07 [H]
Lăng Cửu Thời ôm cổ Nguyễn Lan Chúc mà rên rỉ. Dương vật thô to bạo trợn bên dưới đâm sâu đến độ bụng dưới anh hơi gồ lên. Nguyễn Lan Chúc hai tay giữ chặt eo anh, miệng cũng không rảnh rỗi mà càn quét khắp. Từ ngực, cổ đến cánh môi sưng tấy, hắn gặm nhấm, mút mát như muốn đánh dấu mọi ngóc ngách trên cơ thể anh.
Lăng Cửu Thời hiện tại chỉ biết rên rỉ cầu xin hắn. Nhưng hình như anh cũng sắp rên không nổi nữa rồi. Cơn đau mỏi từ thắt lưng truyền đến đại não khiến hô hấp của anh nặng nề. Cơ thể trắng hồng chi chít toàn là dấu hôn và vết cắn tím đỏ, có vài chỗ còn đang rỉ máu. Hạ thể đung đưa theo từng cú nhấp hông của Nguyễn Lan Chúc mà cọ lên bụng anh, đôi lúc sẽ vô tình cọ qua dương vật của hắn gồ lên trong bụng.
-"Lan Chúc...aaa....ưm! Ha...anh mệt...ư...! Muốn....a....a....a....nghỉ....ưm....ha"
Lăng Cửu Thời mệt nhọc mở miệng van nài hắn. Nguyễn Lan Chúc vờ như không nghe thấy, thúc vào huyệt động thật sâu, thật chính xác nghiền qua điểm mẫn cảm.
-"Ư...ư, á....ca...ca....Hưm! E...em mệt!"
Lăng Cửu Thời giở trò làm nũng. Giọng anh đã sớm khàn đi do rên rỉ quá lâu. Lúc này Nguyễn Lan Chúc mới ngẩn đầu lên nhìn anh một cái. Hắn vươn tay ra sau gáy anh, luồn vào mái tóc đen mềm ướt nhèm. Hắn kéo đầu anh về phía trước, cuốn anh vào một nụ hôn sâu. Tiếng rên rỉ còn ứ đọng nơi cổ họng bị môi hắn ngăn chặn. Hai tay Lăng Cửu Thời bấu chặt tấm lưng trần to lớn của hắn. Có lẽ giờ đây, trên bờ lưng ấy đã có vô số vết cào chói mắt. Nguyễn Lan Chúc không quan tâm hành động như gãi ngứa của Lăng Cửu Thời. Chiếc lưỡi linh hoạt của hắn như một thứ vũ khí hung hăn đóng chiếm khoang miệng anh. Càn quét hết thảy mọi ngóc ngách trong nơi ngọt ngào ẩm ướt này. Nguyễn Lan Chúc hôn rất lâu, lâu đến mức xém chút nữa Lăng Cửu Thời ngất xỉu đi vì quên hô hấp.
-"Ngốc! Đến thở mà cũng quên nữa!"
Mắng yêu là thế, nhưng hắn vẫn vuốt ve lưng anh giúp anh điều chỉnh hô hấp. Hành động ôn nhu này có lẽ sắp khiến anh quên rằng, côn thịt to bự đang đâm rút như giã gạo bên trong hậu huyệt sưng đỏ của mình. Nhận thấy anh đã không còn bao nhiêu sức lực, Nguyễn Lan Chúc không đành lòng hôn lên má anh một cái, sau đó liền chạy nước rút. Dương vật đâm rút thêm vài chục cái liền co giật nhẹ, huyệt động co bóp mạnh mẽ bao chặt côn thịt lớn. Nguyễn Lan Chúc gầm lên một tiếng khẽ trong cổ họng, giây sau đó hắn giữ lại chút ý chí, rút ra bắn toàn bộ lên đùi trong của Lăng Cửu Thời.
Lăng Cửu Thời mệt mỏi gục đầu vào hõm cổ Nguyễn Lan Chúc mà thở dốc. Thân thể cả hai dính sát vào nhau, mồ hôi nhễ nhại, thân nhiệt nóng bỏng. Xúc cảm trên da thịt khiến vật lớn dưới khe mông Lăng Cửu Thời có dấu hiệu ngẩn đầu trở lại. Nguyễn Lan Chúc hít sâu, ôm anh mang vào nhà tắm.
Lăng Cửu Thời ngồi gục dưới bồn rửa mặt chờ Nguyễn Lan Chúc điều chỉnh nước.
Cơ thể anh phiếm hồng đầy vết ám muội, hơi nước nóng phả lên lại càng thêm quyến rũ. Nguyễn Lan Chúc nhìn đến đỏ cả mắt, cổ họng khô khốc vô thức đảo yết hầu.
Hai tay anh nắm lấy thành bồn rửa, vì ngồi trên sàn nên bờ lưng thẳng tắp và vòng eo nhỏ tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Đôi chân dài chéo hờ lại với nhau tạo nên mị cảnh tuyệt đẹp.
Nguyễn Lan Chúc vỗ mặt mình một cái. Phân thân bên dưới đã cương lên, ngẩn đầu oai phong.
-"Ưm...ha...a, Lan Chúc..."
Chết tiệt!
Đôi mắt nhắm hờ của Lăng Cửu Thời đột nhiên mở to. Cánh môi bị xâm chiếm một cách mạnh bạo, cơ hồ còn có chút vị tanh của máu. Nguyễn Lan Chúc bế anh đặt lên thành bồn rửa mặt bằng cẩm thạch. Cơn lạnh lẽo nhanh chóng truyền đến đại não Lăng Cửu Thời khiến anh theo phản xạ kêu lên một tiếng. Hành động này càng tiếp tay cho Nguyễn Lan Chúc giở trò xấu, hắn thừa cơ thâm nhập sâu vào khoang miệng của anh. Dùng lưỡi mình càn quét mọi ngóc ngách, tận hưởng vị ngọt mê người.
Lăng Cửu Thời để mặc cho hắn dày vò. Đôi chân dài của anh quấn quanh hông hắn, bờ lưng rắn chắc bị một bàn tay trắng gầy bấu chặt.
-"Ha...Lăng Lăng! Tôi chết vì anh mất thôi!"
Vừa dứt lời hắn đã đẩy phân thân của mình vào sâu trong cơ thể anh. Cơn nóng ẩm nơi hạ thể khiến hắn hít sâu, thoả mãn ngẩn đầu rên rỉ. Huyệt động sưng đỏ bị chèn ép đến căng trướng, mép huyệt mấp máy bao lấy côn thịt to lớn. Lăng Cửu Thời đau đến há miệng, toàn bộ tiếng rên rỉ vốn vụn vặt giờ bị bẻ gãy. Anh cúi đầu nhìn xuống nơi giao hợp của cả hai, chiếc lưỡi ướt át hồng đỏ vô thức đưa ra, ánh mắt hoàn toàn nhuốm màu nhục dục.
Hai chân bị Nguyễn Lan Chúc tách mở thành hình chữ M lớn. Đá cẩm thạch lạnh lẽo khiến anh vô thức căng cứng cơ thể, hậu huyệt cũng thít chặt. Nguyễn Lan Chúc đón nhận khoái cảm sung sướng, bắt đầu luận động.
Ban đầu là những cú nhấp hông nhẹ nhàng, nhưng chỉ vài giây sau đó, Lăng Cửu Thời phải hét toáng lên vì lực đạo quá mạnh. Khoái cảm và đau đớn hành hạ khiến anh như sắp điên lên. Nguyễn Lan Chúc đột nhiên nhấc bổng anh lên, để anh nhìn đối diện vào tấm gương lớn phía sau.
Lăng Cửu Thời nhìn thấy rõ bản thân bị chơi như thế nào. Dương vật to lớn ra vào như vũ bão, phần thịt non nơi mép huyệt căn ra đỏ au. Mỗi lần hắn đưa côn thịt ra đều kéo theo một chút thịt mềm. Lăng Cửu Thời xấu hổ, vội đưa tay lên che mặt lại không dám nhìn.
-"Mở mắt!" Nguyễn Lan Chúc mạnh bạo bóp má anh, buộc anh phải mở mắt.
Lần nữa nhìn thấy bản thân bị hành hạ, cơ thể đã tàn tạ đến đáng thương. Từ cổ trải dài xuống chân, không chỗ nào là không có dấu vết hoan ái.
-"Nhìn xem...ai đang chơi anh đến dục tiên dục tử thế này? Hả?"
Lăng Cửu Thời ngửa đầu rên rỉ. Điểm mẫn cảm bị côn thịt lớn đâm vào, dịch thể bên dưới đã dần tiết ra ướt đẫm.
-"Nhớ cho kĩ đây...nơi này chỉ được một mình tôi chơi thôi! Rõ chứ? Nếu còn để ai khác động vào...thì tôi sẽ làm anh không khép chân lại được đấy, biết chưa?"
Sự xấu hổ dâng trào khiến anh ngoan ngoãn gật đầu. Giây sau đó, Nguyễn Lan Chúc đột nhiên đẩy nhanh tốc độ. Mị thịt bị ma sát đỏ ửng thoắt ẩn hiện, côn thịt chôn trong hậu huyệt mê người có dấu hiệu to hơn một vòng.
Trong gương, Lăng Cửu Thời lờ mờ thấy được ánh mắt đang dán trên người mình tối đi một phần.
-"A...a....hưm! C.. chậm! Ứ....ưm....aaa...ha, chậm thôi! Áaaa...ư...ư...Lan a! A...Lan Chúc!"
Nguyễn Lan Chúc lạnh lùng phớt lờ đi lời cầu xin của anh. Hắn dùng lực nâng người anh lên, sau đó mang anh thả vào bồn tắm. Làn nước đã nguội lạnh chạm vào da thịt khiến anh hoảng loạn, tay quơ lung tung khiến nước bắn tung tóe. Nguyễn Lan Chúc đổi tư thế, để anh bám vào thành bồn tắm, bản thân từ đằng sau đâm sâu. Dòng nước lạnh theo từng cú nhấp hông của hắn mà có dấu hiệu xâm nhập vào cơ thể. Lăng Cửu Thời hoảng sợ, cảm giác kì lạ bên dưới khiến muốn bỏ trốn.
-"Ư...ư! Áaa....ha....ưm...nu...nước, vào...A!"
Lăng Cửu Thời đột nhiên lờ mờ nhớ lại, lúc mang anh vào nhà tắm hắn nói sẽ tắm rửa thật sạch sẽ cho anh. Ừ thì thật, "tắm" sạch đến mọi ngóc ngách!
Lăng Cửu Thời mơ hồ sắp ngất đi, eo lưng mỏi nhừ, chân cũng rệu rã. Bụng dưới căng trướng, hậu huyệt sưng tấy đau đớn.
Tầm nhìn bị bao phủ bởi một tầng sương mỏng. Lăng Cửu Thời trước khi mất đi ý thức cơ hồ cảm thấy mông mình hình như bị đánh một cái rất đau. Hậu huyệt bị đâm rút tê dại, còn cảm nhận được tuyến thể sau gáy bị cắn một cái thật mạnh.
__________
Lăng Cửu Thời bị cơn đau đầu làm cho choàng tỉnh. Anh mơ hồ cự quậy người, phát hiện toàn thân tê cứng, đau nhứt đến khó di chuyển. Đã thế cả người còn bị một nguồn nhiệt âm ấm ôm lấy. Lăng Cửu Thời kéo chăn, chớp mắt hai cái nhìn gương mặt phóng đại trước mắt.
!!!!!!
Con mẹ nó chuyện gì vậy???
Bắt đầu lục lại kí ức bị cơn đau làm cho lu mờ. Mọi hình ảnh đêm qua như một thướt phim chạy vội qua đầu anh.
Đêm qua anh không say, đương nhiên chuyện gì cũng sẽ nhớ.
Anh nhớ bản thân lên cơn phát tình, nhớ Nguyễn Lan Chúc mang anh vào phòng. Và nhớ nhất là hắn vậy mà đè anh ra làm đến tận bốn giờ sáng!?
Lăng Cửu Thời mờ mịt nhìn con người đang ôm mình trong lòng. Tư vị khó nói bỗng trào dâng như cơn thủy triều kéo tâm trạng anh lênh đênh.
Anh vẫn không tin được, bản thân thế mà cùng tên nhóc này làm tình. Đã thế anh còn ở kèo bị đè...
Lượng thông tin quá lớn khiến hô hấp Lăng Cửu Thời như ngưng trệ, đại não trống rỗng không nghĩ được gì.
Nhận thấy người trong lòng có dấu hiệu cự quậy. Nguyễn Lan Chúc chậm rãi mở mắt, thứ chào buổi sáng hắn là ánh mắt uất ức của Lăng Cửu Thời.
-"A! Anh Lăng Lăng! Anh làm sao thế?"
Lăng Cửu Thời mím môi, kéo chăn lên che kín mặt. Anh một mực giữ im lặng không nói chuyện với Nguyễn Lan Chúc dù hắn có hỏi anh bao nhiêu lần.
Nguyễn Lan Chúc híp mắt lại, vẻ mặt mơ hồ. Mãi một lúc lâu sau, Lăng Cửu Thời lại giở chăn ra, nhìn vào mắt Nguyễn Lan Chúc.
-"Em không phải là Omega sao?"
Nguyễn Lan Chúc chớp mắt. -"Em nhớ bản thân chưa từng nói với anh em là Omega"
Lăng Cửu Thời mím môi, rèm mi dài run run rũ xuống. Thì ra trước giờ toàn bộ đều là anh tự suy nghĩ, hắn cũng chưa từng nói bản thân là Omega, là anh tự cho hắn là như vậy.
-"Anh Lăng Lăng...dù sao...dù sao mọi chuyện cũng thành ra thế này rồi. Hay là để em..."
Nguyễn Lan Chúc ủ rũ vò góc chăn, giọng ủy khuất.
-"Để em rời khỏi cuộc sống của anh...hức, em sẽ không làm phiền anh...mong anh đừng ghét bỏ em..."
Lăng Cửu Thời hoảng hốt, vội ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn kia.
Anh có nói là ghét bỏ hắn lúc nào cơ chứ?
Lăng Cửu Thời chua xót nhìn con cún lớn mít ướt trước mặt. Nhịn xuống cơn đau như xé toạc cơ thể dưới eo, anh chồm đến ôm hắn vào lòng, dịu dàng dỗ dành hắn.
-"Anh có nói ghét bỏ em lúc nào đâu? Ngoan...đừng đi đâu hết, nhé?"
Nguyễn Lan Chúc ngẩn mặt lên, chớp chớp đôi mắt long lanh ánh nước.
-"Vậy...anh chịu trách nhiệm với em đi!"
Lăng Cửu Thời xoa xoa đầu hắn, ôn nhu gật đầu.
Nhưng hình như có gì đó sai sai...
Rõ ràng người bị đè là mình mà? Nhưng thôi, vì em ấy còn nhỏ, lại còn ngoan ngoãn đến thế....
*
Nguyễn Lan Chúc sáng nay đã bao toàn bộ du thuyền. Hắn cũng kể chuyện xảy ra ở quán bar vào cái đêm đầu tiên họ gặp nhau cho anh. Ban đầu Lăng Cửu Thời sốc đến đơ cả người, nhưng chợt nghĩ lại cũng là do bản thân tự mình suy diễn.
"Em ấy ngoan như thế, còn hiểu chuyện đến vậy...mình cũng không trách em ấy được. Dù sao thì em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi..."
-"Em là chủ của quán bar đó à?"
Nguyễn Lan Chúc đột nhiên khựng lại. -"À, đúng vậy...Nhà em đều ở nước ngoài, chỉ có mỗi em ở đây học thôi"
Lăng Cửu Thời lại lần nữa cảm thấy chua xót. Anh khẽ nắm lấy đôi tay lớn của hắn, khẽ nói.
-"Nếu em không chê thì chúng ta...hẹn hò đi! Anh hứa sẽ chịu trách nhiệm v..."
-"Em không chê! Chúng ta nên đi hẹn hò ở đâu đây nhỉ?"
Lời của Lăng Cửu Thời còn chưa nói hết đã bị Nguyễn Lan Chúc cắt ngang. Lăng Cửu Thời bất lực nhìn tên nhóc cười ngu ngơ trước mặt, cảm thấy trái tim như có dòng nước ấm chảy qua.
Thật ra anh cũng đã có cảm xúc đặc biệt đối với Nguyễn Lan Chúc. Chỉ là hiện tại nó vẫn chưa đủ mạnh mẽ, nhưng không phải là không thể...Anh chỉ lo hắn không có cảm xúc giống mình, nhưng hiện tại hắn như thế anh đã an tâm hơn đôi chút rồi.
Chuyện tình cảm sau này có thể vung đắp được. Chậm rãi cùng nhau phát triển, chỉ cần trong tim cả hai hiện hữu hình bóng của đối phương là đủ.
Lăng Cửu Thời nhận thấy bàn tay bị thứ gì đó mềm mại đặt lên. Lúc ngẩn đầu lên thì đã thấy Nguyễn Lan Chúc dịu dàng hôn lên tay anh rồi.
-"Cái tên nhóc này! Ai...ai cho em hôn hả?"
Lăng Cửu Thời xấu hổ lắp bắp, anh kéo chăn lên muốn che đi gương mặt đỏ bừng của mình nhưng đã bị Nguyễn Lan Chúc giữ lại.
-"Em gọi đầu bếp chuẩn bị đồ ăn xong rồi, em bế anh đi ăn nhé?"
Lăng Cửu Thời mới đây còn nghĩ tại sao lại phải cần bế, nhưng chỉ hai giây sau. Suy nghĩ đó liền bị anh quẳng ra sau đầu. Thế là Lăng Cửu Thời ngoan ngoãn để cho Nguyễn Lan Chúc ôm đi ăn sáng.
Anh rúc đầu vào lòng ngực hắn, cảm nhận mùi tin tức tố rượu vang thoang thoảng nơi đầu mũi.
Xin lỗi vì mớ thịt bở này 🙇♀️
Sắp mở bán thủy tinh, còn bán đường vài chương nữa thôi (=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro