Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Đúng như Nguyễn Lan Chúc nói, quả thật sáng hôm sau trước nhà anh đã đậu chờ sẵn một chiếc ô tô trắng.

Lăng Cửu Thời rời giường rất khó khăn, anh hệt như một chú mèo nhỏ mê ngủ. Mỗi ngày, việc khó khăn nhất của anh là rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi đi làm.

Không biết hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào, báo thức vừa reo hồi đầu tiên anh đã mở trừng trừng mắt. Loạt báo thức dài cứ cách ba phút lại kêu một lần hôm nay được nghỉ dưỡng.

Lăng Cửu Thời chọn cho mình một bộ quần áo thoải mái. Lấy thêm một chiếc túi đeo chéo ngang hông nữa là chuẩn thanh niên năng động.

Nguyễn Lan Chúc nói rằng sẽ đón anh vào lúc chín giờ sáng, để anh có thời gian chuẩn bị dư dả. Vậy mà chỉ mới tám giờ mười hai, anh đã chuẩn bị xong xuôi.

Ngẫm nghĩ thời gian còn nhiều, vả lại lần đầu hẹn cùng nhau anh nên chuẩn bị ít quà. Bởi anh lớn tuổi hơn, còn là Alpha. Omega trắng mềm đã đón anh rồi mà anh lại không tặng gì thì quá là không được.

Nghĩ là làm, anh xắn tay áo bắt đầu chuẩn bị làm bánh. Quần áo hôm nay anh chọn không cầu kỳ gì, chỉ cần đeo tạp dề nữa là sạch sẽ hoàn toàn. Lúc nhỏ anh hay sang nhà bà nên được bà hướng dẫn cho làm vài loại bánh. Mấy năm nay nhận việc làm bánh cho Ngô Kỳ đi cua gái riết đã thành quen. Anh làm rất nhanh, động tác rất thuần thục. Chẳng mấy chốc mà đã đưa khay vào lò nướng.

Ting!

Những chiếc bánh cupcake thơm lừng được anh cẩn thận cho vào túi rồi bỏ vào hộp. Thoắt thấy còn vài viên kẹo, anh cũng bỏ vào làm quà nốt. Kẹo này anh rất thích ăn, không riêng gì kẹo. Anh thích đồ ngọt, không phải dạng quá thích nhưng trong lòng anh đồ ngọt vẫn được sự ưu ái đáng kể.

Thời gian trôi cũng thật nhanh, vừa đóng gói xong những cái bánh thì ngoài cửa đã có tiếng bấm chuông. Vội kiểm tra lại đồ đạc một lần nữa rồi mới ra ngoài.

Nguyễn Lan Chúc đứng ngoài cửa, hôm nay hắn mặc áo sơ mi đen và quần tây đen. Lăng Cửu Thời vừa mở cửa đã tròn mắt kinh ngạc. Phong thái của Nguyễn Lan Chúc vốn lạnh lùng ít nói, hiện tại nhìn hắn còn giống một người trưởng thành hơn cả anh nữa!

Lăng Cửu Thời khoá cửa nhà rồi bước đến trước mặt Nguyễn Lan Chúc.

-"Lăng ca! Chào buổi sáng!" Nguyễn Lan Chúc hớn hở nở nụ cười với anh.

Lăng Cửu Thời khựng lại một chút, nhưng rất nhanh anh đã bình phục trở lại.

-"Ừm, chào buổi sáng! Có quà cho em đây!"

Vừa nói anh vừa chìa hộp bánh nhỏ trên tay ra. Ánh nắng ban sáng đặc biệt dịu nhẹ, từng mảng nắng như những tấm màng mỏng phủ lên thế gian. Ấy thế mà dưới ánh nắng dịu nhẹ của bầu trời ban sáng, vành tai và gò má anh lại thoáng một màu ửng đỏ.

Đôi môi Nguyễn Lan Chúc kéo lên thành một đường cong. Hắn đưa tay nhận lấy hộp quà, vô tình chạm vào mu bàn tay anh.

Lăng Cửu Thời bị xúc cảm bất ngờ, anh vội quay đầu lại thì thấy nụ cười tươi gấp mấy lần hoa, sáng gấp mấy lần nắng của hắn.

-"Cảm ơn anh, Lăng ca ca!"

Lăng Cửu Thời đứng chết trân tại chỗ. Nơi lồng ngực trái của anh phập phồng mạnh mẽ. Trái tim đập loạn không rõ nguyên do. Anh cứ thế nhìn chòng chọc vào đôi mắt đen phía trước. Ánh nhìn như một chất thôi miên, cuốn anh mãi chẳng dứt ra được.

-"Anh Lăng Lăng? Không sao chứ?"

Nguyễn Lan Chúc đưa tay lên chạm nhẹ vào gò má anh. Cái chạm này rất có hiệu quả, anh ngay lập tức bị kéo về thực tại. Sự ngại ngùng xen lẫn cảm xúc kì lạ khiến anh lắp bắp mãi chẳng nói nên lời.

-"K...không, anh không sao! Chúng ta...đi thôi"

Nguyễn Lan Chúc mỉm cười quay đi. Hắn mở cửa ghế phụ lái cho anh vào rồi mới sang ghế lái. Cả đoạn đường đi chỉ toàn là hắn chủ động trò chuyện, anh sẽ đáp lại lời hắn còn không thì ậm ừ cho qua. Hai người hôm nay sẽ đi đến một quán cà phê để cùng bàn về chuyện làm dự án của Nguyễn Lan Chúc.

Lăng Cửu Thời ngả đầu lên tấm kính. Anh chợt nổi lên một suy nghĩ. Không biết từ khi nào mà anh lại đặt hắn quan trọng như thế nhỉ? Hai người chỉ mới gặp nhau có một lần,....ờm...khụ! Không tính lần kia kia!

Lăng Cửu Thời khẽ liếc con người trầm ổn đang lái xe bên cạnh. Không biết từ đâu đáy lòng lại dâng lên tư vị khó nói.

-"Chuyện gì vậy anh Lăng Lăng?"

-"À...hả? K..không! Không có gì!"

Bị tóm đuôi, anh ngại ngùng quay mặt đi mà không thấy được nụ cười ẩn ý của hắn. Cả hai vẫn không nói với nhau câu nào. Tầm khoảng mười lăm phút sau, hai người cuối cùng cũng đến nơi.

Quán cà phê không lớn, nằm gần một công viên nước. Lăng Cửu Thời tròn mắt thích thú với cách trang trí của quán. Bên ngoài được phối lẫn phong cách hiện đại và nét cổ kính. Bảng hiệu, menu và hàng rào đều được làm bằng gỗ đen trông rất nổi bật.

Bước vào trong, Lăng Cửu Thời càng thích thú hơn với lối trang trí xen lẫn nghệ thuật và trang trí cổ điển. Nổi bật nhất quán có lẽ là bức tường vẽ tranh sơn dầu một đồng cỏ đầy hoa dưới nền trời xanh ngát.

Lăng Cửu Thời chiêm ngưỡng đến thán phục. Anh tung tăng đi xem hết thứ này đến thứ kia như một đứa trẻ tò mò. Nguyễn Lan Chúc nhìn anh cười trừ, hắn rút điện thoại gọi món rồi thanh toán luôn. Chỗ ngồi hắn cũng đã chọn, ở trên tầng hai.

Lúc này quán khá đông khách, nhưng tầng trên thì hơi thưa thớt. Nguyễn Lan Chúc dẫn anh đến chỗ ngồi đã đặt sẵn. Là một chỗ gần ban công, tầm nhìn rất đẹp, ngồi từ chỗ hai người có thể thấy được cây hoa giấy đang nở rộ ngoài ban công.

Lăng Cửu Thời chưa đến quán này bao giờ, anh lại chẳng kén chọn gì nên cứ tùy cho Nguyễn Lan Chúc gọi món. Lúc đồ uống được mang lên, trên khay còn có một miếng bánh ngọt lớn.

-"Hửm? Em gọi bánh hả?"

Nguyễn Lan Chúc đưa ly nước cho anh, là cookie bạc hà đá xay. Hắn nhìn chiếc bánh ngọt rồi cũng đẩy nốt sang chỗ anh.

-"Không phải, là quán khuyến mãi. Em không thích đồ ngọt nên anh ăn đi nhé?"

Lăng Cửu Thời nhún vai, anh gật đầu chẳng từ chối, vì vốn anh cũng thích đồ ngọt.

-"À đúng rồi, dự án thực nghiệm gì của em ấy..."

Nguyễn Lan Chúc đang uống cà phê thì bị sặc nước. Hắn đảo mắt một vòng, nói.

-"Ch..chút nữa sẽ làm, không vội không vội"

Nguyễn Lan Chúc cười trừ, hắn xắn một miếng bánh ngọt đưa đến miệng Lăng Cửu Thời.

-"Ăn thử xem?"

Lăng Cửu Thời chớp chớp đôi mắt, không biết xui khiến thế nào mà anh lại há miệng để hắn đút bánh cho.

-"Ưm! Ngọt!"

Đôi mắt vốn tròn to của Lăng Cửu Thời hiện tại như được phủ thêm bột lấp lánh. Vị ngọt của bánh và hương thơm béo của dâu tây ngay lập tức tràn ngập khoang miệng của anh khiến anh thoả mãn nhắm mắt cảm thán.

-"Ngọt thật sao?"

-"Ừm! Ngon!!!"

Nguyễn Lan Chúc nhìn anh, ánh mắt phức tạp.

-"Được rồi, anh thích là được! Chúng ta bắt đầu nhỉ?"

Nguyễn Lan Chúc lấy từ túi ra một chiếc laptop và vài mảnh giấy. Hắn đưa cho anh một tờ giấy viết tay, bảo anh đọc thử.

-"Ồ, dàn ý của em được đó! Anh đáng giá rất cao"

Nguyễn Lan Chúc cười nhạt, tiếp tục gõ phím.

Hai người một trò một nói, cuối cùng là đến tận trưa vẫn chưa xong. Lăng Cửu Thời ngán ngẩm nhìn đống giấy tờ trên bàn, không khỏi thở dài.

-"Ay! Sao càng đào chuyên sâu lại càng nhiều thế nhỉ?"

Lăng Cửu Thời vươn vai, ánh mắt anh tràn đầy sự mệt mỏi.

-"Anh mệt sao? Hay chúng ta tạm nghỉ đi! Em dẫn anh đi thư giãn, mai lại tiếp tục"

Lăng Cửu Thời thấy hắn đã ngỏ ý như vậy cũng chẳng tham công tiếc việc. Anh ăn nốt miếng bánh cuối cùng rồi phụ hắn dọn đồ ra xe.

Lăng Cửu Thời vừa ngồi vào xe, sự thoải mái đã nhanh chóng đưa anh chìm vào cơn mơ màng.

-"Anh Lăng Lăng? Hay em ghé nhà đưa anh về nhé?"

Lăng Cửu Thời thật sự rất muốn ngủ, nghe hắn nói vậy cũng không nghĩ gì nhiều. Bản thân anh thường hay cho Ngô Kỳ sang ở nhờ mỗi lúc cậu ta cãi nhau với bạn gái. Lăng Cửu Thời sống một mình, vì thế cũng không có gì quá bất tiện.

-"Ừm, tới nơi nhớ gọi anh dậy nhé?"

Nguyễn Lan Chúc ậm ừ, hắn mở điều hoà cho ổn định rồi mới chạy về. Suốt quãng đường hắn cố tình chọn những đoạn đường ít gồ ghề và ổ gà nhất để không phá giấc ngủ của anh.

Dựa theo trí nhớ mà hắn tìm được nhà anh.
Nguyễn Lan Chúc giúp anh tháo dây an toàn. Nhìn con người đang say giấc trước mặt, không hiểu vì sao hắn lại thấy kì lạ. Đôi môi đỏ mọng này từng phát ra những tiếng rên rỉ mê người, từng tha thiết cầu xin hắn. Đôi mắt xinh đẹp và với hàng mi dài từng nhìn hắn đê mê, khóc nấc lên khi bị hắn dày vò.

Nguyễn Lan Chúc hít sâu, bàn tay vô thức chạm nhẹ lên chóp mũi cao của anh. Hàng mi dài run run như cảm nhận được thứ gì đó vừa chạm lên da mình.

Nguyễn Lan Chúc xuống xe mở cửa ghế phụ dịu dàng gọi Lăng Cửu Thời dậy. Anh cự quậy một lúc cuối cùng cũng chịu tỉnh. Chớp chớp đôi mắt còn đang mơ ngủ của mình. Lăng Cửu Thời ngước nhìn gương mặt trắng trẻo trước mặt, môi đỏ hơi chu ra, má phồng lên.

-"Lan Chúc, cảm ơn em!"

Nguyễn Lan Chúc đứng hình. Nơi lồng ngực trái chứa trái tim vẫn đang đều nhịp đột nhiên hẫng đi một tiếng. Hắn đứng đó nhìn Lăng Cửu Thời loay hoay tìm đồ, nhìn anh hồ nháo trong xe mình.

-"Cảm ơn em nhiều nha, mai gặp lại!"

Lăng Cửu Thời vẫy tay với hắn, Nguyễn Lan Chúc như con rô bốt cứng đờ chào lại. Hắn nhìn theo bóng lưng của anh, đến tận khi cánh cửa gỗ lạnh lẽo nuốt trọn hình bóng anh hắn vẫn không rời mắt.

Bị gì thế này?

___________

Nguyễn Lan Chúc lái đến quán bar, buổi sáng thì quán vắng khách hơn, chỉ lác đác vài người nghiện rượu cắn mãi nỗi sầu.

Nguyễn Lan Chúc đến chỗ ngồi quen thuộc, gọi một ly cocktail mạnh.

-"Ông chủ, có cậu Trần đến tìm"

Nhân viên mặc bộ vest đen tiến đến nói chuyện với Nguyễn Lan Chúc. Hắn không biểu lộ cảm xúc gì, nhận lấy ly cocktail, bình giọng.

-"Gọi anh ta ra đây đi"

Nhân viên còn chưa lên tiếng, đã bị một âm thanh khác chặn miệng.

-"Sao rồi? Hôm nay hẹn hò thế nào?"

Nguyễn Lan Chúc khoé môi giật giật. -"Con mẹ anh ngưng châm chọc tôi đi!"

Trần Phi đẩy gọng kính, đến ngồi bên cạnh Nguyễn Lan Chúc. -"Không phải tan tành rồi chứ? Sao về sớm thế, tôi còn tưởng cậu định chén con người ta lần nữa đấy"

Nguyễn Lan Chúc cười nhạt. -"Cũng muốn ăn thêm lần nữa đấy, nhưng gượm đã. Phải khiến anh ta tự dâng hiến lên cho tôi, lúc đó mới thấy thoả mãn"

Trần Phi nhấp một ngụm rượu, nghe đến câu này toàn bộ đồ ăn sáng như muốn trào hết ra ngoài.

Con mẹ nó tra dữ vậy?

-"Còn anh thì sao rồi? Hôm nay tên họ Dịch kia có đến làm phiền nữa không?"

Nghe đến đây ly rượu trên tay Trần Phi khẽ run rẩy. Anh thở dài, đặt ly rượu xuống bàn.

-"Có chứ, phiền phức thật ấy! Cậu ta học trường cách đây tận 3km mà vẫn mò tới tìm, hay thật"

Trần Phi dường như khó chịu, anh ngửa cổ uống sạch ly rượu. Nguyễn Lan Chúc bên cạnh cười nhạt, không nói thêm gì.

-"Để xem xem, cuộc chơi mới bắt đầu thôi"

-"Phía sau vẫn còn nhiều trò hay, đúng chứ?" Trần Phi rót thêm rượu, nói.

Hai người nhìn nhau, ánh mắt hiện sắc bén, đôi môi kéo lên thành một đường cong tuyệt mỹ.












































































Chắc do sắp thi nên áp lực, văn phong giờ như qq, xồn làm tới 🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro