c3 Tỉnh Dậy
Cơ thể Cale nằm trên thảm hoa dại thơm ngát cách cậu nhóc tóc đen không xa, nếu có ai nhìn thấy sẽ nghĩ rằng 2 người đang ngon giấc.
Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra, không ai có thể tìm thấy 2 người họ.
Kể cả thần.
__________
Cạch.
Tay Choi Han run rẩy, anh đã làm rơi thanh kiếm đang lau.
Vẻ mặt anh cứng đờ, ánh mắt anh hiện ra sự hoảng loạn và khó tin.
"K..không thể nào!!
Không thể nào!!" Choi Han gần như đã hét lên
Choi Han không còn cảm nhận được Lời Thề Chết mà anh và Cale đã thành lập nữa.
Chỉ có một lý do cho việc Lời Thề Chết bị cắt đứt.
"Có chuyện gì?"
Choi Han hiếm khi phát điên như vậy khi có mặt trẻ con, Ron và Beacrox nhận ra rằng đã xảy ra chuyện nghiêm trọng.
"Cale-nim, tôi k..hông, chết tiệt!" Choi Han tự đấm vào mặt mình
Anh muốn dùng cách này để bình tĩnh lại
"Thiếu gia xảy ra chuyện gì?"
Ron nắm lấy cổ áo Choi Han.
"N, nhân loại, ta k..không cảm nhận được n,nhân..."
3 đứa trẻ nhanh chóng quay lại, Raon tới gần họ với đôi chân run rẩy.
Raon không thể nói tiếp được.
Chuyện này đã từng xảy ra, Beacrox còn nhớ đó là lần thiếu gia tiến vào bài kiểm tra của Vị Thần Bị Phong Ấn.
Nhưng Vị Thần ấy đã 'biến mất' rồi.
"Chẳng lẽ..." mặt Beacrox biến sắc.
"Không đâu!!" On và Hong hét lên.
Hong đang rất hoảng loạn.
Cả On cũng không thể bình tĩnh được nữa.
"Tôi phải vào rừng, tôi phải tìm thấy Cale-nim, tôi phải đi tìm cậu ấy, tìm Cale-nim"
"Ta cũng đi tìm nhân loại"
"Em cũng tìm"
Sau đó tất cả đều đi tìm Cale Henituse.
Chẳng ai tìm thấy gì.
_________________
Xoẹt.
Vết mực đậm hiện lên tờ hợp đồng của Alberu
"Tên khốn-" cậu lại xảy ra chuyện gì nữa vậy??
Mặt Alberu cứng đờ.
___________________
[Xi n cậ u c ứ u K im Dok ja]
"...chuyện gì đã xảy ra vậy?"
[V ốn d ĩ mộ t mã nh l i nh hồn của Ki m Dokja s ẽ tá i sinh ở đ ây]
'Vốn dĩ? Lẽ nào-'
Phần cuối của cuốn tiểu thuyết Toàn Trí Độc Giả có nhắc linh hồn Kim Dokja đã phân tán đến phần còn lại của vũ trụ và chúng sẽ đầu thai ở đó, thế giới của Cale cũng là một trong số đó.
"Kim Dokja tôi gặp lúc nãy là mảnh linh hồn chưa đầu thai sao?"
[V ốn dĩ sắ p th ành c ô ng như ng gi ữ a chừng ch ún g t ôi bị mộ t s ức m ạnh kh ác c c a n thi ệ p]
Sức mạnh ấy mạnh mẽ nhưng không có tính công kích mà như muốn thăm dò, nhưng lúc đó Kim Dokja chỉ là một mảnh linh hồn yếu ớt, nếu dính đòn đó khả năng cao mảnh cậu sẽ nát tan trước khi đầu thai.
Trước mắt Cale là Bức Tường Thứ 4 rất mỏng manh và bị nứt hơn một nửa.
"Ngươi ổn không đấy?"
'Chỉ cần một cú đấm nhẹ của Choi Han là nó sẽ nát ngay'
[S au n à y cậ u có t hể t h a y t ô i b ả o v ệ Kim Dokja k h ô n g?]
[Cầu xin cậu]
Cale là người đầu tiên cũng là duy nhất Bức Tường Thứ 4 nghĩ đến khi dùng tất cả câu chuyện còn lại tạo ra một cơ thể tạm thời cho Kim Dokja.
Cale là người duy nhất nhớ đến đồ ngốc Kim Dokja ở thế giới này.
Cale là người duy nhất có thể tìm thấy Kim Dokja.
[Cầu xin cậu t ô i sắ p kh ô ng bả o vệ đư ợ c tê n ngốc đ ó nữ a r ồ i]
Tuy chỉ có Cale nói còn Bức Tường Thứ 4 đang viết lên tường nhưng Cale cảm nhận được nó đang lo lắng.
"Haaaaa nhưng tôi sẽ đòi tiền cơm đấy?"
[Cảm ơn rất nhiều t ô i s ẽ kh ô n g đ ể cậ u là m m iễ n ph í đâ u]
"Khoan đã, liệu Kim Dokja có nhớ những chuyện ở thế giới kia không?"
[C ó l ẽ]
_______
Đứa trẻ tóc đen hé mắt ra, cậu đã ngủ say kể từ khi tới đây nhưng đôi lúc cậu cũng sẽ tỉnh dậy mặc dù không lâu.
Lúc ấy sẽ có một cái gì đó cưỡng ép cậu ngủ tiếp.
Kim Dokja muốn thức lắm, nhưng giọng nói ấy bảo cậu chỉ mới 7 tuổi, nói cậu vẫn là con nít nên phải đi ngủ.
Cậu nhóc biết nó đang bảo vệ cậu
Lần này cậu nhóc nghĩ mọi chuyện sẽ tiếp tục như vậy.
Xoảng.
Nhưng lần này thì khác.
Đứa trẻ nghe thấy có gì đó đang vỡ ra trong người mình.
'Đau quá'
Cậu cuộn chặt người, đôi cánh đen run rẩy bao bọc cậu lại.
Sau đó cậu nhóc được ai đó bế lên, cho gì đó vào miệng cậu, vị khá ngọt nhưng hơi tanh.
Cậu nhóc thấy đó là một anh trai tóc đỏ rất đẹp, nhưng nhóc ấy vẫn rất hoảng sợ, cậu nhóc khẽ giãy giụa rồi nói gì đó rất nhỏ như đang trấn an chính mình.
"Đ, đừng đến gần tôi"
"Tôi là Yoo Joong..."
"Tôi là..."
"Tôi là...tôi là ai?" Giọng cậu nhóc run rẩy
Người tóc đỏ rất đẹp kia thoáng ngẩn ra sau đó mỉm cười với cậu nhóc tóc đen.
"Rất vui được gặp, Kim Dokja"
[T ạ m b i ệ t K i m Do k j a]
Sau đó có 1 tia sáng xanh lam bay vào người Cale Henituse, Bức Tường Thứ 4 không muốn nhờ vả miễn phí, đó là tiền cơm nó trả cho Cale.
____________________
Luo: thế là Bức Tường Thứ 4 chính thức lãnh cơm hộp. Bắt đầu từ chương sau sẽ là ngày tháng đ ổn của Cale-nim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro