Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Lăng Cửu Thời đi lang thang trên đường. Tiếng ồn ào từ phố thị dường như chẳng lọt vào tai anh chút nào. Mù mịt lững thững giữa biển người hối hả. Đầu óc Lăng Cửu Thời trống rỗng, trái tim co thắt đau điếng.

-"Không sao...em ấy về nhà sẽ giải thích cho mình...hiểu lầm! Đúng vậy! Chắc chắn là hiểu lầm thôi...đúng vậy..."

Lăng Cửu Thời lẩm bẩm suốt quãng đường về nhà. Đoạn đường quen thuộc giờ đây xa đến mệt mỏi. Lăng Cửu Thời đứng trước cửa nhà, cảm xúc kìm nén vỡ oà. Anh gục xuống nền đất lạnh, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Anh cắn chặt môi, tiếng nấc nghẹn khe khẽ bị gió đêm mạnh mẽ cuốn đi.

Lăng Cửu Thời rất lâu sau đó mới vào nhà. Anh không mở đèn, nằm trên ghế chờ đợi cánh cửa gỗ kia bật mở.

Anh chờ cả đêm, cuối cùng hắn không về nhà.

Buổi sáng hôm nay trời không mấy đẹp đẽ. Ánh nắng yếu ớt của buổi sáng bị những đám mây xám xịt nuốt chửng. Gió nổi lộng liên tục thổi qua làm cây cối xiêu vẹo. Lăng Cửu Thời ngủ quên trên ghế sô pha, cơ thể cuộn tròn lại vì lạnh.

Tiếng chuông điện thoại inh ỏi kéo anh bừng tỉnh từ cơn mệt mỏi. Xoa xoa thái dương đau nhứt, lần mò tìm điện thoại di động.

Người gọi đến là Ngô Kỳ, Lăng Cửu Thời chầm chậm ấn nút nghe.

-[Cửu Thời? Sao giờ còn chưa đi làm?]

Lăng Cửu Thời sực nhớ ra hôm nay bản thân phải đi làm, nhưng cơn mệt mỏi và đau nhứt đầu óc khiến anh như sắp lần nữa chìm vào giấc ngủ.

-"Hình như tớ bệnh rồi...nghỉ vài ngày..."

Ngô Kỳ kinh ngạc, anh chàng hỏi thăm thêm vài ba câu nữa thì cúp máy. Anh thở dài, bàn tay vô thức ấn vào mục tin nhắn với người nào đó.

Trên màn hình hiện lên một hình trái tim đỏ nổi bật và bên cạnh đó là dòng chữ "cún lớn" được viết bằng tiếng Hán. Lăng Cửu Thời cảm thấy hốc mắt mình trở nên nóng bỏng, khoang mũi hít thở không thông. Anh mím môi ép bản thân không được khóc, ngón tay thon dài lướt trên màn hình, ngược dòng những tin nhắn cũ.

Đầu óc mơ hồ lại rơi vào trạng thái trầm tư. Lăng Cửu Thời cảm thấy bản thân thật kỳ lạ, người quen ba năm chia tay anh còn chưa suy sụp đến chừng này. Vậy mà một người chỉ xuất hiện trong cuộc sống anh chưa đầy hai tháng, lại làm anh đau đến vậy. Chỉ hơn ba mươi ngày, Lăng Cửu Thời đã nhận ra bản thân mình phụ thuộc vào hắn sâu đậm thế nào. Lúc trước, vì phân hoá thành Alpha mà Lăng Cửu Thời chưa lần nào trải qua cảm giác được nuông chiều thế này. Anh buộc bản thân phải mạnh mẽ, phải cứng rắn hơn thì mới xứng đáng là Alpha. Lăng Cửu Thời cười nhạo bản thân mình, nước mắt nóng hổi vô thức chảy ra.

À, thì ra bản thân yêu hắn đến thế...

Nguyễn Lan Chúc mang lại cho anh cảm giác được nuông chiều, muốn gì được đó. Hắn ân cần, chăm sóc anh lúc anh mệt mỏi. Hắn xoa dịu trái tim trống rỗng của anh, hắn mang đến cho anh cảm giác an toàn...

Lăng Cửu Thời ôm con gấu bông Nguyễn Lan Chúc từng mua tặng anh, khóc thật lớn. Bên ngoài trời dần đổ mưa phùn. Cơn mưa từ nhỏ nhỏ đến lớn dần, cuối cùng là xuất hiện sấm chớp. Lăng Cửu Thời một thân co rúm nằm giữa căn nhà tối tăm, tiếng nấc nghẹn bị mưa lấn át. Cả căn nhà ngày thường ấm áp giờ đây lạnh lẽo vô hình.

___________

-"Làm sao đấy? Ngồi ủ rũ như chó chết chủ ấy"

Đêm qua Nguyễn Lan Chúc qua đêm tại quán bar, Trần Phi cũng ở lại. Hắn nhìn ly rượu màu nâu đồng trước mặt, tâm trạng không mấy vui vẻ.

-"Trần Phi, cảm giác của anh đối với Dư Triết Đằng là thế nào?"

Trần Phi bỗng khựng lại, gã đẩy gọng kính, nghiêng đầu. -"Thế nào là thế nào? Tôi thấy cậu ta quá nhàm chán, không thích nữa từ hôm qua rồi"

Nguyễn Lan Chúc nhíu mày. -"Gì vậy? Mới theo đuổi người ta được một tuần, vậy mà có tên nói là sẽ nghiêm túc đấy"

Trần Phi thở dài, gã lắc đầu. -"Chẳng trách tôi được, cậu ta nhàm chán thật!"

Nguyễn Lan Chúc ngửa cổ uống sạch ly rượu. Vị cay nồng từ chất lỏng sóng sánh kia khiến hắn nhíu mày, đầu lưỡi tê dại đắng chát. Cơn say đêm qua còn hành hạ đầu óc hắn, hiện tại với lượng rượu nãy giờ hắn hốc vào người. Đầu óc choáng váng có dấu hiệu ngà ngà say.

-"Không thú vị bằng cậu họ Dịch chứ gì?"

Trần Phi bỗng trở nên gắt gỏng. -"Liên quan gì đến cậu ta? Tên nhóc phiền phức..."

Câu nói của gã dần nhỏ lại, đến câu cuối cùng Nguyễn Lan Chúc đã không nghe rõ gã đang nói gì. Hắn cũng chẳng buồn hỏi lại, trực tiếp lấy thêm một chai rượu đổ ra ly.

-"Giờ tính sao...anh ta....biết rồi đấy..."

Nguyễn Lan Chúc cau mày, hắn trầm ngâm nhìn chai rượu đắt tiền đã vơi đi một nửa. Tiếng nhạc chậm du dương đều đều phát lên tạo cảm giác hoài cổ, Nguyễn Lan Chúc xoa hốc mắt mỏi nhừ, nhỏ giọng.

-"Tôi không dám đối mặt với anh ấy nữa...cứ để anh ấy...tự quên tôi đi..."

Trần Phi hiếm thấy dáng vẻ này của hắn, có chút kinh ngạc. -"Tên này bị ai nhập à?"

-"Này, uống không?"

Trần Phi lắc đầu. -"Chiều còn có tiết"

-"Tửu lượng anh kém quá ha? Uống với tôi một ly đi..."

Trần Phi chép miệng, thở dài lấy thêm một cái ly. Dòng rượu đỏ sóng sánh trào lên mép ly ập xuống bàn. Âm thanh leng keng của thủy tinh va chạm thật chói tai. Nguyễn Lan Chúc cứ để hơi men và vị cồn thâm nhập vào cơ thể.

*

Ba ngày sau, Nguyễn Lan Chúc vẫn không về nhà. Lăng Cửu Thời bỗng đổ bệnh nặng, xin nghỉ vừa tròn ba hôm.

Hôm nay trời không mưa, nhưng cũng chẳng quang đãng. Vừa mới sáng sớm đã xuất hiện những đám mây xám từ chân trời. Lăng Cửu Thời lười biếng nhìn đồng hồ, đã gần trưa. Anh định xuống nhà tìm chút gì bỏ bụng. Ba ngày nay cơn mệt mỏi trong người hành hạ cùng những trận sốt cao li bì khiến cơ thể anh đến cực điểm. Hôm nay anh nhờ uống đại vài viên thuốc giảm sốt lúc trước hắn cất vào tủ đầu giường mà tỉnh táo đôi chút. Nhìn căn nhà quen thuộc nhưng lạ lẫm trước mặt, Lăng Cửu Thời cười khổ, lại nhớ về những chuyện xưa kia.

Năm anh lên mười lăm tuổi, ba mẹ ly dị, anh sống cùng bà. Ba năm trước, bà mất, Lăng Cửu Thời một mình một thân lên Bắc Kinh tìm việc. Nhờ vào khoản tiền tiết kiệm ít ỏi bà trước khi mất để dành lại cho mà trụ được trong vài tháng. Khoảng thời gian đầu rất khó khăn đối với anh. Lăng Cửu Thời không phải một đứa trẻ mạnh mẽ, nhưng anh luôn khoác lên mình vẻ ngoài mạnh mẽ. Sự khiếm khuyết tình cảm từ nhỏ đã khiến trái tim anh hình thành một lỗ hổng. Năm mười sáu tuổi, Lăng Cửu Thời phân hoá thành Alpha, lúc đó cô giáo nói người được phân hoá thành Alpha là một người rất mạnh mẽ, luôn làm chỗ dựa cho người khác. Lăng Cửu Thời bị câu nói này ăn sâu vào não, từ đó anh luôn cố gắng làm chỗ dựa cho người khác. Năm nay Lăng Cửu Thời sắp hai mươi bốn tuổi, nhưng anh lại muốn sống cuộc sống vào năm mười bốn tuổi. Khi đó, anh không cần phải giả vờ mạnh mẽ, anh không cần phải làm chỗ dựa cho ai hết.

Lúc còn quen Bạch Tiêu Y, vì thân là Alpha nên mọi chuyện nặng nhọc lớn nhỏ anh đều làm hết. Chăm sóc Omega của mình, bảo vệ cậu ấy chính là điều một Alpha phải làm. Lăng Cửu Thời đã cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm của bản thân, cố gắng trở thành một chỗ dựa. Vậy mà cuối cùng, thứ anh nhận lại chính là thêm một lỗ hổng nữa trong tim.

Khoảnh khắc gặp được Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Thời cảm thấy bản thân thật sự đã có sự khác biệt. Hắn mang lại cho anh cảm giác dễ chịu, hắn chiều chuộng và cưng nựng anh. Cuối cùng, bên cạnh hắn anh cũng bỏ được lớp vỏ mạnh mẽ của mình xuống, hoàn toàn rũ bỏ sự cứng cỏi mà một Alpha phải có.

Lăng Cửu Thời nhìn căn bếp vốn ấm áp nhưng giờ đã lạnh lẽo đến xa lạ. Anh đưa tay lên tự ôm lấy bản thân, ngồi xuống cầu thang, lần nữa bật khóc.

Ba hôm nay trời chẳng có lấy một tia nắng, âm u xám xịt.

Nguyễn Lan Chúc không dám trở về căn nhà anh và hắn cùng sống chung. Hắn thừa nhận, lúc này bản thân thật sự hèn nhát. Mấy hôm nay hắn không đến trường, cứ nằm ở căn chung cư sang trọng để chất cồn cay đắng ăn mòn bản thân.

Hắn đã từng rất kiêu ngạo, tự cho rằng bản thân sẽ không bao giờ phải buồn vì thứ vô bổ gọi là tình yêu. Trong cuộc sống của hắn, chỉ có danh vọng, tiền bạc và quyền lực. Hắn không có khái niệm thế nào là hạnh phúc, mọi mối quan hệ đối với hắn ngoài "xã giao" và "qua đường" ra thì chẳng có gì khác.

Trước đó, hắn chưa từng quen ai quá một tuần. Cho đến lúc hắn gặp được Lăng Cửu Thời thì lại khác. Anh đem đến cảm giác rất kỳ lạ và cũng rất vi diệu. Nguyễn Lan Chúc vò đầu, cầm chai rượu mạnh uống cạn. Đầu óc hắn dạo gần đây hầu như đều trong trạng thái không tỉnh táo, đau nhứt đến khó tả.

Nhìn bầu trời xám xịt mây đen ngoài cửa sổ. Thành phố vốn xa lệ và sầm uất hằng ngày nay lại phủ một màu u tối. Nguyễn Lan Chúc nhìn không gian tối mờ trước mắt, trái tim luôn âm ỉ đau.

"Không biết...hiện tại anh ấy thế nào nhỉ..."

Một dòng suy nghĩ bất chợp hiện ra khiến hắn mở to mắt.

Chát!

Hắn tự tát bản thân mình một cái đau điếng.

-"Ừ...có lẽ mình say rồi...say rồi mới suy nghĩ lung tung như thế...ừ, mình say rồi..."

Nguyễn Lan Chúc lẩm bẩm, dòng rượu lạnh  tràn xuống cổ họng hắn đắng chát. Tầm mắt hắn mơ hồ, chóp mũi đỏ lên.

Hắn uống thêm hai chai rượu nữa, đã thấy trước mắt phủ một tầng hơi nước mờ. Đến chai thứ ba, hắn trực tiếp gục xuống bàn, oà khóc lên như một đứa trẻ.






























































Mình muốn tâm sự vài dòng khrap...

Nếu các cậu thấy phiền thì cứ thoát đi ạ



Thật ra tớ thấy trình viết của bản thân dần tệ hơn trước. Lượt tương tác các chương gần đây cũng không cao...Tớ tự cảm nhận cốt truyện dần dần nhạt nhẽo và xàm hơn. Tớ thấy bản thân sắp mất cảm hứng rồi, thứ níu kéo tớ là những bình luận của các cậu.

Tớ đã tự hứa với mình, dù cho có thế nào cũng phải hoàn thành truyện. Đó là tâm huyết và công sức của mình, không thể từ bỏ được...Nhưng mà tớ không tài giỏi, bản thân không giỏi văn.

Như các cậu thấy đó, trình viết văn của tớ rất tệ...Mấy nay tớ đọc rất nhiều bộ truyện của các tác giả khác nhằm nâng cao trình độ nhưng tớ thấy nó vẫn rất tệ...

Ừm...tớ có suy nghĩ sẽ off dài hạn...

Nhưng rồi tớ lại nhớ đến các cậu, thanh xuân của tớ có các cậu là vui lắm rồi. Tớ không muốn từ bỏ niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này...

Xin lỗi vì sự dông dài nãy giờ, lời cuối tớ muốn cảm ơn các cậu vì đã ủng hộ tớ.

Tớ sẽ cố gắng cải thiện bản thân, chắc chắn sẽ trở nên giỏi hơn.

Bộ này coi như một cú ngã, có đau mới có lớn. Cho dù thế nào tớ vẫn sẽ trao chuốt cho các con của mình, nhất định phải khiến các chương tới nữa càng ổn định hơn!

Cảm ơn các cậu đã đọc đến đây, tớ cũng cảm ơn vì các cậu đã lắng nghe tiếng lòng của tớ.

Hẹn gặp lại các cậu vào chương sau 💗

Tớ sẽ dồn hết nhiệt huyết của mình vào phần còn lại của hành trình này, cố lên nào Yu ơi 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro