
Chap 20: Cún con và Sóc vàng(20)
Alberu trong Hoàng cung nhận được thư của Cale, anh ngay lập tức mở ra xem.
Đoạn đầu bức thư đơn giản ngắn gọn nói muốn gặp riêng Alberu, hỏi anh có thể dành ra chút thời gian đến dinh thự gặp mình hay không.
Mấy ngày nay anh bắt đầu dư ra được chút thời gian để thư giãn, lúc trước thư từ qua lại anh có nghe Choi Han nói sức khỏe của Cale ngày càng tệ, vốn định sẽ đến thăm, ngờ đâu cậu đã gửi thư nói muốn gặp anh.
Alberu không vòng vo nhiều, anh cấp tốc xử lý công việc rồi chạy đến dinh thự riêng ở ngoại thành để tìm Cale.
...
Alberu nhìn toà dinh thự cổ kính trước mặt.
Toà dinh thự nằm ở một nơi vắng vẻ, cách xa khu người dân sinh sống, trong dinh thự cũng không có quá nhiều người hầu.
Anh thấy Choi Han từ trong dinh thự bước ra, sắc mặt của cậu ta không tốt lắm.
"Xin lỗi điện hạ, Cale-nim hiện tại...không tiện ra ngoài, nên tôi ra đón ngài."
Alberu gật đầu, theo sau anh bước vào trong dinh thự.
Tầng hai của dinh thự, phòng ngủ của Cale.
Cale ngồi trên giường, uể oải dựa lưng vào gối. Gương mặt cậu trắng bệch, dưới mắt xuất hiện quầng thâm đậm đặc.
Nhìn bộ dạng suy yếu của cậu, lòng Alberu nhộn nhạo hết cả lên. Anh bước đến ngồi bên giường cậu, vuốt ve gò má lạnh buốt.
"Chỉ mới mấy tháng không gặp, cậu tự hành mình thành bộ dáng gì rồi?"
Cale ngồi yên để anh vuốt ve, đôi môi nhợt nhạt nở nụ cười nhẹ.
"Xin lỗi vì phải tiếp đón ngài với bộ dáng nửa sống nửa chết này."
Alberu nhíu mày, khẽ nhéo má cậu.
"Đừng nhắc tới mấy từ đó."
Cale cười, cậu nhìn qua Choi Han ra hiệu anh đóng cửa lại rồi qua đây.
"Điện hạ, gọi ngài tới đây đột ngột như vậy là vì tôi có thứ muốn đưa cho ngài."
Cale chỉ về phía cái ngăn kéo ở chiếc tủ gần giường, Choi Han đi đến lấy cái hộp gỗ bên trong ra, đưa cho cậu.
Cale nhét hộp gỗ vào tay Alberu.
"Ngài mở ra xem thử đi."
Alberu làm theo, mở hộp gỗ ra. Bên trong là một xấp giấy dày ghi chi chít chữ, anh đọc kĩ từng chữ trên từng tờ giấy, càng đọc, tay anh càng siết chặt xấp giấy.
Anh ngẩn đầu, ánh mắt kinh không giấu được sự kinh ngạc và phức tạp nhìn Cale.
"Đây..."
Phần lớn những tờ giấy anh đang cầm trên tay đều là những tơ giấy ghi lại chi tiết những tội ác và những cuộc giao dịch phi pháp của nhà Henituse, không chỉ vậy, chứng cứ và các địa điểm giao dịch ngầm cũng được ghi chép lại rất rõ ràng.
"Tại sao...cậu phải làm tới mức này..?"
Cale cúi đầu, mái tóc đỏ rũ xuống che đi biểu cảm trên gương mặt bệnh tật của cậu, đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng, hồi lâu sau cậu thở dài như thể vừa buông xuống thứ gì đó.
"....Mẹ tôi không chết vì bệnh, bà bị chính những kẻ đó giết chết."
Alberu và Choi Han kinh ngạc mở to mắt.
"Nực cười lắm đúng không? Rõ ràng chuyện năm đó ông ta theo đuổi mẹ tôi cuồng nhiệt cả Vương Quốc đều biết, nhưng cuối cùng chính ông lại là người tự tay ép chết bà."
Các khớp ngón tay thon gầy của cậu siết chặt lấy tấm chăn, bờ vai nhỏ run lên rất nhẹ, đầu cúi sâu, tiếng cười khàn khàn yếu ớt đầy sự giễu cợt.
"Người ngoài đều nói mẹ tôi thật sự rất may mắn vì có được một người chồng tốt như vậy, nhưng họ nào biết người chồng tốt đó đã tự tay đâm bà từng nhát dao mặc cho những lời cầu xin của bà?"
"Họ nào biết ông ta đã tự tay đưa bà lên bàn tế linh hồn quỷ dữ?"
Nói xong, cậu đưa tay lên che miệng, ho dữ dội.
Alberu vội lấy khăn tay của mình đưa cho cậu, tay còn lại vỗ về lưng cậu, Choi Han bước nhanh đi lấy nước.
Lúc buông tay ra, chiếc khăn Alberu vừa dúi vào tay cậu ướt đẫm máu.
Nhất thời không khí trong phòng như đông cứng lại.
Cale cười cười như thể không có chuyện gì, nhưng rõ ràng, giọng nói của cậu so với vừa nãy đã khàn đi nhiều.
"...Tôi không còn nhiều thơi gian nữa, sức khoẻ cũng chẳng còn bao nhiêu nên chỉ đành nhờ đến điện hạ."
"Cứ coi như một giao dịch được không? Tôi giúp ngài thâu tóm quyền hành của nhà Henituse, ngài giúp tôi hoàn thành di nguyện cuối cùng."
Cậu nghiêng đầu nhìn anh, đôi môi dính máu khẽ nở nụ cười.
"Trong suốt những năm qua, tôi gây dựng thế lực của mình chỉ để gom góp lại các tội ác của họ, chỉ tiếc là không còn thời gian, đành nhờ vả điện hạ."
"Đừng nói bậy..."
Alberu càng nói càng nhỏ, anh không nhìn vào mắt Cale, chỉ cúi rạp người đặt vầng trán mình lên đôi bàn tay đang bấu chặt tấm chăn của cậu.
Anh hành động như vậy là bởi sợ mình sẽ không kìm được để cậu thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.
Choi Han đứng lặng người ở một bên cũng bước tới, từ phía sau ôm lấy thân thể ốm yếu của cậu, đầu anh vùi vào hõm cổ cậu, ở yên đó không nhúc nhích.
Cale nhắm mắt để yên cho cả hai ôm ấp.
Họ giống như những con thú nhỏ bị thương không nơi nương tựa, vô tình tìm được một nơi ấm áp để nghỉ ngơi, nhưng rồi một ngày những con thú nhỏ đó phát hiện ra cái tổ ấm áp của chúng sắp biến mất rồi, mà chúng lại chẳng có cách nào ngăn cản được.
Chúng cố gắng lưu lại sự ấm áp đó trong vô vọng.
"Cale, theo ta về Hoàng cung được không..?"
...
Cuối mùa đông năm đó, gia tộc Henituse bị một người vô danh chuyện buôn bán nô lệ và có các mối giao dịch không sạch sẽ với chợ đen.
Các bằng chứng đưa ra rõ ràng và chi tiết đến mức khó lòng nói là làm giả được.
Từ thời gian giao dịch cho đến địa chỉ giao dịch đều ghi chép lại rất rõ ràng.
Đại Hoàng Tử, hay bây giờ phải gọi là Thái Tử điện hạ đã đứng ra đảm nhận nhiệm vụ làm sáng tỏ chuyện này.
Tuy nhiên càng đào sâu vào chuyện xưa ở gia tộc này, những nghi vấn chỉ xuất hiện càng nhiều chứ không ít.
Ví như cái chết của cố phu nhân, hay như việc có một đoạn thời gian người hầu tronng nhà liên tục mất tích, hay như việc tại sao sức khoẻ của đại thiếu gia ngày càng tệ, có phải thuốc cho cậu uống không sạch sẽ?
Mặc kệ những lời đàm tiếu ngoài kia, Alberu hiên ngang đưa Cale về Hoàng cung.
Lần này anh biết rõ cha anh sẽ không thể dậy được nữa, anh cũng nắm chắc quyền lực trong tay mình nên chẳng thèm kiêng dè gì nữa.
Anh dù bận bù đầu nhưng vẫn không ngừng tìm kiếm các vị thuốc quý hiếm có công dụng dưỡng thân thể cho Cale.
Anh không muốn buông tay, anh muốn níu giữ một chút hi vọng rằng cậu vẫn còn có thể cứu được.
Chỉ cần kéo dài được sinh mệnh của cậu, dù có phải nuôi cậu như này suốt đời anh cũng nguyện ý.
Nhưng Cale dường như đã buông tay rồi.
Cậu thả lỏng bản thân mình, cười nói nhiều hơn. Nhưng anh lại chẳng có chút cảm giác yên tâm nào.
Cậu giống như một người biết rõ bản thân mình không còn nhiều thời gian nữa, muốn tự buông tha cho chính mình một chút yên bình cuối cùng.
Trong đôi mắt đó đã có ánh sáng hơn trước, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu muốn sống tiếp.
Anh và Choi Han biết rõ việc đó.
Mùa xuân năm sau, gia tộc Henituse cả nhà đều bị bắt, quyền hành tất cả đều bị tịch thu.
Cũng là mùa xuân năm đó anh lên ngôi Vua, cũng là ngày hôm đó, anh và Choi Han tiễn cậu rời khỏi thế gian này.
Hôm đó trời trong mây trắng, người con trai tóc đỏ dựa vào lòng họ ngủ đã vĩnh viễn chẳng tỉnh lại nữa.
Trong tay cậu vẫn nắm chặt mặt dây chuyền mà cậu nói là di vật của mẹ cậu.
Vuốt ve khuôn mặt của cậu lần cuối, anh và Choi Han đều phần nào cảm thấy may mắn.
May mắn vì sau mấy tháng bị bệnh tật hành hạ, cậu đã ra đi thanh thản và nhẹ nhàng, không có chút đau đớn nào.
________________
Còn phần ngoại truyện nữa ms qua map nhé🫶🏻
_________________
Choi Jung Gun: E hèmm, chuyên mục phỏng vấn
Cale: ...Nữa hả?
Choi Jung Gun: Hê hê, ủa mà Thần Chết đâu rồi?
Cale: Đem chôn rồi
Choi Jung Gun: .....E hèm, câu hỏi hôm nay là
"Trong bảng xếp hạng xuyên không giả ở khu hệ thống 'người trong mộng yểu mệnh' cậu đứng top mấy?"
Cale: Top 1
Choi Jung Gun: Ồ, vậy cậu còn nhớ mình đứng Top 1 được bao lâu rồi và từ khi nào không?
Cale: Kể từ khi bước chân vào cái hệ thống đó là đã top 1 rồi
Choi Jung Gun: ...? Cậu hack hệ thống à??
Cale: *nhún vai* Không, chẳng lẽ anh không biết à? Hệ thống 'người trong mộng yểu mệnh' chỉ có duy nhất mình tôi là người trực thuộc dưới quyền nó thôi
Choi Jung Gun: ...???
Cale: Mấy chục năm qua tôi là xuyên không giả duy nhất ở đó đấy
Choi Jung Gun: Ủa chẳng lẽ hệ thống không tuyển xuyên không giả??
Cale: Đâu, có tuyển, cơ mà hẹo hết rồi, còn có mình tôi trụ được tới giờ à^^
Choi Jung Gun: .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro