09
-"Cửu Thời? Tiểu Thời? Lăng Cửu Thời!!!"
Ngô Kỳ đánh ụp xấp giấy lên vai Lăng Cửu Thời. Anh giật mình một cái, ngơ ngác nhìn người con trai đứng trước mặt.
-"H...hả?"
Ngô Kỳ nhíu mày, kéo ghế ngồi xuống.
-"Gọi cậu nãy giờ...Sếp nói hôm nay không phải tăng ca. Mà làm gì ngồi thẫn thờ vậy? Trưởng phòng không sợ bị trừ lương à?"
Lăng Cửu Thời thở dài, chán nản nằm lên bàn.
Ngô Kỳ nhanh miệng. -"Giận bồ hả?"
Lăng Cửu Thời bật dậy, khẽ mắng. -"Điên hả? Đang yên đang lành...chỉ là hôm nay, là ngày kỉ niệm một tháng quen nhau...Nhưng tớ không biết nên chuẩn bị quà gì cho em ấy..."
Lăng Cửu Thời ngập ngừng nhìn tờ lịch có khoanh dấu đỏ trên bàn. Sáng nay Nguyễn Lan Chúc đưa anh đến công ty, sau đó là đến trường. Lăng Cửu Thời gọi điện hỏi hắn thì biết chiều nay hắn không có tiết, nhưng hắn sang nhà Trần Phi làm bài tập. Anh ậm ừ, quyết định chiều nay tạo cho hắn một bất ngờ.
-"Ồi, đúng người đúng hệ rồi đấy! Tớ nói cậu nghe, dăm ba mấy chuyện này tớ bị mắng đến sắp thành chuyên gia luôn rồi"
Ngô Kỳ bắt đầu huyên thuyên về những lần bị người yêu mắng do không biết chọn quà. Lăng Cửu Thời nằm nghe một hồi, cũng lĩnh hộ được một chút ít.
-"Cậu ta là Enigma nhỉ? Tớ nghĩ hai người nên chọn một chỗ nào đó có ý nghĩa đặc biệt với hai người. Ví dụ như nơi đầu tiên gặp mặt chẳng hạn?"
Lăng Cửu Thời gật gù, lấy giấy bút ra ghi chép. Ngô Kỳ được đà, gác hẳn chân lên ghế, hăng say nói.
-"Một bó hoa hồng lãng mạn thì sao? Thêm một món quà nhỏ nữa là vừa, như là nước hoa hoặc vòng tay, vòng cổ gì ấy"
-"Được rồi! Cảm ơn nhé Ngô Cẩu! Mà tớ sắp đặt đồ ăn, có ăn gì không? Tớ mời"
Ngô Kỳ nghe đến đồ ăn, mắt sáng lên như thấy được vàng. -"Có! Ôi Tiểu Thời đáng yêu quá đi thôi ~"
Lăng Cửu Thời nhíu mày, bĩu môi khinh bỉ. -"Cút cút! Tớ chê tớ chê!"
*
Cuộc sống văn phòng vốn nhàm chán với những sấp tài liệu dài và màn hình máy tính sáng chói mắt.
Trong bộ phận của Lăng Cửu Thời phụ trách, ngoài tiếng gõ bàn phím lạch cạch và tiếng lật giấy thì chẳng còn nghe âm thanh gì khác. Ngay cả tiếng điều hoà rè rè cũng có thể nghe rõ. Lăng Cửu Thời thẫn thờ nhìn dòng số liệu dài ngoằn trên màn hình, không khỏi ngáp một cái.
Bên trong phòng làm việc của trưởng phòng lại càng yên ắng hơn nữa. Lăng Cửu Thời chán nản gãi gãi mặt, muốn nằm dài xuống ghế.
Cộc cộc.
Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ sự im lặng đến ngạt thở. Lăng Cửu Thời lười nhác hỏi là ai.
-"Em là người giao đồ ăn ạ! Anh có đặt món ăn ở cửa hàng X vào lúc 10 giờ 12 phút"
Lăng Cửu Thời nghe đến đồ ăn, ngay lập tức như một chiếc máy được khởi động lại. Anh phóng nhanh ra khỏi ghế đi mở của. Đằng sau cánh cửa gỗ là một người mặc đồ giao hàng màu vàng nổi bật.
-"Xin xác nhận lại là anh đã gọi một phần mì cay Bắc Kinh và hai phần miến xào tôm đúng không ạ?"
Lăng Cửu Thời nghi hoặc nghiêng đầu. -"Gì vậy? Tôi chỉ gọi có một phần miến thôi mà?"
Anh chàng trước mặt cũng nghiêng đầu. -"Ơ, nhưng trong hoá đơn là hai phần mà ạ?"
Lăng Cửu Thời mở điện thoại lên, quả thật trong hoá đơn là hai phần miến xào.
-"À xin lỗi, chắc tôi ấn nhần thành hai phần. Mà cậu này, cậu tên gì ấy, để tôi đánh giá vào mục xếp hạng giao hàng"
Người mặc áo giao hàng màu vàng đặc trưng tươi cười. -"Dịch Mạn Mạn ạ! Nếu được thì anh đánh giá em năm sao nha!"
Lăng Cửu Thời mò vào mục thông tin người giao hàng, phát hiện cậu nhóc trước mặt vẫn còn là sinh viên. Anh cười, gật đầu với cậu nhóc trước mặt.
-"Này, còn dư một phần, cậu cứ lấy ăn đi! Coi như tôi trả thêm cho cậu, vì cậu giao hàng rất nhanh, lại còn rất lễ phép"
Dịch Mạn Mạn ngơ người một lúc, rồi nói. -"Thế thì không được đâu ạ...Như v..."
-"Không nhận tôi đánh giá cậu một sao! Được rồi, thời gian nghỉ trưa không còn nhiều. Cậu cứ nhận lấy rồi ăn đi, tôi sẽ đánh giá cậu năm sao"
Nói xong anh đưa chiếc túi đựng hộp miến xào cho Dịch Mạn Mạn. Vẫn chưa để cậu nói lại câu nào, anh chỉ mỉm cười một cái rồi đóng cửa.
-"Đi cẩn thận nhé!"
Cạch.
Dịch Mạn Mạn nhìn hộp miến xào còn nóng hổi trong tay, không khỏi mỉm cười.
Lăng Cửu Thời tranh thủ vừa ăn trưa, vừa gọi điện cho Nguyễn Lan Chúc.
Cuối cùng là đợi một hồi lâu, vẫn không có ai bắt máy.
Anh ấn gọi lại, kết quả vẫn là giọng nói cứng nhắc của tổng đài vang lên. Lăng Cửu Thời cứ cho rằng hắn đang học nên không thể nghe máy thôi, chẳng có gì to tát cả.
Buổi chiều, khi ánh nắng đã phủ mình lên đầu ngọn mây, Lăng Cửu Thời tan làm. Lúc đưa anh đến công ty, hắn nói lúc về thì gọi hắn, hắn sẽ đến đón. Lăng Cửu Thời không gọi cho hắn, anh âm thầm muốn tạo cho hắn một bất ngờ. Hôm nay Lăng Cửu Thời không tăng ca, theo thường lệ thì gần bảy giờ tối anh mới về, nhưng vừa qua bốn giờ anh đã tan làm. Thoắt thấy còn khá sớm, anh bắt xe đến cửa tiệm hoa gần công ty.
Ngô Kỳ đã có gợi ý anh nên chọn loại hoa nào có ý nghĩa với cả hai. Lăng Cửu Thời đi quanh tiệm hoa một lúc, cuối cùng là chọn một bó hoa hồng nhung đỏ rực. Bởi lẽ Nguyễn Lan Chúc từng nói, hắn thích mùi tin tức tố của anh, mùi hoa hồng.
Lăng Cửu Thời ôm bó hoa lớn trong tay, tự dưng cảm thấy thật hạnh phúc. Anh háo hức chờ mong biểu cảm của hắn khi nhận món quà này, và thậm chí anh đã từng nghĩ bản thân còn bất ngờ trước cả hắn.
Đưa địa chỉ cho tài xế lái đến một quán bar sang trọng. Nơi đây là nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên, dù là lần đầu gặp gỡ có hơi...khụ, thật khó quên nhưng anh vẫn muốn chọn nơi này làm nơi kỉ niệm một tháng quen nhau.
Trời mới ngả về chiều nên quán còn khá ít người. Lăng Cửu Thời chọn một phòng thượng hạng, còn chu đáo bảo nhân viên mang lên hai chai rượu vang đỏ.
-"Alo Lan Chúc! Em đến quán bar được không?"
Đầu bên kia hơi ồn ào, Lăng Cửu Thời phải để xa một đoạn mới không cảm thấy khó chịu.
-[Ừm...cũng được. Anh tan làm rồi à?]
Lăng Cửu Thời nhịn cười, anh nói dối. -"Không, vẫn chưa. Em cứ sang quán bar đi, sẽ có bất ngờ"
Thật lâu sau đó vẫn không nghe hắn trả lời, anh nghĩ hắn nghe không rõ, chuẩn bị hỏi lại thì bên kia đã vang lên tiếng nói.
-[Em sang đón anh, đợi em một chút]
Lăng Cửu Thời vội từ chối, anh luống cuống. -"K..không cần! Em cứ sang quán bar đợi anh...Anh sẽ đi với bạn...gặp lại em vào ba mươi phút tới nha!"
-[Vậy...được thôi]
Vẫn chưa để Lăng Cửu Thời trả lời, hắn đã cúp máy. Lăng Cửu Thời không nghĩ nhiều, anh nhìn lại bản thân trong gương, chỉnh lại quần áo rồi mang hoa ra đứng đợi hắn. Anh nghĩ nếu bản thân xuất hiện và tặng hoa cho hắn khi hắn vừa mới bước vào thì chắc sẽ bất ngờ lắm.
Lăng Cửu Thời cười vui vẻ, anh vừa mở cửa phòng nghỉ ra, tiếng nhạc xập xình vang dội từ đằng xa ngay lập tức truyền đến. Lăng Cửu Thời theo hành lang dài đi ra sảnh chính ở tầng một. Ánh đèn lập loè chói mắt làm anh khó chịu, tiếng nhạc lớn đến độ khó nghe rõ tiếng ồn ào bên dưới.
Lăng Cửu Thời định đến quầy bartender đợi Nguyễn Lan Chúc, nhưng chỉ vừa đi được hai bước. Anh đã bắt gặp một hình ảnh khiến hô hấp của bản thân như ngưng trệ.
Trong ánh đèn lập loè không rõ mặt người của quán bar, anh thấy hắn, Nguyễn Lan Chúc cùng với Trần Phi ngồi trong một góc. Xung quanh hai người còn có vài người khác ăn mặc hở hang, thậm chí còn có cả nam lẫn nữ. Lăng Cửu Thời cố nén đơn nhói nơi lồng ngực, đôi chân nặng nề hoà vào đám đông đi đến một góc khuất gần chỗ hắn.
Càng đến gần, Lăng Cửu Thời càng ngửi thấy mùi rượu vang thoang thoảng trong không khí càng đậm hơn. Lăng Cửu Thời biết chắc rằng, mùi hương này không phải mùi rượu thường.
Đôi mắt đờ đẫn đã sớm nóng lên, dưới ánh đèn mờ còn có thể thấy một giọt nước trong suốt lấp lánh dưới mi mắt. Lăng Cửu Thời đè nén hơi thở, run rẩy áp người vào vách tường.
-"Cậu bây giờ thế nào đây hả?" Giọng nói trầm thấp của Trần Phi hoà lẫn vào tiếng nhạc chói tai.
Nguyễn Lan Chúc cầm ly rượu trong tay, ánh mắt phóng về phía những vũ công đang trình diễn ở xa. Hai người ăn mặc hở hang bên cạnh không ngừng động chạm vào cơ thể hắn, thậm chí tên con trai trắng trẻo bên trái sắp nằm vào người hắn luôn mà hắn cũng chẳng quan tâm. Ngửa cổ uống sạch ly rượu, nhanh chóng sau đó dòng chất lỏng sóng sánh lại được rót thêm vào. Lăng Cửu Thời càng nhìn càng thấy đau nhói, anh ôm bó hoa chặt vào ngực. Mùi hoa hồng bây giờ bỗng chốc không còn nhẹ nhàng quyến rũ nữa, thay vào đó là tư vị đắng chát tới khó ngửi.
Dưới ánh đèn lập loè, một giọt lệ trong suốt như pha lê âm thầm chảy trên gò má trắng, cuối cùng là trượt khỏi gương mặt thanh tú rơi xuống cánh hoa hồng nhung.
Lăng Cửu Thời mím chặt môi, đè nén tiếng nấc nghẹn của mình.
-"Không biết nữa...tôi có cảm giác rất kỳ lạ. Cảm xúc này tôi cũng không biết nó là gì nữa...nhưng nó chưa từng xuất hiện...lạ lẫm quá..."
Giọng nói của Nguyễn Lan Chúc truyền đến tai Lăng Cửu Thời, anh đưa một tay lên bịt chặt miệng. Đôi mắt xinh đã ướt nhèm vì nước mắt, tầm nhìn mơ hồ đến chóng mặt. Bó hoa trong tay bị siết méo mó, gai của hoa hồng đâm rách giấy gói mỏng manh, chạm vào da thịt anh đau điếng. Nhưng cơn tê dại dưới bàn tay sao bằng cảm giác đau nhói trong lòng, Lăng Cửu Thời một tay ôm hoa, một tay lau nước mắt.
-"Ban đầu tôi chỉ muốn trêu chọc anh ấy...Nhưng hiện tại, tôi cảm thấy..."
Bịch.
Bó hoa trên tay Lăng Cửu Thời triệt để rơi xuống đất lạnh. Mọi âm thanh xung quanh như ù đi, anh cảm thấy trái tim mình co thắt đến đau. Từng cơn nhói nơi lồng ngực khiến anh khó thở. Đôi mắt vốn long lanh giờ bị chà xát đến đỏ ửng, sưng lên. Rèm mi dài ướt đẫm nước, chóp mũi đỏ sụt sùi. Lăng Cửu Thời nhìn bàn tay bị gai đâm đến chảu máu của mình, anh không kìm nén nổi nữa. Lăng Cửu Thời ôm mặt chạy xuyên qua dòng người như một đứa trẻ.
Anh cảm giác bản thân đụng phải rất nhiều người, nhưng anh không có tâm trạng dừng lại để xin lỗi. Bản thân như con thiêu thân lao về phía trước một cách điên cuồng. Dòng người ồn ào bỗng chốc ngơ ngác, sự náo nhiệt này đã thành công thu hút sự chú ý của nhóm người ngồi trong góc.
-"Gì vậy chứ? Cậu trai kia bị điên à?" Chàng trai mặc áo hở lưng vuốt ve bàn tay to lớn của Nguyễn Lan Chúc tỏ giọng chê bai.
Nguyễn Lan Chúc nhíu mày, hắn rút tay lại, đồng thời đẩy cậu ta ra xa một chút.
-"Ể? Đó không phải là tên Alpha của cậu à? Sao anh ta lại ở đây chứ?"
Nguyễn Lan Chúc cả kinh, hắn đứng dậy nhìn cho rõ. Đúng là anh, đúng là Lăng Cửu Thời. Trái tim hắn không rõ, cơ hồ nhói đau một cái. Thâm tâm thôi thúc hắn đuổi theo, nhưng đôi chân như dán chặt vào sàn. Hắn đứng đó, trơ mắt nhìn anh chạy vụt qua dòng người, cuối cùng vẫn là không đuổi theo.
-"Sao thế? Chẳng phải nói không có tình cảm với người ta à?"
Nguyễn Lan Chúc nhìn về phía Trần Phi bằng ánh mắt phức tạp. Hắn nhìn vào biển người lần nữa như muốn tìm kiếm hình bóng vừa rồi, cổ họng đắng chát. Nguyễn Lan Chúc ngồi xuống, rót một ly rượu đầy, uống cạn.
-"Ừ...tôi không có tình cảm với anh ấy... không có..."
Ê quên cảnh báo cái này...
Đọc truyện của tớ thì vứt mẹ nó não đi nhé 🤡
Note: Ngược đến rồi đây a~
Chúc các cậu "ngon miệng" với đống thủy tinh vụn vặt nhỏ xíu này (=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro