
#5.
#5.
[Children's Nightmares]
Non-cp.
Warning: 17+ , cái chết của nhân vật, cảm hứng từ những bài nhạc.
---
"Ra đây nào, những đứa trẻ của con chim cổ đỏ."
"Ra đây nào, rồng đen và những con mèo."
"Ta biết rằng các ngươi nghe thấy ta."
"Ra khỏi cửa và cùng nhau chơi nào."
"Các ngươi trốn và ta đi tìm."
"Kẻ thua cuộc sẽ mất đi một bộ phận."
"Nếu ngươi thắng cuộc, con chim cổ đỏ sẽ quay lại..."
"...con chim cổ đỏ quay lại với từng mảnh ghép."
Một khúc ca kì lạ trong mỗi đêm trăng tròn và sáng, giọng hát văng vẳng khiến chúng cứng đờ. Chúng không thể cử động, càng không thể sử dụng quyền năng của mình.
Tựa như đang bị kiểm soát, tựa như có những sợi dây buộc chặt lấy từng cánh tay, chân và đầu của chúng.
Như một con rối gỗ, như một con rối gỗ, một con rối trong vở kịch.
Chúng ngồi quanh trong căn phòng ngủ của Cale Henituse, như đang chờ đợi, như đang cố tỉnh.
Đây phải là một giấc mơ.
Dù có là một cơn ác mộng.
Xin nó đừng là sự thật.
"Con rồng đen sẽ lại người đầu tiên."
Cánh cửa phòng bật mở, tiếng sầm sập của bước chân chạy đi, tiếng gió rít cồn cào. Như thể bị giật dây, con rồng đen bị lôi đi khỏi căn phòng.
Không thể phản kháng, đây là sự bắt buộc.
Không thể bỏ chạy, đây là mê cung.
Không thể tỉnh giấc, đây là ác mộng.
Con rồng bay rồi lại chạy, phá vỡ từng cánh cửa gỗ, lục tung từng căn phòng rồi lại trốn chạy.
Trốn chạy một bóng đen ung dung ca hát, trốn chạy một kẻ vô hình khó thấy.
"Tìm thấy ngươi rồi, tìm thấy ngươi rồi."
"Ta sẽ tìm thấy ngươi, đứa trẻ luôn mang cho con chim cổ đỏ chiếc bánh táo."
"Cổ họng của hắn sẽ thuộc về ngươi, đó là nếu ngươi chiến thắng."
"Khi đồng hồ cát đã xong việc mà ta vẫn không thấy."
"Ngươi chiến thắng, chiến thắng. Với cổ họng và nội tạng của con chim cổ đỏ."
"Hãy chiến thắng, chiến thắng."
Raon không thể tàng hình, nó nép mình vào gầm giường tối tăm đếm ngược thời gian đồng hồ cát chảy hết.
"Ngươi thua, ngươi thắng, ngươi thua, ngươi thắng."
"Không còn quan trọng, không vấn đề gì."
"Con chim cổ đỏ đã chết, dưới bàn tay ta."
"Ta là ai, ta là ai, là ai nào?"
Con rồng rùng mình, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của con rồng năm tuổi nhỏ bé. Một đôi mắt nhìn nó, đôi mắt nâu ánh đỏ quen thuộc.
Nó thắng rồi nhưng khi ôm trên tay chiếc lọ đựng cái đầu đỏ, đựng nội tạng kia. Cảm giác thua cuộc tràn ngập tâm trí.
Cơn ác mộng này sẽ kéo dài bao lâu?
"Ta là chim cổ đỏ, cũng không phải là chim cổ đỏ."
"Ta là vô hình, ta là thực thể."
"Ta là cơn ác mộng."
"Cơn ác mộng khiến các ngươi điên loạn trong đau khổ tột cùng."
Raon đã biến mất, những đứa trẻ không còn thấy hình ảnh con rồng đen nữa. Chiếc đồng hồ cát đang lật lại, lần này là hai chiếc không phải một.
"Ai sẽ là người tiếp theo?"
"Là những con cún nhỏ hay là những con mèo."
"Là sói hung mãnh hay là mèo gian manh."
"Là ngươi, là ngươi."
"Kẻ sương, kẻ độc."
"Là ngươi, là ngươi."
"Kẻ thắng, kẻ thua."
"Vòng hai bắt đầu."
Hai con mèo nhỏ, hai tiếng kêu thảm thiết từ chúng phát ra khi bị những sợi dây kéo ra khỏi phòng, lưng chúng đập vào bức tường.
Chúng chạy đi nhưng chúng vẫn có nhau, chúng chạy khắp nơi. Hành lang như trải dài vô tận, không thể thấy điểm kết.
Không thể thấy một tia hy vọng.
Nhưng sương mù đã giăng bẫy.
Những con mèo ẩn nấp, chúng trốn trong làn sương độc, trốn trong chiếc hộp cũ kĩ.
Đồng hồ cát màu đỏ và xám, chúng khác nhau. Thời gian khác nhau, số phận khác nhau.
"Những con mèo con nhỏ nhắn."
"Chúng bé nhỏ, mềm mại và dễ vỡ."
"Chúng trốn trong làn sương mờ ảo."
"Chúng trốn ở nơi tối tăm mịt mù."
"Con mèo xám thắng rồi vì đồng hồ đã cạn."
"Con mèo đỏ, con mèo đỏ."
"Ở trong thùng, ở trong thùng."
"Phần thưởng là cánh tay, là đôi chân."
"Ta sẽ lấy đi con mèo đỏ, con mèo thua cuộc."
Tiếng hát dừng lại, làn sương biến mất và không còn gì nữa. On ở lại trong chiếc thùng sắt, Hong đã biến mất và chỉ còn đôi chân và hai cánh tay của Cale nằm bên cạnh nó.
Con mèo nức nở.
Nó muốn kết thúc.
Nó muốn tỉnh dậy.
Dù chỉ là giấc mộng.
Tim của nó vẫn đau bội lần.
"Lấp lánh, lấp lánh, những ngôi sao nhỏ trên bầu trời."
"Một hai ba rồi bốn năm sáu."
"Bảy tám rồi chín với mười."
"Những con sói nhỏ bé run rẩy."
"Hệt như những chú cún vừa chào đời."
"Lấp lánh, lấp lánh, những ngôi sao nhỏ."
"Mười chú cún mười ngôi sao."
"Sáng lấp lánh, sáng lấp lánh."
"Rồi sẽ bị vùi nát."
"Lấp lánh, lấp lánh, sáng lấp lánh."
"Rồi sẽ không còn."
Không có đồng hồ cho những chú sói, không có thời gian cho chúng. Bởi vì chúng đã đi rồi, trở thành những ngôi sao sáng lấp lánh.
Vốn chưa từng có công bằng, vốn chưa từng có thể thắng.
Tất cả là nói dối, nói dối.
Tất cả là lừa gạt, lừa gạt.
Đây là cõi mộng, đây là ác mộng.
Đây là địa bàn, là nhà của ta.
Ta là ai, là ai, là ai?
Ta là vô hình, ta là thực thể.
Ta đã giết con rồng đen bằng nỗi đau, bằng sự thật.
Ta đã giết những con mèo bằng sự mất mát, sự sợ hãi.
Và ta đã giết những con sói bằng tình yêu, bằng hình dạng người chúng yêu.
Ta là ai, là ai, là ai?
Ta là Cale Henituse nhưng cũng không phải.
Ta là ý niệm, là tà niệm còn sót lại.
Các ngươi không chết, vẫn chưa, vẫn chưa.
Nhưng các ngươi sẽ, ở trong, cõi mộng.
Cơn ác mộng kéo dài, kéo dài.
Như một mê cung vô tận, không lối thoát.
Sẽ ám ảnh các ngươi, cho đến khi lìa đời.
Chúc ngủ ngon, những đứa trẻ của ta.
"Những đứa con của Cale Henituse."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro