cậu con trai tóc bạc(?)
"nè Yachi-chan, tui hỏi bà xíu."
"hở? sao vậy?"
"à ừm- cái câu lạc bộ bóng chuyền nam ý, còn dư slot quản lí nào không vậy?"
Yachi nghe xong câu hỏi mà mắt sáng lên, cầm tay nó rồi hỏi:
"bà tính tham gia hở?? còn đúng một slot nè, bà tham gia nha để tui báo Kiyoko-senpai!"
"nè bà bình tĩnh coi...tui còn đang cân nhắc-"
bị nhỏ bạn ríu rít hỏi khiến nó hơi hoảng mà mất đà mém ngã. nó vội đứng vững lại rồi đưa tay lên cằm ra vẻ đăm chiêu cân nhắc. mặt Yachi có vẻ rất mong chờ câu đồng ý từ nó. nhìn nhỏ bạn như vậy nó không nỡ "say nô" nên đành gật gù lên tiếng.
"hay bà cho tui thử việc đi...nếu ok thì tui làm, vậy được chứ?"
"ôh yea! tất nhiên là được, để tui báo Kiyoko-senpai!!"
nói xong Yachi hứng hở quay gót chạy về phía cầu thang để lại nó, Minamoto Ayako nhìn theo với vẻ mặt bất lực.
chiều đó, sải bước dọc theo con đường gạch hoa trong sân trường nó vừa đi vừa ngâm nga giai điệu nhạc yêu thích. à ừm thì phiêu theo nhạc đến độ nó nhắm tịt mắt mà đi. =)) vậy mà trong vòng 10 phút mắt để đằng đ.ít nó vẫn chẳng đâm vào ai hết!? cho tới khi ra tới khúc cần rẽ thì nó lại không để ý mà đâm rầm vào người ai đấy.
thứ đầu tiên nó cảm nhận được là hơi ấm pha với mùi nước hoa nhẹ. giật mình nó mở mắt ra chỉ vội ríu rít xin lỗi.
"ah không sao đâu anh ổn, em có sao không?"
ả đu ma nó nghe chất giọng trầm ấm đó xong mà đứng hình mất 5 giây.
"dạ em không sao, em xin lỗi ạ. mải nghe nhạc quá em không để ý đường!"
người con trai trước mặt nó trông có vẻ cao, chắc hơn 1m7 ha? anh có mái tóc bạc (nếu nó nghĩ đúng?) kèm theo gương mặt hiền hậu. ôi trời...cái cảm giác gì đây chứ?
mặt nó đỏ hết lên, nó chỉ biết cắm đầu chạy lên lớp cho kịp giờ học tiết cuối. à ờm còn về phía cậu trai kia hả? ổng nhìn nó cười khì rồi đi thôi. :)
[...] còn tiếp.
//trời ơi lâu rồi mới động tới việc viết fic các kiểu. tui không biết nó ôke không nữa huhu. bác nào đọc xong có ý kiến gì thì cmt cho tui biết nhá!!//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro