03
Kể từ lần gặp mặt hôm trước. Mãi đến tận hai tuần sau Nguyễn Lan Chúc mới liên lạc lại với anh.
Hắn nói muốn nhờ anh giúp làm dự án báo cáo thực nghiệm. Lăng Cửu Thời đọc tin nhắn, ánh mắt mơ hồ chứa đựng suy tư.
-"Hù! Làm gì mà thẩn thờ thế? Bộ tương tư em nào rồi hả?" Ngô Kỳ vỗ vai Lăng Cửu Thời khiến anh giật mình, buộc miệng chửi thề một tiếng.
-"Con mẹ nó, cậu giết tớ luôn đi Ngô Cẩu!"
Ngô Kỳ cười xoà, kéo ghế đến ngồi cạnh Lăng Cửu Thời.
-"Đợt này hoàn thành tốt công việc, sếp cho cả bộ phận nghỉ xả hơi một tuần. Có muốn đi đâu chơi không, hả?"
Lăng Cửu Thời lắc đầu: -"Không đi"
-"Ayda sao chán thế? Nào, tớ giới thiệu cho cậu một em Omega xinh xắn trắng mềm. Chịu không?"
Lăng Cửu Thời lạnh giọng. -"Không cần
-"Ồi ngại gì không biết! Hay cậu thích Beta? Ừ tớ cũng có quen được một bé Beta cũng xinh không kém nha~"
Lăng Cửu Thời mỉm cười. -"Nói thêm một tiếng nữa hôm nay bạn gái cậu sẽ đá cậu ra đường ngủ đấy! Tin không?"
Ngô Kỳ mím môi, ngậm chặt miệng không dám hó hé.
Chơi gì chơi méc! Kì!
-"Nhưng cậu làm sao? Chẳng phải lúc trước rất có hứng thú với mấy chuyện này à?"
Lăng Cửu Thời dừng bút, anh sững người.
Ừ, quả thật là lúc trước anh rất có hứng thú về những chuyện này. Nhưng suốt hai tuần nay, hình ảnh cậu sinh viên ngây thơ với nụ cười ngọt như nắng cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí anh. Lăng Cửu Thời thừa nhận, bản thân có chút, chút xíu, chút xíu xiu hứng thú với cậu nhóc Omega này.
Hai tuần này cứ hễ nhận thông báo từ Weibo của hắn là anh sẽ vào xem ngay. Weibo cậu chủ yếu đăng về những hoạt động thường ngày, những tấm ảnh chụp lúc đi học, lúc ăn trưa, lúc chơi thể thao và ti tỉ những điều linh tinh nhỏ nhặt khác. Hôm trước cậu vừa mới đăng một tấm selfies ở toà nhà khoa nghệ thuật.
Tấm ảnh chụp cảnh toà nhà đồ sộ phía sau với cậu trai tươi cười rạng rỡ ở góc trái. Nguyễn Lan Chúc trong bộ quần áo đơn giản, chỉ đứng ở một góc hình nhưng nhìn hắn hoàn toàn nổi bật. Tấm ảnh hài hoà bối cảnh, cứ giống như người chụp đang chụp phong cảnh mà vô tình mang cả hắn vào khung hình.
Lăng Cửu Thời lúc ấy không biết nghĩ gì, tay vô thức ấn lưu ảnh.
-"Cửu Thời!"
-"Ha...hả...?"
Ngô Kỳ lại vỗ vai Lăng Cửu Thời, kéo anh về thực tại.
-"À..à nói tới đâu rồi nhỉ?"
Ngô Kỳ đảo mắt. -"Cậu gần đây có đối tượng rồi à? Sao không còn thấy hứng thú với mấy mối tớ giới thiệu nữa"
-"Thì...thì...ờm, tại..." Lăng Cửu Thời lắp bắp.
-"Thì?"
-"Ờ, tớ có đối tượng rồi!" Lăng Cửu Thời buộc miệng trả lời làm Ngô Kỳ trợn tròn mắt.
-"Làm gì mà sốc thế? B...bộ chuyện tớ có đối tượng bất ngờ lắm à?"
-"Không, tớ chỉ thấy buồn..."
Lăng Cửu Thời ngạc nhiên.
-"Buồn dùm người ta ấy, má nó ai lại xui thế nhở?" Ngô Kỳ tiếp lời sau đó chạy đi mặc cho Lăng Cửu Thời đang đuổi phía sau.
-"Con mẹ nó Ngô Kỳ! Cậu để tớ bắt được thì đừng hòng thoát! Có giỏi thì đứng đó đi!"
____________
Trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, Lăng Cửu Thời ngả người lên giường.
Chợt anh nhớ ra điều gì đó. Vội lấy điện thoại từ túi đồ ra, anh quên trả lời tin nhắn cậu nhóc Omega kia rồi!
-[Xin lỗi nhé, anh quên trả lời]
Vừa định tắt điện thoại đi tắm, nhưng chỉ kịp đóng màn hình đoạn chat lại thì bên kia đã hồi âm.
[Không sao ạ!]
[Anh có thể giúp em được không?]
Lăng Cửu Thời ngẫm nghĩ. Nhìn vẻ bề ngoài cậu nhóc này tuy trắng trẻo nhưng có nét rất mạnh mẽ, không phải dạng Omega bình thường. Còn chưa kể đến thành tích của hắn phải thuộc dạng gì thì mới có thể nhập học tại học viện bậc nhất cả nước. Lăng Cửu Thời nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, nghĩ thầm nếu sau này cậu ta vào công ty mình thì cũng được. Vì thế, anh liền chấp nhận yêu cầu của Nguyễn Lan Chúc, với điều kiện sau khi lên năm ba phải thực tập ở công ty mình.
[Tưởng gì to tát, công ty của anh em cũng đã chọn từ đầu để xin vào thực tập rồi! Anh cứ yên tâm]
Lăng Cửu Thời hài lòng gửi một nhãn dán hạnh phúc. Anh tắt điện thoại rồi lao vào nhà tắm.
Đợi lúc anh tắm ra cũng gần đến tám giờ ba mươi. Lăng Cửu Thời trèo lên giường, mở ti vi lên chuẩn bị xem phim.
Lần này vì dự án cũng như công việc của bộ phận do Lăng Cửu Thời phụ trách chỉ huy đạt kết quả vượt xa mong đợi. Vậy nên sếp lớn cho bộ phận của anh nghỉ ngơi vài hôm rồi tiếp tục làm việc.
Lăng Cửu Thời hạnh phúc lăn lộn trên giường. Nghĩ đến cảnh bản thân được ngủ đến lúc trưa thì anh vui sướng không thôi.
Đột nhiên lúc này điện thoại vang lên thông báo.
[Anh Lăng, em gọi anh được không? Em muốn bàn về chuyện làm dự án]
Nguyễn Lan Chúc gửi kèm một nhãn dán rụt rè khiến Lăng Cửu Thời bật cười.
Ôi cậu nhóc này sao đáng yêu quá vậy?
Không nhắn lại gì, anh lặng lẽ ấn nút gọi thay cho câu trả lời.
Đầu bên kia nối máy không lâu. Vì đây là cuộc gọi video call nên Lăng Cửu Thời theo thói quen chỉnh lại tóc khi chờ người nghe máy.
-[Anh Lăng Lăng]
Giọng nói trầm khàn của Nguyễn Lan Chúc
cất lên. Lăng Cửu Thời nheo mắt, nơi hắn đang ở hình như ánh sáng không được tốt lắm.
-"Ờm...Lan Chúc, chỗ em bị hư đèn à?"
Nguyễn Lan Chúc sửng người, lắp bắp.
-[À...em đang trong quán cà phê, ở đây ánh sáng không tốt! Anh thông cảm nhé!]
Lăng Cửu Thời cười xoà, bảo không sao.
-[Ngày mai chúng ta làm luôn nhé anh? Anh nhắn địa chỉ đi, em đến đón]
Lăng Cửu Thời không tin vào tai mình. Lần đầu tiên có người ngỏ ý tới đón anh khiến anh nhất thời cảm thấy lạ lẫm. Anh im lặng rất lâu, Nguyễn Lan Chúc bên kia cũng rất kiên trì mà chờ đợi.
-"Anh gửi định vị rồi đấy! Nhờ em nha"
Lăng Cửu Thời không thể thấy được vẻ mặt vui mừng của người bên kia màn hình. Hắn gật đầu dạ dạ vâng vâng.
"Ơ tự nhiên để một Omega đi đón một Alpha...có kì quá không?"
Lăng Cửu Thời chợt nghĩ, anh có chút xao động. Thành thật từ trước đến nay đều là anh làm chỗ dựa cho người khác, hiếm khi có cảm giác được cưng chiều thế này...Những ngặt nỗi người cưng chiều anh là một Omega trắng mềm, còn anh là một Alpha!
Nhưng kệ đi, mình làm anh mà!
Hai người nói chuyện về dự án báo cáo của Nguyễn Lan Chúc. Hai bên càng nói càng hợp ý nhau. Nguyễn Lan Chúc kể cho nghe những điều thú vị về việc học của hắn, về học viện Lan Cửu. Lăng Cửu Thời cũng chia sẻ những điều hài hước và kinh nghiệm làm việc của mình ở công ty. Đến lúc Lăng Cửu Thời buồn ngủ sắp rụng rời đi, hắn mới tạm biệt anh mà tắt máy.
-[Ngủ ngon]
Lăng Cửu Thời đã ngủ từ đời nào. Đôi mắt vốn xinh đẹp của anh giờ nhắm nghiền, má hồng phồng lên, môi mọng hơi chu ra. Nguyễn Lan Chúc luyến tiếc nhìn anh thêm vài chục phút thì mới tắt điện thoại.
__________
Nguyễn Lan Chúc ngàn lần muốn vả cho bản thân một cái. Hắn đang ở trong bar, cái quán bar mà lần đầu tiên cả hai gặp nhau ấy.
Hắn sợ rằng bản thân sẽ làm lộ chuyện ngày hôm ấy, có lẽ anh vẫn chưa biết sự thật hoặc trí nhớ của anh đã bị lẫn lộn. Nguyễn Lan Chúc nhìn tấm ảnh chụp màn hình vừa rồi thì mỉm cười. Trong ảnh là Lăng Cửu Thời đang say giấc bên chiếc gối mềm.
-"Làm gì mà cười như thằng khờ thế?"
Nguyễn Lan Chúc thu lại nụ cười, hắn chỉnh lại áo, nói. -"Trần Phi, một ngày anh không chọc tôi là anh không ăn cơm ngon à?"
Người con trai tên Trần Phi không nói gì, anh kéo ghế đến ngồi cạnh Nguyễn Lan Chúc.
-"Cái tên Alpha ngốc hôm bữa cậu kể với tôi ấy...tiến triển đến đâu rồi?"
Nguyễn Lan Chúc ngay lập tức sửa lời anh. -"Anh ấy không có ngốc"
Gọi một ly rượu mạnh, dòng rượu đỏ au dưới ánh đèn mờ lại càng lung linh sóng sánh. Trần Phi nhận lấy ly rượu từ bartender, khẽ đưa lên môi nhấp một ngụm.
-"Có vẻ bảo vệ anh ta quá nhỉ? Đây là đang chơi đùa của cậu đấy sao?"
Nguyễn Lan Chúc cười khẩy, hắn đưa tay lấy ly cocktail xanh ngọc bích đã vơi một ít trên bàn.
-"Thật tình tôi cũng chỉ muốn trêu chọc anh ta chút thôi. Nhưng nhìn anh ta bị bản thân xoay vòng như thế cũng rất thú vị mà nhỉ?"
Tiếng nhạc xập xình kèm tiếng ồn ào càng lúc càng lớn. Ánh đèn mờ xanh đỏ lập loè nhứt mắt. Mùi rượu, nước hoa và cả thuốc lá hoà làm một khiến không khí như sến đặc lại, ngột ngạt khó thở đến kinh tởm.
-"Tôi cũng không ngờ, trên đời lại có kẻ ngốc nghếch như vậy. Cứ nghĩ rằng bản thân đã chén một Omega thỏ trắng, ai ngờ được hắn lại là một con sói già. Một Enigma gian xảo ăn sạch sẽ từ đầu đến chân, một mẩu xương vụn cũng chẳng còn"
Trần Phi lắc lắc ly rượu, âm trầm nhìn hắn.
Nguyễn Lan Chúc thân thiết với Trần Phi đủ lâu để biết thừa anh đang chọc ngoáy bản thân. Hắn cười cười, vỗ vai Trần Phi nói.
-"Cảm ơn vì lời khen, ngài bác sĩ"
Tuy là Nguyễn Lan Chúc học công nghệ, còn Trần Phi thì học y. Nhưng hai người lại rất thân thiết, Trần Phi là một trong số ít những người bạn đã vốn khiêm tốn của hắn.
Hắn và anh chơi chung từ cấp ba, lên đại học thì học cùng trường, chỉ khác mỗi khoa. Vì vậy mối quan hệ hiện tại phát triển đi lên chứ không có đi xuống.
-"Mà này, Lan Chúc, cậu chỉ định trêu đùa với anh ta thôi mà cần gì đầu tư thế?"
Nguyễn Lan Chúc đẩy ly cocktail đã trống rỗng về phía bartender. Người pha chế cũng hiểu ý hắn, liền mang lên một ly rượu khác gần giống với ly của Trần Phi.
-"Muốn dụ dỗ được thỏ, trước hết phải diễn một vở kịch lấy lòng tin, hiểu chứ?"
Thích người ta hay gì rồi thì nói mẹ đi, bày đặt diễn kịch dụ thỏ!
Trần Phi cười, đưa ly rượu về phía Nguyễn Lan Chúc.
Keng!
-"A được được, là cậu đang dụ thỏ! Hiểu hiểu!"
Trần Phi đảo mắt, anh không nói gì nữa, âm thầm chờ ngày Nguyễn Lan Chúc chính miệng thừa nhận.
Càng về đêm, nơi quán bar đèn mờ lại càng
náo nhiệt. Tiếng nhạc xập xình inh tai không ngớt, tiếng hò reo tán tỉnh lẩn quẩn bên tai. Ánh đèn càng lúc càng mờ nhạt, màu neon chói mắt và làn sương mờ của khói thuốc lá.
Nguyễn Lan Chúc và Trần Phi ngồi ở quầy bartender, cả hai không nói với nhau câu nào. Chỉ đơn giản là cùng nhau uống rượu.
____________
-"Này Lan Chúc, tôi thấy tên Alpha đó của cậu cũng rất được a!"
Trần Phi lúc này đã ngà ngà say, giọng nói của anh pha lẫn sự khàn đục rõ rệt.
-"Làm sao đây...anh ta đã trở thành người của tôi rồi..."
Trần Phi bật cười. -"Không không, tôi không có ý đó! Chỉ là người đẹp như thế, không giữ kĩ thì mất như chơi!"
Nguyễn Lan Chúc đang uống rượu, hắn nhíu mày khi nghe người bên cạnh nói thế. Đột nhiên trong lòng dâng lên cảm xúc chiếm hữu khó tả.
-"Cậu đã có Omega của mình rồi mà! Đừng có mà bắt cá hai tay đấy nhé! Kẻo con người ta buồn!"
Trần Phi cười, tiếp tục rót thêm rượu. -"Nhóc shipper đó hả? Cũng được đó nhưng tôi chỉ chơi đùa với cậu ta thôi! Tôi không thích dính vào mấy chuyện yêu đương!"
Cả Trần Phi và Nguyễn Lan Chúc đều là Enigma - một trong những kẻ quyền lực gần như tối cao hiếm hoi trong xã hội hiện nay.
-"Ngày mai tôi đi đón anh ấy" Nguyễn Lan Chúc buông một câu ngắn cũn.
Có lẽ vì tiếng nhạc khá to nên Trần Phi không nghe rõ, anh hỏi lại. -"Cậu nói gì thế?"
Nguyễn Lan Chúc siết chặt ly rượu trong tay, dòng rượu đỏ theo hành động của hắn mà có chút run chuyển nhẹ.
-"Anh ấy, là của một mình tôi!"
Nguyễn Lan Chúc ngửa đầu uống cạn ly rượu rồi quay lưng bỏ đi. Để lại Trần Phi đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Huhu, cảm thấy bản thân viết càng ngày càng tệ )=
Ai đó nêu nhận xét chương này cho tớ với ạ, tớ thấy nó xồn làm quá ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro