Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Lăng Cửu Thời bị đánh thức bởi ánh sáng chói mắt. Anh khẽ cự quậy, kéo chăn lên muốn che đi nguồn sáng trước mặt.

Rè...rè...rè...

Chiếc điện thoại trên đầu nằm không ngừng run lên ồn ào trong căn phòng yên tĩnh. Lăng Cửu Thời cau mày, mò mẫm tìm kiếm thứ đang phát ra âm thanh kia.

-"Alo?"

Vừa bắt máy, đầu bên kia đã truyền đến tiếng nói gấp gáp.

-[Ôi tổ tông ơi cậu đang ở đâu thế?]

Anh mở to mắt, nhận ra giọng nói này là của người bạn thân nhất của mình, Ngô Kỳ. Lăng Cửu Thời vội bật dậy, đột nhiên cơn tê dại từ thắt lưng truyền đến khiến anh mất trọng tâm mà ngã xuống nệm.

-"Ui...đau..."

Ngô Kỳ có chút lo lắng. -[Cửu Thời? Làm sao thế?]

Lăng Cửu Thời xoa xoa eo, cảm thấy đầu đau điếng. Giọng nói anh hơi khàn, chất giọng mệt mỏi hỏi lại Ngô Kỳ.

-"Ngô Cẩu, có chuyện gì thế?"

-[Ayda, hôm thứ năm sếp giao cậu làm dự án để ngày mai sang Học viện Lan Cửu giới thiệu công ty đó]

-[Sắp đến giờ báo cáo rồi mà cậu chưa gửi file nên tớ nhắn hỏi thử. Mà từ tối hôm qua đến giờ cậu vẫn chưa xem, nên là sáng sớm tớ mới gọi thế này]

Lăng Cửu Thời im lặng xoa eo, lười biếng nói. -"Ừm, chút tớ ghé công ty rồi mình trao đổi sau"

Chưa kịp để bên kia trả lời thì anh đã ngắt máy. Lăng Cửu Thời vứt điện thoại sang một bên, mát-xa thái dương đau điếng.

Đêm qua uống quá nhiều rượu mạnh, nên giờ đầu óc anh rất đau. Những chuyện đêm qua cũng chẳng nhớ nổi, chỉ là từng mảng kí ức nhàn nhạt, mờ mịt cứ đôi lúc lại lướt qua tâm trí anh.

-"Đêm qua..."

Lăng Cửu Thời nhắm mắt. Điều duy nhất anh nhớ rõ là hình ảnh của một cậu thanh niên trắng trẻo, thơm tho và tiếng rên rỉ ngọt lịm. Cậu con trai ấy bị anh đè dưới thân không ngừng bắt nạt đến khóc lớn.

-"Cũng chẳng biết là Omega của nhà nào..."

Lăng Cửu Thời chợt thấy lo lắng. Đêm qua anh hành hạ một Omega trắng nhỏ lâu vậy, nhỡ đâu... người ta mang th... chậc!

-"Mong rằng cậu ta tự biết bảo vệ bản thân"

Khó khăn mang cái eo đau nhứt đi vào phòng tắm. Nhìn bản thân trong gương, Lăng Cửu Thời có chút khó hiểu.

-"Omega này bạo dữ vậy..."

Trên cơ thể trắng nõn là những vết hôn đỏ tím và những vết răng to trải dài từ sườn mặt đến tận bên dưới ở những nơi sâu hơn. Trên cổ tay anh cũng có vết hằn mờ, còn có những vết cào.

Lăng Cửu Thời gãi đầu, cảm thấy hơi nghi hoặc. Bản thân là Alpha, đè một Omega trắng mềm, nhưng sao nhìn bộ dạng còn thảm hơn là bị một Alpha khác chơi thế kia? Anh khó chịu cởi bỏ quần áo vào bồn tắm nhằm xua đi sự hoài nghi trong lòng.

Nước ấm làm Lăng Cửu Thời thoải mái thả người, rèm mi dài nhắm hờ khẽ run theo từng cử động của anh.

Khi ngâm mình trong bồn nước ấm, anh lại phát hiện ra đùi trong của mình cũng có vết cắn và dấu hôn.

-"Vãi! Tư thế gì vậy trời?!"

_____________

-"Ôi trời tổ tông ơi cậu đây rồi!" Ngô Kỳ mừng rỡ cầm ly trà nóng đưa cho Lăng Cửu Thời.

-"Hồ sơ đâu?"

Lăng Cửu Thời ngồi vào bàn, bắt đầu làm việc.

Công việc văn phòng chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là đối với một trưởng phòng kĩ thuật như Lăng Cửu Thời, lượng công việc phải xử lý lại càng chồng chất.

Lăng Cửu Thời khi làm việc thường không chú ý nhiều đến thời gian. Hầu như mỗi lần anh xong việc thì đều đã quá tối, bên ngoài thành phố đã bắt đầu cuộc sống về đêm.

Khẽ vươn vai, duỗi người cho thoải mái, Lăng Cửu Thời dọn dẹp lại bàn làm việc. Khi dọn đến một tệp hồ sơ, không biết ở đâu lại xuất hiện một chiếc thẻ sinh viên.

-"Hả? Nguyễn Lan Chúc? Sinh viên năm hai khoa thiết kế game?"

Lăng Cửu Thời nhìn tấm thẻ sinh viên trên tay. Cái gương mặt trắng kia quen đến nhứt mắt, cả cái tên cũng quen đến kì lạ. Anh khẽ xoa thái dương, từng đoạn kí ức vụn vặt từ đêm hôm trước bỗng chốc chạy ùa qua đại não.

-"Chẳng lẽ...đây là Omega làm tình với mình hôm qua sao?"

Trong lòng đột nhiên dấy lên sự tội lỗi. Nhìn gương mặt trắng trẻo non nớt trên tấm thẻ sinh viên, lòng anh nhộn nhạo như sóng khơi trào.

Vội cất tấm thẻ sinh viên kia vào ví, Lăng Cửu Thời nhanh chóng dọn đồ rồi ra về.

-"Ừm, nếu có duyên thì sẽ gặp lại..."

*

Như kế hoạch từ cấp trên đưa xuống, hôm nay bộ phận kĩ thuật do Lăng Cửu Thời phụ trách sẽ đến Học viện Lan Cửu để "chiêu mộ nhân tài".

Xe vừa đến cổng học viện, Lăng Cửu Thời đã phải há hốc mồm trước sự sang trọng của ngôi trường bậc nhất cả nước này. Khuôn viên trường rất lớn, các toà nhà dạy học được thiết kế đang xen giữa kiến trúc hiện đại và kiến trúc cổ xưa. Mỗi một khoa đều được xây dựng dựa trên đặc điểm và đặc trưng của khoa đó.

Lăng Cửu Thời chia nhân viên thành ba nhóm nhỏ, riêng bản thân anh thì đi riêng lẻ. Bọn họ chia nhau đến từng nơi trong toà nhà khoa thiết kế game giới thiệu tuyển dụng. Công việc khá suôn sẻ, sinh viên có vẻ rất hứng thú với công ty của Lăng Cửu Thời.

Vào giờ nghỉ trưa, vì không có việc gì làm nên Lăng Cửu Thời đi xung quanh trường tham quan một chút. Phải nói trường này thật sự rất rộng, thậm chí còn có cả xe cho sinh viên trong khuôn viên trường.

Lăng Cửu Thời có sở thích chụp ảnh, anh đặc biệt thích chụp những nơi có kiến trúc cổ kính. Học viện này có nhiều khoa, nhưng ấn tượng với anh nhất vẫn là khoa nghệ thuật với hai toà nhà mang đậm kiến trúc cổ điển phương Tây.

-"Aa!"

Vì mải mê ngắm nhìn toà nhà nên không may, anh lỡ va phải một người khiến giấy tờ trên tay người kia rơi xuống hết. Lăng Cửu Thời vội vàng xin lỗi, anh cúi xuống giúp người ta nhặt đồ, miệng lại liên tục xin lỗi.

-"Xin lỗi, cậu không sao chứ?"

-"À, em không sao"

Đưa xấp giấy cuối cùng cho người kia. Khoảnh khắc vừa ngẩn đầu lên, anh đã lập tức sững người, mắt mở to kinh ngạc.

-"Ng...Nguyễn...Lan Chúc?"

Cảm giác chột dạ khiến anh đỏ mặt cúi đầu, vành tai cũng ửng đỏ lên.

-"Ừm, sao anh biết tên em vậy?"

Lăng Cửu Thời vẫn trung thành không ngẩn đầu lên. -"N..nếu cậu không sao thì... thì tôi đi trước! Xin lỗi nhé!"

-"Ơ khoan đã!"

Vừa xoay người lại tay anh liền bị người kia nắm lấy. Nguyễn Lan Chúc siết cổ tay anh khiến anh giật thót mình, giọt mồ hôi trong suốt khẽ chảy xuống cổ.

-"Anh không sao chứ? Lúc nãy em thấy tay anh bị đập xuống nền"

Vừa nói, Nguyễn Lan Chúc vừa mân mê tay anh kiểm tra. Lăng Cửu Thời ngượng chín cả mặt, đến thở cũng không dám thở.

-"Nhìn này, tay anh trầy rồi...Hay thế này đi, em đãi anh một bữa, xem như xin lỗi"

Người kia vừa dứt lời đã định kéo anh đi. Tia lí trí cuối cùng mách bảo anh phải từ chối nhanh, vì thế anh lắp bắp từ chối.

-"Có gì đâu, chỉ một bữa thôi! Xem như chúng ta có duyên đi"

Nguyễn Lan Chúc cầm tay Lăng Cửu Thời kéo đi khiến anh nhất thời không kịp tải vấn đề. Cơ thể vô lực mặc cho cậu dẫn qua dòng người xô bồ.

Có cố gắng từ chối, nhưng không đáng kể!

-"Đây này...món này là ngon nhất trong nhà ăn đó! Thịt quay kho dưa chua, anh thử xem"

Nguyễn Lan Chúc gắp vào dĩa của anh một miếng thịt to. Lăng Cửu Thời ái ngại nhìn hắn, anh khẽ hỏi.

-"Em...là sinh viên năm hai khoa thiết kế game?"

-"Ừm! Sao đến cái này anh cũng biết thế? Hay quá đó!" Nguyễn Lan Chúc cặm cụi ăn, trả lời cũng không nhìn mặt anh.

"Thỏ ngốc!"

Nhìn con người ngây thơ đến đáng ghét trước mặt, lòng anh lại thêm một đợt sóng trào. Nếu bây giờ trả chiếc thẻ sinh viên kia cho hắn, thì mọi chuyện e là sẽ vỡ lỡ. Hình như bạch thỏ ngốc cũng không nhớ bản thân bị ai đè, vẫn còn vui vẻ cười đùa cùng anh. Một Omega ngốc thế này...anh không nỡ nói ra sự thật!

-"Em, có từng gặp anh chưa?"

Đôi mắt đen láy của Nguyễn Lan Chúc hơi mở to, ánh mắt xuất hiện tia bất ngờ nhưng chỉ một thoáng sau liền biến mất.

-"Chưa ạ, nhưng khi gặp anh thì em lại có cảm giác rất thân thiết!"

Ôi trời ơi ngốc đến đáng ghét thật mà!

Lăng Cửu Thời chọt chọt miếng thịt trên dĩa, ánh mắt né tránh hỏi Nguyễn Lan Chúc. -"Em...cho anh Wechat được không?"

-"Được chứ anh!" Nguyễn Lan Chúc mở điện thoại, bật mã QR Wechat của bản thân cho anh quét.

-"Ờm...à đúng! Vừa rồi em làm rơi thẻ sinh viên! Anh trả em này!"

Lăng Cửu Thời lấy từ trong ví ra tấm thẻ sinh viên của Nguyễn Lan Chúc. Thế mà hắn vẫn nhận mà không thấy điểm kì lạ, còn cảm ơn rất nhiều.

Vì đầu giờ chiều hắn còn có tiết nên khi ăn xong hắn dẫn anh đến bản đồ khuôn viên trường xong liền rời đi.

-"Có lạc thì nhớ gọi cho em nha!"

Lăng Cửu Thời cười nhạt, vẫy tay chào Nguyễn Lan Chúc.

-"Ê, ai vậy?"

Ngô Kỳ không biết từ đâu chui ra vỗ vai Lăng Cửu Thời một cái làm anh giật mình kêu lên.

-"Cậu giết tớ luôn đi!"

-"Không phải đi tù thì tớ cũng thủ tiêu cậu lâu rồi"

Lăng Cửu Thời: "..."

-"Ây trời ơi tớ đùa mà! Ai đời lại đi giết hại đứa con của mình chứ..."

-"Ai là con cậu? Thiếu đánh lắm hả???" Lăng Cửu Thời trừng mắt đe doạ Ngô Kỳ.

Ngô Kỳ cười xoà, vỗ vai Lăng Cửu Thời hỏi. -"Rồi rốt cuộc cậu trai vừa rồi là ai? Người quen cậu à?"

-"Sao hỏi nhiều thế? Bộ cậu ghen hả?"

Ngô Kỳ sững sờ. -"Không! Tớ chỉ đang thấy thương xót cho ai dính vào cậu thôi"

Đúng là ngứa đòn thiếu đánh mà!!!

-"Mới quen thôi...mà tớ kể cậu nghe câu chuyện này...

Lăng Cửu Thời kéo Ngô Kỳ đến băng ghế gần đó, vẻ mặt nghiêm túc. -"Có một Alpha, trong một lần không tỉnh táo mà lỡ làm chuyện đồi bại với một Omega ngốc nghếch. Hôm sau Alpha đó gặp lại Omega kia, nhưng cậu Omega kia lại chẳng biết người trò chuyện vui vẻ cùng mình lại chính là người hại mình...Vậy cậu nói xem, Alpha đó nên làm thế nào?"

-"Vãi! Tên Alpha chó má nào mà tồi tệ thế?"

-"Con mẹ cậu trả lời nghiêm túc coi!"

Ngô Kỳ xoa xoa cái đầu vừa bị Lăng Cửu Thời tác động vật lý, ủy khuất nói.

-"Cậu cáu lên làm gì? Làm như tên Alpha đó là cậu không bằng..."

Lăng Cửu Thời chột dạ, lắp bắp. -"Th...thì cậu trả lời không đúng! Tớ không có thời gian nghe cậu nhận xét đâu"

Ngô Kỳ khinh một tiếng, hắn giọng. -"Phải còn coi tính cách của tên Alpha kia nữa. Nếu hắn là một kẻ tồi tệ bạc tình bạc nghĩa thì hắn quất ngựa truy phong. Còn hắn mà có chút tình người thì sẽ nói cho cậu Omega kia biết rồi cùng giải quyết"

Lăng Cửu Thời nghiêm túc lắng nghe. Nhìn nụ cười ngọt ngào của tên kia thì anh lại càng cảm thấy có lỗi, hắn ngốc đến vậy mà...

-"Vậy cuối cùng là nên nói cho Omega kia biết à? Nhưng lỡ Alpha đó không có chút tình cảm gì với Omega kia thì làm sao?"

-"Thì ít nhất cũng phải nói cho người ta biết chứ! Nếu không may lỡ làm con người ta có thai thì làm sao? Định phủi bỏ trách nhiệm à? Vậy thì nhân cách còn thua cả một con chó!"

Nghe Ngô Kỳ mắng thậm tệ như vậy, Lăng Cửu Thời thấy có chút nhói.

-"Cậu là Beta mà rành quá nhỉ?"

Ngô Kỳ trợn mắt. -"Beta chứ có phải cục đá đâu mà không biết! Xin khoe với cậu luôn là Beta này đã có bạn gái rồi nhé!"

Lăng Cửu Thời cười nhạt, trong lòng dậy sóng không yên.

Nguyễn Lan Chúc ơi tôi biết phải làm sao với cậu đây?!


















































Tự nhiên thấy Nguyễn ca như bị đa nhân cách (=

Còn Lăng Lăng thì bị khờ ngang ^^

Ê mà sao thấy xàm qaa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro