Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Cún con và Sóc vàng(18)

Alberu rất giỏi che giấu cảm xúc nên lúc đó cũng không có biểu hiện gì khác biệt.

Ngược lại là Choi Han thể hiện rất rõ, vừa vui mừng, vừa có chút buồn. Anh buồn vì anh đã mang một tia ảo tưởng nhỏ nhoi rằng Cale sẽ thích anh, vui mừng vì ít nhất thì cậu ấy không thích ai khác.

Sau đó họ chơi thêm mấy lượt nữa, Cale uống sáu ly vì Alberu thách anh chống đẩy 10 cái, và một lần nữa cũng là tên này thách anh uống trà chanh nguyên chất.

Alberu phải uống tới mười lăm ly vì bị Cale trả thù và bị Choi Han ghim.

Choi Han uống bằng Alberu, nhưng anh ta là học sinh ngoan đó giờ chưa từng đụng vô rượu nên rất nhanh đã đo ván.

Alberu cũng choáng nên bỏ cuộc đi ngủ. Còn lại mình Cale là còn tỉnh.

Hai người kia ai về giường nấy, ngủ say như chết.

Cale đi đến bên cửa sổ, lần này cậu không mở ra nữa mà chỉ ngồi yên đó nhìn. Tửu lượng của cơ thể này không tốt mấy, Cale cảm giác giống như mình say vậy, một cảm giác sẽ chỉ xuất hiện ở cơ thể chính của cậu nếu cậu nốc ba thùng rượu.

Cale chạm mặt kính lạnh ngắt, cậu thấy mấy hạt trắng nhỏ li ti rơi xuống, hình như là tuyết rơi rồi.

Cậu nhớ mùa đông năm thứ hai họ ở với nhau, khi đó cậu bị tên họ Choi kia lôi kéo xuống sân tập dù sân tập đã phủ một lớp tuyết dày.

Tên đó và đội trưởng còn vì muốn cậu vận động mà cố ý chọc tức cậu bằng cách nặn tuyết ném cậu.

Hậu quả là sau đó hai người kia bị cậu chôn luôn dưới tuyết.

Cale bắt đầu buồn ngủ, cậu nằm vật xuống giường, tay gác lên trán.

Hôm nay có nhiều chuyện khiến cậu nhớ họ quá....

Một chút nữa, chỉ mấy cái vi diện nữa thôi, cậu sẽ có thể chuộc lại họ rồi....

...

"RokSoo! Chúc mừng sinh nhật!!"

"Mừng tuổi mới hi vọng cậu bớt cãi lời cấp trên nhé!"

"Háp pi niu diaaa!"

"Thằng nào mới háp pi niu dia đấy? Cái đó là chúc mừng năm mới mà?"

Kim Rok Soo đứng như trời trồng trước cửa phòng mình, cậu dùng ánh mắt một lời khó nói hết nhìn cái bánh sinh nhật xấu đau mắt người nhìn trên tay Choi Jung Soo.

Lee Soo Hyuk thấy cậu cứ nhìn chằm chằm nó như vậy, không hiểu sao tự dưng ho khan.

"E hèm, cái này là tác phẩm đầu tay của Jung Soo nên hơi không đẹp lắm nhỉ?"

Choi Jung Soo quay ngoắc lại.

"Gì? Này là đội trưởng làm chung với em m-"

Lee Soo Hyuk lấy từ đâu một miếng bánh quy nhét thẳng vô miệng cậu ta, rồi quay sang dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.

"RokSoo, chúc mừng sinh nhật 24 tuổi của em."

...

Cale ngồi dậy, Alberu và Choi Han vẫn còn ngủ.

Cậu nhìn qua cửa sổ, tuyết đã phủ trắng xoá cả nền đất, thất thần một lúc lâu, tầm nhìn cậu bỗng nhoè đi, Cale xoa xoa hai mắt.

'Em lại nhớ hai người rồi...'

...

Những ngày sau đó, Cale tiếp tục sinh hoạt yên bình hằng ngày với Alberu và Choi Han, hoàn toàn làm ngơ việc hai ngày nữa là sinh nhật hai đứa em mình.

Alberu dẫu sao cũng là Đại Hoàng Tử, ít nhiều gì cũng có nắm bắt các thông tin trong giới quý tộc, đương nhiên biết hai ngày nữa là sinh nhật của nhị thiếu gia và tam thiếu gia nhà Henituse.

Nhưng anh không thắc mắc tại sao Cale lại không về dự sinh nhật hai đứa em trai mình.

Cái anh để ý là, từ ngày trở về gia tộc Henituse xong thì tinh thần của Cale trông không quá tốt.

Dù cậu có cố tỏ ra là bản thân mình vẫn ổn, thậm chí còn đề nghị chơi trò chơi, uống rượu, đi dạo chợ đêm, nhưng những thứ đó vẫn không giấu được sự uể oải và mệt mỏi trong vài ngày nay.

Alberu ngồi gần lò sưởi xoa xoa hai bàn tay, ánh mắt dán vào người con trai tóc đỏ đang ngồi chống cằm thất thần bên cửa sổ.

Hai ngày đầu cậu ta còn cố tỏ ra là mình ổn, nhưng ba ngày trở lại đây đã không che giấu nổi vẻ mệt mỏi và tinh thần đang ở trạng thái không tốt.

'Cạch'

Thấy Choi Han ra ngoài mua đồ ăn trở về, Alberu gọi Cale qua:

"Thiếu gia Cale à, vô ăn thôi."

"..."

Cale chống tay lên bàn đứng dậy, người cậu hơi lung lay một chút.

Choi Han thấy vậy thì lo lắng.

"Cale-nim, cậu ổn không, không khoẻ ở đâu sao?"

Cale phẩy phẩy tay.

"Không sao."

'Tách'

Alberu lẫn Choi Han đều mở to mắt nhìn cậu.

"Tôi ngồi lâu quá nên tê chân- sao hai người nhìn tôi như thể tôi sắp chết vậy?"

'Tách'

Choi Han tái mét mặt.

"Cale..Cale-nim! Cậu chảy máu kìa!"

Cale đưa tay chạm lên mũi mình, không phải chỉ dính vài giọt máu, mà là rất nhiều máu.

"Ơ...sao lại-"

Lời còn chưa dứt, máu từ miệng cậu bỗng trào ra.

Ngay tức thì, trước mắt Cale tối sầm, cậu lảo đảo ngã xuống, được Alberu và Choi Han chạy tới đỡ lấy.

"Cale-nim!!"

"Cale!"

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu nghe tiếng hai người kia gào tên của cậu.

Nghe mà xót hết tim gan.

...

"...Thành thật xin lỗi, tôi thật sự không thể khám ra thiếu gia Cale mắc phải bệnh gì.."

Bác sĩ trung niên lắc đầu chịu thua sau khi được gọi đến khám bệnh.

Ông ta không biết cậu bị bệnh gì, chỉ đành kêu Choi Han đi đến phòng y tế lấy ít thuốc bổ điều dưỡng thân thể cho Cale.

Choi Han quay đầu nhìn vũng máu trên sàn nhà ban nãy, trong mắt đều là lo lắng, gấp rút và hoảng loạn đến mức sắp điên rồi.

Alberu siết chặt tay nhìn người đang giãy giụa yếu ớt trên giường.

Cale nằm trên giường, sắc mặt đau đớn tái nhợt đến mức sắp làm một với chăn gối, cậu khó khăn hít vào từng ngụm khí lạnh, tay nắm chặt vạt áo trước tim mình.

Cậu cắn môi cố nén tiếng rên rỉ, trán rịn mồ hôi, mắt nhắm chặt, hai hàng mày cũng chưa hề được thả lỏng.

'Đu má đu má đau đau đau đau đau!! Hệ thống! Mẹ nó tắt cái CB xúc giác đi! Đau sắp chết rồi!!'

[Hệ thống: Ký chủ xác nhận muốn-

'Ê thôi thôi thôi, khỏi đi, còn chịu được, để đó ta diễn tí đã.'

[Hệ thống: ....]

Cale trên giường lúc này bỗng cấu mạnh vào vị trí trước tim của mình, cậu đau đớn quằn quại đến mức không còn tâm trí đề nén tiếng hét của mình nữa.

"Ưgh-!"

Các đầu ngón tay của cậu bấm sâu vào da thịt trước ngực, để lại trên ngực mình từng đường cào đỏ chói.

Alberu thấy vậy liền vội vàng giữ tay cậu lại.

"Cale! Ráng chịu đựng một chút, đừng tự làm tổn thương mình!"

Cale không chịu mở mắt, cậu giãy giụa muốn giật tay mình ra khỏi tay Alberu nhưng không thành, cậu nhượng bộ, giọng nói thều thào xin anh:

"Điện hạ.....làm ơn..buông ra...tôi khó chịu..."

Thấy cậu cào cấu da thịt trước ngực như muốn tự moi tim chính mình, Alberu nào dám buông tay cậu ra.

Giằng co gần cả tiếng đồng hồ, cuối cùng cậu cũng kiệt sức nằm thở dốc, ánh mắt mơ hồ không còn tiêu cự, mái tóc đỏ vì giãy giụa mà bung xoã trên giường, có vài sợi ướt mồ hôi mà dính lên má và trán cậu, mồ hôi chảy ướt cả chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mặc.

Choi Han vừa từ bên ngoài về, thấy tình trạng hỗn loạn của Cale thì hỏi cậu ấy làm sao vậy.

Alberu vừa thuật lại vụ việc cho Choi Han vừa lấy khăn lau mồ hôi cho Cale.

...

*Vỗ tay vỗ tay*

"Đáng thương quá, tí nữa là ta phụt cười rồi."

Thần Chết vỗ tay cảm thán.

Cale muốn đá lão nhưng không được nên đành ghi nợ trong lòng, đợi sau khi rời khỏi vi diện này sẽ tính sổ với lão.

"Mà, vi diện này tới hai ngày nữa là ổn rồi, cốt truyện ẩn đã tìm xong, giá trị tình cảm cũng đang ở mức gần 100, giờ cậu chỉ cần ăn no chờ chết nữa thôi."

Cale âm thầm gật đầu.

Nguyên chủ là nguồn cơn của mọi việc, bây giờ nguyên chủ cũng chẳng ở đây nữa...ừ thì chắc là đang lởn vởn đâu đó quanh cậu...nhưng ít nhất là cậu ta sẽ không đụng tay vô việc gì nữa.

Cậu chỉ cần khử hết đám rối của cậu ta, rồi giống như lời Thần Chết nói, ăn no nằm chờ chết nữa là qua màn.

______________

Hậu trường:

Tiếp tục buổi phỏng vấn chap trước.

Thần Chết: *lén lút*

Choi Jung Gun: Lão dám trốn Kim Rok Soo đi trả lời phỏng vấn, không sợ cậu ta xiên lão sao?

Thần Chết: *phẩy tay* xời, Thần có chết được đâu mà sợ, tiếp tục câu hỏi hôm bữa đi.

Choi Jung Gun: Cái câu 'có kết thúc của vi diện nào khiến cậu nhục nhã đến giờ không quên không?' ấy hả?

Thần Chết: Ừ ừ, để ta trả lời cho!

Thần Chết: Câu trả lời là có, vi diện 'Trói buộc'.

Thần Chết: Ở vi diện đó tên nhân vật chính tên Cale Barrow, là một tên bị nguyền rủa chỉ cần hắn yêu ai hay thích ai người đó sẽ hẹo, hiển nhiên Cale là ngoại lệ.

Thần Chết: Sau khi giá trị tình cảm đạt 100%, tên khốn đó đã trói buộc Cale bên cạnh hắn, sau đó vì Cale mãi không động lòng với hắn nên hắn đã đè Cale lên giường abcxyz, mà xui sao lúc đó là thời điểm Cale sắp chết để hoàn thành vi diện....

Choi Jung Gun: ...Đừng nói với tôi là cậu ta chết trong lúc đang...làm chuyện đó nha?

Thần Chết 🤷🏼: Chứ gì nữa, đồn ra thì có khác gì bị chơi chết trên giường theo đúng nghĩa đen không? Đã vậy còn chết ngay lúc đang cao trào.

Choi Jung Gun: *đột nhiên giật mình rồi né xa Thần Chết*

Thần Chết: *mồm không hồi chiêu* Sau đó bị dịch chuyển về không gian hệ thống, thấy cậu ta còn đang bủn rủn tay chân nên ta đã tốt bụng dùng cả ngày hôm đó để giúp cậu ta giải quyết 'vấn đề'....

Cale: *đứng sau lưng Thần Chết mỉm cười* Tốt bụng quá nhỉ?

Thần Chết: *quay đầu lại* Đương nhiê-

Thần Chết: ......

_______________

Bổn cung về rồi đâyy, hè có mấy ngày à, không viết thì uổng lắmmm

Vấn đề của mình ko quá nghiêm trọng, mik bị cux lâu rồi, chỉ là lâu lâu nó dở chứng nên v thôi:)

Lý do mình viết nguyên chap thông báo vậy là tại sợ sẽ off hết hè, nhưng may là được thả xích sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro