Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Thiên Thần của Rồng(7)

Eruhaben biết sau mỗi trận chiến về nhóc con đều sẽ mệt, vậy nên đuổi cậu về phòng ngủ, còn ngài thì đi nấu gì đó ăn.

Bình thường mỗi lần cục bông nhỏ ngủ đều là một giấc sáu tiếng, ngài nghĩ dù hoá hình rồi nhưng dù sao thì vẫn là một, vậy nên sẽ không khác biệt lắm. Thế là cũng chiều theo cậu, nấu xong dọn sẵn để đó, khi nào cậu dậy sẽ ăn.

Chỉ là đợi tới gần nửa đêm cũng chẳng đợi được cậu dậy.

Một cỗ bất an dâng trào trong lòng Eruhaben, ngài bước đến cửa phòng ngủ gọi Cale, nhưng gọi rất nhiều lần đều không có hồi âm.

Ngài dứt khoát đẩy cửa vào.

Chỉ thấy cậu đang nằm vất vưởng trên giường, mái tóc xoả tung, đôi cánh trắng rũ rượi trông thiếu sức sống.

Trong lòng ngài 'thịch' một tiếng, bước nhanh đến bên giường, vuốt mái tóc loà xoà ướt đẫm mồ hôi của cậu ra sau tai. Sắc mặt cậu tái nhợt, toàn thân nóng đến hoảng.

Ngài ôm Cale dậy, để cậu ngồi lên đùi ngài, đầu tựa vào lòng. Ngài dùng ma thuật giảm nhiệt lên xung quanh cậu.

"Cale, Cale! Tỉnh dậy mau!"

Thiếu niên trong lòng ngài cựa quậy, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, miệng thều thào kêu nóng. Hai tay cậu lần theo hơi mát vòng qua cổ ngài, ôm ngài chặt cứng.

Cậu dụi đầu vào hõm cổ ngài, tự tìm cho mình một chỗ dễ chịu rồi làm ổ luôn ở đó.

Eruhaben bị cậu bất ngờ ôm lấy như vậy, nhất thời cứng đơ cả người, một chút cũng không dám nhúc nhích.

Quả thực ngài sống rất lâu, nhưng sống lâu vậy rồi cũng chưa từng có đứa nào chán sống dám ôm ngài kiểu này. Nếu là một đứa da thô thịt dày ngứa đòn nào đó thì sớm đã bị ngài cho ăn đòn rồi.

Nhưng đây là Cale, là cục bông nhỏ ngài nuôi, ngài nỡ lòng nào mà đánh chứ...

Một tay ngài đỡ eo cậu, tay còn lại ngượng ngùng hồi lâu, cuối cùng đặt nhẹ lên lưng cậu, dịu dàng dỗ dành. Ngài niệm chú, giảm nhiệt độ trên người mình xuống thấp một chút, để cậu ôm cho thoải mái.

'Dẫu sao nó vẫn còn nhỏ, nuông chiều một chút cũng không sao...'

Thế là Cổ Kim Long đã oanh tạc chiến trường với Ma giới suốt 300 năm, cứ vậy mà ôm một tiểu Thiên Thần trắng trắng mềm mềm dỗ dành suốt cả đêm.

[Giá trị tình cảm của <Eruhaben>: 28%]
...

Sáng sớm hôm sau.

Cale ôm Rồng đông lạnh ngủ cả đêm, vậy mà sáng nay thật sự chẳng khá hơn được tí nào, cả người vẫn nóng hầm hập như lửa.

Eruhaben ôm cậu nằm xuống giường, do cậu ôm chặt dữ quá, ngài sợ gỡ ra sẽ làm cậu tỉnh giấc nên đành nằm theo chung với cậu.

Nằm không chẳng có gì làm, thế nên ngài ngắm nghía Thiên Thần tóc đỏ đang say ngủ bên cạnh.

Không hổ danh Thiên Thần, cậu thật sự rất đẹp. Không chỉ gương mặt đẹp, mà đến từng đường nét trên cơ thể đều hoàn hảo đến lay động lòng người.

Chỉ là....

Hôm qua khi Cale mới hoá hính, chỉ nói chuyện vài câu ngài đã nhận ra cậu có phần nhút nhát và rụt rè. Sợ cậu nghĩ ngài dị nghị cậu nên hôm qua ngài không nhìn ngắm cậu kĩ.

Bây giờ ngài mới để ý, trên người Cale quấn đầy băng vải. Bộ đồ cậu mặc...khá..mát mẻ, hở cả tấm lưng, vạt áo phía trước thì hở từ giữa ngực cho tới cổ.

Vậy nhưng tất cả những chỗ đó đều bị băng vải che chắn kĩ càng, kể cả phần cổ cũng bị băng tới tận yết hầu không lộ ra chút da.

Ngài có chút tò mò, trông nó không giống băng bó vết thương, vậy là thời trang riêng?

Dựa vào phần tính cách hôm qua cậu thể hiện thì không giống lắm.

Đúng lúc ngài đang dùng ánh mắt như thể ngay giây sau sẽ lột sạch đồ của thiếu niên thì bỗng bên ngoài có tiếng động.

Ngài hơi giật mình, như thể vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu, vội dời sự chú ý về phía âm thanh.

Là Mila và Rasheel, dẫu sao thì nhà ngài cũng chỉ có hai con Rồng đó là có thể tự nhiên ra vào.

Nhìn Thiên Thần đang ôm chặt mình say giấc, ngài bỗng không muốn ra ngoài cho lắm.

Thế là ngài dứt khoát nằm xuống giả điếc.

Mila bước vào nhà, thấy đồ ăn được bọc trong ma thuật giữ nhiệt đặt ngay ngắn trên bàn, cuốn sách đang đọc dở bị đặt úp, tách trà uống một nửa đã sớm nguội lạnh.

Ngài thấy hơi lạ, dù nói sống một mình nhưng Eruhaben vẫn rất gọn gàng, sẽ không có chuyện đọc sách uống trà xong quăng đây rồi đi ngủ.

Rasheel bình thường có hơi bừa bãi nhưng khi bước chân vào tổ Rồng của Eruhaben thì đều rất 'ngoan', ít nhất sẽ không đụng lung tung để bị đấm.

Mila nhìn quanh trong phòng khách, ngài thử truyền âm cho Eruhaben.

"Ngài Eruhaben? Ngài có ở đây không ạ?"

Eruhaben vốn muốn giả điếc để ôm Thiên Thần ngủ thêm một chút thì thấy cậu mở mắt.

Đôi mắt tím pha lê xinh đẹp như phủ một tầng sương, mơ màng nhìn ngài.

Thời điểm nhìn thẳng vào đôi mắt đó, toàn thân ngài tê rần, các giác quan như bị làm mờ đi, nhất là thị giác, trước mắt ngài bây giờ chỉ còn lại gương mặt xinh đẹp của Cale.

Thấy phản ứng kì lạ của Eruhaben, đôi mắt Cale thoáng qua vẻ buồn bã. Cậu cúi đầu, dựa trán lên vai ngài, bàn tay nhỏ nhắn giở lên che đi đôi mắt đang dần mất tiêu cự của ngài.

"Đừng nhìn vào mắt tôi, không tốt cho ngài đâu."

Đôi mắt bị một bàn tay nhỏ nhắn che đi, lúc này ngài mới thoát khỏi trạng thái đình trệ vừa rồi.

Ngài nhìn phản ứng của Cale, lờ mờ đoán được lí do của trang thái vừa rồi.

Thấy vẻ buồn bã khó giấu của cậu, lo lắng cậu sẽ nghĩ lung tung, ngài ôm cậu vào lòng, vuốt nhẹ lưng cậu.

"Không sao, ngươi cũng không phải cố ý."

Ngài cứ vậy an ủi cậu một lúc, quyết định tạm gác lại chuyện hỏi về đôi mắt của cậu. Ngài đưa tay lên sờ trán cậu, còn khá nóng.

Ngài hạ giọng xuống sao cho có cảm giác dịu dàng nhất có thể.

"Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"

Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng cùng hơi ấm truyền vào bên tai khiến Thiên Thần vốn rụt rè lúc này mặt đỏ bừng.

Cậu luống cuống lùi lại, muốn tránh khỏi tình huống thân cận ngượng ngùng này.

"Này, coi chừng-!"

Cale ngã xuống giường, tay cậu còn nắm chặt vạt áo trước ngực Eruhaben nên vô thức kéo theo ngài, ngài thì sợ cậu té u đầu nên đành phải thuận theo lực kéo, rớt xuống giường với cậu.

Tư thế hiện tại của hai người là: Cale nằm dưới sàn nhà, đầu cậu nằm trên tay Eruhaben, còn ngài nằm sấp trên người cậu, hoàn toàn đặt cậu dưới thân.

Tư thế này còn ngượng ngùng hơn cái nãy gấp mười...

"Ngài Eruhaben, xảy ra chuyện gì sao ạ?"

Mila nghe thấy tiếng động trong phòng, lo lắng có chuyện gì nên lúc vào cũng không gõ cửa mà đẩy thẳng.

Cảnh tượng trong phòng khiến ngài nhất thời câm nín.

Cổ Long cao quý mà ngày thường ngài vẫn luôn tôn trọng đang đè một thiếu niên tầm 15-16 tuổi mặt mày đỏ bừng dưới thân.

Rasheel trực tiếp hoá thạch.

Eruhaben nhìn thấy có một thứ gì đó vừa vỡ vụn trong mắt Mila và Rasheel, ngài cảm thấy không ổn.

"Kho-khoan, không phải như các ngươi nghĩ, cái này chỉ là tai nạn thôi-"

Nhưng hình như quá muộn để giải thích rồi...

__________________

Ảnh minh hoạ cho bộ đồ của Cale-nim nha, mọi người bỏ cái áo cao cổ ở trong đi,  tưởng tượng màu đen thành màu trắng thì là nó đó😉

Hôm nay không có hậu trường ạ💔


.

.
Ở dưới là góc chia sẻ chuyện đời tư thôi ạ♥️
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_______________

Map trước cho Cale-nim bệnh chếc, hành Nhôm điện hạ với Choi Han dữ quá nên bị nghiệp quật hay sao á.


Tối đó đang viết truyện, mà tự nhiên thấy ẻm nhắn "chị ơi em khó thở", bỏ dở nửa chap đó chạy qua nhà ẻm, dẫn ẻm ra ngoài cửa ngồi cho thoáng khí, hỏi ẻm gọi ba mẹ về chưa, ẻm nói ẻm nhắn tin rồi nhưng bên kia hình như không có mạng nên không nhận được, mà gọi điện cũng không ai bắt máy, xong mới nhắn qua cho mình, mình qua chăm ẻm tới lúc cô chú về thì mình cũng dặn ẻm vài câu rồi về, sáng hôm sau lên trường không thấy ẻm đâu, nhắn tin hỏi mới thấy vậy nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro