08
Không lâu sau khi hai người xác nhận mối quan hệ, Nguyễn Lan Chúc gần như chuyển sang nhà anh sống hẳn.
Vốn chỉ từ những lần ghé thăm chóng vánh, giờ đây tủ quần áo của Lăng Cửu Thời đã xuất hiện thêm những bộ quần áo không thuộc về anh. Bồn rửa mặt cũng không biết từ bao giờ lại có thêm một cái cốc và một cái bàn chải đánh răng.
Ban đầu Lăng Cửu Thời chưa thích nghi kịp với sự chuyển biến quá nhanh này, nhưng dần dần. Hắn, Nguyễn Lan Chúc, hình bóng của hắn đã từ từ xuất hiện trong trái tim và tâm trí của Lăng Cửu Thời. Dù hiện tại chỉ là một bóng hình mờ nhạt, nhưng anh tin chắc rằng bóng hình đó sẽ càng rõ rệt hơn.
Loáng thoáng cũng đã qua một tháng. Buổi sáng Nguyễn Lan Chúc sẽ đi học, Lăng Cửu Thời thì đi làm. Đến tận tối muộn hai người mới có thể gặp nhau. Lăng Cửu Thời dù là bận công việc nhưng anh vẫn cố gắng về sớm một chút, chuẩn bị cơm tối. Nguyễn Lan Chúc cũng rất biết cách lấy lòng anh, hắn sẽ xung phong đảm nhận việc quét dọn và nấu bữa sáng cho cả hai. Lăng Cửu Thời sớm đã rất thích thằng nhóc này, hiện tại lại càng có thiện cảm hơn.
Một tháng này, nói dài cũng không đúng, mà nói ngắn cũng không phải. Đó là khoảng thời gian vừa đủ để trái tim con người chuyển từ nhịp đập bình thường sang nhịp đập thổn thức của tình yêu. Lăng Cửu Thời đôi lúc sẽ cảm thấy liệu bản thân có đang lạc trong ảo giác hay không. Nhưng cuối cùng, những cái ôm khi ngủ và những nụ hôn chào buổi sáng đã kéo anh tâm trí anh trở lại. Để anh nhận ra hiện thực rằng, bản thân thật sự đang bắt đầu một mối quan hệ mới.
Sáng thứ bảy, Lăng Cửu Thời chỉ làm ca chiều. Hôm nay anh đặc biệt dậy rất sớm, muốn chuẩn bị đồ ăn sáng thay cho Nguyễn Lan Chúc.
Bước xuống giường kéo lại rèm cửa, Lăng Cửu Thời vươn vai, thoải mái a một tiếng.
Buổi sáng ở khu phố nơi Lăng Cửu Thời sống quả thật rất yên bình. Bên ngoài nắng vàng nhạt phủ xuống mặt đường, len lỏi qua các nhánh cây tạo nên những mảng nắng lởm chởm như những quả bóng sáng.
Nhìn những chú bướm xinh đẹp bay lượn quanh những khóm hoa rực rỡ dưới nắng của mình, Lăng Cửu Thời hạnh phúc mỉm cười. Anh đưa tay cắt đi những nhánh hoa hồng đỏ thắm đang nở rộ, mang chúng vào nhà cắm vào bình hoa trên bàn ăn. Lăng Cửu Thời nhìn những bông hoa nổi bật đang còn đọng sương, hài lòng quay lưng đi chuẩn bị bữa sáng.
-"Anh, sao hôm nay anh dậy sớm th...Uầy! Nhìn ngon quá à!"
Nguyễn Lan Chúc như hình nộm bằng hơi lượn lờ xuống bếp. Trên chiếc bàn trắng đã bày ra những món ăn bắt mắt còn đang nghi ngút khói. Lăng Cửu Thời mỉm cười gỡ tạp dề, anh mang qua thêm hai ly nước rồi mới ngồi vào bàn.
-"Ừm anh này, hôm nay em không có tiết, để em đưa anh đi làm. Chiều em đón anh, chúng ta cùng đi ăn"
Lăng Cửu Thời chớp chớp mắt, anh nghiêng đầu. -"Thôi em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, anh tự đi được. Nếu em muốn đi ăn thì đợi anh về rồi chúng ta đi"
Nguyễn Lan Chúc gắp vào chén anh một miếng trứng, nhẹ giọng cầu xin. -"Nhưng em muốn đưa anh đi! Cứ coi như em trả công một tháng nay ăn dầm nằm dề nhà anh đi!"
Lăng Cửu Thời bật cười, vươn tay xoa đầu hắn. -"Ừm ừm, thế ăn nhanh đi rồi chuẩn bị"
Nguyễn Lan Chúc híp mắt, cúi mặt xuống dùng bữa. Dùng bữa xong hắn sẽ đi rửa chén, còn anh lên lầu chuẩn bị đồ đi làm.
-"Hửm? Trần Phi? À, Lan Chúc! Bạn em gọi này!"
Lăng Cửu Thời đang soạn quần áo, bỗng nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn thấy cái tên có chút quen thuộc, phải mất vài giây để anh nhận ra đây là bạn thân của Nguyễn Lan Chúc, lúc trước hắn từng giới thiệu qua. Nguyễn Lan Chúc dưới nhà nói vọng lên, bảo anh kệ đi, chút nữa hắn gọi lại sau. Lăng Cửu Thời vốn không tò mò về quyền riêng tư của người khác. Anh để chiếc điện thoại về lại chỗ cũ rồi đi vào nhà tắm. Tiếng chuông điện thoại cứ chút chút lại kêu lên khiến Lăng Cửu Thời dấy lên sự lo lắng.
-"Em thật sự không nghe máy à Lan Chúc?"
Nguyễn Lan Chúc đã rửa chén xong, hắn đi lên phòng định thay quần áo. Nghe câu hỏi của anh, hắn cũng chỉ nhàn nhạt đáp.
-"Em giữ bài tập của cậu ta nên cậu ta gọi tới đòi thôi, anh đừng lo quá"
Lăng Cửu Thời im lặng gật đầu.
-"Nhanh nào, em chở anh đi làm!"
Lăng Cửu Thời để hắn kéo tay mình xuống nhà. Một tháng nay có hắn ở bên thật sự tốt hơn rất nhiều. Những lúc mệt mỏi hoặc lười biếng đều có người chăm bẵm cũng rất tốt.
Chiếc Porsche đen của hắn cứ vậy mà phóng nhanh ra đường lớn. Âm thanh vù vù như muốn xé toạc cơn gió ngược chiều. Lăng Cửu Thời biết hắn thích tốc độ, thậm chí hắn còn có cả vài chiếc mô tô ở nhà chỉ nhằm mục đích sưu tập. Lăng Cửu Thời im lặng thầm đánh giá.
Quả thật là một chú cún lớn thích chạy nhảy!
Không lâu sau chiếc xe đã đỗ trước cửa một toà nhà đồ sộ. Lăng Cửu Thời bước xuống xe định đi vào thì Nguyễn Lan Chúc gọi anh đến bên cửa sổ ghế lái.
-"Anh, hôn má!" Nguyễn Lan Chúc rất thuần thục dùng ngón trỏ chỉ lên má mình.
Lăng Cửu Thời: "..."
Gương mặt trắng hồng của anh dần dần phủ màu hồng nhạt, dưới ánh nắng vàng ấm lại càng nổi bật hơn. Lăng Cửu Thời nhìn ngó xung quanh, chắc chắn không có ai rồi mới hôn vội vào má hắn một cái. Lúc này Nguyễn Lan Chúc mới hài lòng mỉm cười, hắn nhìn anh khuất dạng sau cánh cửa lớn của toà nhà rồi mới lái xe rời đi.
__________
-"Tôi tưởng cậu bỏ xó cái quán bar này rồi chứ?"
Một giọng nam trầm ấm cất lên, phía sau xập xình tiếng nhạc nhẹ nhàng nhưng cũng rất chói tai. Nguyễn Lan Chúc cười khẩy một tiếng, quăng lên bàn một sấp giấy.
-"Bài tập. Gọi gì gọi lắm thôi"
Nguyễn Lan Chúc gọi một ly cocktail nhẹ. Trần Phi bên cạnh kiểm tra lại đống giấy vừa rồi, xong xuôi tất cả mới nói.
-"Cảm ơn nhé! Hôm nay tôi mời"
-"Quán này của tôi" Nguyễn Lan Chúc nhàn nhạt nói.
Trần Phi: "..." Thật biết bẻ gãy cảm xúc!
-"À đúng rồi, cái cậu hôm bữa anh nhờ tôi tìm thông tin ấy, có rồi"
Nguyễn Lan Chúc chậm rãi thưởng thức vị tê mát đầu lưỡi. Hắn mân mê ly nước như một thứ đồ cổ giá trị. Trần Phi lẳng lặng nhìn vào thứ chất lỏng màu nâu đồng trong chiếc ly thủy tinh trước mặt, cười nói.
-"Tốt quá, thế nào?"
-"Dư Triết Đằng, sinh viên năm nhất cùng khoa với tôi. Là một Omega, gia đình bình thường, sống ở Thượng Hải"
Nguyễn Lan Chúc không nhanh không chậm nói hết một câu dài.
-"Mà này, cái tên shipper kia...?"
-"Đừng nói nữa, cậu ta dính người chết đi được! Phiền phức thật ấy"
Trần Phi ngửa cổ uống sạch ly rượu, vị cay nồng khiến gã nhíu mày khó chịu. Dòng chất lỏng óng ánh lại được rót ra, trào khỏi miệng ly ập xuống bàn. Nguyễn Lan Chúc cười nhẹ, hắn cầm ly cocktail đưa ra phía ánh đèn, cẩn thận quan sát màu sắc đẹp đẽ của ly rượu ngon.
-"Tên đó thế nào?"
-"Thế nào là thế nào? Tôi chỉ thấy cậu ta quá ngu ngốc. Cậu nghĩ xem, cậu ta là sinh viên năm hai trường đại học nhỏ cách đây gần năm kilomet, đã thế ngày nào cũng chạy đến trường chúng ta làm phiền tôi. Nghe đâu cậu ta đang sống một mình, nhưng hình như mối quan hệ xã hội không tốt lắm, không có bạn bè, đến hàng xóm còn khó chịu khi gặp cậu ta. Thế cậu nói xem, cậu t..."
-"Nói xem anh có thật sự chán ghét người ta không vậy hả? Tìm hiểu kĩ đến thế..." Nguyễn Lan Chúc nghiêng đầu nghi hoặc.
-"Ờ thì..."
Trần Phi cứng đờ người, không biết nên nói sao cho phải.
-"Thôi bỏ đi vậy. Nhưng anh lại định giăng bẫy cái cậu Dư Triết Đằng kia à? Cậu ta ngây thơ ngốc manh lắm đấy!"
Trần Phi mỉm cười, đôi mắt gã như trong suốt dưới ánh đèn vàng của quầy bartender.
-"Tôi nào tồi tệ đến mức đó! Ý là muốn tìm hiểu thử, đúng gu ấy... Với cả, nếu tôi tán tỉnh cậu ta thì không chừng tên Dịch Mạn Mạn kia bỏ cuộc cũng nên"
Nguyễn Lan Chúc nhún vai.
-"Thế thì tùy anh, nhưng tôi cũng nói trước. Cái tên Mạn Mạn gì đấy, anh cũng nên xem lại cảm xúc của mình đã, nếu không có lúc hối hận không kịp đấy!"
Trần Phi cười trừ, nâng ly rượu lên ý muốn cụng ly với Nguyễn Lan Chúc.
-"Ha, cũng nói với cậu một điều, cẩn thận có ngày Alpha đáng yêu của cậu bị doạ cho chạy mất hút đấy!"
Nguyễn Lan Chúc nheo mắt, ý vị trong câu nói của Trần Phi quá rõ ràng. Hắn dù mang ý nghĩ chỉ là trêu đùa tình cảm của Lăng Cửu Thời. Nhưng qua khoảng thời gian kia, đột nhiên trong tim hắn dần hình thành một chiếc rễ kì lạ. Nó ăn sâu từng chút từng chút một, khiến hắn cảm thấy vô cùng nghi hoặc.
Dù là muốn trêu đùa Lăng Cửu Thời, nhưng mà...
Trái tim sao bỗng nhiên nhói đi một chút...
Đội nón vào, chương sau thủy tinh đến đây (=
Chương này thấy hơi ấy...ý là nó xàm á...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro