Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Gặp Mặt

Ngô Thần thành thành thật thật đi đến bên cạnh Ngô Thế Huân, dáng vẻ ngượng ngùng đáng yêu.

Ngô Thế Huân nói: "Chào bà nội đi."

Nhóc nghe vậy liền hô lên một tiếng: "Bà nội."

Lúc này Cố Lam chìm trong kinh hãi, bà không ngờ tới Ngô Thế Huân lại đột nhiên trở về, hơn nữa còn là sau khi Lộc Hàm rời đi không lâu sau. Nhưng mặc dù thế nào, bà nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng xoa xoa đều Ngô Thần, cười nói: "Cháu thật biết nghe lời, đừng dính vào ba thế, lại đây bà nội ôm một chút nào."

Ngô Thần ồ một tiếng, Cố Lam liền dùng sức bế nhóc lên, Ngô Thần vội vã ôm cổ bà nội, sợ bị ngã xuống đất.

Cố Lam hiển nhiên ấn tượng rất tốt đối đứa cháu này, còn tự hào nói: "Thần Thần thật ngoan, bà nội thương con như vậy, làm sao làm sao có thể khiến con bị thương được chứ."

Ngô Thế Huân cũng không cảm thấy ngạc nhiên, đây là quá trình làm quen giữa Ngô Thần với người khác, người nào chưa hiểu rõ tên nhóc này cũng bị vẻ bề ngoài lừa đảo, hắn không nể mặt nói: "Chờ quen rồi mẹ sẽ biết nó đáng ghét thế nào."

Ngô Thần hừ một tiếng, hiếm khi nào nhóc không cãi lại.

Cố Lam tất nhiên không tin, bà hỏi lại Ngô Thế Huân: "Thế Huân, các con ăn cơm chưa? Mẹ nói thím Thất đi làm."

Ngô Thế Huân cởi áo khoác, đi tới ôm lấy Ngô Thần: "Không cần đâu, tụi con đã ăn trên máy bay rồi."

"Lâu như vậy cũng đói bụng rồi, con nghỉ ngơi một lát, Tiểu Trúc cô đi gọi thím Thất đi."

Tiểu Trúc nhanh chóng chạy đến phòng bếp, Cố Lam ngồi một bên Ngô Thế Huân, câu được câu không trò chuyện cùng hắn, bà và Ngô Thế Huân cũng không thân thiết, thậm chí đối phương chưa từng coi bà là mẹ, nhưng Cố Lam cũng không để ý đến chuyện này, chỉ cần hai người ngoài mặt duy trì quan hệ mẹ con, bà cũng làm tròn bổn phận của mình, bà không muốn rời khỏi Ngô gia, càng không muốn đắc tội với Ngô Thế Huân.

Ai bảo bà chỉ sinh một cô con gái.

"Sao con lại đột nhiên về nước?"

"Quyết định bất chợt."

"Bởi vì công việc sao?"

"..."

"A, con không muốn nói cũng không sao, mẹ chỉ muốn quan tâm một chút, không ý gì khác."

"Không có việc gì, con về nước là bởi vì Lộc Hàm."

Cố Lam ngơ ngác một chút, cẩn thận nói: "Thế Huân, mẹ nói điều này không phải là trách cứ con, nhưng Lộc Hàm cũng không làm gì sai, sao con lại muốn ly hôn. Nó ở Ngô gia nhiều năm như vậy, không có công lao gì cũng có khổ lao..."

"Mục đích con về nước là để tái hôn."

"—— tái hôn?! " vẻ mặt Cố Lam kinh ngạc, nghi ngờ thính giác của mình có vấn đề.

Ngô Thần ở một bên lo lắng nói: "Bà nội, có phải mẹ con đã không quan tâm tới cha con nữa?"

Cố Lam lập tức trấn an: "Sẽ không, mẹ con là người tốt nhất, con chỉ cần làm nũng mẹ sẽ cùng con về nhà."

Ngô Thần cái hiểu cái không gật đầu, nghĩ thế giới người lớn thực sự rất phức tạp, cha của nhóc trước kia không cần mẹ nhóc, hiện tại mẹ nhóc lại không cần cha nhóc, sao lại phiền phức như vậy chứ, chẳng nhẽ người lớn không thấy phức tạp sao.

Tuy rằng mục đích đã được xác định, nhưng Ngô Thế Huân nhất thời lại không biết nên bắt đầu từ đâu, bọn họ vừa ly hôn không lâu, hiện tại chắc hẳn Lộc Hàm còn hận hắn, nhưng oán hận này sẽ kéo dài bao lâu đây?

Điều duy nhất Ngô Thế Huân chắc chắc đó là Lộc Hàm vẫn còn yêu hắn, theo suy nghĩ của hắn, bây giờ Lộc Hàm còn chưa trải qua nhiều chuyện kinh khủng, nếu kiếp trước cậu từng vì hắn vào tù, trong lòng đương nhiên còn có ít nhiều tình cảm. Mà chuyện cả đời này hắn muốn làm chính là che chở Lộc Hàm bên cạnh mình, không để cậu phải chịu đựng những khổ cực của kiếp trước, hăn nhất định sẽ dùng hết mọi khả năng để yêu thương cậu, sẽ khiến Lộc Hàm hạnh phúc hơn bất cứ người nào trên thế gian này.

Sáng sớm hôm sau, tin tức Ngô Thế Huân đến đài truyền hình được lan như gió, từng tầng từng phòng của đài truyền hình đều coi trọng hắn, liền nhắc nhở nghệ sĩ phải chú ý đến hình tượng, ngôn từ cẩn thận, thậm chí Tổng giám đốc điều hành đài truyền hình còn tự mình đi tiếp hắn, phái trợ lý đi pha loại trà hảo hạng danh tiếng đã lâu, đoàn người chậm rãi bước vào sảnh đài truyền hình.

Ngô Thế Huân quả thực có chút buồn bực, hắn định âm thầm đến đây tìm Lộc Hàm, ai ngờ rằng hành tung lại bại lộ, một đám người vây trái vây phải, hết đằng trước lại cả đằng sau, khiến hắn có cảm tưởng mình đang bị bó chân bó tay vậy.

Hiển nhiên hắn cũng không có ý định lãng phí thời gian với những người này, liền hỏi: "Lộc Hàm ở đâu?"

"Lộc Hàm? Ngô gia tới đây tìm tìm cậu ta sao?"

Hắn ừ một tiếng, liền dặn dò: "Không cần thông báo cho cậu ấy, tôi tự mình đi tìm là được rồi."

Mọi người đều kinh ngạc, người có thể được Ngô gia đối xử như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, tuy Lộc Hàm là Ảnh đế, một minh tinh điện ảnh, nhưng cũng không thể đến được mức ấy. Huống chi còn được Ngô gia tìm đến tận đài truyền hình, đồng thời không cho người khác làm kinh động đến cậu, hắn sẽ tự hạ mình đi tìm.

Giám đốc đài truyền hình mang theo kinh ngạc hiếu kỳ của mình nói cho Ngô Thế Huân biết vị trí hiện tại của Lộc Hàm: "Hiện tại Lộc Hàm đang ở trường quay số 3 ghi hình."

Lộc Hàm chẳng chút hay biết tin Ngô Thế Huân, cậu đang quay một chương trình giải trí ăn khách bậc nhất, mục đích là để tuyên truyền cho phim điện ảnh « Tình cảm chân thành », cùng tham gia còn có nữ chính Đường Thiến. Hai người lần lượt trả lời những câu hỏi của MC, sau đó còn tham gia mấy trò chơi nho nhỏ.

Muốn tăng rating phim cũng cần có mánh khóe, tự nhiên scandal tình cảm giữa Lộc Hàm cùng Đường Thiến cũng được xào xáo vài lượt, tuy rằng khán giả đã cảnh giác cao độ từ lâu, nỗ lực tìm đủ mọi chứng cứ để chứng minh giữa hai người chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, nhưng Lộc Hàm lẫn Đường Thiến đều chẳng đưa ra câu trả lời.

Scandal ngày càng nóng thì lượng người quan tâm đến phim càng lớn, tự nhiên doanh thu phòng vé cũng cao lên.

MC hỏi: "Có phải anh Lộc và Thiến Thiến quen biết nhau qua phim điện ảnh này không?"

Lộc Hàm: "Đúng vậy, thế nhưng chúng tôi mới gặp lần đầu mà tựa nhu quen từ rất lâu."

MC lại hỏi lại: "Rất nhiều fan cho rằng hai người đang hẹn hò, đối với vấn đề này hai người nghĩ thế nào?"

Đường Thiến cười nói: "Tôi không thành vấn đề nha, chỉ sợ Lộc ca chê tôi thôi."

Lộc Hàm liền nói: "Anh chê em lúc nào chứ?"

"Không phải lúc trước tự anh nói sao, không phải anh nói, người yêu lí tưởng của mình là một người dịu dàng hiền lành..." Cô nói được một nửa liền phì cười: "Hình như tôi vô tình tiết lộ bí mật mất rồi."

MC tròn mắt nhìn khán giả, cậu vừa mỉm cười vừa nghĩ, chờ chương trình này được phát sóng, chắc chắn sẽ báo chí sẽ giật tít và thổi phồng cho xem.

Cậu tiện đà giải thích: "Thực ra tôi không thấy mấy điều kiện này quan trọng đâu, tính cách hay độ tuổi đều không thành vấn đề, quan trọng là hai người ở với nhau hòa hợp, chỉ cần đôi bên thích nhau, cảm thấy có thể ở cùng nhau cả đời, điều nay mới là quan trọng nhất."

MC đột nhiên nói đùa một câu: "Tính cách cũng không thành vấn đề sao?"

Lộc Hàm ngẩn người ra, cậu cười như không cười nhìn MC, ý tứ rất rõ ràng, MC thấy vậy cũng biết việc phải làm, lập tức giảng hòa: "Được rồi, không nói đùa nữa, nam thần của chúng ta da mặt rất mỏng. Nói vậy Lộc ca thực sự chưa bao giờ gặp được người khiến trái tim mình rung động sao?"

.....

Kết thúc màn trò chuyện, chuyển sang phần chơi trò chơi, quy tắc của trò chơi là: "Lộc Hàm và Đường Thiến phải buộc một chân lại với nhau, sau đó cùng hai người chủ trì cuộc chơi, bên nào vượt qua được thử thách trong thời gian sớm nhất sẽ giành thắng lợi, bên thua sẽ phải chịu phạt.

...

...

..

Ngô Thế Huân đứng phía sau hậu trường chứng kiến cảnh Lộc Hàm liếc mắt đưa tình với người khác mà như ngồi trên đống lửa, khỏi nói đến cảm nhận trong lòng, hơn nữa giữa hai người đôi khi còn có ánh mắt tri kỉ, nữ diễn viên kia còn nói cậu là mẫu bạn trai yêu thích của mình nữa. Sau đó hai người còn tiến thêm một bước thân mật tiếp xúc thân thể với nhau, chân chạm chân, tay đụng tay, Lộc Hàm đi phía trước còn đỡ lấy vai nữ diễn viên kia khỏi ngã, tư thế đó muốn bao nhiêu chói mắt thì có bấy nhiêu.

Lần đầu tiên Ngô Thế Huân phát hiện mình có loại cảm xúc này, một hồi lâu sau hắn mới phát hiện ra cảm xúc đó là ghen tị.

Hắn thực sự không muốn nhìn nữa, liền bảo nhân viên trong hậu trường khi nào chương trình kết thúc thì đi báo cho hắn, còn mình ngã xuống salon chợp mắt một lát. Trong lòng hắn vô cùng hỗn loạn, càng không thể tự hỏi chính mình được, dường như chỉ nhắm mắt lại là toàn hình ảnh Lộc Hàm tươi cười, nụ cười ấy khác hẳn với những nụ cười nhún nhường hắn từng thấy qua, hiện tại cậu rất tự tin kiêu hãnh, ánh mắt tản ra ánh sáng chói lòa, khiến Ngô Thế Huân sa lưới chẳng chút kìm lòng.

Ngô Thế Huân có cảm giác mình bị ma nhập vậy, trước đây hắn chưa từng nhận ra những ưu điểm của Lộc Hàm, nhưng sao bây giờ lại cảm thấy toàn thân đối phương luôn tỏa ra sức hấp dẫn, khiến hắn không thể kiềm chế tình cảm.

Mà Lộc Hàm vẫn hoàn toàn không hay biết, nhưng Khương Liêm đã sớm đề phòng, lúc đầu chị không biết được mục đích Ngô Thế Huân đến đây là vì Lộc Hàm, dù sao người muốn ly hôn là hắn, hiện tại muốn tìm đến Lộc Hàm quả thực vô lý, nhưng sự việc phát sinh ngoài dự kiến của Khương Liêm. Chị nghe người khác nói Ngô Thế Huân đã đi đến trường quay số 3, sau đó còn đứng sau hậu trường xem ghi hình.

Tổng hợp hai điều trên, Khương Liêm không còn nghi ngờ gì nữa, tuy rằng chị chưa biết Ngô Thế Huân đến đây là vì mục đích gì, nhưng chị rất không mong Lộc Hàm phải nhìn thấy người nay. Khi hai người ly hôn, Lộc Hàm khổ sở thế nào Khương Liêm là người hiểu rõ nhất, chẳng dễ dàng gì cậu mới nguôi ngoai đau thương trong lòng, chị tuyệt đối không để Ngô Thế Huân xé miệng vết thương đã đóng vảy.

Chị định ngăn cản hai người gặp mặt nhau.

Cho nên khi Ngô Thế Huân tâm trạng thấp thỏm đi vào trường quay thì Lộc Hàm đã mất tăm tích, tâm trạng của hắn trong nháy mắt trùng xuống. Nhân viên đồng loạt câm như hến, ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ chọc giận Ngô gia.

"Lộc Hàm đâu?"

"Cậu ấy bị chị Khương kéo đi rồi, hình như có việc gì gấp..."

Ngô Thế Huân nhíu mày, đột nhiên xoay người rời đi.

Lộc Hàm không hiểu sự tình thế nào đã bị Khương Liêm nhét vào trong xe, sau đó chị lao vội về phía người lái, vặn chìa khóa, khởi động xe, động tác gọn gàng linh hoạt, không chút lề mề. Chờ ô tô khởi động, Lộc Hàm nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Khương Liêm, không hiểu lắm đành hài hước: "Có phải Chổi nhà chị lại cắn Lau đúng không?"

Khương Liêm có nuôi một con Husky tên là Chổi, còn Lau lại là một con mèo giống Ragdoll bề ngoài dịu dàng ngoan hiền nhưng thực ra lại rất hung hãn. Chị nuôi hai đứa bọn nó như bảo bối, mỗi khi hai đứa đánh nhau, tâm trạng Khương Liêm đều thấp đến cực điểm.

Hiếm khi Khương Liêm không phản bác, cáu kỉnh đáp: "Còn tệ hơn thế nữa."

"Tệ đến mức nào?"

Ngữ điệu của Lộc Hàm có đôi phần lên cao, cậu không hề chú ý đến Khương Liêm đang rất bất thường. Cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại cách ứng xử trong chương trình mình vừa tham gia, kì thực cậu cùng Đường Thiến ngầm liên lạc cũng không nhiều, cho dù gặp cũng chỉ để tuyên truyền cho bộ phim mới đóng, nhưng giới truyền thông bắt bóng bắt gió, chỉ vậy mà đã tạo nên không ít scandal.

Trước đây quả thực Lộc Hàm rất kiêng kị scandal, thậm chí cậu còn tránh tiếp xúc với các nữ nghệ sĩ, nhưng hiện tại cậu đang độc thân, mấy chuyện scandal cũng không ảnh hưởng gì đến bản thân.

Khương Liêm nhíu mày, trong lòng trước sau đều thấy bất an, mà dự cảm của chị cũng rất nhanh được nghiệm chứng.

Đuổi theo bọn họ không xa là một chiếc xe hơi màu đen, trong lòng bàn tay Khương Liêm tứa mồ hôi, cũng không biết được tột cùng trong lòng mình là cảm xúc gì nữa. Chị đối xử với Lộc Hàm chẳng khác gì với em trai ruột của mình, lúc chị quen cậu thì cậu đã ở Ngô gia được một thời gian, lúc đầu chị rất khinh thường Lộc Hàm, sau mới phát hiện đối phương vươn lên bằng chính thực lực của chính mình, chưa bao giờ dựa vào Ngô gia.

Nguyên nhân Khương Liêm rất ghét Ngô Thế Huân cũng dễ hiểu được, người như Lộc Hàm có đốt đèn lồng cũng khó tìm được, đến tột cùng là Ngô Thế Huân đui mù hay sao mà luôn xua đuổi như rác rưởi.

Ô tô màu đen vọt lên trước, nhanh chóng ép xe vào trong, thần kinh Khương Liêm rất căng thẳng, cuối cùng cũng phải đạp phanh. Lộc Hàm theo quán tính của lực bị đẩy ra trước, cậu lúc này mới nhận ra điều bất thường, nhưng trước tiên vẫn nhìn qua khuôn mặt Khương Liêm, thấy đối phương không nhúc nhích vẫn chăm chú nhìn phía trước, lúc này cậu cũng mới trông qua.

Ánh mắt Lộc Hàm trong khoảnh khắc đó dừng thật lâu, mím chặt môi, sắc mặt trở nên rất lạnh lùng.

Cậu thấy Ngô Thế Huân bước từ trên chiếc xe kia xuống, hắn mặc một bộ âu phục màu đen sang trọng tinh tế, nét mặt nghiêm nghị, ngập tràn khí thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro