh đèn đường vàng đứng giữa cơn mưa, ánh sáng hắc ra phản chiếu những hạt mưa, hệt như những mũi kim sắt nhọn đâm thẳng xuống mặt đất.
Trời mưa to thật...
Tớ đã cố gắng khiến nó trở nên ổn hơn ròi ạ, các cậu thấy shao 🥹👉🏻👈🏻
Ê từ từ, xin đất pr xíu nha ạ :3
Thể loại: Fanfic, kinh dị, viễn tưởng, ngọt, sủng, hài hước, HE,...
Vẫn còn trong bản nháp, định nào bè này cập bến rồi cho chiếc kia ra khơi 🫰
Các cậu thấy thể loại kinh dị ok không á...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro