Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Cho con nơi này đi!

"Thiên điểu?" Ron không dám tin mà hỏi lại.

Ông cũng đã từng nghe qua những truyền thuyết xa xưa về tộc nhân thú này.

Theo truyền thuyết, Thiên điểu chính là tộc nhân thú mạnh nhất trên cạn, và họ chỉ mạnh sau Rồng. Tộc Thiên điểu cũng giống với tộc Ưng điểu, có sở trường không chiến với tốc độ cao. Điều đặc biệt khiến cho tộc Thiên điểu trở thành tộc nhân thú mạnh nhất, đó là thiên phú về ma pháp và đặc kỹ đáng sợ của tộc nhân tộc này - Dục Hỏa Trùng Sinh.

Đúng như cái tên của nó, Thiên điểu sẽ giải phóng một ngọn lửa nóng thiêu đốt tất cả mọi thứ xung quanh nó để vực dậy và hồi phục lại cơ thể của nó khi cơ thể rơi vào trạng thái nguy kịch trong khi chiến đấu. Sức nóng của Dục Hỏa sẽ thiêu đốt tất thảy những kẻ địch nhưng cũng sẽ làm bị thương người vô tội nếu họ vô tình dính phải nó. Đó là đặc kỹ cứu mạng của Thiên điểu khi ở trên chiến trường.

Nhưng rốt cuộc, họ chỉ có thể sử dụng đặc kỹ này năm lần trong đời từ sau lần cuồng nộ đầu tiên. Và sau khi sử dụng nó, tộc Thiên điểu hầu như không thể chiến đấu. Đó là tác dụng phụ của tuyệt kỹ này.

Dù mạnh mẽ là vậy, nhưng tộc nhân thú này lại có bản tính hiền hòa hơn các chủng tộc nhân thú khác. Tương truyền, sự hiền hòa của tộc nhân thú này đến từ vị thần ban phước và bảo hộ cho họ. Tuy nhiên, cũng chính vì sự bảo hộ của vị thần này mà Thiên điểu cũng giống như Elf, nơi cư trú của tộc này luôn là một điều bí ẩn đối với những tộc khác. Chỉ là họ có tần suất xuất hiện nhiều hơn so với Elf vì bản tính tự do, ưa khám phá của mình.

Nhưng rốt cuộc, đó cũng chỉ là truyền thuyết. Tộc Thiên điểu đã không hề xuất hiện từ quá lâu rồi, cho đến khi ông nghe được nguyên nhân cho sự mất tích đó từ Noah.

"Ừm, và ta từng là vị thần bảo hộ cho tộc này". Ciel đáp lời của Ron.

"Là ngài sao?". Ron hỏi lại với giọng ngạc nhiên. Beacrox chợt nghe thấy cha mình dùng kính ngữ với Ciel liền nhíu mày, nhưng nhớ lại lời vừa rồi mà Ciel nói, anh liền hiểu.

Rốt cuộc, hai chị em này vốn chẳng phải người bình thường. Đó là những vị thần.

Bảo sao mà cha của anh luôn mong anh dù thế nào cũng đừng quan tâm đến những gì họ làm và chỉ cần nghe theo sắp đặt của họ. Vì sự thật họ chẳng có quyền xen vào việc họ làm và những sắp đặt của họ đều có dự tính trước gây ảnh hưởng đến toàn cục. Anh im lặng chờ cho Ciel tiếp tục trả lời cùng cha mình.

Ciel cúi người xuống kéo mũ trùm đầu xuống cho Cale, rồi cởi áo choàng giúp cậu, "Đúng vậy, và nếu như gọi Rồng là những sứ giả của thần linh, Cây Thế Giới là sứ giả của thế giới và tinh linh là sứ giả của tự nhiên, thì Thiên điểu chính là sứ giả của sự sống."

"Nếu như nói thần lực của các vị thần cùng lửa hủy diệt có khả năng thanh tẩy Tử mana thành cát bụi, các sinh vật có thuộc tính bóng tối có thể thanh tẩy Tử mana trở thành sức mạnh của bản thân thì Dục Hỏa của Thiên điểu sẽ thanh tẩy Tử mana theo cách khác. "

"Biến chất. Dục Hỏa sẽ biến Tử mana trở lại thành mana đơn thuần rồi hòa vào tự nhiên. Vì vậy, họ không sợ Tử mana. "

"Nhưng chuyện này liên quan gì đến việc Thiên điểu chính là sứ giả của ngài?". Ron hỏi cô đầy thắc mắc.

"Bản chất của sự sống là tồn tại. Và Thiên điểu làm rất tốt điều đó. Họ có thể sử dụng Tử mana qua "biến chất" mà đặc kỹ của họ mang lại. Vì vậy, họ dùng Tử mana, nhưng lại không phải những sinh vật mang thuộc tính bóng tối."

"Và ngươi biết đấy, sinh vật sẵn sàng biến đổi để tồn tại. Đó là sự sống. "

"..." Ông im lặng. Giờ ông biết tại sao Thiên điểu được coi là giống loài mạnh mẽ nhất sau Rồng ngoài hai lý do kia.

Họ có khả năng biến đổi để tồn tại dù trong môi trường khắc nghiệt, thậm chí còn khác biệt hoàn toàn với môi trường mà họ sống. Ông càng không ngờ đến, thế giới này lại có thể tạo ra được một giống loài lưỡng cực như thế.

"Được rồi, nói đến đây thôi. Chúng ta chuẩn bị dựng trại để ở đây trong vài ngày tới." Ciel nói, cầm chiếc áo choàng của Cale trên tay rồi nhét vào túi không gian, "Đừng lo, chúng ta đã chuẩn bị sẵn rồi, việc còn lại là đi kiếm đồ ăn thôi."

"Quả nhiên hai ngài đã có kế hoạch từ trước. " Ron nói, nhìn hai vị thần đầy ẩn ý, "Nên đi săn thỏ rồi, con trai. "

Hai chữ 'săn thỏ' của Ron vô thức khiến cho hai vị thần nổi da gà. Sát thủ có khác.

"Vâng. Con nghĩ xung quanh đây cũng sẽ có vài thứ khá tốt. " Beacrox đáp lại lời cha, nhìn về cánh rừng phía Đông cách hồ nước không xa, "Có vài thứ dùng được trong bữa ăn ngày hôm nay. "

Beacrox hiểu ý cha, anh biết cha không mong hai vị thần sẽ tiếp tục làm càn, nhưng nghĩ lại những gì bọn họ làm cho thiếu gia, anh lại không nghĩ thế. Bởi nhìn biểu hiện của thiếu gia là biết, thiếu gia thực sự đã không thay đổi theo hướng tiêu cực như những gì mà cậu đã thể hiện sau cái chết của cố phu nhân. Họ đã cố gắng để bảo vệ thiếu gia của họ.

Bảo vệ tâm hồn thiếu gia của họ khỏi sự tổn thương từ người cha vô trách nhiệm và những kẻ khốn nạn không biết suy nghĩ.

Beacrox cùng Ron đã rời đi. Chỉ còn lại Cale và hai vị thần đứng ở đó.

Màn sương phủ trên mặt hồ cùng những ngọn đồi xung quanh nhanh chóng tan ra bởi ánh nắng mặt trời chiếu xuống.

'Thời gian ở đây... Không đúng lắm?' Cale nghĩ trong đầu khi nhìn thấy mặt trời đã lên cao. Họ chỉ mới rời làng Harris khoảng một tiếng, và còn khởi hành khi trời vẫn còn tối mịt.

'Rốt cuộc ở đây là đâu chứ?'

"Thời gian ở đây nhanh hơn ở lãnh địa Henituse khoảng ba tiếng. Đây là một tiểu lục địa nằm ở phía đông nam quần đảo Hais." Noah nhanh chóng trả lời cho câu hỏi của Cale đang nghĩ trong đầu.

Cale "Ồ" lên một tiếng và gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nhìn bộ dáng này của Cale thật khiến cho hai vị thần cảm thấy cậu thật dễ thương.

Nhanh chóng hai vị thần quay về hình dáng bản nguyên, bạch y với áo ngoài mang màu trắng xinh đẹp khâu chỉ vàng dài đến chân của hai vị thần, với họa tiết cùng phụ kiện trên áo ngoài và quần áo bên trong khi để lộ ra ánh nắng đều sáng lung linh một màu vàng rực rỡ. Hai nhánh quang đằng trên mái tóc của Ciel ánh lên ánh bạc dưới ánh nắng; Còn những sợi phụ kiện làm bằng vàng trắng trên mái tóc của Noah cũng ánh lên ánh bạc dưới ánh mặt trời, cùng với khuôn mặt đẹp đến vô lý của hai vị thần kia, quả thật khiến cho họ không khỏi quá nổi bật giữa cái nơi đồng không mông quạnh này.

'Xinh đẹp đến mức hoa ghen liễu hờn cũng không đủ, sẵn sàng dìm chết bất cứ ai đứng bên cạnh.' Cale nhìn họ đến ngẩn ngơ, nảy ra trong đầu một câu như thế.

Lần đầu tiên cậu gặp họ, cũng là bộ quần áo này, cũng là hình dáng này. Nhưng do hôm đó trời tối, cộng với việc cảm xúc của cậu không ổn định, liền không để ý đến. Giờ nhìn lại...

'Mình có phải là vùi khuôn mặt đẫm nước mắt vào áo ngoài của Noah đúng không ta?' Cale nhìn lại một lượt hai vị thần, rồi nghiêng đầu suy nghĩ.

'Hình như đúng là vậy thật. Mình còn được cả Ciel ôm vào lòng nữa. ' Cale gật gật cái đầu khẳng định.

'Mình lúc đó chính xác là vùi đầu vào đống tiền! Đây đều là vải thượng cấp của thượng cấp! '

Cale nhìn từng chi tiết trên y phục của hai vị thần, 'Còn có những chi tiết này, những phụ kiện này! Nó quá tinh xảo! '

'Mình lúc đấy chính xác là vùi đầu trong một đống tiền còn gì nữa! Đảm bảo bọn họ rất giàu! Còn giàu có hơn cả nhà mình rất nhiều! '

Cale tiếp tục nhìn họ với đôi mắt dị sắc đang lấp lánh kia rồi nở một nụ cười tươi rói. Cậu quyết định rồi, nếu cậu bỏ nhà Henituse đi bụi, cậu sẽ ôm thật chặt hai cái đùi này! Đảm bảo cậu có thể thoải mái sống một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc và giàu có!

Hai vị thần sau khi cởi bỏ đa hình liền nhìn Cale. Nghe được tiếng lòng cùng với nhìn thấy bộ dáng mà Cale bày ra khi nhìn họ dưới ánh nắng liền khiến họ không khỏi phì cười. Họ cười khúc khích với nhau rồi nói chuyện trong thần thức:

"Pfff... Hahahahaha... Trời ơi! Chúng ta còn giàu hơn nhóc nghĩ đấy!" < Noah >

"Hahahahaha... Chết thật! Bé con đang nghĩ đến việc rời khỏi Henituse kìa! Ta nghĩ chúng ta có nên dụ dỗ bé con nữa hay không?" < Ciel >

"Rời khỏi Henituse cũng không sao! Nếu nhóc thích quyền lực nữa, ta cũng chẳng ngại ngồi lên làm hoàng đế của Mogoru đâu!" < Noah >

"Không tồi đâu Noah. Nhưng phải xem bé con thế nào trước đã!"

Hai vị thần nào đó trong khi nghe tiếng lòng của Cale đã dự định xong việc cướp ngôi, nhưng vẫn giữ bình tĩnh để nói với Cale:

"Nếu con muốn, chúng ta có thể cho con bất cứ thứ gì, cho dù là ngai vàng của đế quốc. Con đừng lo. " Noah cúi người xuống nói với Cale.

"Không đâu. Con chẳng cần cái ngai vàng đó. Tiền vẫn là chân ái!"

Chợt đầu Cale nảy số, nhìn xung quanh nơi này, "Mà Noah ơi, tiểu lục địa này to cỡ nào? "

"Tiểu lục địa này à... Nó rộng bằng Vương quốc Roan. "

"Vậy ngài cho con nơi này đi! Con đảm bảo sẽ dùng nó thật hiệu quả! " Cale nói với giọng hào hứng.

"..."

"Con nói thật à?" Người nói là Ciel.

"Con nói thật! " Cale đáp lại.

"Được thôi, chúng ta sẽ trao cho con tiểu lục địa này. Nhưng con định dùng để làm gì? " Ciel nói tiếp, dù biết rõ ý nghĩ trong đầu của Cale.

"Con sẽ dùng nó để làm căn cứ của con! Những lúc con chán chường con cũng sẽ có nhiều lựa chọn để đi hơn! Ngoài ra... "

"Ở đây không có quái vật gì đâu. Nhưng chúng ta sẽ tập luyện với con." Noah đáp lời Cale chưa kịp nói hết, "Và từ giờ, tiểu lục địa này là của con."

* Lời tác giả *

Gia tài đầu tiên của Cale - Một tiểu lục địa!
Công nhận Ciel và Noah chiến ghê luôn, tặng cả một tiểu lục địa cơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro