
Chap 19: Cún con và Sóc vàng(19)
Cale sốt mê mang suốt cả tuần liền.
Choi Han và Alberu đã phải thay phiên nhau canh chừng và thức đêm đề phòng tình trạng của Cale trở nặng.
Vấn đề nguy nan là, hai ngày sau khi Cale đột ngột phát bệnh, ngay ngày sinh nhật của cặp song sinh nhà Henituse, lãnh thổ Henituse đã bị vết hở của tai ương tàn phá.
Ma thú tràn ra đã giết rất nhiều người, dân thường, người hầu trong dinh thự cho đến các quý tộc được mời đi ngày hôm đó phần lớn nếu không chết thì cũng thương tật đầy mình.
Alberu nghe báo rằng Bá Tước Henituse đã bị mất một bên chân, cặp song sinh chết một đứa, hai cô con gái và Bá Tước phu nhân không bị thương gì nhiều nhưng bị khủng hoảng tinh thần.
Vài ngày sau sự kiện khủng khiếp đó, Bá Tước Henituse đã gửi thư đến yêu cầu Cale ngay lập tức trở về lại gia tộc.
Anh đã giúp Cale gửi thư phản hồi dưới danh nghĩa của chính anh, nói với Bá Tước rằng cậu đang bệnh rất nặng, không thể về được.
Nhưng bất chấp lá thư đó của anh, Bá Tước vẫn gửi thư yêu cầu Cale trở về mà không quan tâm đến việc cậu có đang bệnh hay không, nếu không được thì ông ta sẽ kêu người đến đó đưa cậu về.
Alberu sa sầm mặt.
Lãnh thổ vừa trải qua cuộc tàn sát thảm khốc như vậy, không lo ổn định người dân cũng không lo an ủi quan tâm người nhà mà lại gửi thư yêu cầu con trai của mình về nhà gấp.
Mặc cho anh đã nói qua thư rằng tình trạng của Cale thật sự rất tệ và cậu hiện tại đã bất tỉnh được mấy ngày rồi.
Hai ngày sau đó, Bá Tước quả thực đã gửi người đến học viện Roan ý muốn đón Cale về lãnh thổ.
Choi Han ở bên cạnh canh chừng Cale, còn anh trực tiếp ra ngoài đối mặt với hiệp sĩ nhà Henituse.
"Thưa điện hạ, chúng tôi nhận lệnh của Bá Tước đưa đại thiếu gia trở về."
Alberu đứng nghiêm chỉnh chắn trước lối đi vào chỗ ở của họ, trên mặt vẫn là nụ cười thường thấy nhưng trong đôi mắt chỉ có sắc lạnh chứ không có chút ý cười nào.
"Ta sẽ lặp lại lần nữa, tình trạng của thiếu gia Cale hiện tại không cho phép điều đó, cậu ấy đang sốt mê mang và rất yếu, không thể di chuyển đường xa được."
Các hiệp sĩ nhà Henituse cũng rất bối rối, đứng trước mặt họ bây giờ là Đại Hoàng Tử của Vương quốc Roan, nhưng ở sau lưng họ là gia tộc Henituse.
Đắc tội Alberu không được mà không hoàn thành mệnh lệnh của Bá Tước cũng không ổn.
Đúng lúc này, từ bên trong toà nhà truyền ra tiếng nói chuyện gấp gáp và tiếng thều thào yếu ớt không nghe rõ chữ.
Cale mặc một chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhĩ ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt yếu ớt dựa tường bước ra.
Phía sau là Choi Han vẻ mặt đầy lo lắng, anh nhìn về phía Alberu đang ngỡ ngàng, lắc lắc đầu, ý bảo không ngăn nổi Cale.
Cale thở dốc một lúc, ánh mắt lạnh nhạt của cậu ghim trên người hiệp sĩ dẫn đầu.
Hiệp sĩ dẫn đầu vì bị cậu nhìn mà run một cái trong lòng, dù hiện tại bộ dáng của Cale có chật vật đi nữa thì hắn cũng sẽ không bao giờ quên gương mặt mỉm cười dính máu của cậu đánh tam thiếu gia.
Ở gia tộc Henituse, đến cả cha ruột của cậu, Bá Tước, còn phải tránh né việc đứng gần cậu.
Cale mấp máy môi, chất giọng khàn khàn yếu ớt nhưng lạnh thấu xương.
"Về nói lại với Bá Tước, vĩnh viễn đừng nghĩ tới chuyện ta sẽ bước chân về gia tộc đó thêm bất kỳ một lần nào nữa."
Hiệp sĩ dẫn đầu há hốc mồm trước câu nói của cậu, nhưng chưa để hắn kịp hoàn hồn đã bị dội thêm một trái bom nữa.
"Đơn xin li khai khỏi gia tộc sẽ được gửi tới sau ít hôm nữa, bảo ông ta ráng chờ đi."
Ánh mắt cậu lạnh tanh nhìn bọn họ, nhả ra một câu cuối cùng.
"Còn các ngưoi, cút về hết cho ta."
Nói rồi, cậu kéo Alberu và Choi Han về phòng.
...
"Khụ khụ-!"
Ở trong phòng, Cale lấy khăn bịt miệng ho sặc sụa, Alberu đi lấy nước ấm cho cậu, Choi Han đi nhét thêm củi vào lò sưởi rồi quay lại lấy chăn quấn lên người cậu.
Alberu đưa nước cậu, vẻ mặt không vui.
"Vừa nãy bên ngoài lạnh như vậy, cậu cũng không kiếm thêm cái áo mặc vào."
Choi Han bên cạnh tay vuốt lưng cậu, miệng phụ hoạ cho Alberu.
"Cậu thậm chí còn không mang giày."
Cale uống ngụm nước ấm, cổ họng đỡ rát hơn nhiều, giọng nói cũng không khàn như trước nữa. Cậu cụp mắt, môi khẽ mím.
"Tôi xin lỗi, vừa nãy hơi nóng vội nên quên..."
Nghe câu xin lỗi nhỏ như tiếng muỗi kêu của cậu, Alberu và Choi Han đồng loạt im lặng không nói tiếng nào nữa.
Choi Han gãi gãi sống mũi, nhất thời lúng túng.
"Cái đó...tôi với điện hạ chỉ là lo lắng cho Cale-nim thôi ạ...không phải ý trách cứ cậu gì đâu, cậu không cần phải xin lỗi như vậy..."
Cale cười nhẹ, cậu nhìn thẳng vào họ.
"Chính vì tôi biết hai người lo lắng cho tôi nên mới xin lỗi, xin lỗi vì khiến hai người lo lắng."
Ngay lúc này, đến cả Alberu đã quen với việc xử lý các tình huống rối ren cũng hơi ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác, im lặng không biết nói gì.
Mặt của Choi Han cũng hơi ửng đỏ lên, anh lúng túng không biết nói gì cũng không biết tay chân nên đặt đâu.
Cale khẽ cười.
Bộ dạng của hai người này bây giờ là thiếu niên Choi Han và thiếu niên Alberu, chứ không phải Quỷ Kiếm giết người không gớm tay, càng không phải Bạo Quân máu lạnh vô tình giết cha đoạt ngôi.
Việc thay đổi kết cục đẫm máu của thế giới này đã xong, giờ thì chỉ việc ăn no nằm chờ chết thôi.
...
Cale đã nói thì sẽ làm, vài ngày sau đó, cậu thật sự gửi thư xin ly khai khỏi gia tộc Henituse đến Bá Tước.
Nghe nói hôm đó Bá Tước Henituse đã tức giận đến mức đập vỡ cả đồ đạc trong thư phòng.
Còn nói rằng muốn đích thân tới gặp cậu để nói cho ra chuyện. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là nói suông.
Lãnh thổ Henituse bị tàn phá nặng nề, người dân và quý tộc có mặt hôm đó đều bị ma thú thảm sát, ông ta phải bận bù đầu ra chứ làm gì có chuyện bỏ bê cả đống công việc đó để chạy đi tìm cậu
Còn Cale đã rút khỏi học viện Roan vì lý do bệnh tình trở nặng và đến dinh thự của người mẹ quá cố để ở.
Cho dù hiện tại Cale có rút khỏi gia tộc Henituse đi nữa thì cậu cũng chẳng lo việc thiếu tiền, vì các cửa hàng lớn ở thủ đô đứng tên Cale có tới năm sáu cái.
Choi Han nghe tin cậu rút khỏi học viện, anh khai báo với cậu rằng tài năng kiếm thuật của anh rất tốt và muốn được làm kiếm sĩ ở bên cạnh bảo vệ cậu.
Cale chỉ bảo anh muốn làm gì thì làm.
Thế là Choi Han cũng rút khỏi học viện, theo đuôi Cale về dinh thự.
Còn về phần Alberu.
Anh nhận được tin từ Hoàng Cung rằng đã có ma thú chạy ra khỏi lãnh thổ Henituse và khiến cha anh bị thương nặng.
Alberu đã tạm gác lại việc học và gấp gáp chạy về Hoàng Cung.
Thời gian đầu anh bận đến mức đầu tắt mặt tối, nhưng qua đoạn thời gian khó khăn đó là lúc để anh toả sáng.
Anh giải quyết các vấn đề nhà cửa tàn phá và lương thực thiếu hụt cho người dân ở thành phố Mưa, đồng thời tăng cường các hiệp sĩ Hoàng gia đi ra ngoài tuần tra thường xuyên để đảm bảo an toàn cho người dân nếu có ma thú xuất hiện.
Vì việc này mà anh rất được lòng người dân.
Mọi chuyện vốn dĩ đang từ từ ổn định.
Nhưng rồi Bá Tước Henituse đổ bệnh nặng không dậy nổi, nhị thiếu gia đã chết, tam thiếu gia thì khùng điên, tứ thiếu gia còn quá nhỏ không làm được gì, phu nhân và hai tiểu thư bị khủng hoảng tinh thần vẫn chưa vực dậy được.
Trong trường hợp này, mặc cho trước đó Cale đã gửi thư yêu cầu ly khai khỏi gia tộc đi nữa thì hiện tại nó vẫn chưa được chấp thuận.
Trên danh nghĩa cậu vẫn là trưởng nam nhà Henituse, có trách nhiệm phải trở về giúp xử lý công việc của Bá Tước.
...
Choi Han lo lắng không thôi, từ đợt đổ bệnh trước, Cale hình như ngày càng yếu đi, tầng suất bệnh tật của cậu ngày càng nhiều.
Cale lúc này đang ngồi bên cửa sổ, bên trong mặc áo len cổ lọ màu trắng, bên ngoài còn được khoác thêm lớp áo dày. Làn da cậu trắng như thiếu máu, gương mặt vẫn đẹp như ngày nào nhưng giấu nổi vẻ mệt mỏi.
Cậu mân mê lá thư trên tay hồi lâu, đưa cho Choi Han.
"Cậu gửi cho điện hạ dùm tôi đi."
Choi Han bước tới nhận lá thư, tay anh vô tình lướt nhẹ qua đầu ngón tay lạnh ngắt của Cale.
Anh nhét vội lá thư vào trong áo, ngồi quỳ bên ghế cậu, hai tay anh nắm chặt lấy đôi bàn tay thon gầy lạnh lẽo của cậu, nhẹ nhàng xoa nắn trong tay như muốn truyền chút thân nhiệt của mình cho cậu.
"Tay cậu lạnh quá....hay đừng ngồi đây nữa nhé? Tôi đưa cậu về giường."
Cale không trả lời, để yên cho anh xoa nắn hồi lâu, cậu khẽ vuốt bàn tay chai sần của Choi Han một cái làm anh cứng đờ.
Đôi môi mỏng nở nụ cười nhẹ.
"Ừm, hơi mệt rồi, đưa tôi về giường đi."
Hai tai Choi Han đỏ lên trông khá dễ thương, anh đứng dậy, dịu dàng bế Cale lên, cậu không chút kiêng dè tựa đầu vào ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập như sấm của anh.
Anh ôm cậu về giường, cẩn thận cởi giày ra giúp cậu, sau đó đắp chăn lên.
"V-vậy cậu nghỉ ngơi nhé, tôi đi đưa thư cho điện hạ."
"Ừm."
Cale nằm trên giường nhìn bóng lưng Choi Han rời đi.
[Giá trị tình cảm của <Choi Han>: 100%]
Giờ chỉ còn Alberu.
______________________
Chuẩn bị end 1 map
Arc sau mọi người muốn bối cảnh như nào, vote đeeee:
1. Hiện đại: Cảnh sát x pháp y x học sinh
2. Hiện đại: Thiếu gia tàn tật x thiếu chủ thế giới ngầm
3. Âu cổ: Thiên thần x Rồng cổ đại
4. Âu cổ: Thánh Tử x Hoàng Tử
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro