
Chap 31: Thiên Thần của Rồng(9)
Tự ngắm chính mình tới đã cái nư rồi thì lúc này Cale mới nhớ tới chuyện chính.
Cậu cởi bỏ bộ đồ trên người mình, nhìn một lượt từ trên xuống dưới đống băng vải quấn quanh thân mình.
Ngón tay thon dài trắng nõn móc vào lớp băng vải trên cổ, nhẹ nhàng cởi xuống từng lớp từng lớp.
Băng vải trắng tinh cứ thế mà rơi xuống nền nhà, chất thành một chồng dưới chân cậu. Đợi tới lúc cởi hết băng vải trên người ra, nhìn vào cơ thể trong gương, Cale không khỏi thở dài.
Trên cơ thể trắng ngần chi chít các vết sẹo dài ngoằn ghê rợn, vết roi, vết kiếm chém, vết móng vuốt quái vật, các vết bầm xanh xanh tím tím trải dài trên cơ thể, vùng cổ còn có vết hằng, giống như đã từng bị thứ gì đó thít chặt trong một thời gian dài.
Thậm chí ở bắp tay phải và đùi trái còn có vết giống như...đã từng bị giật đứt ra rồi được nối lại.
Cale vuốt ve vết sẹo kéo dài từ vai đến ngực, nhìn có vẻ là do móng quái vật cào.
Cậu nhớ lại lời hệ thống mô tả về tính cách của 'Cale' này.
Hiền lành, dịu dàng và nhút nhát.
Cậu ta có lẽ là một Thiên Thần thật sự thuần khiết, và có lẽ cũng là một Thiên Thần tốt đến mức ngu ngốc.
Cale nhắm mắt, thở dài rồi cúi người gom đống băng lại, vứt vào một góc.
'Đều tại cậu hiền lành đến mức không có một chút sức sát thương nào, báo hại tôi muốn giúp cậu xả giận một chút cũng không được.'
...
Sau khi tắm xong, Cale lại quấn băng vải mới lên rồi mới mặc bộ đồ mới được Eruhaben đưa cho.
Cậu nghĩ ngài chắc đã ngủ nên cố ý thả nhẹ bước chân hết sức, rón rén như ăn trộm đi đến phòng ngài. Nào ngờ vừa mở cửa ra đã thấy ngài đứng sừng sững trước cửa, nhướng mày nhìn cậu.
"Ta còn tưởng xuất hiện đứa chán sống hơn cả Rasheel, nửa đêm mò đến kiếm chuyện chứ."
Cale cười ngượng hai tiếng với ngài.
Eruhaben cũng không chọc ghẹo cậu nữa, ngài lùi lại kéo cậu vào phòng ngủ.
Phòng ngủ của Eruhaben rất rộng, từng món đồ trong phòng đều tinh tế và đẹp đẽ đến khiến người ta mê luyến, không chỉ vậy, nếu ở trong đây lâu sẽ có nguy cơ bị vàng chói mù mắt.
Cale vừa vào phòng đã tia trúng một viên pha lê đỏ được đặt trang trí trên kệ sách.
Thấy cậu cứ chốc chốc lại dán mắt sang đó, ngài nhìn theo tầm mắt cậu, nhìn thấy rồi lại cười thầm trong lòng.
Thời điểm cậu còn ở dạng sơ khai, lần đầu vào phòng ngài thứ đầu tiên cậu nhìn cũng là viên pha lê kia, thế nhưng lúc đó cậu không lại rụt rè như bây giờ.
Cục bông nhỏ chẳng kiêng dè gì bay đến bên viên pha lê, dùng hai cánh ôm nó lăn lóc, tí thì rớt hết cả hai, may mà ngài nhanh tay chụp kịp.
Eruhaben đi đến bên kệ sách, lấy viên pha lê xuống nhét vào không gian trữ vật.
Ngài không để ý tới ánh mắt có phần tủi thân và mất mát của Cale mà đi đến kéo cậu về giường.
"Có đẹp đẽ gì đâu mà ngươi nhìn hoài vậy, con nít thì đi ngủ sớm đi."
...
Tối hôm đó, Eruhaben đã mơ về một đoạn kí ức bị phủ bụi mờ mịt nằm sâu trong đoạn kí ức 1000 năm của ngài.
Đoạn kí ức đó là về thời điểm Eruhaben còn trong trứng Rồng.
Rồng từ rất sớm đã bắt đầu có ý thức, có thể nói là từ khi còn trong trứng họ đã hình thành ý thức rồi. Có thể sẽ không rõ ràng lắm, nhưng vẫn cảm nhận hoặc nghe được loáng thoáng những thứ xung quanh.
Trong mơ, ngài vẫn còn nằm trong trứng Rồng chưa nở, mà không gian bên ngoài lại ồn ào khác hẳn ngày thường.
Ngài cảm giác được có kẻ ôm trứng Rồng lên, giống như ôm lên ngắm nghía chút xong ném đi, để một kẻ khác bắt được, xong chưa bao lâu liền bị một kẻ khác giành lấy.
Tiếng cười đùa như thể thứ những kẻ đó đang ôm trên tay là một quả bóng chứ không phải một sinh mệnh còn chưa nhìn thấy ánh mặt trời.
Ý thức có thể không quá rõ ràng, nhưng cảm giác bị ném qua ném lại cũng chẳng dễ chịu gì.
Đúng lúc ngài đang muốn bùng nổ lại vô tình nghe được một giọng nói khác.
Giọng nói này đặc biệt, bởi vì những tiếng nói chuyện cười đùa của những kẻ trước đó ngài không thể nghe rõ được gì, mà giọng nói mới xuất hiện này lại nghe rõ ràng hơn chút.
"...Nó là một sinh mệnh đấy, không phải thứ đồ chơi vô tri đâu!"
Ngài không bị ném đi nữa, mà được một vòng tay nhỏ nhắn ôm vào lòng. Hơi ấm từ cơ thể nọ như xuyên qua lớp vỏ trứng, truyền vào thân thể còn non nớt lúc đó của ngài.
Nhưng ngài cảm nhận rõ không khí xung quanh ngày càng tệ đi, mà vòng tay đang ôm ngài cũng xuất hiện run rẩy.
Đúng lúc này, Eruhaben choàng tỉnh.
Ngài thất thần nhìn cái đầu đỏ đang chui rúc vào lòng mình, cánh tay quấn băng kín mít đang ôm chặt eo ngài.
Eruhaben: .....
Ngài sống một mình quen rồi, tự nhiên bây giờ không chỉ nằm cùng giường mà còn bị một sinh vật nhỏ nhắn bám dính như này.....hơi không quen.
Ngài vốn lay hoay đang muốn tìm cách gỡ cánh tay kia xuống mà không làm Cale thức giấc, bỗng nhận thấy cơ thể cậu run rẩy lên rồi co mình lại, biểu cảm trên mặt cũng không mấy dễ chịu.
Eruhaben vừa nắm lấy tay cậu, song thấy cậu như vậy liền lặng lẽ buôn tay, chuyển sang vỗ nhẹ lưng cho cậu.
Vỗ một hồi không biết bao lâu, cái con Rồng vừa nghĩ thầm trong đầu là 'không quen ngủ chung giường với người khác' đã ôm hờ 'người khác' vào lòng rồi ngủ mất đất.
...
Cale nhìn xuống chân mình, cậu thấy bản thân đang đứng giữa một dòng sông máu, xung quanh chất đầy xác chết quái vật, Thiên Thần và cả người bình thường.
Tất cả xác chết trộn lẫn vào nhau, nằm chồng chéo lên nhau chất thành từng đống.
Bầu trời đêm đỏ sậm một màu máu, đến mặt trăng cũng là màu máu, tất thảy xung quanh yên lặng đến mức một tiếng gió cũng không có, không gian đậm mùi chết chóc.
Cale nhìn một lượt xung quanh, sau đó im lặng bước ngược dòng chảy con sông máu.
Con sông máu này được tạo thành từ rất nhiều sinh mệnh, vậy nên nó cũng rất dài, nó tạo nên cho cậu một cảm giác rằng dù có đi mãi cũng sẽ không đi tới điểm kết.
Nhưng cậu không quan tâm, bởi cậu biết đây là mơ, đi chút cũng chẳng mệt được.
Đi một hồi, cậu bỗng nghe được tiếng khóc thút thít rất nhỏ, nhưng vì xung quanh toàn vật chết, một tiếng gió cũng không có nên âm thanh này nghe khá rõ.
Cậu tập trung nghe kĩ tiếng khóc kia, bước chân đi nhanh về phía trước.
Khi tiếng khóc cùng tiếng nấc nghẹn dần rõ ràng, trước mặt Cale cũng hiện ra một cảnh tượng khó miêu tả thành lời.
Những sợi xích sắc màu đen tuyền từ bầu trời rũ xuống, hướng về một cái cây màu trắng to lớn, xích sắt đen tuyền quấn nhiều vòng quanh thân cây. Thú thật là cái cây đó rất đẹp, chỉ là đặt nó ở nơi chất đầy xác chết như này, nhìn kiểu gì cũng thấy quỷ dị.
Trên cành cây lớn của bạch thụ, một người với mái tóc đỏ dài qua eo đang ngồi co mình lại, cậu ta gục đầu lên hai đầu gối, đôi cánh trắng phía sau run rẩy không ngừng.
Thân hình nhỏ bé mong manh của cậu ta nép vào thân bạch thụ, nhìn giống một con chim nhỏ đang ngủ trên cây.
Song Cale thấy rất rõ, trên mỗi tay, chân cậu ta đều bị hai ba sợi xích rũ xuống từ bầu trời quấn lấy....có lẽ trên cổ cũng bị quấn một hoặc hai sợi.
Trong lòng cậu lúc này rất rõ người trên bạch thụ kia là nguyên chủ, là 'Cale' ở dòng thế giới này.
Dường như cảm nhận được có người tới, 'Cale' ở trên cây cố nén lại tiếng khóc, cậu ngẩng đầu lên.
Đôi mắt màu tím pha lê lấp lánh nước, bọng mắt sưng húp đỏ bừng, trên má còn in hằng mấy dòng nước mắt chưa khô.
Trông ngoan hiền đáng thương vô cùng.
Hai linh hồn hoàn toàn khác biệt, tính cách trái nhau, nhưng lại sở hữu ngoại hình giống nhau y đúc.
Đôi mắt sưng đỏ còn lấp lánh nước và đôi mắt lạnh nhạt bình tĩnh chạm nhau.
Trong đôi mắt lạnh nhạt bình tĩnh của Cale, cậu thấy Thiên Thần ngồi co mình trên bạch thụ ngừng khóc, nghiêng đầu đầy tò mò nhìn cậu.
Cale bước đến bên dưới bạch thụ, đưa tay lên với Thiên Thần.
"Muốn xuống đây không? Tôi đỡ cậu."
___________________
Đâu đâu, đợt trước nàng nào đòi lột đống băng vs đồ của ẻm đâu:)) tui lột dùm rồi đó:))
___________________
Hậu trường:
Thần Chết: Cale là sinh vật cực độc, cậu ta từ hồi còn ở thế giới của mình đã vô tình vô cảm, cậu ta có thể giây trước còn kề vai chiến đấu giây sau đâm thủng tim người ta mà không chút do dự, nhưng đó là với những kẻ có tâm tư bẩn thỉu hoặc ngu dốt ngán chân thôi
Thần Chết: Chứ những người trong sạch, ngay thẳng, hay hiền lành tốt bụng thì cậu ta là sinh vật lành tính, chỉ cần họ không chọc vô máu điên của cậu ta thì cậu ta chính là một con quàng thượng tính khí thất thường
Thần Chết: Lúc vui vẻ có thể tám chuyện, giúp đỡ hoặc tâm sự đôi ba câu, nhưng khi không vui là sẽ trở mặt không nhận người
______________
Năm học mới của các ái phi thế nào rồi, dzui hơm:3333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro