Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c4 Người Nợ Tiền Cơm Mới

Dniiw: vì có ý tưởng đến bất chợt nên mình sẽ thay đổi chút xíu. Kim Dokja từ 7t thành 5t
___________________________________________

Đã vài ngày kể từ ngày Cale Henituse mang Kim Dokja đến lâu đài đen của Raon và chúa tể Sheritt.

Cale hiện đang ngồi uống trà ở vườn hoa của lâu đài cùng Eruhaben, Cale đang nói về những chuyện của mấy ngày trước.

Kim Dokja đang cùng mấy đứa nhóc trung bình 9 tuổi chơi ở dưới gốc cây táo.

Đôi lúc Cale sẽ ngừng lại để uống ly trà chanh mà Ron liên tục rót đầy.

Ngước nhìn khung cảnh bình yên trước mắt, Cale chợt nhớ lại mấy ngày trước lúc Cale mang Kim Dokja về lâu đài đen.

Lúc đó đúng là một hồi gà bay chó sủa.
_______________________________________

Sheritt nở nụ cười ấm áp chào đón nhóm Cale.

'Sao bầu không khí căng thẳng thế nhỉ?.' Sheritt thắc mắc trong lòng.

Lúc này Kim Dokja đã được đặt trong phòng khách, Cale, Raon và Sheritt đi xuống sảnh. Choi Han, Ron Beacrox, On và Hong đã đợi sẵn ở đó, Lock và những đứa trẻ tộc sói đang luyện tập ở sân sau.

"Nhân loại, chuyện đã xảy ra vậy.?"

"Cale, đứa trẻ đó thuộc tộc nào, tuy rất ít nhưng ta cảm nhận nó có mùi của Cây Thế Giới" nhưng có vẻ giống bị nhét vào.

"Sheritt-nim, tôi cũng không rõ đứa trẻ đó thuộc tộc nào nữa"

'Vì cái tên xui xẻo đó còn chưa kịp đầu thai.'

Những người có mặt đều sửng sốt.

"Tên của đứa trẻ đó là Kim Dokja, nhóc ấy còn có biệt danh khá nổi tiếng là Quỷ Vương Của Sự Cứu Rỗi."

"Quỷ Vương?!! Ma Tộc đưa cả Quỷ Vương đến đây rồi sao?!! Sao ta không cảm nhận được gì hết? Raon nhanh lên, giúp mẹ đi nhốt cậu bé nguy hiểm kia lại!!"

"Thiếu gia, cậu thật thích làm người khác bất ngờ."

'Khoan đã, sao mọi chuyện lại như thế này?' Cale hoang mang tột độ.

Choi Han tròn mắt nhìn Cale, Cale đã chú ý đến Choi Han từ khi quyết định nói tên thật của Kim Dokja gật đầu nhẹ với anh.

Ở cung điện Thái Tử.

Sau khi nhận biết tình trạng của Cale thông qua Lời Thề Chết Alberu trở về phòng ngủ gọi điện cho Cale để xác nhận tình hình.

Thiết bị liên lạc được kết nối sau vài phút.

"Này, cậu có bị thương không đấy, lần này lại là bài kiểm tra của vị thần nào à?"

-Tôi vẫn ổn thưa điện hạ, ngài vẫn rạng rỡ như mặt trời dù có qua thiết bị liên lạc.

"Ha." còn nói được mấy câu như vậy thì cậu ta thật sự vẫn ổn rồi.

"Mà này, sau bên cậu có vẻ loạn thế?"

Thông qua thiết bị liên lạc Alberu nhìn thấy đằng sau Cale Henituse đang cười vô hại là Raon đang bay vòng vòng, Choi Han đang nhìn Cale với ánh mắt xúc động, On nhìn Cale với vẻ thương hại, Beacrox bất lực, chỉ có Ron vẫn cười hiền hậu như thường ngày.

À, còn có Sheritt-nim hoảng loạn nhắc đến trận chiến Cái Thiện và Cái Ác gì đó và hỏi thăm các vị thần nữa.

-Điện hạ, tôi sẽ đến gặp ngài sau, có một vài chuyện tôi cần nói với ngài.

"Ta cũng đoán vậy."

Thiết bị liên lạc đã tắt.

"Chậc chậc, cuộc sống của em trai ta lúc nào cũng muôn màu muôn vẻ."

Ở bên kia, Kim Dokja đã tỉnh.

Ngước nhìn căn phòng xa lạ, Kim Dokja có hơi sợ hãi, đây là lần đầu tiên Kim Dokja tỉnh dậy ở một nơi khác chứ không phải là trong rừng.

Nghe thấy tiếng động bên ngoài, theo bản năng cậu co chân lại úp mặt xuống, cậu nhóc muốn thu gọn bản thân hết mức có thể.

Nhưng nhớ tới vòng tay ấm áp đã ôm chặt cậu và lời nói của người kia, Kim Dokja từ từ ngước đầu lên rồi do dự đặt chân tiến bước tới cửa phòng.

Kim Dokja hé cửa phòng ra, ánh sáng chiếu vào đôi mắt cậu.

Kim Dokja từ từ đi trên hành lang, đi tới lan can, một bóng người có mái tóc đỏ dài đập vào mắt Kim Dokja.

'Là thật'

"Thì ra không phải là mơ."

Người xa lạ đó tới đón cậu sao?

'Có lẽ, anh ấy thật sự đã thấy vui khi gặp mình, không giống như-'

Một cơn đau đầu bất ngờ ập đến sau đó rút đi.

Bỏ qua cơn đau khó hiểu đó, Kim Dokja bất giác đi nhanh hơn, mục tiêu của cậu là Cale.

Nhưng sau đó Kim Dokja sợ hãi quay đầu chạy ngược lên trên vì cậu nghe ai đó đã nhìn thấy cậu và định dùng ma thuật dán cậu lên tường.
_________

"Sau đó tôi nhanh chóng trấn an tình hình và giải thích mọi chuyện."

Eruhaben cạn lời.

"Chậc, đúng là tên khốn xui xẻo."

Cale bỏ qua lời nhận xét của Eruhaben, cậu liếc sang phía gốc cây táo.

Raon bay lên cành cây hái một quả to.

"Dokja bé nhỏ! Cho ngươi quả này"

"Cảm ơn nhé, Raon đáng yêu."

"Ta 6 tuổi! Lớn hơn ngươi 1 tuổi! Vậy nên Dokja bé nhỏ phải gọi ta là anh trai!"

"Đúng đó! Dokja phải gọi Raon và Hong là anh trai, ta lớn nhất nên sẽ là chị gái, nyan"

"Nyan, từ giờ Dokja sẽ là em út."

Kim Dokja ngẩn ngơ, như hiểu ra điều gì đó, cậu bé cười tươi đáp lại.

"Vâng ạ, anh, chị."

Cale và Eruhaben đã nhìn thấy khung cảnh đó.

"Haha, chắc do được gọi là anh nên nhóc con vui tới mức sắp bay lên đọt cây rồi."

"Hì."

Bằng một cách nào đó, 'Dokja' không còn là 'con một' nữa.

Mong ngày nào cũng sẽ bình yên như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro