
Chap 24: Thiên Thần của Rồng(2)
Cale dưới dạng cục bông nhỏ bị vật thể khổng lồ từ trên trời rớt xuống kia đè cho dẹp lép. May sao mà hình dạng này có vẻ là đúng chất cục bông, không có nội tạng hay máu thịt gì.
Chứ không thì giờ cậu cũng không dám tưởng tượng bản thân trở thành đống bầy nhầy gì rồi.
Cale khó khăn bò ra khỏi thứ khổng lồ kia.
Cậu bay lên cao một chút để nhìn thử xem thứ rớt xuống là thứ gì.
Mắt Cale nhìn trong tối rất tốt nên ngay lập tức cậu đã nhìn ra, thứ rớt trúng đầu cậu là một con Rồng vàng ước chừng hơn 20m.
Cale: "..."
Một con Rồng lớn tới vậy...mà đè lên một cục bông có chút éc chỉ bằng lòng bàn tay như cậu...
Cục bông đỏ lắc lắc, không suy nghĩ mấy cái kinh dị nữa.
Cậu bay lại gần xem xét, thấy con Rồng bị thương rất nặng. Cậu hơi hoang mang.
Hiện tại bản thân cậu không có tí sức mạnh nào, không biết chữa trị cho con Rồng kiểu gì.
Thần Chết vô hình ở kế bên nhìn hình dạng của cậu bây giờ mà thích thú, lão ngứa tay búng cục bông kia một cái.
Cale không kịp đề phòng, bị một năng lượng vô hình búng cho phát làm giật mình, rớt thẳng vô miệng vết thương bị tróc vảy mưng mủ của con Rồng.
Cale đương nhiên biết là Thần Chết làm, cậu còn chưa kịp chửi lão thì chợt phát hiện vết thương mưng mủ đang từ từ lành lại.
Cale: "...."
E hèm, coi như vì dĩa mì tương đen, tha cho lão một lần.
Cale nằm yên trên vết thương của con Rồng một hồi, tầm nửa tiếng, chỗ vảy từng có vết thương ghê người đã lành lặn không một vết sẹo, đến cả vảy Rồng vàng kim ở chỗ đó cũng hồi phục lại.
Cale nhìn chằm chằm vảy Rồng màu vàng kim trong bóng tối.
Mỗi con Rồng sẽ có một màu sắc và thuộc tính của riêng chúng, không con nào trùng con nào, vậy nên nói ngắn gọn, con Rồng vừa mới đè cậu bẹp dí là Cổ Kim Long Eruhaben.
Chà, ship hàng tận nơi kiểu này hơi tốn xuyên không giả đấy.
Cale thở dài trong lòng, cậu lăn lê bò lết hết cả cơ thể đồ sộ của con Rồng vàng. Trong quá trình này, cậu phát hiện ra chữa trị này lấy sinh lực trong cơ thể cậu, thông qua tiếp xúc thân thể truyền qua bên kia để chữa trị vết thương.
Con Rồng này bị thương rất nhiều, cậu không thể cái nào cũng chưa trị được nên đành kiếm mấy vết thương nghiêm trọng nằm lên đó.
Qua rất lâu sau, cậu lần mò được còn một vết rách lớn ở ngực con Rồng, thế là tính nằm lên đó.
Nhưng bất chợt từ cơ thể khổng lồ của con Rồng phát ra sáng chói mắt, sau đó cậu rơi vào tay của một Efl tóc bạch kim hết sức xinh đẹp.
"Là nhóc con trị thương giúp ta sao?"
A, giọng nói cũng trầm ấm, rất dễ nghe.
Efl trước mặt đẹp đến mức Cale tự hỏi nếu Lee Soo Hyuk và Choi Jung Soo nhìn thấy liệu có bị mê hoặc luôn không.
À, cậu nghĩ xàm đấy.
Efl tóc bạch kim búng tay, một quả cầu ánh sáng nho nhỏ ngay lập tức hiện ra.
Cale chưa thích nghi kịp với ánh sáng nên quay đầu tránh đi, hành động đó của cậu rơi vào mắt Eruhaben.
Ngài giảm độ sáng xuống rồi điều khiển quả cầu tránh xa cậu một chút.
Ngón tay thon dài của ngài vuốt vuốt cục bông nhỏ trên tay.
[Giá trị tình cảm của <Eruhaben>: 10]
Cale chớp chớp đôi mắt nhỏ nhìn ngài, để yên cho ngài vuốt, nhưng không lâu sau tầm mắt của cậu lại dán vào vết thương trên ngực ngài, mắt nhỏ chớp chớp.
Eruhaben nhìn theo tầm mắt của cục bông nhỏ, thấy nó đang nhìn vết thương trên ngực mình thì hỏi nó:
"Nhóc con muốn giúp ta trị thương à?"
Cục bông nhỏ vẫy vẫy hai cái cánh bé xíu của nó, bay đến trên ngực ngài, dính luôn trên đó.
Eruhaben khẽ cười, ngón trỏ của ngài chọt chọt thứ sinh vật kì lạ kia, thấy nó bám dính trên ngực mình, ngài tựa vào vách đá ngồi xuống, một tay nâng hờ lên như muốn đỡ nó, sợ nó rớt xuống.
Thật ra ngài luôn ở trạng thái tỉnh táo, vừa nãy là vì bị thương ở cánh nên mới rơi xuống đây, mắt thấy trận chiến trên kia cũng đến hồi kết rồi nên tính nằm dưới này nghỉ một chút.
Chỉ là chưa nằm được bao lâu ngài liền cảm nhận được có một sinh vật mềm mại nhỏ nhỏ nào đó lăn trên vết thương của ngài.
Vì không cảm nhận được sát khí từ vật nhỏ này nên ngài nằm yên thử xem nó tính làm gì, bất ngờ là vật nhỏ này chỉ lăn khắp người ngài, lăn đến đâu, các vết thương đều hồi phục tới đó.
Thế là ngài nằm yên luôn...tới giờ.
Sở dĩ ban nãy bỗng dưng biến về nhân dạng là vì cảm thấy vật nhỏ này lê lết trên cơ thể không lồ của mình hơi đáng thương....
Một hồi lâu sau, ngài cảm thấy vết thương trên ngực đã hồi phục nhưng vật nhỏ vẫn đu cứng ngắc trên ngực ngài.
Ngài thử chọt chọt vật nhỏ vài cái, nào ngờ mới chọt tới cái thứ năm thì vật nhỏ kia đã vô lực rớt xuống.
"..?!"
Ngài nhanh tay đỡ được cục bông đỏ kia, thấy hai mắt nó đã quay vòng vòng liền đoán chắc nó trị thương giúp ngài nên hết năng lương rồi.
Eruhaben vốn muốn đem vật nhỏ này ra khỏi vực sâu, nhưng ngài chưa từng gặp qua thứ sinh vật như này bao giờ nên không chắc liệu đây có phải môi trường sống cố định của nó hay không.
Ngài sợ lỡ nó không sống được ở môi trường khác thì toi.
Thế là ngài đành lấy trong không gian trữ vật ra một cái ghế đệm lớn, ngồi nghiêng ngả ở đó chờ vật nhỏ tỉnh dậy.
Trong thời gian chờ đợi, ngài ngắm nghía vật nhỏ trong lòng bàn tay.
Nó mang hình hạng một cục bông tròn tròn màu đỏ, hai bên có hai chiếc cánh trắng be bé, trông hơi...giống cánh Thiên Thần.
Vật nhỏ ngủ trong lòng bàn tay ngài thỉnh thoảng run lên như gặp ác mộng, ngài không biết nó cảm thấy lạnh hay sao, nên thử áp lòng bàn tay kia lên người nó, che chắn nó giữa hai lòng bàn tay ngài.
Vật nhỏ quả nhiên không còn run rẩy nữa, không có chút phòng bị nào ngủ trong tay ngài.
Ngồi yên được một tiếng, ngài bắt đầu ngứa tay.
Hết chọt chọt rồi lại véo nhẹ cái cục bông đang ngủ say sưa bình địa kia.
Cục bông bị chọc tới không ngủ được nữa, chớp chớp đôi mắt đáng thương nhìn ngài, nhe thể nó đang oán trách ngài vì phá giấc ngủ của nó vậy.
Eruhaben đã 1000 tuổi, sống 300 năm trong chiến loạn, tâm ngài dẫu cho từ lâu đã ngụi lạnh đi nữa thì bây giờ vẫn bị vẻ đáng yêu vô tri của vật nhỏ chọc muốn cười.
Ngài dùng ngón tay xoa xoa nó.
"Nhóc có thể rời khỏi đây không?"
Vật nhỏ hình như hơi nghiêng qua một bên, nghi hoặc nhìn ngài.
"Hửm? Không hiểu ý ta sao?"
Vật nhỏ hơi lắc lư, giống như đang lắc đầu vậy.
"Ta muốn đưa nhóc ra khỏi đây, nhóc có thể sống ở môi trường bên ngoài kia không?"
Vật nhỏ nhìn nhìn ngài, xong nó nhìn lên trên, nhảy hai cái trên tay ngài.
Ý nó hỏi là: "Lên trên kia á hả?"
Eruhaben có vẻ hiểu ý nó, ngài gật đầu.
Vật nhỏ phấn khích bay vòng vòng trên lòng bàn tay ngài, có vẻ rất muốn lên trên kia.
Ngài cười nhạt, có vẻ như nó chỉ hiểu đơn giản là ngài có thể đưa nó rời đi, chứ không hiểu ý còn lại của ngài.
Eruhaben thở dài, đành vậy, nếu lỡ lát nữa đưa nó ra ngoài mà nó có biểu hiện lạ, ngài sẽ đem trả nó về dưới này, dù sao ngài cũng không muốn vì một chút yêu thích của mình mà hại chết một sinh vật đáng yêu vô tri như này.
_________
Bổn cung hôm nay tâm trạng rất rất rất tốt, thế nên quyết định chiều các nàng một lần, các nàng muốn chết đôi hay chết một nè💋
_________
Hậu trường:
Thần Chết: Chuyên mục bóc trần sự thật cuối chap! Nhân vật chính hôm nay là kim Rok Soo
Thần Chết: E hèm, thật ra Kim Rok Soo từng là nhân vật chính cần cứu rỗi trong 1 thế giới, nhưng 12 năm sau khi dòng sự kiện chính ở thế giới đó kết thúc, cậu ta phát điên lên phá nát thế giới đó
Thần Chết: Muốn chi tiết hơn thì đi kiếm Cale, bây giờ ta bận đi nấu mì cho cậu ta rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro