Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34: Thiên Thần của Rồng(12)

Eruhaben ba bước gộp thành một, lướt như gió qua hai con Rồng kia, đứng trước hơi dang tay ra với Cale.

"Ngươi không sứt mẻ gì đấy chứ? Nãy giờ có gặp phải chuyện gì không?"

Chỉ cần là người đủ thân với Eruhaben sẽ nhận ra ngay ngài đang nói nhanh hơn thường ngày rất nhiều.

Cũng không trách ngài lo lắng được, sắc mặt của Cale bây giờ tái nhợt, bên thái dương còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi.

Cale lắc đầu, cậu mím môi cúi đầu xuống nhìn vật nhỏ đen đen trong lòng mình.

Mila và Rasheel sau khi tẩy hết máu trên người cũng đến chỗ họ.

"Là một con Rồng con à? Cậu nhặt được ở đâu vậy?"

Nằm trong lòng Cale là một con Rồng đen nhỏ bị xây xước khá nhiều đang nhắm nghiền mắt, an ổn gục đầu vào lòng cậu ngủ.

"Ở sâu trong núi ạ, vừa nãy tôi thấy nó nằm ngay sát vách đá, có lẽ là bị quái vật truy đuổi."

Eruhaben ngay lập tức hiểu ra lý do khiến sắc mặt đứa nhỏ của ngài kém như vậy. Ngài không nói hai lời đã ôm con Rồng nhỏ ra khỏi tay Cale.

Một con Rồng sơ sinh bị cả đám quái vật truy đuổi, chắc chắn không có chuyện chỉ bị xây xước nhẹ như vậy được, chỉ có thể là Cale đã dùng sức mạnh của cậu trị thương cho nó.

Cale bị lấy mất Rồng con thì hơi ngơ ra, cậu nhìn nhìn Eruhaben rồi lại nhìn con Rồng con trong tay ngài, giống như muốn ôm lại nhóc ấy từ tay ngài, nhưng lại không dám vì lo sợ làm vậy sẽ khiến Eruhaben không vui.

"Ngài Eruhaben, vết thương trên người nhóc ấy chưa khỏi...ngài đưa lại nhóc ấy cho tôi đi."

Cậu luống cuống tay chân, giọng nói cũng mang theo lo lắng như sợ ngài không đồng ý.

Eruhaben không đồng ý thật.

"Ngươi đã trị thương cho nó suốt rồi còn gì, bây giờ chỉ còn lại mấy vết xước thôi, để đó, lát ta lấy thuốc hồi phục cho nó."

Ngài nhíu mày nhìn sắc mặt cậu tái nhợt.

Ngài từng thấy Cale cùng lúc chữa trị cho mười người bị gãy tay, gãy chân, hay thậm chí là tổn thương nội tạng. Có thể khiến sắc mặt cậu tệ như vậy, khẳng định là nhóc con này lúc được cậu tìm thấy đã ở giữa ranh giới sinh tử.

Một tiếng thở dài mệt mỏi tràn ra.

Sao ngài cứ vướng vào mấy đứa nhóc rắc rối vậy không biết...mặc dù Thiên Thần rất đáng yêu cũng rất ngoan ngoãn nghe lời...nhưng ngài không thể phủ nhận sự thật cậu là một cục rắc rối biết đi.

"Thôi được rồi, hết việc rồi, về thôi."

Mila gật đầu, chào tạm biệt cả ba rồi về trước vì ngài còn Dodori ở nhà.

Rasheel nhìn nhìn Cale mấy cái, đến lúc bị Eruhaben trừng mới ý thức được, tạm biệt qua loa rồi tính chuồn.

'Vùuu'

"Hửm?"

Động tác của Rasheel khựng lại, ngài nhìn xung quanh.

Ở bên kia, Eruhaben đang không kiêng nể gì mà dặn dò Cale là sau này có gặp Rasheel thì nhớ né xa một chút.

Thiên Thần ngây thơ tuy không hiểu lí do nhưng vẫn rất nghe lời, ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng.

Rasheel: "...."

Đồ Rồng già đáng ghét, lần sau ta nhất định sẽ...sẽ...sẽ...

...Sẽ tạt máu quái vật lên mặt ổng!!

Ngài tức giận quay đi, quên béng mất thứ âm thanh kì lạ mình vừa nghe, định dịch chuyển về nhà ngủ một giấc.

'Vùuu vùuuu'

Ở một nơi mà họ không hề hay biết, một đường vân đen bỗng xuất hiện rồi âm thầm lan ra.

Cùng lúc với nó, một thứ sinh vật không rõ hình dáng đang dùng tốc độ nhanh khủng khiếp lao đi, đôi mắt đỏ ngầu của nó đang ghim chặt trên một kẻ.

Là Eruhaben.

"...Con Rồng già đó....chính con Rồng già khốn kiếp đó đã rạch mắt ta...."

Tiếng lẩm bẩm đầy thù hận bị cuốn đi theo gió.

Trực giác rèn luyện nhiều năm trên chiến trường của Rasheel lúc này đang báo động nguy hiểm khẩn cấp.

Mà Eruhaben chưa từng thả lỏng cảnh giác đã cảm nhận được nguy hiểm từ trước, ngài ngay lập tức dựng lên khiên ma thuật.

Thứ đang lao đi như tên bắn trong rừng nháy mắt đã xuất hiện gần ngay trước mắt ngài, nó va đập mạnh vào tấm khiên bất ngờ xuất hiện rồi bị dội ra xa.

"Rầmm rầmm!!"

Đúng lúc đó, một cơn địa chấn dữ dội đã xảy ra, mặt đất ngay dưới chân Cale bỗng nứt toạc sau đó độ ập xuống, bóng tối trào ra từ lòng đất cuốn lấy Cale.

Eruhaben vốn muốn dùng ma thuật để bắt lấy cậu, nhưng ngài lại không thể điều khiển được mana ngay lúc đó.

Rasheel cũng có suy nghĩ tương tự Eruhaben, thế nhưng cả hai không thể làm gì hơn là nhìn Cale bị thứ bóng tối kia nuốt chửng, bởi vì họ không thể sử dụng được mana ngay bây giờ.

Mà tất cả những thứ này xảy ra chỉ trong tích tắc.

...

Lúc Cale mở mắt ra lần nữa, cậu thấy mình đang ở một nơi...khá giống như nơi mà cậu gặp 'Cale' Thiên Thần.

Nơi này cũng chất đầy xác quái vật, con người, và cả Thiên Thần.

Khác mỗi cái chỗ này không có sông máu, đồng thời nó cũng không có bầu trời đêm màu đỏ sậm chết chóc, mà là một cái trần hang động cao chót vót tối thui, nhìn lên chẳng thấy gì.

Cale bước đi trên con đường duy nhất còn sạch sẽ.

Rất nhanh, cậu đã thấy một thứ quen thuộc.

Bạch thụ.

Trên thân bạch thụ, là một cơ thể thiếu niên trần trụi đầy vết tích giống như đã bị tra tấn khủng khiếp, ở giữa ngực thiếu niên, vị trí hơi lệch về bên trái có một luồng ánh sáng bạc yếu ớt le lói.

Cơ thể thiếu niên kia bị dây xích đen tuyền quấn chặt lên thân bạch thụ.

Đầu của thiếu niên vô lực gục xuống, mái tóc đỏ dài rũ rượi che khuất đi gương mặt cậu, thế nhưng không cần nhìn mặt, Cale biết rõ khuôn mặt của thiếu niên kia giống mình như đúc.

Một cảm giác nhộn nhạo khó chịu dâng lên trong lòng Cale, biểu cảm trên mặt cậu biến mất sạch, chỉ còn lại sự lạnh lùng âm độc.

Thì ra thân xác thật của cậu ta bị giam ở đây...

Cậu bước đến dưới bạch thụ, đưa tay nâng nhẹ gương mặt lạnh ngắt của thiếu niên, ngón cái dịu dàng xoa bên má cậu ta.

"Cậu...chắc đã đau đớn lắm nhỉ?"

"Lúc sống không yên thân, lúc chết rồi cũng chẳng được yên nghỉ."

Cale nghiêng đầu nhìn những xác chết phía sau bọn họ.

Cậu từng đọc trong một quyển sách cổ của Eruhaben nói về việc dùng xác chết của nhiều sinh vật để trấn yểm một linh hồn vĩnh viễn không thể đầu thai, chỉ có thể quanh quẩn một nơi.

Dùng xích trời trói thân xác của người bị trấn yểm lên thân bạch thụ được nuôi bằng máu của hàng trăm sinh mệnh, thân xác của người đó sẽ vĩnh viễn không bị thối rữa, mà những xác chết dùng để trấn yểm người đó cũng vậy.

Điều đó tức là, linh hồn của 'Cale' không những không thể đầu thai chuyển thế, mà còn phải mặc cho linh hồn của chính mình bị kẻ khác sắp đặt.

Đôi mắt ẩn sau lớp lụa trắng của Cale âm trầm tới cực điểm, bàn tay đang đặt trên gò má lạnh buốt dần trượt xuống, dừng lại trước vị trí trái tim.

"Xin lỗi, có lẽ tôi sắp làm đau cậu rồi."

"Đừng sợ, chịu đau một lần này nữa thôi, lần sau sẽ có người đến giải thoát cho cậu."

Thật ra, Cale đã sớm biết cơ thể này không phải cơ thể của 'Cale' ở thế giới này rồi.

Nguyên nhân là bởi vì cơ thể này không có tim, cậu chưa bao giờ cảm nhận được nhịp tim của cơ thể này.

Một luồng năng lượng màu đỏ bao quanh tay Cale.

Cậu khép các ngón tay lại, sau đó đâm vào vị trí giữa ngực 'Cale', từ từ đẩy sâu bàn tay vào cơ thể đã không còn sự sống của thiếu niên.

...

'Rầmmm Rầmmm Rầmmm!'

"Má nó chứ, cái thứ sức mạnh quái quỷ gì đây?!"

Rasheel trong trạng thái bán long nhân bị đánh văng xuống đất, ngài ta nhổ ngụm máu trong miệng ra, dùng ánh mắt khó tin nhìn hai kẻ đang đánh nhau đến bụi bay đầy trời.

Đây là lần đầu tiên ngài thấy có kẻ có thể đánh một một với Eruhaben và có thể khiến Cổ Long bị thương nhiều đến vậy.

Lần hiếm hoi ngài thấy Eruhaben bị thương nặng là lần mấy tháng trước bị đám quái vật đầu đàn đánh hội đồng.

Vậy mà cái kẻ từ trên trời rớt xuống kia có thể một mình cào ra mấy phát sâu hoắm trên người Eruhaben.

Đến cả ngài còn bị con Rồng già kia đè xuống đánh!

Trong lòng Rasheel bất chợt dâng lên chút hưng phấn muốn xem kịch vui....

'Má, chỗ người đánh nhau, ta đnag nghĩ cái choá gì vậy?!'

Nhưng rất nhanh ngài nhận ra mình vô tình lộn phe, lập tức lắc mạnh đầu, thổi cái suy nghĩ khùng điên kia đi xa rồi lao vào cuộc chiến.

Tuy nói Rasheel không mạnh bằng hai kẻ đó nhưng thuộc tính 'Bất Khuất' của ngsif có thể giúp ngài miễn cưỡng chen chân vào cuộc đánh tay đôi kia.

Trận hỗn chiến của hai con Rồng và một kẻ không rõ lai lịch rất nhanh đã san bằng cả ngọn núi.

À, nếu hỏi nhóc Rồng con đâu thì Eruhaben đã dựng tận mấy chục lá chắn chỉ để bảo vệ nhóc ta rồi, trận chiến không ảnh hưởng mấy đến nhóc.

Eruhaben cả người đầy máu, đôi mắt màu vàng kim gần như bị nhuộm thành màu máu.

Rasheel cảm nhận được sự điên cuồng của Eruhaben lúc này đang khủng khiếp hơn bao giờ hết.

"Tại sao..? Tại sao cứ hết kẻ này đến kẻ khác muốn tách đứa nhỏ đó ra khỏi ta..?"

Tiếng lẩm bẩm nghiến răng nghiến lợi của ngài khiến con Rồng xám bên cạnh hơi run lên một cái.

'Bốpp!'

"Khục-!"

'Rầmmm!!'

Rasheel bị đuôi Rồng của Eruhaben hất văng xuống mặt đất lần nữa, ngài ta tức tối nhìn lên, thấy hai kẻ vừa này đánh nhau tới trời đất mịt mù lúc này đã tách ra.

"Mẹ-....mắc gì ông đánh ta?!"

Rasheel vừa định chửi thề, nhưng thấy ánh mắt như phát điên của Eruhaben liền ngậm ngùi nuốt lại câu chửi, giọng điệu cũng nhẹ đi chút xíu.

"Ngươi...vướng víu quá..."

Rasheel: "...."

Các ngươi đừng có ỷ các ngươi mạnh rồi muốn nói gì nói nha...

________________

Thần Chết: Cái đoạn Cale nói rằng cậu ta biết cơ thể này không có tim, thực tế ngoài việc cảm nhận nhịp tim ra cậu ta còn tự tay kiểm tra vị trí trái tim, thấy nó trống rỗng mới chắc chắn á

Choi Jung Gun: ?

Choi Jung Gun: Tự tay kiểm tra? Ý ông là cậu ta tự....xiên chính mình à...?

Thần Chết: Ờ, nó đó😀

Choi Jung Gun: .....

...

Góc chia sẻ về truyện:

Mình xây dựng Cale không phải theo kiểu ngoài lạnh trong nóng đâu

Thật ra ảnh không tốt và thậm chí ảnh còn nghiêng về bên ác kha khá, ảnh báo thù giúp các 'Cale' ở các dòng thế giới đơn thuần chỉ vì ảnh mượn thân xác họ nên báo đáp lại chút thôi

Ừmm, mình muốn xây dựng ảnh theo kiểu: không từ mọi thủ đọn để đạt mục đích ấy:>

Còn thuần ác 100% thì chắc fic sau:))))

______

Góc PR truyện mới:



Nếu 'Xuyên nhanh..' là nơi làm tổn thương bạn thì bộ mới này sẽ là nơi yên bình chữa lành bạn:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro