Tiểu thiếu gia (2)
Rok Soo ngoan ngoãn ngồi yên trên 'ghế', trên tay em là một hủ bánh quy và trước mặt là một tách trà ngọt.
Cái ghế em đang ngồi là đùi của Thế Tử Vương Quốc Roan:)
Alberu vứt đống giấy tờ ngỗn ngang trên bàn, anh vòng hai tay qua cái eo bé tí của em, ôm em vào lòng, úp mặt lên vai em hít hà.
Alberu thề là anh không có biến thái. Chẳng qua trên người Rok Soo thật sự có mùi rất dễ chịu và anh cảm thấy thoải mái nên mới làm vậy thôi!
Mà thú thật thì....ôm đứa em trai bị thu nhỏ mềm mềm trắng trắng lại thơm thơm, ai mà không ghiền..?
Rok Soo mở hộp bánh quy, em lấy một cái nhưng không ăn mà lại hơi đưa ra sau.
"Điện hạ-"
"Gọi hyung."
"....Hyung, anh có muốn ăn bánh quy không ạ?"
Alberu ngẩn đầu lên, anh thấy bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo đáng iu của Rok Soo đang cầm một miếng bánh quy đưa ngay miệng anh.
Alberu cảm động muốn khóc.
Anh không thèm đưa tay cầm lấy mà há miệng để cho em đút.
Khoé môi của vị quản gia già đứng phía sau khẽ giật giật mấy cái.
Từ việc nhìn những hành động biến thái của tên Thái Tử này với thiếu gia cún con của ông là ông đã không vui rồi, giờ hắn lại dám để bàn tay ngọc ngà của thiếu gia đút hắn ăn??
'Hoho-'
Một lát sau.
Alberu phải quay lại với đống giấy tờ của mình, Rok Soo thì ăn no xong nằm cuộn lại trên ghế dài ngủ ngon lành.
Anh lại gần tính ôm em lên giường ngủ cho thoải mái, chỉ là có người nhanh tay hơn.
Ron động tác nhẹ nhàng lại nhanh nhẹn ôm Rok Soo vào lòng, tiện thể đặt luôn tách trà chanh đặc biệt xuống bàn.
"Tôi xin phép đưa Rok Soo về nghỉ ngơi trước để không phiền điện hạ làm việc, uống trà chanh sẽ giúp tỉnh táo hơn đấy ạ."
Ron nở nụ cười dịu dàng với Alberu.
"Ờ..ừmm, ta biết rồi.."
'..Không muốn đâuu, ta còn chưa ôm em ấy đã màaaa (;'༎ຶД༎ຶ')'
Ron xé cuộn giấy dịch chuyển về dinh thự Super Rock.
___________________
Hôm nay mấy đứa nhỏ được Mila dẫn ra bờ biển chơi.
Rok Soo ngồi trên một tảng đá lớn đung đưa đôi chân nhỏ của mình.
Em nhìn ra phía On Hong Raon và Dodori đang chơi tạt nước ngay gần đó.
Thật ra không phải em không chơi cùng họ nên ngồi đây mà là vì chơi mệt rồi nên chui ra đây ngồi nghỉ.
Nhưng người ta nói rảnh quá đâm ra hay suy nghĩ lung tung.
Rok Soo đang nghĩ về cuộc sống của em trong 4 ngày vừa qua.
Mới cách đó mấy ngày trước, em còn là đứa trẻ bị chú bạo hành, không dám về cái nơi gọi là nhà, ăn bữa đói bữa no, mà thông thường đều là bữa đói nhiều hơn bữa no.
Thậm chí còn là một thứ không ai cần đến cũng chẳng ai quan tâm...
Vậy mà chỉ 4 ngày trước, sau một giấc ngủ dậy em gần như có tất cả mọi thứ.
Em không còn ở Hàn Quốc nữa nhưng bù lại, em có những người luôn đối xử với em dịu dàng hết mực, luôn tất bật nuông chiều em.
Em được ăn uống đều đặn và rất ngon miệng, không phải nay ngủ chỗ này mai ngủ chỗ kia, không phải bị đánh đập.
Mọi thứ em có được ở đây đều rất tốt, tốt hơn cả trăm, cả ngàn lần so với ở thế giới kia.
Nhưng trong lòng em vẫn mơ hồ tồn tại một nỗi sợ.
Lỡ như tất cả những điều này đều là mơ thì sao?
Lỡ như một ngày nào đó em sẽ phải về lại cái nơi như địa ngục kia thì....thì phải tiếp tục cuộc sống như vậy sao..?
Càng nghĩ, tâm trạng em càng đi xuống.
Bé con ngồi co ngươi trên tảng đá lớn trông có vẻ cô đơn và buồn bã.
"Bé con, có muốn ăn trái cây lạnh không?"
Giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ vang lên ngay bên tai em.
Rok Soo giật mình quay sang, là Mila mấy phút trước vừa về nhà lấy trái cây.
Thấy bộ dạng ngơ ngác đáng yêu của em, tâm tình của người làm mẹ nổi lên.
Ngài xiên một miếng táo lạnh cắt sẵn đưa lên miệng của em.
"Mặc dù Eruhaben-nim và quản gia nhân loại kia đều nói không nên cho con ăn đồ lạnh nhưng ăn một ít chắc sẽ không sao đâu, nhỉ?"
Nụ cười dịu dàng và ấm áp của ngài giúp tâm tình xuống dốc nãy giờ của em lên lại được một chút.
Miếng táo giòn ngọt mát lạnh trong miệng kích thích vị giác khiến em muốn ăn nhiều một chút.
"Mila-nim, con ăn thêm một miếng nữa có được không ạ?"
Mila cười tủm tỉm.
"Được chứ."
'Cục bột nhà ai mà vừa ngoan vừa xinh vừa đáng yêu thế này♥️'
______________________
Bình chọn giúp mị điiiiii, iu nhiều lắm á ♥️♥️♥️♥️♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro