Eruhaben x Cale (2)
Mấy ngày sau Cale mới có thể xuống giường và đi đứng lại bình thường, trong suốt mấy ngày đó, Eruhaben đều ở bên chăm sóc cậu như thể chuộc lỗi.
Ha, ngài ta thậm chí còn không dám nhìn thẳng mặt Cale.
Như một điều hiển nhiên là Ron biết chuyện đã xảy ra giữa con Rồng cổ đại và cậu chủ cún điên nhà mình.
Ông ta đã tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng đành chịu, đánh không lại Rồng.
Tuy không vui với Eruhaben là vậy nhưng Ron vẫn làm chuyện cần làm, đó là giữ tụi nhóc ở xa chỗ Cale đang dưỡng thương.
Hôm nay thì Cale đã lành hẳn và có thể đi đứng bình thường.
Thật ra thì có Sinh Lực Trái Tim nên mấy cái này chỉ cần lâu lắm là vài giờ đã lành rồi.
Chỉ là Cale muốn được Eruhaben chăm sóc nên mới kêu chiếc khuyên tai kìm hãm lại Sinh Lực Trái Tim.....
"Nhân loạiiiiiii!!"
"Meooooowww!"
"Meowwww!"
Raon và hai nhóc mèo con còn chưa thấy bóng đã nghe tiếng.
Raon phi thẳng đến trước mặt Cale rồi bất ngờ thắng gấp.
Cale: ..?
"Khịt khịt."
Raon nhíu mày, nhóc khịt mũi ngửi ngửi xung quanh Cale.
On và Hong thấy vậy cũng bắt chước.
"Nhân loại, sao trên người ngươi lại có khí tức của ông Rồng vàng?"
Nhóc nghiêng đầu nhìn nhìn nhân loại của nhóc rồi nhìn sang Eruhaben phía sau.
"Khụu-"
Đôi tai cùng hai bên má ngài ửng hồng, ngài quay mặt sang chỗ khác để tránh cái nhìn ngây thơ của Raon.
"Nyaa, phải đó, sao mùi của ông Rồng vàng ở trên người anh lại nặng vậy?"
"Nyaaaa, mùi đó toả từ trong ra ngoài lun."
On và Hong cũng lên tiếng.
Khoé môi Cale giật giật khi nghe cụm 'toả từ trong ra ngoài'.
Cậu liếc xéo Eruhaben ở phía sau.
"Àa~ tại mấy ngày này ta bị bệnh, Eruhaben-nim đã truyền 'tinh lực' của ngài ấy cho ta mau khỏi bệnh nên mới vậy đó-"
"Cale!"
Cái mặt già của Eruhaben đỏ bừng, ngài lớn tiếng cắt ngang lời Cale.
"Nhân loại bị bệnh nặng lắm sao?"
Raon hốt hoảng bay lòng vòng xung quanh Cale, hai đứa nhỏ miêu tộc cũng làm hành động tương tự.
Cũng may là tụi nhỏ nghe vế trước lọt mẹ vế sau.
Cale bế On Hong trên tay, Raon thì bay đến bám trên vai Eruhaben.
Họ vừa nói chuyện vừa đi xuống nhà ăn.
Bầu không khí ấm áp và dễ chịu.
Cale không rõ cảm giác ấm áp trong lòng mình hiện giờ là thứ gì, cậu chỉ biết rằng nó thật thoải mái và cậu muốn kéo dài nó thật lâu....
__________________
'Cạchh'
Eruhaben mở cửa bước vào căn phòng cao nhất trong biệt thự Super Rock.
"Hửm, Eruhaben-nim? Mấy ngày nay ngài đã đi vậ-"
"Cale, người đã giết cả làng Elf ở dãy núi Thập Chỉ sơn là ngươi đúng không?"
Eruhaben ngắt lời Cale, ngài dùng đôi mắt lạnh lùng chưa từng có nhìn chằm chằm vào cậu.
Như thể muốn xuyên thủng lớp mặt nạ giả tạo kia.
Cale biểu hiện sự hoang mang trên gương mặt.
"Ngài-ngài nói gì nghe ghê vậy? Sao tôi lại phải giết họ? Còn có, làng Elf...chết hết rồi á?"
Eruhaben nhìn bộ dạng hoang mang như thật đó của cậu, trong lòng giễu cợt.
"Ta phải công nhận ngươi rất tỉ mỉ đấy, ngươi xoá sổ cả làng Elf, đến cả một manh mối cũng không có."
"Những Elf sống sót nói rằng kẻ đã huỷ diệt ngôi làng có mái tóc màu đỏ máu và mang mặt nạ trắng."
"Ta xém tí đã thật sự tin rằng tất cả là do kẻ tên White Star làm."
"Nhưng có phải ngươi quên gì rồi không?"
Cale nhíu mày lo lắng nghe tiếp.
"Tinh linh, chúng là những thực thể có tính chính xác cao trong việc cảm nhận đấy."
"Và tất cả chúng đều chắc chắn với ta rằng, thứ năng lượng tự nhiên mà chúng cảm nhận được đó là của ngươi."
"Eden đã từng nói rằng White Star vẫn chưa cân bằng được plate, kẻ duy nhất có đủ sức mạnh của năm nguyên tố tự nhiên trên thế giới này chỉ có mình ngươi."
Đôi mắt Cale mở to, nhưng rất nhanh chúng lại trở về như chẳng có gì, vẻ lo lắng và cái cau mày cũng mất tăm.
Cale híp mắt, môi cậu vẽ ra nụ cười tà mị.
"Ha, là tôi sơ suất quên mất cái đám loi nhoi ồn ào đó, để ngài biết mất rồi-"
Giọng điệu của Cale tràn ngập tiếc nuối.
Thậm chí đến một chút hối lỗi cũng không có.
Gân xanh nổi lên trên trán Eruhaben, ngài tức thì di chuyển đến trước mặt Cale, bóp cổ cậu nhấn xuống bàn.
"Tại sao ngươi lại giết họ? Những Elf đó đã động chạm gì đến ngươi đâu?!"
Ngài gằng giọng nhấn mạnh dòng sau.
Nếu như không phải hôm nay ngài có việc đến tìm Pendrick thì Cale còn muốn lừa ngài đến bao giờ?
Dù bị Eruhaben bóp cổ, Cale vẫn rất ung dung vì 80% đau đớn của cậu đều đã bị loại bỏ.
Cậu vẫn thản nhiên nở nụ cười với ngài.
"Chẳng lẽ phải đợi họ động chạm gì vào tôi thì tôi mới được giết họ sao ạ?"
"Tôi chỉ hứa với ngài là sẽ không đụng vào Cây Thế Giới nếu nó không đụng chạm gì đến tôi, chứ tôi đâu có hứa sẽ không lạm sát những kẻ khác?"
Eruhaben mở to mắt.
"Vả lại, những kẻ đó biết đến sự tồn tại của Raon với ngài còn gì? Tôi giết chúng là sai sao?"
"..Ngươ-"
"Tôi làm tất cả chỉ bảo vệ Raon và ngài thôi."
Eruhaben dù tức giận nhưng thật sự chỉ biết câm nín trước lời lẽ kiểu này của Cale.
"....Cale, ngươi điên thật rồi."
Cale cười tươi, cậu vuốt ve bàn tay đang bóp cổ mình.
"Eruhaben-nim à, tôi đâu phải mới điên ngày một ngày hai? Tôi điên từ lâu lắm rồi~"
Đôi mắt đầy vẻ mê hoặc dịu dàng của cậu xoáy sâu vào trong Eruhaben.
"Làng Elf quả thật là do tôi giết, giờ ngài biết sự thật rồi đấy, ngài tính làm gì tôi đây? Tính giết tôi chắc?"
Eruhaben nghiến răng, ngài buông cái cổ mảnh khảnh đó ra, dứt khoát rời đi.
"Cale, chỉ cần có cơ hội, ta sẽ giết ngươi."
Trước khi đi ngài thả lại một lời đe doạ.
Nghe lời nói đó, nụ cười trên đôi môi tái nhợt của Cale càng thêm sâu.
"Sẽ giết tôi ư? Haha, nếu vừa nãy ngài dứt khoát hơn, biết đâu tôi chết thật rồi đấy."
'...Rõ ràng là đang cười, nhưng sao ngực lại nhói thế này..?'
_____________________
Eruhaben rất tức giận với Cale nên ngài đã bơ cậu cả tuần liền.
Cale thì mặc kệ sư thật đó, chỉ cần rãnh rỗi là cậu sẽ lại đi kiếm Eruhaben để làm phiền.
Ngài đã thả cho Cale cục lơ siêu bự cho đến ngày đại chiến ở Đế Quốc Mogoru.
Ngài vốn muốn mặc kệ Cale, nhưng ngay khi thấy White Star lao đến tấn công vào tấm khiên từ Năng lực cổ đại của cậu.
Khi thấy một dòng máu nhỏ chảy ra từ khoé miệng cậu.
Eruhaben phát điên.
Những vụ nổ tạo thành từ mana và bụi vàng của ngài gần như đã xoá sổ 2/3 Đế Quốc.
Ngài không thèm quan tâm đến những sinh mệnh vô tội bị vạ lây do vụ nổ của ngài.
Ngài nắm tay kéo cậu giấu ở sau lưng mình, cặp mắt bò sát tràn ngập sát khí ghim chặt trên người White Star.
"Sao ngươi dám.."
"Dùng thanh kiếm kinh tởm đó nhắm vào người của ta?"
Ngài nghiến răng nhìn chòng chọc vào kẻ kia như thể muốn xé xác hắn.
"Không ai dạy ngươi là không được động vào đồ của Rồng sao?"
Ngài lao lên trước chiến đấu với White Star, bỏ lại Cale vẫn đang ôm Raon đứng thẫn thờ phía sau.
Cale cũng không biết là nghĩ gì trong đầu, cậu ngơ ra lẩm bẩm gì đó rồi lại bật cười ha hả.
Cậu đứng phía sau dùng roi thuỷ tinh hỗ trợ Eruhaben bón hành vào mồm White Star.
Kết quả cuộc chiến là White Star trốn được, Eruhaben bị thương nhẹ, Cale bất tỉnh, Đế Quốc bị phá cho tàn canh gió lạnh, người chết như rơm rạ.
___________________
"Cale, ngươi không cần đi đến đó."
Eruhaben nắm chặt tay Cale.
Sau trận chiến ở Đế Quốc, hai người vừa hoà hoãn lại được phần nào thì Cale đòi đi Đảo Gió, một trong những cấm địa nguy hiểm nhất Đông lục địa.
Mà nguyên nhân là để lấy bảo vật có thể giúp ngài trị thương và kéo dài tuổi thọ.
Eruhaben dù tức giận chuyện làng Elf với Cale, nhưng ngài không thể dối lòng rằng ngài có thể nhìn người mình yêu đi vào chỗ nguy hiểm vì ngài được.
Cale nhìn con Rồng cổ đại trước mắt, cậu khẽ nở nụ cười.
"Ngài yên tâm, nếu tôi đã không muốn chết, dù có tắm trong tử mana cũng không chết được."
Nụ cười đó của Cale vừa xinh đẹp lại vừa mang theo sự dịu dàng như gió xuân.
Nói xong cậu dùng Âm Thanh Của Gió rời đi, Eruhaben nhìn theo bóng lưng cậu đến khi cậu hoàn toàn biến mất trong màn sương.
Tối hôm đó.
Eruhaben ngồi trên cột buồm của chiếc thuyền, trên tay ngài là hai đứa On Hong và Raon đang bay lòng vòng.
Ngài trầm ngâm nhìn về phía hòn đảo nơi mà người ngài yêu đang ở.
"On, Hong, Raon, ba đứa thật sự muốn đi cùng Cale sao?"
Ngài vuốt ve hai đứa nhỏ trong lòng, bâng quơ hỏi.
"Ông Rồng vàng sao lại hỏi vậy? Ta, hyung và noona đương nhiên phải ở cạnh nhân loại rồi!"
"Meoow."
"Meowww."
Hai đứa nhỏ trong lòng ngài cũng kêu lên một tiếng như thể hưởng ứng với lời nói của Raon.
Eruhaben có chút bất đắc dĩ nhìn mấy đứa nhỏ.
"Kể cả nếu như Cale có giết người vô tội? Mấy đứa vẫn lựa chọn đi theo cậu ta sao"
"Thì sao ạ?"
Eruhaben ngạc nhiên, lần này người trả lời là On.
Cô bé biến về dạng người, kéo em trai mình ra khỏi vòng tay của cổ long.
"Dù anh Cale có giết người vô tội thì sao ạ?"
Đôi mắt màu vàng của On không rung động dù chỉ một chút khi nói ra nhưng lời này.
"Người cưu mang chị em tụi cháu, người cho chị em tụi cháu được ăn no mặc ấm, người cho chị em tụi cháu một nơi để ở, một nơi để về, một nơi để tụi cháu có thể vui chơi thoả thích, tất cả đều là anh ấy."
Eruhaben im lặng nhìn vào cô bé tóc xám đang mang nét mặt vô cảm không hợp với tuổi trước mắt.
"Anh ấy có nhuốm máu người vô tội thì đã sao ạ?"
"Những người vô tội đó có liên quan gì tới tụi cháu đâu? Họ có chết cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tình cảm mà anh Cale dành cho tụi cháu cả."
"Để sống sót chạy khỏi cửa tử ở Miêu tộc, ngài nghĩ tay của cháu còn sạch sẽ như những đứa trẻ thông thường sao ạ?"
Ánh mắt của Hong đang ở sau lưng On cũng tối xuống. Raon cũng bay về phía của On.
Eruhaben nhìn ba đứa nhỏ chỉ vì một câu hỏi của mình mà đề phòng như vậy, ngài không khỏi thở dài.
"Con đường mà Cale đang đi là đẩy thế giới vào hỗn loạn, thậm chí là nhuốm máu người vô tội, không chỉ một người, mà là trăm người, ngàn người, ta chỉ lo các ngươi sẽ hối hậ-"
"Không hối hận."
Ngài nhìn về phía đứa trẻ vừa ngắt lời mình.
Là Raon.
"Ta, Raon Miru vĩ đại và hùng mạnh sẽ không bao giờ hối hận!"
Bọn ta sẽ luôn ủng hộ nhân loại!
"Tụi cháu cũng vậy!"
Hong từ bao giờ đã đứng kế bên chị gái.
Eruhaben nhìn ba đứa trẻ trước mắt, rốt cuộc trong ba đứa, chẳng có đứa nào có cuộc đời tươi sáng.
Chúng đều là những đứa trẻ bị thế giới ruồng bỏ, bị hành hạ.
Chính Cale là người đã đưa chúng về chăm sóc.
Dù tụi nhỏ hơi có vấn đề chút về tâm lí nhưng ít nhất là tụi nó thấy hạnh phúc.
Ít nhất là tụi nó đã tự tìm ra lí tưởng sống và niềm vui cuộc sống khi ở cùng Cale.
Ngài thở dài một hơi.
"Chỉ cần mấy đứa cảm thấy hạnh phúc và chắc rằng sẽ không hối hận là được."
Đến lúc này thì ba đứa nhỏ mới có vẻ vui tươi như bình thường, On Hong biến về dạng mèo leo lên đùi ngài nằm như vừa nãy.
Raon thì bám trên vai ngài, cùng ngài tiếp tục chờ một người.
-Ông Rồng vàng nè, vậy ông thì sao? Ông có muốn ở lại cùng nhân loại không?
Eruhaben có chút bất ngờ khi thấy Raon dùng ma thuật để nói chuyện.
Ngài ậm ờ một lúc lâu, đến cùng lại đưa ra một câu trả lời không mấy chắc chắn.
________________________
Nàng nào có lương tâm thì vote và bình luận cho mị có thêm động lực nhé♥️🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro