Giấc ngủ (1)
Lưu ý lưu ý: cái này là của Og Cale‼️
Bối cảnh: Cale có thêm một người chú đẹp trai tên Dennis và một ông anh họ brocon tên Aster.
+Cale từ nhỏ sức khoẻ rấtttt yếuu, Jour lấy lí do đó để đưa ẻm về dinh thự nhà Thames nuôi.
+Aster là con trai của một người bạn cũ của Dennis, mẹ cậu bị giết năm cậu lên 5, cậu được Dennis đem về nuôi.
+Dennis là anh trai của Jour.
*mị ko có năng khiếu vẽ lắm nên dùng tạm Gacha để miêu tả:<<
+Truyện chủ yếu xoay quanh nhà Thames.
Nếu bạn nào kị vấn đề fic có nhân vật tự thêm vào thì ko cần lo vì họ chỉ có đất diễn ở chap 1 hoặc chap 2 thôi, nếu có mấy chap sau thì họ 'trong suốt' r:))))
___________________
"Aster, hôm nay chúng ta sẽ đến lục địa phía Tây nhé."
Người đang nói là một người đàn ông với tóc đỏ dài quá vai được buộc thấp, kết hợp với gương mặt có đường nét dịu dàng bẩm sinh và cặp kính nửa gọng có dây bạc làm nhân đôi sự dịu dàng và lịch thiệp.
Người này có khí chất tao nhã, bộ trang phục màu trắng tuy không quá lộng lẫy nhưng lại nồng nặc mùi tiền.
Dù gương mặt của ngươi này rất trẻ, thoạt nhìn chỉ tầm đôi mươi nhưng khắp nơi trên cơ thể người này đều toát lên cái vẻ của một quý ông lịch lãm.
Nếu như bỏ qua cây đại kiếm với kích thước khủng bố đang ngủ yên trong góc phòng...
Cậu bé với mái tóc đỏ có màu giống hệt tóc người đàn ông ngồi trên giường, cậu nhìn người đang hết sức dịu dàng với cậu.
"Nhà của chú Dennis ở đó sao ạ?"
Quý ông tóc đỏ lịch thiệp đẹp trai mỉm cười dịu dàng.
"Ừ, em gái của ta đang ở đó, dinh thự của gia tộc ta cũng ở đó, ta đưa con về nhà mới."
"...Nhà mới sao..?"
Đứa trẻ lẩm nhẩm từ đó trong miệng rồi đôi mắt xuất hiện chút mong chờ.
Dennis đi tới góc phòng, dùng một tay nhẹ nhàng nhấc cái vỏ đen chứa thanh đại kiếm của mình, đeo lên lưng rồi gài lại dây trên bao kiếm.
Anh đi đến nắm tay Aster.
"Nào, đi thôi, em gái ta tuy hơi nghịch ngợm nhưng rất tốt, con có thể sẽ thích người dì mới này đấy."
____________________
2 năm sau
"Dì ơi, đây sẽ là em của con sao ạ?"
Aster hiện đã 7 tuổi, cậu đang dịu dàng đặt tay lên cái bụng 6 tháng của một người phụ nữ với vẻ mặt mong chờ và vui vẻ.
Jour cũng đặt tay cô lên bàn tay nhỏ đó.
"Ừa, đứa trẻ sau này sẽ là em trai của Aster."
Cậu bé nghiêng đầu.
"Sao dì biết là em trai ạ?"
Jour cười hì hì.
"Đây là bí mật của ta, không nói được đâu nhé."
Aster không từ bỏ, cậu hỏi tiếp:
"Vậy em trai con tên gì vậy ạ?"
Jour mỉm cười.
"Là Cale, Cale Henituse."
_____________________
"Tôi xin chia buồn khi phải thông báo chuyện này ạ."
Vị bác sĩ già dặn vẻ mặt buồn rầu nhìn quanh những người trong phòng, rồi dừng tầm mắt tại nơi đứa trẻ sơ sinh đang được Dennis bế.
"Tiểu thiếu gia bẩm sinh sức khoẻ đã rất yếu, lại sinh thiếu ngày, e rằng khó sống đến tuổi 15...."
Nụ cười nhẹ thường gắn liền trên gương mặt của Dennis nay đã biến mất, toàn thân anh đã lạnh toát.
Anh bế đứa bé lại gần chỗ em gái mình để dỗ dành em ấy.
Deruth bên kia vẻ mặt đau khổ đang cố hỏi vị bác sĩ có cách nào để giúp con trai mình sống lâu hơn.
"Nếu muốn cải thiện sức khoẻ của tiểu thiếu gia chỉ còn cách chăm sóc cậu ấy ở một khu vực biệt lập có không khí trong sạch và thoáng mát, hạn chế tiếp xúc với quá nhiều người và phải có người luôn ở cạnh cậu ấy hầu hết thời gian để xem xét tình hình sức khoẻ."
Jour vẻ mặt trắng bệt ôm đứa con nhỏ của mình trong lòng, vừa nghe thấy lời nói của vị bác sĩ kia, đôi mắt của cô loé lên tia sáng nhỏ.
Dennis cũng có biểu hiện tương tự, hai anh em ngẩn đầu lên nhìn nhau.
'Dinh thự gia tộc!'
_________3 tuổi____________
Cale hiện tại đã được 3 tuổi, và họ vô tình phát hiện thêm một vấn đề nữa của đứa trẻ này.
Đứa nhỏ này có vấn đề với việc thể hiện cảm xúc của mình.
Nhưng thôi, không sao.
Chỉ là vấn đề thể hiện cảm xúc thôi mà, có thể dạy đứa bé từ từ.
Jour áp hai tay lên hai cái má bánh bao của con trai mình.
Gương mặt nhỏ không cười cũng không có biểu cảm gì, chỉ nghiêng nghiêng đầu như thể biểu hiện sự thắc mắc: mẹ đang làm gì?
'Ahhhh!! Con ai mà dễ thương dữ vậy trờiiiii!!'
Cô ôm đứa con trai nhỏ bé của mình vào lòng, hôn loạn xạ lên gương mặt nhỏ trắng núng nính.
Dennis và Aster đứng ở phía xa nhìn một màng này.
Dennis chỉ nở nụ cười dịu dàng quen thuộc vì anh quen với tính nết em gái mình rồi.
Aster cảm giác thương cho cặp má của đứa em trai nhỏ.
Họ quá quen với cảnh này rồi
________4 tuổi_____________
Dưới căn bếp rộng lớn lộn xộn đầy nguyên liệu và các dụng cụ nấu ăn, hai cái đầu đỏ một lớn một nhỏ đang đứng cạnh nhau bên chiếc bàn ăn lớn.
Cái đầu đỏ lớn, Aster hiện mặt đang dính đầy kem và bột mì.
Trái ngược với anh, cái đầu đỏ nhỏ bé đáng yêu bênh cạnh lại sạch sẽ không dính chút bột.
Cale dùng ánh mắt nghi ngờ và hoang mang nhìn vào cái tô kem anh trai mình vừa làm.
Bên ngoài thì nhìn cũng được đó, mà ăn vào xong không biết có đi chuyển kiếp không.
Aster dùng muỗn quết lấy một ít kem trong tô, đưa sang cho em trai mình.
"Cale, em nếm thử xem có ngon không."
Cale dù có hơi nghi ngờ nhưng vãn lè cái lưỡi nhỏ ra liếm thử một miếng.
'Nhăm nhăm'
Nhìn đứa em trai nhỏ với gương mặt lạnh nhạt quen thuộc, anh tràn đầy vẻ hi vọng hỏi:
"Thế nào thế nào? Ngon không?"
Cale nhìn anh, có chút do dự trả lời:
"...Anh nhầm muối với đường ạ..?"
"Hahahah-!"
Jour đứng ở góc bếp cười chảy cả nước mắt với biểu cảm của đứa con trai nhỏ khi chê bai đồ ăn anh họ nó nấu.
Aster như bị đóng băng.
Anh bị tổn thương.
"Sao con học theo công thức của cả chú và dì nhưng lại không nấu được như hai người chứ!! Bất công quá!"
Ánh mắt anh đầy nghi ngờ nhìn sang chỗ dì mình đang đứng.
"Dì không lén thêm mắm dặm muối gì vào công thức chứ ạ?"
Jour nở nụ cười tinh nghịch, giọng điệu nghe như an ủi nhưng lời nói mang đầy tính cà khịa.
"Thôi nào cục cưng lớn, nấu không ngon cũng đừng buồn, tự tin lên, đâu phải ai muốn cũng nấu dở được như con!"
Dennis thở dài, anh đi lại xách cổ hai đứa cháu của mình ra quăng cho em gái, tự giác xắn tay áo lên.
Chuyện là hôm nay cả hai mẹ con Jour lẫn Cale đều thèm đồ ngọt nên mới vài bếp làm bánh.
Nhưng khi tới công đoạn làm kem thì Aster lại đòi thể hiện kĩ năng nấu nướng, thế là Jour và Cale nhường lại bếp cho cậu.
Và kết quả là một màng vừa nãy.
1 tiếng sau.
Jour tay bưng đĩa bánh kem, nở nụ cười lấy lòng với anh trai mình.
"Hì hì, anh trai em đúng là định nghĩa của hoàn hảo! Anh hai là tuyệt nhất!!"
Cale và Aster mỗi đứa cũng đang ôm một hủ bánh quy lớn.
Cale thì vẫn gương mặt đó nhưng được gắn thêm filter nên xung quanh em đang nở hoa.
Aster thì giở trò nịnh nọt giống dì.
Dennis chỉ biết cười bất lực.
Ai bảo anh nuông chiều em gái từ nhỏ?
_____________________
Nàng nào còn lương tâm thì đọc xong vote với bình luận cho mị có động lực nhé ♥️
Tag của truyện: cốt truyện trong sáng, tích cực, chủ yếu về gia đình hạnh phúc, cute, đảm bảo chữa lành😈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro