Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TCOSS hk

1.

Bệnh viện Seoul - Phòng giám đốc : 1 cuộc họp kín đang diễn ra.

Giám đốc bệnh viện - bác sĩ Kim lên tiếng:

- Tôi muốn thông báo đến mọi người 1 việc,đó là sắp tới có 1 bệnh nhân đặc biệt sẽ được chuyển tới viện ta. Vì đây là 1 người nổi tiếng nên tôi hi vọng các bác sĩ,y tá trong viện sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc sức khoẻ của người bệnh...và còn 1 việc quan trọng nữa đó là làm thế nào để bảo vệ bệnh nhân khỏi chính FAN của cậu ấy.

Tiếng xì xào rộ lên sau khi giám đốc bệnh viện thông báo.

...................

2 giây sau,1 cánh tay dơ lên-là của trưởng khoa Lee:

-Thưa giám đốc,có thể cho chúng tôi biết bệnh nhân đó là ai ko?

Giám đốc: Ồ,tất nhiên.Đó là Kwon Ji Yong/G-Dragon- leader của Big Bang

....................

Lại xì xào,1 số các bác sĩ y tá nữ đang vui ra mặt,miệng thì nhoẻn cười sung sướng 

Y tá Jung lên tiếng:

-Giám đốc...hay giám đốc cứ giao bệnh nhân đó cho tôi chăm sóc đi...tôi tuyệt đối sẽ hoàn thành tốt công việc *đỏ mặt*

Sau khi ý kiến của y tá Jung được nêu ra,những đồng nghiệp nữ khác đã bắt đầu nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn,thậm chí vị bác sĩ ngồi cạnh còn "thân ái" dành cho y tá Jung 1 cái véo tay "thân tình" nữa Tuy nhiên,chỉ có 1 con người không hề chú tâm trong suốt cuộc họp,tay chỉ cầm chiếc bút chì vẽ linh tinh lên quyển sổ.Đó chính là y tá Sandara Park- 1 cô gái có gia cảnh khó khăn,nổi tiếng là ghê gớm và hám tiền 

Sau 2' yên lặng,giám dốc Kim lên tiếng:

-Hay là thế này nhỉ,để y tá Park chăm sóc cho bệnh nhân này đi! Dù gì thì cô ấy cũng là người không quan tâm đến giới showbiz mà!

Dara vẫn mải mê vẽ mà không hay biết gì,cho đến khi giám đốc giật giọng gọi lớn:

- Y tá Park từ giờ cô sẽ chăm sóc bệnh nhân mới chuyển đến - Kwon Ji Yong nhé 

Bấy giờ mới sực tỉnh,Dara ngớ người:

Dạ...dạ...gì cơ ạ?

-Từ giờ cô sẽ chăm sóc bệnh nhân Kwon Ji Yong nhé -Giám đốc nhắc lại.

-Thế tôi có được thêm tiền thưởng cuối tháng không hả giám đốc? - MẮt sáng lên ^^

-Ờ,thì xem thái độ của y tá Park thế nào đã!

-Vâng vâng,tôi nhất định sẽ làm tốt....sẽ làm tốt mà 

-Thôi vậy thì cuộc họp kết thúc ở đây nhé,giải tán nào mọi người.Còn y tá Park đây là số phòng bệnh của bệnh nhân,hãy ghé vào làm quen và giới thiệu 1 chút về cô đi nhé! -Vừa nói giám đốc vừa dúi vào tay Dara 1 mẩu giấy có ghi tên phòng mà Kwon Ji Yong nằm.

Giở mẩu giấy ra: 

Bệnh nhân Kwon Ji Yong

Phòng VIP 1.

--------------------------------------------------------------

Dara's POV:

Wow,phòng VIP à? Khách sộp khách sộp ^^ Tiền ơi ta tới đây 

--------------------------------------------------------------

Cửa phòng VIP 1,Dara nhẹ nhàng gõ cửa:

Knock Knock- Ko có ai trả lời

Lần 2,Dara vẫn lịch sự gõ cửa tiếp : Vẫn không ai trả lời

Lần 3,cô nàng y tá cố kiên nhẫn gõ cửa thêm lần nữa: Vẫn không thấy động tĩnh gì.

Bực mình,Dara xắn tay áo,giơ chân đạp cửa,rồi hùng hổ tiến vào.Vừa bước chân qua cánh cửa thì Dara bị cả 1 vật-gì-đó bay thẳng vào mặt làm cô ngã xuống đất.Trấn tĩnh lại hoá ra đó là 1 chiếc gối.Dara ngẩng mặt lên. 1 thằng oắt con da trắng,mỏ cong đang kẹp nách 2 chiếc gối nữa trong tư thế phòng thủ,chắc chuẩn bị ném Dara thêm 2 lần nữa .Thằng oắt lên tiếng:

-Con gái gì mà bất lịch sự vậy,cô gõ cửa mà không thấy ai ra mở thì thôi đi chứ.SAo lại tự í đạp cửa xông thẳng vào phòng người ta thế hả?

-Này cậu ăn nói cho cẩn thận nhé,tôi là y tá bệnh viện này được cử đến chăm sóc cậu.Tôi gõ cửa mãi mà không thấy cậu mở cửa,ngộ nhỡ cậu bị ngất trong phòng thì làm sao?Tôi phải chịu trách nhiệm đấy,tiền lương của tôi cũng có thể bị trừ vì cậu đấy.MÀ tôi cũng lịch sự thế rồi còn gì,tôi gõ cửa 3 lần không thấy ai trả lời nên mới đạp cửa vào đấy chứ!-Dara phẫn uất.

Biết là cô y tá có lí nhưng Ji Yong vẫn không chịu bỏ cuộc,vẫn ngoan cố cãi lấy cãi để:

-Này nhỡ tôi đang thay quần áo thì sao? -Nói xong lấy 2 tay vắt chéo trước ngực,mỏ chu ra 

-Thay quần áo thì cũng phải lên tiếng nói TÔI ĐANG THAY QUẦN ÁO chứ hả?

-Ờ..ờ thì...-GD gãi đầu gãi tai-Bỏ qua nhé! *đỏ mặt* - rồi chìa tay ra í muốn đỡ Dara dậy

"Cơ hội trả thù đòn ném gối vừa nãy đây rồi"-Dara bắt lấy tay Ji Yong,ý định kéo Ji Yong đập đầu ngã xuống đất còn mình thì đứng dậy, nhưng thật không may cho cô y tá,Ji Yong lại ngã đè lên người cô.Mặt 2 người cách nhau chỉ chừng 0,5cm mà cửa phòng thì từ nãy Dara quên chưa đóng 

1 số người nhà bệnh nhân đi qua và nhìn thấy cảnh tượng này,họ xì xào nhưng cũng may vì không ai nhận ra bệnh nhân kia là Kwon Ji Yong-G-Dragon.Ji Yong thở phào nhẹ nhõm vì danh tính vẫn được bảo toàn,cậu thì thấy nhẹ nhõm nhưng Dara thì thấy vô cùng nặng nề.Cũng đúng chứ,cả 1 con người đang đè lên cái cơ thể chỉ vỏn vẹn 40kg của cô mà,còn chưa kể không biết 1 lúc nữa cái đám người đi ngang qua vừa nãy có ba hoa chuyện y tá và bệnh nhân ở phòng VIP 1 đang lăn lê bò toái chồng chéo lên người nhau dưới mặt đất không.

3' đơ hình.Dara hất Ji Yong ra 1 cách thô bạo không thương tiếc.Đứng dậy và lấy tay phủi quần áo,"ẹ hèm" 1 tiếng rồi Dara nhìn Ji Yong,nghiêm túc nói:

-Chính thức giới thiệu với anh,tôi là Sandara Park,y tá sẽ chăm soc anh trong thời gian anh ở bệnh viện,anh có thể gọi tôi là Dara.

-À vâng...tôi là Kwon Ji Yong,cô có thể gọi tôi là.....

Chưa nói hết câu,Ji Yong đã bị Dara cắt ngang:

-Tôi biết rồi tôi biết rồi,tôi có bảng thông tin về người bệnh mà.Cứ yên tâm hé,tôi mà chăm sóc thì trên cả tuyệt vời đấy.Nhưng xin anh nhớ cho,tính tôi thẳng thắn,nói 1 là 1 nên hãy ngoan ngoãn nghe lời tôi khi tôi chỉ bảo,đừng có làm trái lời tôi dặn,không tì anh sẽ biết hậu quả đấy.-Dara nhìn Ji Yong-1 cái nhìn cảnh cáo 

Và cũng chẳng để Ji Yong đáp lại,Dara đã đóng sập cánh cửa và rời khỏi phòng.

Ji Yong-lúc này vẫn đang bị ám ảnh bởi ánh nhìn gay gắt lúc nãy của Dara,vừa mới sực tỉnh vì tiếng cửa đóng sầm sập. Cậu giật mình:

"May mà mình không bị bệnh tim,chứ nếu không thì chết với bà chằn này mất.Con gái con đứa gì mà kinh khủng thế,phải dịu dành,mềm mỏng chứ"

Dara vừa từ phòng bệnh của Ji Yong trở xuống.Ngang qua quầy tiếp tân bệnh viện,cô nghe được chuyện của mấy bà chị y tá rỗi hơi:

-Cái con nhỏ Sandara Park,sướng mà không biết đường sướng!

-Phải rồi được chăm soc cho G-Dragon đó,mình mong mãi mà không được cái con nhỏ đó thì..>"<

-Phải đấy,tôi xin giám đốc hẳn hoi mà ổng không cho,lại đi giao cho cái con nhỏ coi tiền là trên hết đấy,thật là tức chết mà- Y tá Jung giộng đầy miệt thị,tức tối.

Tình cờ nghe được câu chuyện,đầu Dara đang bốc khói vì những lời đầm tiếu sau lưng mình,cô lại phừng phừng nổi giận,xắn tay áo chạy ra:

-Tôi không cố tình nghe chuyện của các chị đâu,nhưng sao lại cứ nói về người khác như vậy hả?Các chị có biết nói xấu sau lưng người khác là hèn không hả ? Hơn nữa tôi chả có chăm sóc cho tên Ra Gon Ra Ghiếc nào cả . Bệnh nhân duy nhất mà tôi chăm sóc hiện giờ tên là Kwon Ji Yong rõ chưa?

Dara nói xong rồi lại bỏ đi,để lại mấy bà chị với khuôn mặt hoảng sợ,cứng họng không biết nói gì.1 giây sau,y tá Jung lên tiếng:

-Chẳng nhẽ con nhỏ này không biết Kwon Ji Yong chính là G-Dragon sao? Babo thật !

----------------------------------------------

Dara đang nóng giận vì bị nói xấu,nhiệt độ cơ thể của cô bây giờ có khi phải lên tới 3600 độ C. Đúng lúc đó,1 bàn tay vỗ nhẹ lên vai Dara từ phiá sau khiến cô giật mình quay lại toan tát cho tên dám trêu ngươi trong lúc mình đang nóng giận 1 phát.

........................THÌ.......................

2.

......Thì cái con người ấy đã né khi Dara còn chưa kịp làm gì cả.Cậu ta nhìn Dara cười nhếch mép:

-Vậy mà cô nói là cô biết rõ về tôi sao? Còn phải học nhiều lắm đó! Kwon Ji Yong chính là G Dragon mà! - GD lấy tay xoa đầu Dara

-TÔI ĐẾCH QUAN TÂM RỒNG HAY CHÓ GÌ CẢ! -Dara hét lớn

Và cái hành động đó được cho là cố xoáy thêm vào cơn giận của cô y tá. Dara kéo tai GD về phòng bệnh.Suốt dọc hành lang,Dara mặt đỏ phừng phừng giận dữ cứ thế kéo,còn GD mặt méo xệch lại,miệng kêu la:

-Đau đau...Nhẹ tay chút nào....á...á

Cũng may,hành lang vắng người nên danh tính của GD vẫn chưa bị lộ,còn Dara vẫn chưa bị trừ lương *LOL* 

--------------------------------------

Phòng VIP1:

-Tới giờ cơm trưa rồi đó,để tôi lấy cơm cho anh ăn xong còn uống thuốc nữa.

Dường như cơn sợ vẫn chưa qua,GD chỉ khẽ gật đầu vâng mệnh bà chằn Dara 1 cách ngoan ngoãn.5'sau Dara từ căng tin đi lên,trên tay là khay cơm.

-Chắc khỏi cần nói,anh nhìn là biết trưa nay ăn gì rồi chứ?

- Nhưng...nhưng tôi không thích ăn thịt lợn....-GD vẫn sợ hãi,nói nhỏ.

-Anh vừa nói gì cơ? - Dara quay sang lườm cậu bé tội nghiệp.

-À...à..không...

-NGoan ngoãn xúc cơm ăn đi.- Lời nói đanh thép của Dara như 1 mệnh lệnh buộc GD phải tuân theo.

Cầm thìa lên,nhưng GD vẫn ngần ngại không muốn xúc cơm.Sự lề rề chậm chạp của cậu khiến Dara sốt ruột. *Lại xắn tay áo* Cô thẳng tay bóp miệng GD,khiến cho chiếc mỏ cong cong đáng iêu dần há hốc và biến thành hình tròn.Và rồi từng thìa cơm,cứ đều đều chui tọt xuống họng GD.MÀ có khi GD chẳng cần nuốt cũng trôi bởi sau mỗi lần đút cơm,Dara đều bắt GD uống 1 ngụm nước để làm tăng vận tốc cho thức ăn. *LOL* .

---------------------------------------

GD 's POV:

Y tá gì mà không quan tâm tới sức khoẻ bệnh nhân thế này.Cô ta hoàn toàn hành động theo cảm tính,tức giận thì cô ta trút lên người bệnh như này đây.Bộ cô không sợ tôi bị đau dạ dày sao.Ngộ nhỡ tôi có mệnh hệ gì

TÔI SẼ KIỆN,tôi thề đấy!

---------------------------------------

Khi đã ăn uống xong xuôi, Dara đưa ra hàng đống các vỉ thuốc,xanh có đỏ có vàng có,....Cô nhẹ nhàng bóc thuốc ra khỏi vỏ,nói với GD:

- Mỗi lần sau khi ăn uống 2 viên đỏ,1 viên trắng và 2 viên vàng.Nhớ chưa?

-Rồi,tôi nhớ rồi.MÀ thôi cô có thể đi nghỉ trưa được rồi đấy,tôi thấy cô mệt rồi,còn thuốc thì tôi có thể tự uống được mà!

-Anh tự uống được thật chứ? - Dara nhìn GD đầy nghi ngại.

-Tất nhiên,tôi đâu phải trẻ con cơ chứ? Thôi cô đi ăn trưa đi,dạ dày cô đang réo ầm lên kìa!

Sau 2' suy nghĩ,Dara đã đồng ý cho GD tự uống thuốc mà không quên dặn dò:

-Tôi sẽ kiểm tra đấy! ĐỪng hòng trốn tránh trách nhiệm.

GD gật đầu ngoan ngoãn. Đợi khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, Dara đi khuất,cậu chàng nhảy cẫng lên:

TỰ DO TRỞ LẠI RỒI!- nói rồi cậu gom đống thuốc lại,hất hết vào thùng rác.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang,cửa phòng đã mở và Dara đang đứng khoanh tay nhìn cậu từ bao giờ. GD đứng sững người lại,không biết nói gì,cậu những tưởng bà chằn kia sẽ vồ lấy cậu và cho 1 trận nên thân,nhưng không,Dara bình tĩnh hỏi:

- Tại sao anh không uống thuốc? Tại sao anh không uống thuốc hả Kwon Ji Yong?

-Ờ thì tôi....

-Tại saoooooooooo?

-Tôi...dơn giản là không muốn uống thôi.......-GD run lẩy bẩy,miệng lắp bắp trả lời.

Dara tiến đến gần GD,cậu co rúm người lại,mắt nhắm nghiền,chỉ trực nói " DON'T HURT ME,PLZ",nhưng không Dara nhẹ nhàng nói:

-Mở mắt ra Kwon Ji Yong,tôi nói anh hãy mở mắt ra nhìn tôi!

Đôi mắt GD dần hé mở.Dara-người vẫn đang chằm chặp nhìn GD với cái nhìn gay gắt,nảy lửa,cô nói:

- Có thật là chỉ vì anh không muống ko?

-Thật..thật...

-Thật thế à?- Dara vẫn mở to mắt chừng chừng nhìn GD

-Thôi được rồi...tôi không hề bị bệnh gì hết được chưa...tôi chỉ giả bệnh vì áp lực công việc thôi..tôi muốn được nghỉ ngơi..-GD thành khẩn khai báo,dường như cậu không thể cưỡng lại ánh nhìn của Dara được.

-Trả lời thành thật vậy là tốt.Nhưng nếu muốn nghỉ ngơi thì sao không đi đâu đó chơi cho khuây khoả,lại vào viện làm gì?Anh điên à?

-Tôi cũng muốn vậy lắm chứ nhưng cô nhìn đi-Vừa nói GD vừa lấy tay kéo rèm cửa sổ ra.

Ngoài đó,hàng đống các fan hâm mộ đang thao thức trông ngóng GD.

-Sao tôi có thể thoát khỏi họ chứ?-GD nói- Đừng nói với ai là tôi giả bệnh nhé,xin cô đấy! Cô muốn gì tôi cũng cho mà!

-Được thôi! Tôi sẽ không nói nhưng xong vụ này là tôi phải có $ đấy nhé!

-Được.

-Anh đồng ý nhanh vậy sao?Không suy nghĩ gì hết à,tôi mà đòi là tôi đòi tiền to đấy nhé,ko suy nghĩ kĩ là thiệt anh đấy! MÀ nếu đồng ý rồi thì viết hộ cái cam kết đi.

-Thôi khỏi cam kết lằng nhằng,với lại nhỡ cam kết mà chẳng may ai đọc được thì nguy hiểm lắm.Thế này nhé,quân tử nhất ngôn,tôi sẽ thề độc cho cô nghe vậy.MÀ cô cũng phải thề là không được nói nhé!

-Được,anh thề trước đi!

-Tôi là Kwon Ji Yong aka G Dragon,sinh ngày 18/8/1988,tôi xin thề sẽ trả cho cô Sandara Park aka Dara đây 10 triệu won nếu cô ấy giữ bí mật về chuyện giả bệnh của tôi nếu không tôi sẽ chết không nhắm mắt.

-Tôi là Sandara Park aka Dara,sinh ngày 12/11,tôi thề độc rằng sẽ giữ bí mật chuyện anh Kwon Ji Yong đây giả bệnh và giúp anh ấy trốn đi chơi an toàn nếu xong việc anh ấy trả tôi 10 triệu won nếu không tôi sẽ chết không toàn thây.-Dara thề thốt- Anh thấy không tôi còn bonus thêm chuyện dẫn anh đi chơi an toàn nữa nhé!-kể lể.

-Này cô tôi thề có cả ngày tháng năm sinh mà sao cô thề chỉ có ngày tháng vậy.Rốt cuộc thì cô sinh năm bao nhiêu thế?

-Tôi..tôi sinh năm bao nhiêu anh hỏi làm gì.Thật chả có chút lịch sự nào cả ai lại đi hỏi tuổi phụ nữa thế chứ?- Dara đỏ mặt.

-Nhìn cô chắc cũng đầu 3 rồi- GD cười lớn trêu Dara

-Anh cứ liệu đấy- Dara doạ dẫm rồi cốc đầu GD mấy phát.

3.

Đã hơn 1 tuần kể từ khi Dara biết về bí mật của GD,cũng là hơn 1 tuần họ quen biết và ở bên nhau.GD cũng hiểu thêm nhiều về Dara qua mấy cuộc hội thoại ngắn ngủi của 2 người.Chẳng hạn như là:

-Cô thích xem fim gì? Hành động hay thần tượng?Là con gái thì chắc là thích xem mấy fim kiểu như BOF, Secret Garden phải không?- GD hỏi.

-Ko,chả thích gì hết! - Dara trả lời cụt lủn.

-Vậy cô thích nghe loại nhạc nào? Jazz,Rock hay...Opera?-GD hỏi tiếp.

-Ko.

GD im lặng.

-Vậy sao anh không hỏi nốt tôi thích ca sĩ,nhóm nhạc nào đi?

-Thôi bỏ đi,đến G Dragon cô còn chẳng biết là ai thì hỏi cái đấy làm giề?

Cứ như vậy,cuộc nói chuyện cứ như là chỉ có GD độc thoại mà thôi.Cậu ngán ngẩm đưa ra kết luận : ĐÂY LÀ 1 ĐứA CON GÁI SIÊU CHÁN,CÓ THỂ NÓI CÔ TA CHẢ BIẾT GÌ HẾT VÀ KHÔNG PHẢI LÀ NGưỜI THUỘC THẾ KỈ 21.

-----------------------------------------------------

1 buổi trưa bình thường như bao buổi trưa khác.

Dara bước vào phòng GD với khay cơm như mọi khi,vẫn là cơm thịt lợn và GD thì vẫn phải cố nuốt thứ anh không thích ấy.Chỉ có điều là cậu sẽ tự xúc cơm cho mình,chứ cậu sợ cái cách mà Dara cho cậu ăn lắm rồi!

-Ăn nhanh lên nhé! -Dara nói

-Sao phải ăn nhanh chứ? Cứ ăn từ từ không đau dạ dày thì chết! MÀ này, cô là y tá mà sao toàn thúc giục bệnh nhân ăn với tốc độ siêu nhanh thế,bộ không sợ người ta ăn xong đau dạ dày sao?

-Gì chứ,anh đâu phải bệnh nhân! - Dara lườm GD - Thôi ăn nhanh lên,xong tôi sẽ thưởng cho anh cái này.

-Thưởng cái gì?

-Cứ ăn xong đi rồi sẽ biết mà!

GD háo hức muốn biết món quà mà y tá Park sẽ thưởng cho mình.Hơn cả mong đợi của Dara,đĩa cơm thịt lợn đã được GD nhét vào bụng hết chỉ trong vòng 3'. Ăn xong,uống 1 ngụm nước.Cậu nói với Dara:

-Xong rồi đó,sao nào?

-Như tôi đã thề thốt hôm nọ đó,tôi sẽ dẫn anh đi chơi an toàn. Vậy bây giờ chúng ta đi chơi nhé!

- Cô đùa tôi chắc, fan của tôi ngoài đó đông lắm,ngộ nhỡ họ nhận ra tôi thì chết! -GD cười khẩy.

-Tôi biết 1 lối đi bí mật và cực kì an toàn,tôi sẽ dẫn anh đi!

Nói rồi cô kéo GD ra ngoài phòng bệnh.Nhưng sau đó, GD lại lôi cô trở vào phòng,cậu nói:

-Cô cứ thế mà đi à,ít ra thì cũng cần thay thường phục rồi đeo kính râm,khẩu trang nữa chứ! Tôi không thể ra ngoài với bộ quần áo của bệnh nhân và 1 cô y tá áo trắng thế này được.

-Ừ nhỉ,anh nói đúng,thay quần áo đã nào!

-Cô cũng babo thật đấy!

sau 10' chải chuốt,họ đã có mặt tại tầng hầm gửi xe của bệnh viện.Theo như Dara thì có 1 lối nhỏ ở đường hầm này là nơi tẩu thoát an toàn cho họ.GD cứ thế mà theo đuôi Dara. Cuối cùng cũng thoát ra khỏi bệnh viện.

-Cảnh tượng bên ngoài thật tuyệt! -GD nói

-Gì chứ,ngày nào tôi chẳng nhìn,nó vẫn thế này mà!

-Này cô,sao cô lại có thể ví 1 người có thể đi ra đường 1 cách thoải mái mà không ai đeo bám như cô với 1 người chả thể đi đâu 1 cách tự do như tôi nhỉ?

-Ờ nhỉ....thôi đi chơi nào! MÀ nhớ là chúng ta chỉ được chơi đến 3h chiều thôi nhé,tôi còn phải làm việc nữa.Bây giờ là 12h trưa chúng ta có 3 tiếng để vui chơi đấy- Dara gãi đầu gãi tai

Họ đi vào công viên.Chơi đủ mọi trò. Rồi lại uống nước,ăn hotdog.Rồi lại chơi,xong lại ăn,cứ như 1 vòng tuần hoàn vậy. Sau đó là đi xem fim kinh dị. Cứ như trái tim của Dara là sắt đá vậy,cô không hề biết sợ mà cười tươi hết mức,trái lại với GD,ngồi xem mà cậu giật mình thon thót,nhiều cảnh sợ quá có khi còn nhắm mắt ôm nhầm Dara.Và tất nhiên,mỗi lần như thế thì Dara cũng chẳng nể nang gì mà thẳng tay cho GD mấy cái bạt tai đau phát khiếp. 

Bộ fim kết thúc,bước ra khỏi rạp là mắt Dara tia ngay thấy hàng kem bên đường,cô nói với GD:

-Ăn kem đi!

Và tất nhiên, 1 vani cho Dara và 1 chocolate cho GD.

-Ôi kem,lâu lắm rồi mới được ăn đó! - Dara nói

- Ừ tôi cũng vậy,không được ăn để giữ giọng mà! MÀ cô tự do hơn tôi nhiều,thích ăn kem thì lúc nào chẳng được,sao không mua mà ăn?

-Anh không biết tôi rồi.Tuy tôi tự do nhưng cũng bận rộn lắm chứ,ba mẹ tôi mất cả rồi,tôi chỉ còn đứa em trai đang ôn thi đại học thôi,tôi phải gồng mình lên mà làm việc chứ,để nuôi cả tôi và em tôi!....Giá mà...tôi còn ba mẹ,haizzz- Dara thở dài rồi tiến lại chiếc ghế đá trong công viên ngồi.

GD cũng ngồi xuống ghế cạnh Dara,không khí trùng xuống:

-Tôi..tôi rất tiếc cho cô!-Ánh mắt GD nhìn Dara đầy thương cảm.

-Ừ không sao mà! Nhưng tôi cấm anh không được nhìn tôi với ánh mắt thương hại đó 1 lần nữa,tôi rất ghét khi mình bị coi là yếu đuối.Cho nên đừng nhìn tôi với ánh mắt đo lần nữa không tôi sẽ giết anh đó! - Dara lại doạ GD.

-Tôi biết rồi! - GD quay sang nhìn Dara

................................................................................

Cô ấy ngủ rồi,có lẽ do làm việc căng thẳng quá nên bây giờ mệt mới lăn ra ngủ đây. Không vì GD thì không biết đến bao giờ Dara mới có cơ hội dạo chơi thế này nữa,hôm nay có lẽ cô còn vui hơn cả GD,còn cười nhiều hơn GD nữa.Trông cái dáng Dara ngủ ngồi đến là tội nghiệp,GD nhẹ nhàng đặt đầu Dara tựa lên vai mình.

"Ngủ ngon nhé,bà chằn"- GD mỉm cười nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Dara và nghĩ. Ngay sau đó,GD cũng chìm luôn vào giấc ngủ từ bao giờ. 2 người gối đầu lên vai nhau mà ngủ.Trông như 2 kẻ ngốc đang hẹn hò mà lại ngủ quên vậy *babo*

4.

Tiếng đèn flash nháy lia lịa

.....Và cả tiếng xì xào ồn ã xung quanh nữa.....

Thật không chịu nổi,GD bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Khi đôi mắt cậu vừa hé mở thì lập tức ánh đèn flash kia khiến cậu vội lấy tay che mặt lại.Và tất nhiên, Dara cũng dậy theo.Chẳng kịp nhìn nhau,2 người chỉ biết rằng xung quanh đang có rất nhiều các nhà báo, các tay săn ảnh và cả nhiều kẻ lắm chuyện đứng xem.Và bắt đầu từ đây 1 rắc rối mới nảy ra,tin đồn

G DRAGON CỦA BIG BANG ĐANG HẸN HÒ VỚI 1 CÔ GÁI BÍ ẨN xuất hiện!

Còn làm gì được nữa ngoài việc cả 2 chạy thật nhanh về bệnh viện. Chỉ chừng 15' sau khi trở về, GD mở laptop,các trang báo mạng đã đăng những các tit thật giật gân rằng cậu đang hẹn hò với 1 cô gái vô danh rồi.Và họ cũng nói rằng sẽ tìm hiểu xem cô gái kia là ai! Quá nóng giận, GD chỉ trực ném chiếc laptop vào tường,cậu không muốn nhìn thấy gì nữa.Cứ tưởng giả bệnh vào viện sẽ được nghỉ ngơi,ai dè... Đúng lúc đó, Dara mang tới cho GD 1 cốc nước,cô chỉ nhẹ nhàng nói:

-Anh đừng lo,tin đồn rồi sẽ có lúc lắng xuống thôi,uống nước đi!

GD không trả lời,cũng không nhìn Dara,cậu quay mặt đi trong im lặng. Dara vẫn luẩn quẩn trong phòng,chắc cô ấy muốn nhìn thấy GD uống xong cốc nước rồi mới yên tâm ra ngoài.Lúc này,GD mới lên tiếng:

-Cô cút ra ngoài đi! Tại sao cứ luẩn quẩn ở đây làm gì hả? Tôi chán nhìn thấy bản mặt cô lắm rồi,mang cả cái thứ này ra ngoài luôn đi!-Giọng điệu giận dữ, GD đập phá,lấy tay hất cốc nước xuống nền nhà.

"CHOANG"- chiếc cốc vỡ tan tành.Dara nín thinh,cô chỉ nhìn GD rồi lặng lẽ cúi xuống thu dọn những mảnh vụn thuỷ tinh xong lại đi ra ngoài. Dara uất ức,đâu phải lỗi do cô chứ,cô chỉ muốn GD được vui vẻ thôi mà,sao cậu lại không thấy được thành ý của Dara chứ? Nhưng cô quyết không để nước mắt rơi,cô không muốn ai nghĩ mình yếu đuối cả!

-------------------------------------------------

Phòng VIP1

RENG....RENG...-là điện thoại của GD reo.

-A lô,Kwon Ji Yong nghe! 

- Ji Yong ah,cậu đã làm cái gì thế này hả?Tôi tưởng cậu ra ngoài nghỉ ngơi chứ,sao lại ra nông nỗi này! sao lại có cái scandal này hả? -Chủ tịch Yang hốt hoảng.

-Em...em không cô ý đâu ạ!

-Tôi tưởng cậu chỉ quanh quẩn trong cái bệnh viện đó thôi!Cậu ra ngoài làm gì chứ,lại còn đi với ai nữa không biết?

- Ash,đó là y tá,cô ấy muốn đi cùng để chăm sóc bệnh nhân mà!

-Thôi! cậu phải về công ty để họp về vấn đề này ! Trưa mai tôi sẽ cho xe tới viện đón cậu!

-Vâng!

--------------------------------------------------------

Trưa. Mọi khi giờ này Dara sẽ mang tới cho GD 1 khay cơm thịt lợn.Nhưng hôm nay,thì chẳng thấy ai cả.Điện thoại của GD lại reo:

-Cậu chuẩn bị chưa?Tôi cho xe tới bây giờ đây!

-Rồi ạ!

Cố nấn ná thêm vài ba phút nữa nhưng vẫn không thấy Dara xuất hiện.GD bắt đầu cảm thấy lo lắng,cậu chạy quanh bệnh viện tìm Dara.Vẫn không thấy.GD bấm thang máy như điên,nhưng sao có thể đợi thang máy tới trong tình trạng sốt ruột thế này được chứ,cậu chạy thang bộ từ tầng trệt lên tầng 7 -phòng Giám Đốc Kim.Bỏ qua lễ nghĩa,cậu không kịp gõ mà đẩy cửa vào luôn. Vừa thở dốc,GD vừa hỏi giám đốc:

-Giám đốc Kim,cho tôi hỏi y tá Sandara Park,y tá Sandara Park đâu rồi?

-Hôm nay cô ấy xin nghỉ,tôi cũng không biết tại sao nữa! Nhưng bây giờ cô ấy đang dính vào scandal với cậu,lại dám đưa bệnh nhân ra khỏi viện mà không có chỉ thị của bác sĩ, không làm tròn nhiệm vụ được giao nên chúng tôi đang xem xét quyết định kỉ luật!

-Không,không là tại tôi cả!Tôi muốn cô ấy đưa đi chơi,thực chất tôi chẳng có bệnh gì hết,tôi đã nói dối,còn cô ấy chỉ cố gắng làm bệnh nhân vui lòng thôi,cô ấy là y tá tốt.Xin đừng đuổi việc cô ấy- GD quỳ thụp xuống,ánh mắt van nài, tay nắm lấy tay áo bác sĩ Kim.

-Cậu không cần lo, trường hợp của cô ấy sẽ không nặng đến mức bị đuổi việc đâu-Bác sĩ Kim xua tay.

-Cảm ơn,cảm ơn bác sĩ-GD cúi đầu đầy lễ phép rồi lại hộc tốc chạy ra khỏi phòng Giám đốc.MẶc kệ xe của YG đã đỗ gần bệnh viện, GD vò đầu bứt tai,tất tả ngược xuôi tìm kiếm Dara.

Chuông điện thoại lại reo,là của YG:

-Tại sao cậu vẫn chưa về công ti hả?

-Em xin lỗi,em có việc quan trọng hơn cần làm!-GD nói ngắn gọn rồi cúp máy,mắt vẫn không ngừng tìm kiếm Sandara.

Lúc này đây GD mới biết đến công dụng của chiếc điện thoại.Cậu gọi cho Dara ngay lập tức! Tiếng nhạc chuông quen thuộc của Dara vang lên rồi lại vụt tắt đâu đó bên tai GD-nhưng rốt cuộc là ở đâu? GD cố gọi lại tiếng nhạc chuông lại vang lên,quay người lại: Dara đang ngồi ở quán kem bên đường.Cô đang khóc.

Không cần biết rằng chiếc xe tải đang lao đến, GD vụt sang đường,lấy tay đập bàn rồi hỏi Dara:

-Sao lại khóc? Vì nghĩ mình bị đuổi việc hay là vì tôi sẽ không cho cô 10 triệu won nữa?

Đáp lại GD là sự im lặng của Dara.GD nhắc lại câu hỏi.Dara không hề biểu lộ 1 cảm xúc nào,cô đứng lên,bỏ đi.GD níu tay cô lại,ôm chầm lấy Dara:

-Rốt cuộc là vì sao lại khóc chứ?

-Tôi không biết! Tôi không biết là tôi khóc vì có thể mình bị đuổi việc hay vì mất 10 triệu won.....hay là..... làm anh tức giận nữa!- Dara gào lên,nức nở.

-Tại sao cô lại khóc vì tôi tức giận chứ? Đấy đâu phải là cô! -GD vừa hỏi Dara vừa lau nước mắt cho cô.

Hất tay GD ra, Dara hét lên:

-Đừng có mà lau nước mắt cho tôi nữa! Anh làm thế thì tôi chỉ....yêu anh..thêm thôi! MÀ tôi thì không cho phép bản thân mình yêu anh ,cho nên xin anh hãy yên lặng mà rời xa tôi đi,coi như chúng ta chưa từng quen biết!

-Cô...cô..yêu tôi..?- GD ngỡ ngàng,tim cậu đập mỗi phút một mạnh hơn.

Dara vẫn im lặng.

-Tại sao cô không nói hả đồ ngốc?

-Tại sao tôi phải nói chứ,tại sao tôi phải nói là tôi yêu 1 tên gàn dở như anh? Anh còn chẳng hiểu nổi thành ý của tôi,chỉ vì muốn anh vui vẻ nên tôi mới dẫn anh đi chơi sau đó lại bị anh mắng.

-Tôi..tôi xin lỗi..-GD ngại ngùng đáp- Nhưng chính vì cô là đồ ngốc nên mới yêu đứa gàn dở như tôi.

Kéo Dara sát lại bên mình bằng cái nắm tay thật chặt.

Mặt đối mặt.

Môi Dara chạm môi.

Nhắm mắt.

Giữa họ bây giờ là....không có khoảng cách nào hết......

Có lẽ với Dara cái kết này còn có hậu hơn là 10 triệu won.........!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: