Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Thiên Thần của Rồng(10)

Hai Thiên Thần tóc đỏ mắt tím giống hệt nhau dính vô một chỗ trên cành bạch thụ. Khi nãy 'Cale' vừa thấy cậu bỗng nhiên nước mắt lưng tròng, oà khóc tức tưởi như thể bị cậu lừa tình.

Cale không rõ là mình chọt trúng điểm đau nào mà lại khiến người kia khóc dữ dội như vậy, luống cuống bay lên với người kia, cậu thấy 'Cale' ngưng khóc một chút nhìn cậu, song chưa kịp làm gì đã bị cậu ta nhào qua ôm chặt, úp mặt vào vai khóc thêm trận nữa.

Tình hình bây giờ tạm thời coi như ổn.

Ừm, chỉ tạm thời thôi.

Đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn người giống hệt mình. Trong đôi mắt lấp lánh ánh nước vừa có tủi thân, buồn bã, vừa chứa muôn vàn câu hỏi, nhưng nhìn vào gương mặt lạnh lùng kia lại không nói ra thành lời.

'Cale' hít hít cái mũi ửng đỏ vì khóc, đôi mắt chớp một cái, hai giọt nước liền theo đó trượt xuống.

Cale đưa tay qua chùi nước mắt trên mặt cậu, trên mặt là biểu cảm cạn lời không biết phải nói sao.

Cảm nhận được bàn tay ấm áp bên má, 'Cale' nhắm mắt lại cho nước mắt chảy ra thêm mấy giọt nữa, mím chặt môi nhịn xuống cảm giác muốn khóc, đáng thương dụi mặt lên bàn tay cậu.

Cale vừa mới mấp máy môi tính nói gì đó thì đã bị cái cục bông ướt nhẹp nước mắt kia giành trước.

"Cậu đừng đi nữa được không? Hức-hức...tôi đợi cậu mấy trăm năm rồi đó-!!"

Cale khựng lại, cậu để tay mình cho cậu ta tuỳ ý dụi.

"Đợi tôi...mấy trăm năm?"

'Cale' sáp qua ôm lấy eo cậu, dụi đầu vào vai cậu.

"Cậu lại quên tôi nữa đúng không? Đây đã là lần thứ 3 rồi...."

Cale mơ hồ hỏi lại.

"Lần thứ 3 gì?"

'Cale' rời khỏi người cậu, đôi mắt phím hồng đáng thương nhìn cậu.

"Tôi biết ngay mà, cứ mỗi lần cậu biến mất một thời gian dài sau đó quay lại liền sẽ không nhớ tôi..."

Thế là 'Cale' ngồi kể lại từng chuyện từng chuyện trước đây cho Cale nghe.

Đại loại thì mỗi lần cậu ngủ sẽ bước vào thế giới này và sẽ đi đến chỗ bạch thụ để bầu bạn với 'Cale'.

'Cale' nói rằng tuy cậu hơi lạnh lùng nhưng thật sự rất tốt với cậu ta, sẽ kiên nhẫn nghe cậu ta nói chuyện, đôi lúc vì nghe một số việc quá ngu ngốc trong quá khứ của cậu ta mà sẽ đưa tay cốc lên đầu cậu ta, mắng cậu ta ngốc, nói rằng đều tại cậu ta quá hiền, báo hại cậu muốn xả giận giúp cậu ta một chút cũng không được.

Thậm chí còn rất nhiều chuyện khác.

Cale càng nghe càng có cảm giác khó chịu.

Những lời kể của 'Cale' không giống bịa chuyện, vì những lời nói hay hành động của cậu trong câu chuyện 'Cale' kể đều giống y chang cậu.

Nhưng đó mới là vấn đề, đây là lần đầu tiên Cale đến thế giới này, vậy những người trước đó có tính cách, lời nói giống hệt cậu mà 'Cale' kể là sao?

Sẽ không có khả năng là các xuyên không giả khác, vì hệ thống 'Người trong mộng yểu mệnh' chỉ có mình cậu suốt gần ngàn năm nay.

Thỉnh thoảng sẽ có người mới nhưng người mới đó cũng chẳng sống được quá hai cái nhiệm vụ.

Với lại làm gì có chuyện mà xuất hiện 3 người tính cách giống nhau đến 9-10 phần như vậy?

Ánh mắt cậu trầm xuống hẳn, nhưng rất nhanh lại làm như không có gì, quay sang hỏi 'Cale' đang luyên thuyên không ngừng.

"Vậy...theo lời cậu nói là tôi đã biến mất rồi xuất hiện lại với tình trạng hoàn toàn không nhớ gì như này 3 lần rồi?"

'Cale' gật đầu.

Cale nhìn cậu ta, một tay cậu vịn trên cành bạch thụ, nghiêng người dựa gần vào 'Cale', môi mỏng dán sát bên tai cậu ta.

"Tại sao cậu chắc chắn người tới là tôi chứ không phải một kẻ nào khác có ngoại hình giống tôi?"

'Cale' bị cậu bất ngờ áp sát như vậy cũng không sợ, chỉ hơi đỏ mặt ngại ngùng.

"Bởi vì cậu đặc biệt."

"Hửm?"

Cale lùi lại, thấy cậu ta đang dùng ánh mắt chắc chắn nhìn mình, hay nói đúng hơn là đang nhìn vào một thứ sâu thẳm hơn bên trong cậu.

"Linh hồn của cậu đặc biệt, nó dính mùi máu nhưng...thế nào nhỉ...ừmm...tôi không cảm nhận được ác ý  hay bất kì ý niệm sát sinh nào từ cậu."

'Cale' nhấp môi mấy cái như đang lựa lời, một lúc sau mới lên tiếng.

"Đến cả những Thiên Thần ở Thiên giới mà tôi từng gặp cũng không giống như cậu, họ có người tuy không dính mùi máu nhưng lại nhơ nhuốc tới cùng cực."

"Có người dính mùi máu, trên người luôn toát ra ham muốn sát sinh. Như cậu thì không có mấy cái đó."

"Trên người cậu mùi máu nhiều lắm, nhưng mà cậu không có ác ý, không có ý niệm muốn sát sinh....tôi không biết miêu tả thế nào nữa, nhưng tôi luôn có một cảm giác chắc chắn rằng cậu không phải người xấu."

Cale im lặng nhìn đứa ngốc trước mặt mình hồi lâu, sau đó đưa tay lên định búng trán cậu ta, nhưng ngay lập tức đã bị cậu ta tránh đi.

'Cale' dùng hai tay bưng kín trán, hơi phồng má nhìn cậu.

"Những lần trước tôi nói vậy với cậu, cậu đều búng vào trán tôi một cái thật đau rồi nói: Ngốc vừa thôi, trên đời này làm gì có ai trên tay dính đầy máu mà lại không phải người xấu."

Cale thật sự tính nói vậy: "...."

Lần này thì tôi thật sự tin là cậu đã gặp tôi 3 lần rồi.

...

Sáng hôm sau.

Eruhaben đang ngủ thì bỗng có cảm giác giống như có ai đó đang vuốt giữa trán ngài.

Ngài mở mắt ra, đập vào mắt ngài là đôi mắt màu tím pha lê đẹp mê hồn của vật nhỏ kia. Ngài không phòng bị nên lập tức bị choáng váng khi nhìn vào mắt cậu.

Cale lúc này vội vã che mắt ngài lại, đồng thời cũng tự nhắm mắt.

"T-tôi xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ là thấy ngài nhăn mày lúc ngủ, không muốn ngài xuất hiện nếp nhăn nên...."

Càng nói giọng cậu càng nhỏ, bởi vì cậu vô tình nhận ra mình ngốc tới mức nào.

Con Rồng trước mặt cậu đã 1000 tuổi rồi còn trẻ đẹp như vậy, cậu còn lo ngài ta ngủ nhăn mày một chút thì sẽ xuất hiện nếp nhăn? Lý do trời ơi đất hỡi gì đây?

Eruhaben cũng không nói nhiều, chỉ đứng dậy bảo cậu đi rửa mặt rồi ra ăn sáng.

Hai ngày sau, Eruhaben đưa cho cậu hai thứ, một là một mảnh lụa trắng được khắc ma thuật, dùng để che đi đôi mắt đặc biệt của cậu.

Bên ngoài thì nó như một mảnh lụa trắng bình thường, có thể tránh cho người khác sơ ý nhìn vào mắt cậu, nhưng bên trong thì cậu vẫn có thể nhìn thấy mọi vật xung quanh bình thường mà không gặp trở ngại.

Cái thứ hai là một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là viên pha lê đỏ hôm trước ngài đã không màng đến ánh mắt đáng thương của cậu mà nhét nó vào trong không gian trữ vật.

Nguyên ngày hôm đó Cale vui vẻ đến mức đôi cánh trắng luôn được thu gọn sau lưng lúc nào cũng rung rinh, lông vũ trắng rải đầy nhà.

Eruhaben một bên nhìn đống lông vũ trắng rơi đầy đất, lại nhìn sang nhóc con kia đang loay hoay trong bếp, nói muốn làm bánh với trà cho ngài coi như quà cảm ơn.

Ngài lắc đầu bất lực, nhưng trên môi lại nở nụ cười, phất tay gom hết mớ lông vũ đó lại.

Khoé mắt ngài bỗng lướt qua thứ gì đó, ngài nhìn kỹ lại, thấy là một sợi sông vũ vừa trắng vừa dài, độ cong rất thuận mắt ngài.

Thế là ngài giữ lại sợi đó, còn mớ còn lại đi đâu thì chỉ có ngài mới biết.

__________________

Haha:) nếu mấy nàng tưởng bé 'Cale' thiên thần đã thật sự quá thảm thì yên tâm, đây chỉ là khởi đầu thôi:))))))
🤟🏻✨

_________________

Hậu trường:

Choi Jung Gun: Lông cánh của Cale...tôi cũng muốn có 1 cái...

Thần Chết: Ta cũng muốn.....

Choi Jung Gun: *nhìn Thần Chết*

Thần Chết: ? Ngươi nhìn ta làm gì?

Choi Jung Gun: Lão đi theo Cale vào thế giới nhiệm vụ mà.....hay là canh cậu ta không chú ý bứt vài sợi đi...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro