Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

||...Cale thở dài thườn thượt trước khi chui vào hang. Dù là cây ăn thịt người hay hang động này, mọi thứ liên quan đến sức mạnh cổ xưa dường như đều trở nên điên rồ. Mặt đất cạnh cửa hang giờ có dấu vết của Cale bò vào.

Một lúc sau, trên cùng một chỗ có dấu chân của loài bò sát nhỏ.

Cale có thể thấy hang động trở nên rộng hơn sau khi chui vào khoảng năm phút.

'Taylor hẳn đã thực sự tuyệt vọng. Anh ấy đã trườn tới tận đây, kể cả với phần thân dưới tàn tật của mình. '

Vì phải dùng sức của mình để xếp tháp đá, con trai cả Taylor phải đích thân đến đây. Điều mà Cale mất 5 phút để làm có lẽ khiến Taylor mất nhiều thời gian hơn.

Cale đứng lại sau khi nó đủ rộng và bắt đầu đi xa hơn vào. Càng đi vào xa, tiếng ồn bên tai càng rõ.

Swiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Ôi chao!

Đó là âm thanh của gió. Âm thanh xuất hiện khi những cơn gió đập vào nhau trở nên to hơn khi anh đi xa hơn vào trong hang. Cuối cùng, Cale tìm thấy một số vải và một cái cột có lẽ là một túp lều cách đây rất lâu.

Sau khi nhìn một lượt, Cale tiếp tục đi xa hơn vào bên trong.

Ôi chao!  ||

    Nhìn những dòng chữ trên màn hình Cage* không khỏi nở một nụ cười cay đắng trên môi. Cô nhớ đến những cố gắng mà Taylor* đã phải bỏ ra, giống như suy nghĩ của Cale. Lúc đó Taylor* gần như  đã phải bỏ ra 3 ngày liền để cố gắng bò vào được trong cái hang, và rồi kết quả nhận được đã khiến cho anh ấy hoàn toàn chìm vào tuyệt vọng.

    " Lần này bạn có phải trãi qua hoàn cảnh này không ?"- Cage* cuối cùng không thể đè nén cảm xúc của mình nữa. Cô đi qua phía khu B, cô muốn đến gần nói chuyện với người bạn đã lâu không gặp của mình.

   Một điều thú vị đã diễn ra, Cage* vậy mà có thể đi xuyên qua màn chắn bảo vệ giữa hai khu vực. 

    " ???? Tại sao cô ta đi qua được ?"- Choi Han*, người đã im lặng từ đầu đến giờ cuối cùng cũng nhịn không được mà lên tiếng hỏi. Thần đùa người à, sao anh đi thì bị chặn, còn cô ta đi qua bình thường vậy. 

    \\ Chúng tôi đâu nói qua không được ?\\

    " Nhưng ban đầu tôi đâu có qua được ?"

   \\ Vậy là có người bên khu B không muốn bạn đến gần vậy nên bức tường muốn ngăn cách bạn.\\

  Choi Han* thấy vậy liền nhớ lúc anh xuất hiện cũng chỉ có hai con người duy nhất bên khu B, nhìn về phía hai con người nào đó. Cảm nhận thấy ánh mắt của ai đó đang không ngừng nhìn chằm chằm về phía mình, đối với Kim Rok Soo còn đỡ dù sao anh cũng đã trãi qua nhiều chuyện rồi nhiêu đây có tính là gì, ngược lại Cale* biểu hiện ra sự chột dạ của mình rất rõ ràng.

  " Là cậu chứ gì tên thiếu gia chết tiệt, chỉ có cậu không muốn tôi sang được bên đó !"- Choi Han* chỉ đích danh tên nhóc nào đó.

   " Là tôi thì sao chứ, dù gì anh cũng đã từng đâm tôi, tôi điên đâu mà cho anh qua."- Cale* nghe thấy vậy liền đứng lên cao ngạo đáp trả, dù gì cậu cũng đã đống giả thành một tên rác rưởi mấy năm liền, châm ngôn của cậu thua cái gì chứ không được thua khí thế.

  " Tôi có điên đâu mà gặp ai cũng đánh, nếu cậu không làm gì khiến tôi tức giận thì tôi đánh cậu làm gì."

  " Tôi quan tâm anh đánh tôi làm gì, Chính là tôi không muốn cho anh qua."- Cale* kiêu ngạo hất cầm một gốc 45 độ chỉ cần cậu không muốn tên kia cũng không đời nào có thể qua đánh cậu được.

   Nhìn hình ảnh này mọi người trong phòng không khỏi phải đổi cái nhìn về vị thiếu gia tóc đỏ nhà Henituse từ một tên rác rưởi bạo lực, thành một tên ngốc nghếch thiếu đánh.

  " Có vẻ tôi còn phải học hỏi nhiều về việc làm một tên rác rưởi."- Cale không khỏi cảm thán trước sự thể hiện tuyệt vời của Cale*.

   " Có vẻ câu hiểu sai giữa một tên rác rưởivới một tên thiếu đánh rồi, tin tôi đừng học theo cậu ta."- Kim Rok Soo ngồi một bên nhìn nãy giờ nhịn không được mà ngăn Cale lại. Sao anh nhớ lúc trước anh đâu có thiếu đanh cỡ nào, nhớ một thời huy hoàng ghét ai chửi người đó, đạp phá không âu lo. Bỏ qua nhóm 4 người ồn ào này, quay trở lại với cô gái may mắn của chúng ta.

       Sau khi thấy mình qua được Cage* không chần chừ mà chạy qua chỗ Taylor ngay lập tức. Ngay khi thấy một Taylor chân chính hiện ra trước mặt mình cô nhịn không được mà đưa tay lên che miệng, cô sợ mình sẽ nhịn không được mà lộ ra tiếng khóc của mình.

    Thấy vậy Taylor liền đứng lên trao ch người bạn thân có lẽ đã nhiều năm không gặp này một cái ôm thật chặt.

  " Rất vui vì có thể gặp được bạn trong trạng thái này."- Lúc đến đây nhìn sang căn phòng bên kia không thấy bản thân anh đã biết có chuyện gì đã xảy ra. Không biết Cage* đã trãi qua những gì sau khi anh ra đi, nhìn người đã cùng mình đi qua bao nhiêu thăng trầm nay chỉ còn lại một mình khiến anh nhịn không được mà ôm cô chặt hơn, muốn trao cho cô tí ấm áp . 

    " Rất vui được gặp bạn, nếu có thắc mắc gì cứ nói nhé, có lẽ trong phần này bạn sẽ có rất nhiều nghi vấn."- Cage vui vẻ móc từ trong tay áo ra 3 ly rượu cùng người bạn này tìm hiểu tình huống lẫn nhau.

      ||Tiếng gió càng mạnh hơn. Bùng nổ. Bùng nổ. Anh thậm chí có thể nghe thấy tiếng gió va vào vách hang như một nắm đấm khổng lồ. Cale bắt đầu đi nhanh hơn.

'Cơn gió. Tôi tự hỏi liệu nó có giống như thế này không khi tôi có được sức mạnh cổ đại 'Âm thanh của gió'. "

Cái khiên. Sau đó, Phục hồi. Sau đó, nhanh chân. Đó là kế hoạch hành động của Cale. Cale cuối cùng đã phải dừng bước sau khi nghĩ về sức mạnh cổ xưa tiếp theo mà anh ta sẽ cố gắng có được.    ||

      " Âm thanh của gió ??? Anh cái tên khốn ăn trộm đó chính là sức mạnh cổ đại của tôi, sao anh lại để cho anh ta lấy đi sức mạnh đó."- Toonka* đọc tới đó bất ngờ trừng lớn hai mắt, tức giận quay qua mắng bản thân mình bên kia. Gã không hiểu tại sao hắn lại cho tên khốn mảnh mai đó lấy đi sức mạnh đó. Nó chính là chứng minh cho sự may mắn của anh ta, vậy mà tên khốn này lợi dụng thông tin bản thân mình biết được mà muốn trộm nó.

     " Tại sao không ? Đó là sức mạnh của anh ấy đạt được mà."- Toonka không hiểu được tên khốn ngu ngốc này muốn nói gì nữa.

    " Đó chính là sự may mắn của chúng ta đó, anh có biết người ta nói rằng một người có bao nhiêu may mắn mới gặp được sức mạnh cổ đại hay không."

    " Nhưng tôi không cần nó, không có nó tôi vẫn mãnh mẽ, sức mạnh đó thích hợp với anh ấy hơn một tên dùng sức mạnh cơ bắp như tôi và anh. Với lại tuy không có nó tôi đã đạt được một thứ may mắn hơn rồi."

   " Cái gì? Có cái gì còn may mắn hơn có được sức mạnh cổ đại."

   " Một người bạn thân ."

  " Hah???? "

    Mặc kệ vẻ mặt ngu ngờ khù khờ của bản thân mình của thế giới bên kia, Tooka đang chìm vào hồi ức của mình, gã không hiểu, hắn dám chắc gã sẽ không hiểu được việc có một người bạn sẵn sàng giúp đỡ, chống lưng, ủng hộ mình là cảm giác như thế nào. Nhưng hắn hiểu bởi vì hắn khác gã hắn gặp được một người còn mang lại may mắn hơn cả việc sở hữu một sức mạnh cổ đại. Điều khiến cho hắn mãi tự hào nhất trong cuộc đời đó là có được người bạn thân là Cale. Vừa nghĩ hắn vừa nhìn lên màn hình tiếp tục xem những việc mà người bạn thân đang làm mà không biết rằng có một nụ cười tự hào đến mức tự mãn đã xuất hiện trên khuôn mặt hắn từ bao giờ.   

     || Cuốn tiểu thuyết đã nói rằng bạn sẽ nghe thấy một giọng nói khi bạn đến gần trung tâm. Nó được cho là giọng của một ông già.

Cale đã chờ đợi giọng nói đó. Cơn lốc xoáy được cho là sẽ mạnh hơn khi giọng nói bắt đầu xuất hiện.

Tôi hối hận về điều đó.

Anh có thể nghe thấy giọng nói. Nhưng nó hơi kỳ quặc.

E hèm, tôi hối hận.

Đó là một ông già buồn bã.

"TSK tsk."

Cale tặc lưỡi. Không ai trong số những sức mạnh cổ đại này là bình thường. Tại sao Taylor lại cho rằng giọng nói của ông già là chân thành? Cale không thể hiểu được dòng suy nghĩ của Taylor.

Tuy nhiên, Cale ngừng tặc lưỡi và ngừng di chuyển.

Người có sức mạnh mà tôi quen thuộc, tôi hy vọng rằng bạn không có được sức mạnh này.

"Hmm?"

'Người có sức mạnh mà tôi quen thuộc?'

Cụm từ đó đã thu hút sự chú ý của Cale. Đồng thời, gió bắt đầu mạnh hơn và quét qua khu vực này.

Tang. Tang. Tang. Gió đập mạnh hơn vào tấm chắn trong suốt và tạo ra những tiếng động lớn. Tuy nhiên, vẻ mặt lo lắng của Cale không phải vì gió. Tóc anh vẫn tiếp tục tung bay trong gió.

'Anh ta đang nói về Khiên Bất hoại?'

Điều duy nhất mà Cale có thể suy luận về điều này, 'sức mạnh quen thuộc', là Khiên Bất diệt. Nó đã không nói bất cứ điều gì như thế với Taylor trong cuốn tiểu thuyết. Chủ nhân của sức mạnh cổ xưa này có biết chủ nhân của Khiên Bất Diệt không? Nhiều suy nghĩ lướt qua tâm trí Cale cùng một lúc. ||

    " Humh nếu tôi hiểu không lầm thì theo lời ông già trong văn bản thì có vẻ như những sức mạnh cổ đại có vẻ quen biết nhau."- Cage vừa suy đoán vừa ghi chép lại trong cuốn sổ nhỏ của bản thân, vì là bạn thân với Taylor nên cô cũng có một số sở thích nhất định về những sức mạnh cổ đại, giống như tìm hiểu những câu chuyện về người chủ cũ sở hữu nó.

    "Bên tôi lúc Taylor lấy sức mạnh việc này không hề xảy ra, nói đúng hơn là nó chỉ nói đơn giản mấy lời đầu cho đến khi Cale lên tiếng thì những lời sau đó đều khác hoàn toàn. Vậy câu hỏi đặt ra là ông ta nói thêm nhiều như vậy là do mối quan hệ giữa các sức mạnh cổ đại với nhau hay là do Cale đã nói ra từ khóa nào đó."- Cage* nêu lên một số ý nghĩ của mình gợi ý thêm chút thông tin cho Cage ghi chép.

   " Tại sao có những sức mạnh có thể nói chuyện có một số lại không ? Và tại sao sức mạnh mà anh ta gặp thì thường biết nói, là do sức mạnh hay do chính bản thân đồ khốn xui xẻo này gây nên? nó có gây ra thêm hiệu ứng gì khác ngoài sức mạnh mà nó mang lại không ? "- Mới chỉ một số chi tiết thôi đã làm cho Eruhaben có đủ loại câu hỏi khiến ông tò mò, nhớ về lí do khiến mình đồng hành cùng tên xui xẻo này cũng vì những gì kì lạ xảy ra xung quanh anh ta. Và giờ đây ông bỗng nhận ra rằng những thứ thu hút ông dường như mới là mặt nổi của một tảng băng chìm thôi vậy.

   " Tôi bỗng  muốn tìm hiểu rõ hơn về anh ta."- phải nói thiệt là Eruhaben* đang rất hào hứng, những con rồng thường sống những cuộc sống cô độc và lâu dài, nhưng là một trong những con rồng hướng theo những điều thú vị và thích khám phá điều gì đó thú vị như ông thì nó như việc đang buồn ngủ mà có người đưa gối vậy.

   ||Tôi đã phản bội đồng đội của mình rất nhiều! Tôi là một người tồi tệ! E hèm, tôi vẫn sống một mình và già đi. Tôi thật đáng xấu hổ làm sao ?!

....................................................

Tôi luôn mong mọi người sống lại. Tuy nhiên, điều ước của tôi đã không thể đạt được. Tôi chỉ biết than thở và khóc! Đó là lý do tại sao tôi không thể hoàn thành tháp đá của mình.

..........................................

Sức mạnh khôi phục này là vô ích. Nó chỉ có khả năng tự bảo vệ mình. Nó không hữu ích trong bất kỳ cách nào khác. Tôi là một thứ rác rưởi!

Cale phớt lờ tiếng kêu của ông già vang lên trong tâm trí anh. Sức mạnh để bảo vệ bản thân là quan trọng nhất đối với Cale. Ai quan tâm nếu nó làm cho anh ta trở thành rác rưởi. Không có vấn đề gì trong số đó quan trọng miễn là anh ta có thể sống.||

      " Anh ta thực sự có thể làm thay đổi kết cục của một thế giới thật sao."- Choi Han* không hiểu,  la một người được mọi người tung hô là anh hùng luôn phải luôn đi trước hi sinh bảo vệ mọi người, anh không thể nào hiểu được cách làm việc của Cale.

   " Tên khốn bạo lực ta sẽ nói cho ngươi biết một điều luôn được lưu truyền trong quy tắc của hộ gia đình Henituse: ' Bạn sẽ không bảo vệ được ai nếu ngay cả sự an toàn của mình còn không bảo vệ được."

    Nghe thấy những lời Cale* nói mọi người trong hộ gia đình đều khồng nhừng gật đầu chính là đạo lí đó. Nó luôn đúng.

     " Choi Han* tiên sinh, tuy thật bất lịch sự nhưng xin hãy để tôi nói lời này, có một số chuyện có lẽ ban đầu bạn làm vì lòng tốt, vì lòng yêu thương, hay vì bạn tự nguyện thì đó là điều tốt nó không sao cả, nhưng đến một lúc nào đó những chuyện đó không còn là những chuyện mà bạn tự nguyện làm mà nó lại trở thành một gánh nặng trách nhiệm đè lên vai bạn thì nó cũng sẽ như một chất độc mãn tính dần dần ăn mòn đi nhưng phẩm chất, đạo đức, suy nghĩ tốt đẹp ban đầu của bạn."- Tuy người này đã từng đâm con trai mình, nhưng hắn ta cũng đã bảo vệ nững con dân của vương quốc Roan khỏi nguy hiểm, nên Deruth* cũng bỏ qua thù hận mà cho vị anh hùng này một lời khuyên.

   " Đúng vậy, hãy nhìn Choi Han bên chúng tôi mà xem, anh ấy vẫn như ban đầu, bạn có biết vì sao không ?" - Deruth cũng đưa ra suy nghĩ của mình, coi như là ông góp phần tăng tỉ lệ sống cho gia đình bên kia đ.

  " Vì có tên người biến hình giúp hắn ??"- Choi Han* đưa ra suy nghĩ của mình.

   " Đúng một phần, vậy anh có biết con tôi giúp Choi Han bằng cách nào không ?"

    Choi Han* im lặng, hắn ta không biết, không chỉ riêng Choi Han* mà đa số mọi người trong căn phòng này đều dần im lăng. Họ cũng muốn biết , muốn biết cách làm của Cale, cách để bảo vệ thế giới nhưng vẫn bảo vệ được sơ tâm của mình.

   " Như anh ấy đã nói ở trên miễn anh ấy còn sống thì mọi chuyện đều có thể. Chính vì muốn tăng tỉ lệ sống anh ấy đã tăng cường sức mạnh của bản thân, tập hợp những con người có năng lực xung quanh mình ( Tuy hơi sai nhưng cũng đúng), không chỉ vậy anh ấy còn kết bạ, liên hợp các vương quốc khác trên lục địa lại cùng nhau chống lại nhóm người xấu đó. Nói tóm lại anh ấy không một mình gánh vác việc bảo vệ mọi người, mà anh ấy biết chia sẽ gánh nặng ấy ra, cho mỗi người gánh một ít vậy thì gánh nặng phải chịu đựng sẽ nhỏ đi, và mỗi người khác đều phải ở quốc gia của mình, ở công dân của mình, và ở bản thân mình chịu trách nhiệm sống chết."

    Tuy nói vậy nhưng Deruth vẫn biết rằng đa số mọi cuộc chiến con của anh ta luôn góp sức mạnh của mình nhiều nhất, tuy nhiên xung quang con của ông có rất nhiều người đáng tin cậy và họ luôn hoàn thành tốt những việc Cale giao cho mà không chút nghi ngờ. Năng lực của họ kết hợp với sự lãnh đạo của con ông khiến cho mọi việc dễ hơn nhiều so với thế giới của Choi Han*. Những lời ông nói không chỉ muốn nói riêng cho Choi Han* mà ông còn muốn cho những người lãnh đạo các vương quốc bên đó nghe, nếu họ muốn con dân, vương quốc, thế giới của mình được an ổn thì phải biết liên hợp lại với nhau, có lẽ không con ông lãnh đạo và người không nhiều bằng,  mọi người sẽ gặp khó khăn hơn một chút nhưng chính căn phòng này đã cân bằng lại rồi, việc quan trọng nhất chính là mấy người bên đó có hiểu được sự ám chỉ mà các vị thần giấu trong căn phòng này hay không thôi.

  Nghe hết những lời đó không chỉ Choi Han mà tất cả mọi người bên Tboah đều chìm vào im lặng, có lẽ họ đang bận tự đấu tranh tư tưởng với bản thân mình.

||  Bên trong khu vực không có gió nghe như đang mưa xung quanh Cale. Con mắt của cơn bão. Những cơn gió thổi qua khu vực bên ngoài trung tâm yên tĩnh này. Anh có thể nghe thấy giọng nói của ông già cùng với tiếng gió.

Tôi đã chọn cách vứt bỏ mọi thứ khác để có thể tiếp tục sống.

Đó là điều cuối cùng mà ông già nói.

"Chậc chậc."

'Ai quan tâm đến bất cứ điều gì khác? Sống là trên hết. '

Ông già này có rất nhiều điều vô ích để nói. Cale tặc lưỡi và trả chiếc khiên trở lại trái tim mình. Ánh sáng bạc xung quanh anh ta lập tức biến mất.

.................................................................

...............

"...Huh?"

Cale phớt lờ giọng nói bối rối của con rồng và đợi cho đến khi gió lặng. Sau đó anh khoanh tay và lắng nghe giọng nói của ông già. Anh không có lựa chọn nào khác.

Tôi đã cố gắng chiến đấu với họ. Tuy nhiên, tôi không biết rằng tôi yếu đuối trước những cơn đau. Họ không phải là những người phục vụ chúa. Tôi chỉ nhận ra rằng sau khi chúng tôi đã đường ai nấy đi và cuối cùng tôi chỉ có một mình.

Những lời của ông lão đã thu hút sự chú ý của Cale. Sau đó anh nhớ lại những lời của chủ nhân của Khiên Bất Diệt.

'Những người trong Khu rừng Bóng tối tự gọi mình là đầy tớ của chúa tể chỉ cho tôi những món ăn khủng khiếp.'

Anh có một cảm giác tồi tệ rằng anh đã học được một điều mà lẽ ra anh không nên học.

Anh có một cảm giác kỳ lạ rằng những điều anh vừa nghe là những điều mà anh không nên nói với bất kỳ ai khác trong suốt cuộc đời mình.

Cale bắt đầu cau mày hơn khi ông già tiếp tục nói. Giọng nói đó là thứ mà chỉ Cale mới có thể nghe thấy, do đó khiến con rồng do dự khi nhìn Cale đang đứng lặng lẽ.

Tôi chất đống đá. Tôi chất đống hy vọng rằng tôi có thể quay ngược thời gian, hy vọng rằng tôi có thể hạnh phúc. Nhưng sau đó tôi đã phá hủy nó.

Tôi căm ghét cái tôi ích kỷ của mình vì đã nghĩ đến hạnh phúc của bản thân sau khi phản bội đồng đội và bỏ trốn.

"Thở dài."

Cale thở dài thườn thượt. Ông già này thực sự rất bực bội. Cale bắt đầu nói với vẻ thất vọng.

"Bản chất con người là ích kỷ."

Giọng ông già biến mất trong giây lát.

'Nó đã kết thúc?'

Cale bắt đầu mỉm cười khi nghĩ rằng ông già cuối cùng đã đi đến đường cùng. Tuy nhiên, giọng nói thổn thức lại một lần nữa tiếp tục vang lên.

E hèm. Chị gái tôi cũng nói như vậy. Cô ấy là một người chị thực sự tuyệt vời. Cô ấy đáng tin cậy hơn bất kỳ ai khác. À, chị gái của tôi. Tiếng nức nở!

... Ông già đã khóc.

"Tôi sẽ phát điên mất."

Ấn ấn. Vỗ nhẹ. Cale đang dùng chân gõ xuống đất một cách thiếu kiên nhẫn. Cale không muốn tiếp tục đứng ở đây như thế này. Khóc một hồi, ông lão tỏ vẻ cám ơn.

Bạn, người có sức mạnh quen thuộc. Tính cách thô lỗ đó của anh khiến tôi liên tưởng đến anh trai của tôi. Tôi rất ghen tị với cách bạn thô lỗ.

Và, cuối cùng, ông già đã nói những lời cuối cùng mà Cale đã chờ đợi. Đây cũng là những lời cuối cùngmà ông già đã nói với Taylor.

Phá vỡ nó. Sau đó, bạn sẽ, 'vượt qua,' giới hạn của bạn.||

      Nhìn những câu nói tự bạch của ông già trên màn hình kèm theo những lời đáp trả của Cale khiến có vài người này sinh vài điều trong quan niệm của bản thân.

    " Ông ta nói rằng sức mạnh đó là một thứ nguyền rủa, tại sao anh lại không đồng ý ?"- Cale* hỏi người nhìn giống như anh em sinh đôi của cậu.

    " Cậu biết sao đối với anh ta nó lại là một lời nguyền là gì chứ ?"- Vừa xoa đầu Raon anh vừa hỏi ngược lại cậu bé còn trẻ này, tuy vậy không chỉ mình Cale* suy nghĩ về lí do mà những người nghe được cuộc trò chuyện này cũng bắt đầu lâm vào suy nghĩ của bản thân.

   " Vì anh ta đã phải sống cô độc một mình trong một thời gian dài ?"- Choi Han* thử đưa ra suy đoán của bản thân dù sao thì đối với anh thì việc đó là đáng sợ nhất cũng chính là điều mà anh đang sắp phải đối mặt.

   " Không hẳn những con rồng cũng sống cô độc hơn nghìn năm nhưng họ đâu coi đó là nguyền rủa ngược lại họ còn coi là sinh vật gần với thiên nhiên."- một cô gái cả người được bao chùm  bằng màu đen phản đối lại ý kiến của Choi Han*.

   Nghe vậy đa số mọi người cũng đồng ý với cô gái nhưng nếu đồng ý thì rốt cuộc lí do khiến ông già trên văn bản là gì bây giờ.

    " Rốt cuộc lí do là gì vậy con người ?"- Vẫn còn là một đứa trẻ, Raon không nhịn được mà hỏi ra miệng, không chỉ cậu nhóc mà On và Hong cũng đồng loạt quay đầu sang nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn của mình. Ai tiếp xúc với Cale nhiều đều biết một điều rằng anh không thể đối xử tệ bạc với những đứa trẻ được, thậm chí không cần phải thân thiết chỉ cần nhìn những đứa nhỏ tộc sói cho đến Raon, On, Hong, ngay cả Lock đều được cậu chăm rất kĩ từ ăn uống đến sinh hoạt không để thiếu gì cả. Cũng vì điều đó nên Cale cũng không thách đố mọi người nữa mà nói ra luôn.

    " Giống như lời Choi Han nói anh ta nói là lời nguyền vì phải sống cô đơn trong thời gian dài."

    "Nhưng những con rồng...." - Có người định phản bác lại nhưng chưa kịp nói xong thì Cale đã chặn lại.

   " Bạn quên rằng người thân của anh ta mất hết rồi ư, nhìn lời nói của anh ta bạn sẽ thấy rằng anh ta là một người có thể coi là khá nhát việc mang trong mình một sức mạnh chữa thương nhưng lại không thể cứu một ai khiến anh ta càng thêm tuyệt vọng."- Cale giải thích rõ ra cho mọi người.

    " Vậy rốt cuộc tại sao bạn lại không sợ lời nguyền này ?"

   " Bởi vì thứ tôi tìm kiếm là một thứ có thể bảo vệ tôi, tôi đã nói rồi con người vốn ích kỉ."- Có thể nó đối với người khác là lời nguyền nhưng đối với anh nó là thứ anh tìm kiếm.

     Tuy nói vậy nhưng những người quen biết và cùng chiến đấu chung với anh đều biết rằng sức mạnh mà anh nói rằng tìm để bảo vệ cho riêng bản thân đã được anh cầm đi khắp nơi để bảo vệ mọi người xung quanh, đảm bảo rằng sức mạnh này đã phải hoạt động một cách siêng năng nếu không nó sẽ không thể chữa trị kịp nhưng vết thương anh tự gây ra cho bản thân mình.

     ||Cale bắt đầu mỉm cười và ngay lập tức đá vào tháp đá mà không hề do dự.

Tăng. Bể nát ra. Bùm!

Những tảng đá trắng bay đi đập vào mặt đất và bức tường. Con rồng đang theo dõi Cale nao núng và nhìn chằm chằm vào Cale như thể anh ta bị điên. Tuy nhiên, cảnh tượng sau đó đã khiến con rồng há hốc mồm.

"Ồ."

Tháp đá vỡ.

Một ánh sáng trắng bay lên từ bên dưới tháp đá.

Ối ôi.

Có thể cảm nhận được sự rung động nhẹ nhàng xuyên suốt hang động dưới chân Cale. Đúng lúc đó, ánh sáng lao về phía Cale.

Cale đưa tay ra để chộp lấy ánh sáng. Khoảnh khắc anh chộp lấy nó, ánh sáng bắn thẳng vào trái tim Cale như một mũi tên. Mũi tên ánh sáng xuyên qua tim Cale trước khi lóe sáng và biến mất.

"Huuuuu."

Cale thở dài. Sau đó anh cúi đầu xuống nhìn vào bên dưới áo sơ mi của mình. Hình xăm chiếc khiên lạ mắt trên trái tim anh đã biến mất và thay vào đó là một trái tim màu đỏ.

Cale có thể ngay lập tức cảm nhận được sức sống mới bên trong cơ thể mình. Sức mạnh từ 'Sức sống của trái tim' sẽ khiến tấm khiên mạnh mẽ hơn nữa. Anh ấy cũng sẽ hồi phục với tốc độ nhanh hơn nhiều so với người bình thường, ngay cả khi anh ấy bị thương.

Không giống như chiếc khiên, vốn là một siêu năng lực, nó khác xa với sức mạnh thể chất của cơ thể con người. Sức mạnh tái tạo này mạnh đến mức nó có thể tồn tại từ xa xưa và được truyền lại như thế này.

Cale lại mang khiên ra.

"Đúng như tôi mong đợi."

Cale bắt đầu mỉm cười. Họa tiết trên tấm khiên đã thay đổi thành hình trái tim. Điểm khác biệt duy nhất so với hình xăm trên ngực anh là nó có màu bạc chứ không phải màu đỏ.||

   " Nhìn vào hình săm ấy lòng tôi bỗng được an ủi phần nào, nó đại biểu cho sự an toàn của thiếu gia, anh ấy sẽ không chịu quá nhiều vết thương trong tương lai."- Rosalyn nhìn chằm chằm vào hình xăm và nói ra suy nghĩ của mình, cô rất thích ký hiệu của các sức mạnh này, lúc đầu là khiên sau đó là trái tim, nó đều đại biệt cho sự an toàn cho thiếu gia của bọn họ.

    Nghe những lời nói đó mọi người đều nhịn không được mà nở nụ cười nhẹ nhõm.

    " .....Nh-Nhưng mà trong tương lai thiếu gia Cale vẫn luôn bị thương và ho ra máu không ngừng mà, mọi người có nghĩ đến trường hợp khả năng anh ấy tự vết thương cho bản thân còn mạnh mẽ hơn cả khả năng chữa trị của sức mạnh cổ đại hay không."- Lock nhịn không được mà nói ra suy nghĩ của bản thân.

   Chính suy nghĩ này như một cây kim đam bể quả bong bóng mộng tưởng của mọi người trong phòng vậy, chưa đến một phút sắc mặt của mọi người bên Tcf ngay lập tức đanh mặt lại, đồng thời cùng nhìn về phía con người không biết chăm lo cho bản thân nào đó một u oán.

      Cale- không biết lo cho bản thân- Henituse " Nếu ta nói đó là hiệu ứng chữa trị của sức mạnh cổ đại các ngươi có tin không ?"- càng nói giọng Cale càng nhỏ dần.

     " Chậc-chậc tên khốn xui xẻo ngu ngốc ngươi nói thuẻ xem chúng ta có tin không ?"- Eruhaben dùng khuôn mặt hiền lành nhất nói ra những từ đau lòng nhất khiến cho mặt Cale lộ ra vẻ bối rối.

    Mặc kệ chiến trường hội đồng mà Cale phải trãi qua như bình thường trên màn hình lại tiếp tục hiện ra nội dung tiếp theo.

     || Sức mạnh cổ đại thứ 2 (END)

             Sức mạnh cổ đại thứ 3 : Âm thanh của gió ||

------------------------------------------------------------------------------------------

      Dạo này hơi bận ôn thi không có thời gian ra truyện cho mọi người, xin lỗi nhiều nhen.🥲🥲🥲🥲

     Bạn nào đọc truyện này chắc cũng mệt mỏi lắm, gặp phải người viết truyện sơ hở là lặn.🥹🥹🥹🥹

     Sợ mọi người quên truyện nên tui cố dành tí thời gian đăng chương mới cho mọi người nè, đừng giận nhen.🥰🥰🥰🥰🥰

     Sắp tới tui hết bản thảo rồi nên sẽ vừa viết vừa đăng nên có khi thời gian ra truyện sẽ lâu hơn nữa á, nhưng mà tui không có drop đâu, nếu mà lâu không thấy tui ra truyện thì đừng lo nha. 🌻🌻🌻🌻🌻

      Iu mn, đọc truyện zui zẻ nha .❤️❤️❤️❤️

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro