Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05 [H]

Lăng Cửu Thời nhận lời hứa giúp Nguyễn Lan Chúc làm dự án thực nghiệm. Nhưng anh không ngờ rằng nó lâu đến vậy.

Cả tuần nghỉ liền anh đều dốc sức giúp hắn làm bài.

Lăng Cửu Thời ngẫm nghĩ, cảm thấy cậu nhóc này cũng rất tốt. Chở anh đi ăn rất nhiều, còn đưa anh về tận nhà. Ở bên hắn suốt một tuần nay, bỗng nhiên Lăng Cửu Thời cảm thấy cảm xúc của bản thân có chút hỗn loạn.

Ting

Ting

Tiếng thông báo kéo anh về thực tại khỏi những vòng suy nghĩ vẩn vơ. Là tin nhắn của Nguyễn Lan Chúc gửi đến.

[Anh, dự án của em được thầy đánh giá rất cao! Em mời anh đi ăn]

[Đừng từ chối, cứ xem như chúng ta đi chơi bình thường thôi]

[Em năn nỉ anh đó, Lăng ca ca]

Lăng Cửu Thời vô thức kéo khoé môi tạo thành một nụ cười nhàn nhạt. Đến nước này mà anh còn từ chối cậu nữa thì khó xử thật, vậy nên anh nhắn hỏi lại vào ngày nào.

[Ngày mai luôn được không?]

Nguyễn Lan Chúc trả lời rất nhanh, cứ như thể hắn chờ sẵn vậy.

Lăng Cửu Thời suy nghĩ, ngày mai quả thật anh vẫn còn rảnh rỗi, vì thế liền đồng ý ngay. Nguyễn Lan Chúc gửi sang một biểu cảm lăn lộn kì quái khiến Lăng Cửu Thời bật cười.

Tắt điện thoại, hiện tại chỉ mới chín giờ hơn, anh vẫn chưa buồn ngủ. Lăng Cửu Thời nhìn về phía đầu giường, nơi đó vẫn còn một chiếc móc khoá bằng gỗ có hình chú chim cánh cụt đang treo trên giá đèn ngủ. Lăng Cửu Thời cầm chiếc móc khoá lên, vuốt ve nó một cách thật nhẹ nhàng.

-"Anh Lăng, em tặng anh! Anh là chim cánh cụt, còn em sẽ là hải cẩu!"

Phía trên chiếc mũ của chú chim cánh cụt có khắc một dòng chữ nhỏ xíu, Bạch Tiêu Y.

Bạch Tiêu Y là người yêu cũ của Lăng Cửu Thời, họ yêu nhau ba năm. Lăng Cửu Thời khi quen Bạch Tiêu Y sự nghiệp vẫn chưa có, thế mà cậu lại kiên nhẫn chờ anh, đồng hành cùng anh đến ngày hôm nay. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ như vậy mà yên bình. Không ngờ Bạch Tiêu Y suốt ba năm qua chỉ xem Lăng Cửu Thời như người thay thế. Anh bị người mình yêu lừa dối suốt ba năm, cậu ta hoàn toàn không có chút tình cảm nào với anh. Người trong mộng của cậu ta trở về rồi, giàu có, đẹp trai và đặc biệt là rất có quyền lực. Lăng Cửu Thời ngậm ngùi nhìn người mình từng yêu sóng vai bên người khác. Anh cố níu giữ mối quan hệ, nhưng cuối cùng là nhận lại hai từ "cút đi".

Lăng Cửu Thời chớp mắt nhằm xua đi cơn nóng ấm từ tuyến lệ.

"Ngày mai, vẫn là nên mang vứt đi"

Lăng Cửu Thời hôn lên chú chim cánh cụt nhỏ lần cuối cùng. Chợt anh cảm thấy bản thân hình như sinh ra ảo giác rồi, vốn chiếc móc khoá có mùi gỗ thông, nhưng sao bây giờ lại giống giống mùi rượu vang. Lăng Cửu Thời vô thức hít lấy mùi rượu vang nhiều hơn. Phút chốc khoang mũi đã tràn ngập hương thơm kì lạ, trong không khí dần thoang thoảng mùi hoa hồng.

__________

Lăng Cửu Thời khó khăn trở mình, hôm nay anh quyết tâm dậy thật sớm. Chuẩn bị ít đồ rồi ra ngoài, lúc này mặt trời vẫn chưa ló dạng khỏi rèm mây. Không gian vẫn còn mang một màu xanh xám u tối khó thấy. Lăng Cửu Thời lái xe đến một bờ sông, nơi này là nơi bọn họ hẹn hò lần cuối cùng.

Mặt sông buổi sáng không được ánh nắng phủ lên trông thật lạnh lẽo. Mặt nước mang một màu xanh đục ngầu, từng đợt gió sớm thổi qua khiến con sông cuộn trào từng vảy sóng lởm chởm.

Lăng Cửu Thời lấy từ túi áo ra chiếc móc khoá gỗ, lẳng lặng nhìn nó một lúc, cuối cùng là đưa nó ra mặt sông, thả xuống.

Chiếc móc khoá trượt khỏi tay anh rơi xuống mặt nước lạnh, ngay lập tức chìm mất hút. Lăng Cửu Thời nhìn vào vị trí chiếc móc khoá chìm vào mặt nước, cuối cùng là nói câu vĩnh biệt.

Sáng nay không phải chỉ vì anh đi dứt bỏ tấm chân tình, mà là nhà hết đồ ăn, phải đi mua thêm.

Lăng Cửu Thời lái xe đến siêu thị, chọn mua vài loại rau và vài món ăn vặt. Lăng Cửu Thời thích ăn vặt, ừ thì ai mà chẳng thích? Vốn định mua nhiều một chút nhưng vì nghĩ lại, bản thân có tuổi rồi, nên giữ dáng.

Về đến nhà khi trời đã trưa, ánh nắng buổi trưa hôm nay không gay gắt, nhẹ nhàng và trong veo. Lăng Cửu Thời thích thú dọn đồ, hôm nay quả thật trời rất đẹp. 

Trước nhà Lăng Cửu Thời có trồng vài khóm hoa, chủ yếu là hoa hồng đỏ. Hôm nay Lăng Cửu Thời lại rất có nhã hứng, mang bàn ghế ra đọc sách ngắm hoa. Vì hôm nay là cuối tuần nên anh rất nhàn hạ, buổi tối chỉ có mỗi cuộc hẹn với Nguyễn Lan Chúc. Lăng Cửu Thời chán nản nằm ườn ra ghế, chưa bao giờ có ngày nghỉ nào chán như hôm nay. Nhớ lại mấy hôm nay sáng nào cũng đi làm bài với Nguyễn Lan Chúc, hiện tại không có hắn quả thật anh không biết nên làm gì. 

-"Khoan đã...sao dạo này mình cứ nhắc đến nhóc ấy hoài vậy? Ayda, mình bị làm sao vậy chứ!"

Lăng Cửu Thời ôm mặt, mấy hôm nay quả thật là anh nhắc đến hắn hơi nhiều. Nghĩ lại mấy hôm nay bản thân cũng thật kì lạ. Vốn ban đầu anh thân thiện với hắn cũng chỉ vì cảm giác áy náy vì lỡ làm trò đồi bại với con người ta. Nhưng giờ đây, Lăng Cửu Thời cảm thấy hắn cũng rất thú vị, khá hoà đồng niềm nở, lại còn rất tốt, rất ngoan. Lăng Cửu Thời mỗi lúc ở cạnh hắn cảm thấy tâm trạng của mình như một bản giao hưởng, lúc cao lúc trầm. 

Lăng Cửu Thời vò đầu, bất lực thở dài. 

-"Rốt cuộc cảm xúc của mày lại làm sao nữa đây?"

___________________

Mặt trời đã sớm khuất dạng, nhường chỗ cho ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng. Thành phố về đêm đặc biệt náo nhiệt, các ánh đèn nhiều màu lập loè chói mắt. Lăng Cửu Thời nhìn ngắm bản thân mình trong gương, tự khen mình đẹp trai hai tiếng. Nguyễn Lan Chúc có nói hôm nay họ sẽ đến một nhà hàng sang trọng trên một du thuyền. Lăng Cửu Thời nghe xong sốc đến ngã ngửa, bảo hắn đổi địa điểm nhưng hắn không chịu, nói rằng là do người quen tặng gì đấy. Lăng Cửu Thời nửa tin nửa không, liền đi chuẩn bị đồ. Anh chọn một chiếc áo sơ mi đen hơi rộng một xíu, còn rất táo bạo cởi bung hai cúc đầu. Lồng ngực trắng nõn ẩn hiện dưới lớp áo, phỏng chừng nếu anh cúi người xuống một xíu thì toàn bộ phần thân trên sẽ lộ ra hết. 

Đúng sáu giờ, trước cửa nhà anh đã xuất hiện một chiếc xe hơi đen sang trọng. 

-"Từ đã...cái quái!!! Porsche????" 

Lăng Cửu Thời thật muốn xĩu lần hai. Con mẹ nó giới trẻ giờ giàu vậy à?

-"Anh Lăng Lăng!" Nguyễn Lan Chúc hạ kính xe, hắn hôm nay cũng bảnh không kém. Sơ mi trắng cùng áo khoác nâu dài, vừa trưởng thành vừa sang trọng.

Lăng Cửu Thời bị đứng hình mất vài giây, căn bản là người trước mặt...đẹp trai quá rồi!

-"Sao vậy anh Lăng Lăng? Nhanh lên xe nào!" 

Nguyễn Lan Chúc xuống xe mở cửa phụ lái cho anh vào. Chiếc xe hơi đen nhanh chóng phóng ra đường lớn, chẳng mấy chốc đã đến bên một con sông lớn. Trên mặt sông có thể thấy những chiếc du thuyền lớn nhỏ sáng đèn lấp lánh. Mặt sông đêm đen tuyền tăm tối như đáy vực sâu, ẩn hiện trên đó là vài cơn sóng lấp lánh cuốn theo ánh đèn từ thành phố. Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc được dẫn lên một du thuyền cỡ lớn, trên khoang còn có cả một khu phòng nghỉ. Hai người được đưa vào phòng ăn riêng, món ăn nhanh chóng được dọn lên. Nguyễ Lan Chúc cắt một miếng thịt đưa đến miệng Lăng Cửu Thời, bảo anh nếm thử. Vì lúc còn làm bài với hắn, hắn thường hay đút đồ ăn cho anh nên thành ra giờ đây cũng thành một thói quen. Lăng Cửu Thời há miệng ăn miếng thịt hắn đưa đến. Vị ngọt của sốt nhanh chóng tràn ngập khoang miệng anh, kéo theo đó là hương vị mằn mặn cay vừa của gia vị. Thịt được nướng mềm nhưng cũng không quá rã. Lăng Cửu Thời tròn mắt, hai bên má phồng lên bảo rất ngon.


Nguyễn Lan Chúc nhìn cảnh vừa rồi, chỉ cười nhạt không nói.

Đột nhiên Lăng Cửu Thời cảm thấy hơi nóng, anh tìm khăn giấy lau đi mồ hôi đã bắt đầu đổ trên trán. Nguyễn Lan Chúc cũng nhận thấy anh khác biệt, hắn nhíu mày hỏi.

-"Sao vậy anh? Đồ ăn không hợp khẩu vị à? Chờ đã..."

Nguyễn Lan Chúc phóng ánh mắt kinh ngạc về người đối diện, môi mấp máy không nói thành lời. 

-"Anh....anh phát tình à?" 

Vừa dứt câu mùi hoa hồng đã ngay lập tức tràn vào không khí. Nguyễn Lan Chúc mở to mắt, lượng tin tức tố bất ngờ khiến hắn như sắp phát điên. Lăng Cửu Thời cũng chẳng khá hơn là bao, anh chật vật kìm nén cơn nóng như biển lửa trong lòng, ngàn lần hận bản thân quên bén mất hôm nay là kỳ phát tình. Chút ý thức mơ hồ còn lại khiến anh còn nhận thức được bản thân đang ở đâu và người trước mặt là ai. 

-"Th..thuốc ức chế! Lan Chúc! Giúp anh!"

Con ngươi Nguyễn Lan Chúc sớm đã phủ một tầng u tối, hắn nhìn về phía Lăng Cửu Thời đang chật vật kia, lặng lẽ phóng tin tức tố của mình. 

Trong xoang mũi của Lăng Cửu Thời bỗng chốc truyền đến hương vị rượu vang đậm, mùi hương này khiến lửa dục vọng đang nhen nhón của anh bùng phát, nhưng nó cũng khiến đầu óc anh dễ chịu hơn. Vật lộn giữa lí trí và dục vọng, cuối cùng Lăng Cửu Thời gục mặt xuống bàn, cổ họng phát ả vài âm thanh rên rỉ không rõ. 

Chiếc áo sơ mi bung hai cúc đầu đã sớm trở thành bung ba cúc, lồng ngực trắng nõn đầy đặn ngay lập tức đập vào mắt Nguyễn Lan Chúc. Hắn cười gian xảo, im lặng thưởng thức mị cảnh trước mặt. 

Lăng Cửu Thời bị dục vọng hành hạ đến thống khổ, ý thức còn sót lại của anh cũng đã bị đánh tan, giờ anh chỉ cảm thấy nóng, rất nóng. 

-"Lan....a...Lan Chúc!" Tầm mắt mơ hồ do phủ một tầng hơi nước, Lăng Cửu Thời đưa tay muốn chạm vào bóng hình mờ ảo trước mặt. 

Mùi tin tức tố rượu vang càng ngày càng đậm, cho thấy được chủ nhân của nó hiện tại cũng sắp phát điên. Không gian không rộng lớn gì nhanh chóng bị lấp đầy bởi mùi rượu và hoa hồng, tạo nên một mùi hương mang đậm màu tình ái quyến rũ. 

Nguyễn Lan Chúc xem đến đỏ cả mắt, hắn tiến đến ôm lấy Lăng Cửu Thời bế ngang lên, gằng giọng. -"Anh, cần em giúp không?" 

Chất giọng trầm đục mang ý trêu đùa. Lăng Cửu Thời mụ mị đầu óc, cơn nóng cồn cào của dục vọng đã sớm hành anh không còn đường lui. Đôi mắt xinh đẹp thường ngày hôm nay ngấn lệ, đỏ au như bị bắt nạt. Môi mọng mấp máy rên rỉ không rõ, má trắng phính ửng hồng. 

Con mẹ nó Nguyễn Lan Chúc chính là điên thật rồi!

Hắn còn chưa nghe câu trả lờ từ anh thì đã mang anh ra khỏi phòng, đi dến khu phòng nghỉ dành cho khách VIP. 

Đóng sầm cửa rồi khoá trái, Nguyễn Lan Chúc thiếu kiên nhẫn ném anh lên giường. Lăng Cửu Thời bất ngờ chịu đau, anh cau mày rên rỉ. 

-"Ư...a...aaa"

-"Điên mất thôi!" 

Tơ máu trong mắt Nguyễn Lan Chúc đỏ ngầu, gân xanh trên thái dương cũng như sắp xé toạc da mà bò ra ngoài. Mạnh bạo cởi phăng chiếc áo đã vốn lỏng lẻo của anh, bờ ngực đầy đặn trắng hồng ngay lập tức thu hút ánh nhìn. Hai đầu nhũ hoa hồng hào cương cứng, dựng lên như hai hạt đậu non. Hắn cảm thấy đầu mình đau một cái, sau đó liền cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa của anh mà cắn mút. Lăng Cửu Thời bị khoái cảm kích thích, không kiên nể gì mà rên to. 

-"Á..ư..ư,...ha..aa.."

Chiếc quần âu nằm gọn trong tay Nguyễn Lan Chúc, bị hắn không thương xót cởi phăng ra rồi ném vào góc phòng. Hiện tại cơ thể anh hoàn toàn trần trụi trước mặt hắn, làn da trắng sứ như phủ một lớp phấn hồng, càng thêm nét quyến rũ. 

-"Lăng Cửu Thời! Nhìn cho kĩ ai đang đè anh dưới thân, hả?" Nguyễn Lan Chúc bóp má anh, buộc anh phải mở mắt ra nhìn mình. Mùi tin tức tố đã nồng đến khó thở, lượng tin tức tố mạnh mẽ đến khó thở, lượng tin tức tố mạnh mẽ đến mức có thể cưỡng chế một Alpha phát tình ngay lập tức.


Lăng Cửu Thời bị tin tức tố của hắn tấn công, đầu óc đã sớm trống rỗng, chỉ có thể ú ớ ra một cái tên.

-"Ư...ư, ha...ha...Lan...Chúc! Ư..aaa...g..giúp anh!"

Nguyễn Lan Chúc thoả mãn cắn lên xương quai xanh của anh một cái, để lại trên đó vết răng đỏ chói sâu hoắm còn rỉ máu.

Đầu ngực bị hắn dùng tay đùa bỡn, dày vò đến đáng thương, Phân thân bên dưới đã sớm ngóc đầu, cọ vào đùi trong khiến anh ngứa ngáy vặn vẹo hông.

Đôi chân quơ loạn vô tình va phải thứ gì đó to lớn, nóng đến doạ người, lại còn rất cứng. Bản tính tò mò của anh khiến anh vô thức cọ chân qua lại vào thứ đó, cọ đến mức người bên trên sắp cắn lưỡi đột tử đến nơi.

Lăng Cửu Thời! Anh đang giết tôi rồi!

Nguyễn Lan Chúc tự mình cởi đồ, cơ thể săn chắc đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Từng giọt nước trong suốt không ngừng chảy từ cần cổ xuống cơ ngực rồi qua cơ bụng săn chắc, cuối cùng là chảy xuống bên dưới nơi tư mật.

Lăng Cửu Thời nằm trên giường vừa bị lửa dục thiêu đốt, vừa bị tin tức tố hành hạ, khó khăn chật vật rên rỉ.

-"Lăng Lăng, anh cầu xin tôi giúp anh đi...mau lên"

Nguyễn Lan Chúc cúi đầu nói thì thầm vào tai anh, giọng của hắn vốn khầm trầm, hiện tại bị dục vọng phủ lấy lại cnagf nghe quyến rũ hơn. Lăng Cửu Thời như một đứa trẻ, ngoan ngoãn gọi tên hắn, dùng chất giọng ngọt ngào của mình gọi hắn hai tiếng ca ca.

-"Ưm...aa...aa....ư, ư.....Chúc..áaa,ưm....ha....Chúc ca ca....Ư...ư...giúp em!"

Vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng cười trầm thấp của người phía trên. Nguyễn Lan Chúc hít sâu, dùng hai tay giữ chân anh lại, tách mở chúng ra thành hình M.

































Hết rồi đừng chờ nữa (=

Comeback với chương H như qq (=

Sì poi nhẹ là đợt H này liên tiếp 3 chương (=

Nhưng...có một tin xấu...

Tớ bị trật khớp ngón tay, cũng hai ngày nay rồi. Vì bữa thi xong tớ đi đánh bóng chuyền, chắc do vui quá lú mẹ nó luôn nên vô tình đỡ banh bị trật khớp ngón cái. Cũng đỡ đỡ rồi nhưng nó còn thốn vcl (=

Giờ là xài chiêu mổ cò huyền thoại (=

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro