Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Eversorrow]

Bắt đầu từ giây phút còn trong vỏ trứng, Kim Rok Soo mơ hồ nhận thức rằng mình vẫn tồn tại, dù không còn mang hình hài con người.

Sự tối tăm vây quanh, lạnh lẽo và tĩnh mịch, anh chậm chạp mở mắt lần đầu tiên và thấy rằng mình là... một quả trứng. Trải qua những suy nghĩ phức tạp, anh chỉ có thể chấp nhận hiện thực nghiệt ngã này.

Thế rồi, anh nghe thấy một âm thanh, một giọng nói ấm áp, dịu dàng, khiến anh, dù chỉ là một quả trứng, vẫn cảm nhận được sự an ủi.

Giọng nói ấy vang lên gần anh:

"Chào nhóc con, em là thứ gì nhỉ?" Giọng nói ấy thoảng như một làn gió xuân, ngọt ngào và thân thuộc một cách kỳ lạ, giống như ánh sáng rọi vào màn đêm dài đằng đẵng.

Kim Rok Soo, trong lớp vỏ mỏng manh, cảm nhận rõ sự chuyển động khi quả trứng được nâng lên. Lúc này, anh chưa thể nhìn thấy cậu thiếu niên bên ngoài, nhưng bằng cách nào đó, trái tim anh lại rung động nhẹ nhàng.

Có một điều gì đó thôi thúc anh muốn nhìn thấy người kia. Nhưng đáng tiếc, anh vẫn chỉ là một con rắn chưa thể nở. Những gì anh có thể làm chỉ là nghe, lắng nghe từng câu nói, từng tiếng cười của cậu bé ấy khi cậu nhẹ nhàng thì thầm "Nhóc trông thật lạ. Đừng lo, tôi sẽ chăm sóc em."

Dù không rõ cậu là ai, nhưng trái tim anh dường như nhận ra một thứ rất quan trọng đã quay trở lại.

Từ sâu trong lớp vỏ, Kim Rok Soo chậm rãi thích nghi với sự tồn tại mới. Bóng tối bủa vây, sự tĩnh lặng kéo dài đến mức đôi khi anh chỉ có thể giữ mình tỉnh táo bằng cách tập trung vào những âm thanh bên ngoài. Và âm thanh cậu thiếu niên đó, âm thanh trong trẻo, hồn nhiên đã trở thành niềm an ủi duy nhất trong màn đêm bất tận này.

Một ngày nọ, qua lớp vỏ mỏng manh, anh nghe thấy giọng nói ấy cất lên lần nữa:
"Được rồi, em bé kỳ lạ của tôi, hôm nay chúng ta sẽ cho em ra ngoài để thấy ánh mặt trời."

Trong cơn mơ màng, anh cảm nhận được ánh sáng len qua những vết nứt trên lớp vỏ của mình. Kim Rok Soo biết rằng khoảnh khắc đó cuối cùng cũng đã đến, khoảnh khắc anh sẽ nhìn thấy thế giới lần nữa, sẽ được nhìn thấy người mà trái tim anh vẫn luôn hướng đến.

Khi vỏ trứng bắt đầu nứt ra từng mảnh, những tia nắng ban mai rọi thẳng vào mắt anh, chói chang nhưng vô cùng ấm áp. Và ngay trong giây phút đầu tiên khi anh mở mắt, hình ảnh cậu thiếu niên với mái tóc đỏ rực như lửa đập vào mắt anh. Đôi mắt màu nâu đỏ ánh lên vẻ tò mò lẫn thích thú, một tay cậu chống cằm, tay kia đỡ nhẹ quả trứng để không làm anh giật mình. Trên tay cậu, một chiếc nhẫn ngọc xanh mờ hiện ra, thu hút ánh nhìn của anh một cách kỳ lạ, như một lời hứa từ kiếp trước vẫn còn in hằn mãi.

Kim Rok Soo hoàn toàn bất động, ánh mắt của cậu thiếu niên xoáy sâu vào anh, nhẹ nhàng mà thân quen đến khó hiểu. Cậu mỉm cười, một nụ cười ngây thơ nhưng ẩn chứa sự ấm áp, rồi cất lời"Nhìn này, em cuối cùng cũng nở rồi. Ta sẽ đặt tên cho em là... gì nhỉ? Có vẻ cậu khá khác biệt. Cái tên Eversorrow thì sao?"

"Vậy từ giờ em sẽ là Eversorrow nhé, bé con" Cậu ôm Kim Rok Soo vào lòng, trên khuôn mặt xuất hiện nụ cười hồn nhiên tựa tia nắng dịu nhẹ đầu thu.

Trái tim Kim Rok Soo khẽ rung lên. Trong giây phút ngắn ngủi, tất cả những hình ảnh cũ, chiến trường đầy máu, gương mặt của thiếu nữ dịu dàng trong bộ váy đã nhộm đỏ, lời hứa nguyện từ kiếp trước, tất cả hiện ra, mơ hồ nhưng đậm sâu. Và người ấy, người đã hy sinh, người mà anh nguyện cả đời phải bảo vệ, nay đang ở đây, trong thân phận cậu thiếu niên trước mặt.

Từ lúc đó, Kim Rok Soo đã biết người này, cậu thiếu niên có mái tóc đỏ và đôi mắt nâu đỏ lấp lánh ấy, chính là Cale người anh từng yêu, từng bảo vệ đến hơi thở cuối cùng. Nhưng giờ đây, anh chỉ là một con rắn nhỏ bé trong thế giới của cậu.

Ngày tháng dần trôi, Cale chăm sóc anh như một con vật cưng đáng yêu. Mỗi sáng, cậu sẽ vuốt ve và trò chuyện cùng anh. Những lúc đó, Kim Rok Soo chỉ có thể lặng lẽ cuộn mình trong vòng tay cậu, không thể thốt lên một lời nào. Nhưng đối với anh, từng cái chạm nhẹ, từng tiếng cười của cậu lại như những nhịp đập giúp anh duy trì sự sống.

Cale sẽ ngồi bên anh, nói về những dự định lớn lao, về những mơ mộng và khao khát trẻ con trong lòng mình. Và trong mỗi câu chuyện ấy, Kim Rok Soo cảm nhận rõ ràng mong muốn bảo vệ cậu, che chở cho cậu vẫn không thay đổi. Chỉ tiếc, anh giờ đây không thể giang rộng đôi tay như trước, không thể làm gì nhiều ngoài việc âm thầm dõi theo cậu.

Nhiều lần, khi Cale vô tình tháo chiếc nhẫn ngọc ra đặt lên bàn, ánh mắt Kim Rok Soo lặng lẽ nhìn chăm chú vào nó. Anh biết, đó chính là vật định ước của cả hai từ kiếp trước, một minh chứng cho lời hứa chưa từng thay đổi của anh dành cho cậu.

Cale vẫn không nhớ ra anh, nhưng dường như giữa họ có một mối liên kết vô hình nào đó. Thỉnh thoảng, Cale sẽ nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt lạnh lùng nhưng lại ngập tràn yêu thương của Kim Rok Soo, và khẽ cau mày. Những lúc đó, Kim Rok Soo chỉ biết lặng lẽ nằm đó, giấu đi tất cả nỗi lòng trong một thân xác nhỏ bé và lạnh lẽo của loài rắn.

Và cứ thế, hai người cùng nhau lớn lên, cậu thiếu niên ngày càng trưởng thành còn con rắn nhỏ vẫn âm thầm dõi theo từng bước của cậu.

Thời gian trôi qua, Kim Rok Soo đã quen với việc ở bên Cale. Trong hình dạng của một con rắn nhỏ, anh không có nhiều sự lựa chọn ngoài việc âm thầm lắng nghe và quan sát. Anh đã quen với tiếng cười của cậu, quen với cái cách Cale đặt nhẹ anh lên vai để dạo bước xung quanh, thậm chí đã quen với những lời than vãn ngây ngô của cậu.

Cale cũng lớn lên, từng ngày từng chút một, từ cậu bé tám tuổi ngây thơ dần trở thành một thanh niên trẻ tuổi. Đôi mắt trong trẻo của cậu dần thấm đượm sự chững chạc và nghiêm nghị hơn, nhưng Cale vẫn giữ lại nét dịu dàng mà Kim Rok Soo từng biết. Có lẽ điều này là lý do anh không thể rời mắt khỏi Cale dù chỉ trong một khoảnh khắc. Anh tự nhủ rằng điều mình mong muốn nhất là thấy cậu được hạnh phúc, và vì vậy, anh nguyện cả đời này chỉ âm thầm ở bên, không bao giờ quấy rầy.

Đến một ngày, khi Cale bước sang tuổi hai mươi tám, cậu xuất hiện trước mặt anh trong bộ trang phục cưới. Kim Rok Soo, cuộn mình trong góc phòng, không thể rời mắt khỏi cậu. Anh thấy Cale bước từng bước chậm rãi đến gần anh, một vẻ đẹp dịu dàng xen lẫn chút buồn bã thoáng qua trên gương mặt cậu.

"Eversorrow, tôi sắp lấy vợ rồi" Cale nói, tiếng cười có chút ngượng ngùng. "Nghe lạ đúng không? Dù em chỉ là một con rắn, nhưng tôi nghĩ em là người bạn duy nhất mà tôi thực sự có thể chia sẻ."

Kim Rok Soo nghe rõ từng lời, nhưng không thể đáp lại. Đôi mắt anh dõi theo Cale, khẽ chớp khi ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ chiếc nhẫn ngọc trên tay cậu, chiếc nhẫn mà cậu đeo từ những ngày đầu khi anh chỉ là một quả trứng nhỏ bé, giờ lại cất trong một chiếc hộp nhỏ đặt trong ngăn kéo. Một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng Kim Rok Soo, nhưng anh chỉ có thể nhìn, chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn người anh yêu mặc lên mình bộ đồ cưới lộng lẫy, rạng ngời hơn bao giờ hết.

Đây là điều anh đã cầu mong suốt hai kiếp, thấy người mình yêu sống hạnh phúc, mỉm cười và được yêu thương. Thế nhưng trong khoảnh khắc ấy, Kim Rok Soo chợt nhận ra rằng bản thân không thực sự sẵn sàng. Anh đã từng mong muốn có thể tận mắt chứng kiến nụ cười của Cale trong ngày cưới, nhưng lại không ngờ rằng mình sẽ chỉ là một khán giả câm lặng, không thể nắm tay cậu, không thể trao cho cậu những lời chúc phúc.

Cale, trong bộ vest cưới trắng, rực rỡ như ánh sáng cuối cùng mà Kim Rok Soo có thể thấy. Cậu cúi xuống, khẽ thì thầm, "Eversorrow, cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh tôi... Dù em là ai, dù tôi không bao giờ thực sự hiểu em từ đâu đến. Nhưng nếu có kiếp sau..." Cậu dừng lại, đôi mắt nâu tràn đầy ý nghĩ nhưng chỉ lặng im, như thể chính cậu cũng không biết nên nói gì hơn.

Kim Rok Soo chỉ có thể lặng lẽ siết chặt trái tim mình. Kiếp này anh không thể nói với cậu, không thể nắm lấy tay cậu. Nhưng anh biết rằng nếu có kiếp sau, nếu có bất cứ cơ hội nào nữa, anh sẽ quay lại, sẽ tìm thấy cậu một lần nữa, để không phải sống trong tiếc nuối.

Kim Rok Soo cảm nhận hơi thở mình yếu dần, hơi ấm của sự sống rời khỏi từng tấc da thịt. Trong mờ mờ ánh sáng còn sót lại, bất chợt một cái bóng đen lặng lẽ xuất hiện bên cạnh anh, hình dáng mơ hồ, như đang đợi chờ anh từ lâu.

"Kim Rok Soo," giọng nói lạnh lẽo của cái bóng vang lên, âm vang như thể từ một cõi xa xăm, "cuối cùng thời gian của ngươi cũng đã hết."

Kim Rok Soo mở mắt, đôi mắt rắn đen của anh đối diện với cái bóng. Anh không hề sợ hãi, chỉ lặng lẽ nhìn bóng đen ấy như thể đã quen biết từ lâu. Một phần trong anh đã biết rằng ngày này sẽ đến.

"Ta đã... ở đây vì một lý do, phải không?" Kim Rok Soo thì thầm, giọng khản đặc.

"Phải" cái bóng đáp, giọng trầm lắng như gió thoảng qua đêm đen. "Ngươi có nhớ chăng, kiếp trước khi cái chết đến gần, ngươi đã dành những năm tháng cuối cùng của cuộc đời mình chỉ để cầu xin được gặp lại vợ một lần nữa? Lời thỉnh cầu ấy, sự khẩn thiết và chân thành của ngươi đã chạm đến tận cõi âm. Vì vậy, ngươi đã được ban cho một cơ hội, cơ hội được ở bên vợ mình, dù chỉ trong hình hài thấp kém của một con rắn."

Kim Rok Soo nhớ lại, ký ức về những ngày cuối đời đầy thống khổ và hối hận, khi anh tự trách mình đã không bảo vệ được vợ mình. Anh đã dùng từng hơi thở cuối cùng để cầu xin được gặp cô lần nữa, dù chỉ là trong một hình hài tầm thường, một thứ sinh vật yếu ớt. Chỉ cần được thấy vợ mình, được bên cạnh cô dù cô không biết đến sự tồn tại của anh.

Ánh mắt chứa đựng nỗi niềm phức tạp, nhưng không oán trách. "Ta đã có thể nhìn thấy cậu ấy trưởng thành, được chứng kiến hạnh phúc của cậu ấy. Đối với ta... như vậy là đủ."

Cái bóng đen vẫn im lặng một lúc, sau đó tiếp tục, "Lời hứa của cõi âm đã thực hiện xong, và giờ đây ngươi phải quay lại. Nhưng hãy nhớ rằng, nếu còn một kiếp sau, nếu nhân duyên giữa ngươi và cậu ấy vẫn chưa dứt, ngươi sẽ có cơ hội lần nữa."

Kim Rok Soo khẽ nhắm mắt lại, nở một nụ cười mỏng manh. Anh không hề tiếc nuối, chỉ mong rằng kiếp sau, anh có thể gặp lại Cale, có thể ở bên cạnh cậu không phải trong hình hài của một con rắn, mà là một con người, để bảo vệ cậu đúng nghĩa.

"Ta sẽ chờ kiếp sau, sẽ tìm thấy cậu ấy... một lần nữa," anh khẽ đáp.

"Chỉ vì chờ một người đã quên mình đi, có đáng không?" Cái bóng đen hỏi, giọng lạnh lẽo vang lên như một lời thì thầm đầy tò mò. Ánh mắt sâu thẳm của nó nhìn vào con rắn yếu ớt đang nằm đó, sinh mệnh mỏng manh như sợi chỉ. Dẫu vậy, đôi mắt con rắn vẫn hướng về phía chàng thiếu niên trẻ, như thể hình bóng ấy là nguồn sống duy nhất còn lại.

"Đáng." Chỉ một từ cất lên, nhưng chứa đựng tất cả niềm tin và sự kiên định. Cái bóng đen thoáng sững lại. Nó nhận ra chấp niệm của linh hồn trước mặt, một chấp niệm dai dẳng và cố chấp đến mức ngay cả cái chết cũng chẳng thể chạm đến. Trong khoảnh khắc, bóng đen ấy nhận thấy một điều gì đó mà chính nó không thể hiểu nổi, một điều vô lý, ngược lại với quy luật mà nó nắm giữ. Đối với nó, tình yêu và chờ đợi mà không được đáp lại là vô nghĩa, là dại khờ. Nhưng với con rắn, đó là tất cả.

Có lẽ bóng đen ấy sẽ không bao giờ hiểu được, vì sao một sinh linh lại sẵn sàng gắn kết cả sinh mệnh của mình vào một người đã lãng quên mình từ lâu. Chấp niệm ấy đối với bóng đen thật xa lạ và khó nắm bắt, như một bí ẩn không có lời giải. Có lẽ trong khoảnh khắc đó, bóng đen chợt thấy bản thân nhỏ bé trước sức mạnh của thứ tình yêu vô điều kiện ấy, một thứ mà nó, một thực thể tồn tại ngoài cả sự sống và cái chết, mãi mãi không thể nào chạm tới. 

Trong giây phút linh hồn anh dần tan biến, một hình ảnh cuối cùng chợt hiện lên trong tâm trí. Đó là nụ cười của Cale, đôi mắt nâu đỏ lấp lánh dưới ánh nắng, và lời hứa thầm thì trong lòng, rằng nếu có thể, anh sẽ tìm thấy Cale một lần nữa.

Kim Rok Soo dần tan biến, mang theo mọi tình yêu và hy vọng của mình. Cái bóng đen chỉ đứng lặng, dõi theo sự tan biến của anh trong sự yên tĩnh tuyệt đối, để lại chỉ là hư vô và lời hứa một ngày nào đó sẽ tìm thấy người mình yêu thêm một lần nữa.

Tại một nơi không ai để ý, trong chiếc hộp được cất trong ngăn kéo. Chiếc nhẫn ngọc bích từng đẹp đẽ với những hoa văn được chạm khắc tinh sảo lại bị nứt một đường dài như kết thúc cho một lời hứa không bao giờ hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro