Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Hồi 3: Kì kiểm tra khắc nghiệt nhất (3)

" Cale..." Clopeh nhìn một bộ đồ đầy máu, như thể nhìn một cảnh tượng vừa quen thuộc vừa giống một huyền thoại.

Cổ họng đã quá nghẹn để nói thành lời, lại bị Cale dùng tay gõ đầu hai cái.

Cale nhìn là biết tên này có ý định làm gì rồi: " Anh đi giúp một tay đi, ở chỗ của Barrow ấy."

Clopeh gật đầu rồi đứng dậy, dù sao cũng không còn thú tính ban đầu nữa, anh không muốn quay lại cảnh người ta bị thương đâu. Nhưng có lẽ Clopeh không biết, ánh mắt Cale hiện tại đang rất không bình thường, là cực kì không đúng.

Như đang cảnh giác thứ gì đó...

...

" Quay về rồi sao?" Barrow vừa tránh né vừa đâm Bạc Nhãn Lang một dao, cái đầu đổ gục xuống.

Bạc Nhãn Lang trừng lớn mắt, nhưng ngay lập tức bị ngọn lửa từ "kiếm tai họa" nuốt chửng không chừa một mẫu xương.

Chiến trường đã quá sạch sẽ so với cơ thể đầy máu của Cale và Barrow, nhưng ngay lập tức còn có cả Clopeh nữa.

Clopeh gật đầu rồi lao vào một con Bạc Nhãn Lang, nó có vẻ đang muốn bỏ chạy, đáng tiếc lại gặp được tên điên Clopeh.

Vúttttttt.......

Đường kiếm sắc bén chém ngay cổ con sói bạc, ánh mắt Clopeh âm lãnh khi chém ra một đường đó.

Không hề có nao núng hay nhân nhượng trong ánh mắt.

Ầmmmmm.....

Lại thêm một con Bạc Nhãn Lang ngã xuống, cái đầu bị lửa từ thanh kiếm nuốt chửng trọn vẹn, thân xác không đầu cứ thế cũng bị "ăn" mất.

Đối với họ, không có tàn nhẫn nhất, chỉ có tàn nhẫn hơn, không ai kém ai.

Và điều đó lại giống như một luật lệ ngầm ở đây...

' Có thứ gì đó quá lạ..!'

Cale bất an nhìn mấy cái xác còn lại bị ăn mòn bởi khí đen từ con dao găm của cậu.

Chúng đen ngòm như xác chết thối rửa, không những thế còn thải ra một loại chất lỏng màu đen sền sệt. Nhưng Cale đã thủ tiêu hoàn toàn chất lỏng ghê tởm đó.

" Quá yếu..." Bạc Nhãn Lang là tai họa cấp1, không đời nào lại chết dễ thế được, chúng quá yếu!

Thật sự, những con Bạc Nhãn Lang này quá yếu, Cale còn thấy lạ tại sao một gia tộc như Tevisan lại dễ dàng giam lỏng những con Bạc Nhãn Lang này, tai họa cấp1 đâu phải là hữu danh vô thực?

Chúng là một tai họa cực kì ghê gớm, vậy tại sao giờ lại yếu một cách không thể hiểu được như vậy?

Hơn nữa con Sát Lang Xà hồi nãy, lượng độc tính của nó không hề cao, chứng tỏ linh trí của nó không hề mạnh, vậy tại sao linh trí của nó lại cao một cách bất thường như thế?

Gia tộc Tevisan này, chắc chắn còn điều gì đó mà Cale không biết ở chúng!

Bạc Nhãn Lang ở đây, liệu những tai họa khác có ở đây không? Việc này quá nguy hiểm..!

Cale giẫm lên một cái đầu, rồi lại nhíu mày.

'Đã bao lâu rồi mình mới lo như này..?' Những người kia Cale không muốn quan tâm, nhưng vì an toàn của Barrow và Clopeh, xem ra Cale phải đánh cược một phen rồi.

Mà lần cược này, đừng bảo thua, nếu hòa thôi thì những cái khác đừng mong nghĩ đến, bao gồm cả tự do đi.

Lại nghĩ đến mấy năm nay mình chưa từng sử dụng cái đầu, một lần này nữa thôi, Cale sẽ sử dụng bộ não gần như đã quá tải của mình một lần nữa.

Gia tộc gì gì đó, làm ơn đi, cậu còn muốn nghỉ ngơi nhiều lắm!

Để có thể tồn tại, trả giá bằng bất kì giá nào cũng là một điều cần thiết.

Cale đã nhận ra nó và đặt nó trong đầu mình, "tồn tại" không giống như đang "sống", tồn tại là một phần cực kì quan trọng.

Còn "sống" sao? Từ lâu Cale đã sớm không còn nhận ra nó như thế nào nữa...


Nó giống như một chiếc hộp Pandora trống rỗng, cho dù có gia đình, cũng không thể phân biệt, cậu có thực sự đang "sống"?

Nên lần này mục tiêu của Cale vẫn chỉ là "tồn tại" được mà thôi.

Còn cái gì sao?

Không cần quan tâm đâu, tồn tại là quá đủ rồi, chuyện thiên hạ, đừng xía vô là chẳng sao hết.

Nghĩ xong điều đó, Cale thảnh thơi như trút được cái gì đó một phen gánh nặng. Trở lại cùng hai người kia, nhìn họ, quan sát, cảnh giác, điều kiện và đạt được mục đích.

Cale vẫn luôn tồn tại một cảm giác, họ đang bị "nhìn" chằm chằm.

Và Cale đã biết lý do tại sao rồi, bởi vì họ đang thật sự bị nhìn chằm chằm.

Khi chạm vào những cành cây xung quanh chỗ Barrow đang đứng làm trung tâm, cậu cảm nhận được "những con mắt" không mấy thân thiện.

Có thuật pháp ở đây...

Và lần này Cale sẽ bắt đám người đó trả một cái giá cho việc giám nhìn lén mà không có sự cho phép, bất cứ ai cũng sẽ bị Cale trả lại một cú thật đau đớn.

Bởi vì đã biết ai là người đang sử dụng thuật pháp, nên Cale đã nghĩ như thế.

" Ha..." Mình tìm được cái gì vậy nhỉ?

Chúng giống như camera quay lén, trong khu rừng này đầy "mùi" Cale ghét.

Chúng xuất phát từ dinh thự mùa Đông của các đời gia chủ...

" Thuật truy tung, thuật định vị, thuật peep or stare, thuật che giấu, thuật tàng hình, thuật phóng đại, thuật thu phóng hạn chế, thuật trận pháp,... Còn cái nào nữa không nhỉ?"

"Bên kia" có vẻ giật mình khi Cale đứng trước một cành cây rồi cầm lên, đây là lấy tâm làm chung, trong khi Cale có một ánh mắt không mấy thân thiện nhìn vào rồi lẩm bẩm.

" Mấy con chuột nhắt, tôi biết mấy người là ai rồi..." Nên nói thế nào nhỉ?

" Có vẻ thiếu rồi?" Cale nhún vai, đảo mắt như thể châm biếm.

" Thuật cải trang, thuật ma trận, thuật create fog (tạo sương mù), thuật che mắt, thuật ảo ảnh,... Nhiều quá, magician cấp cao..?"


Quá kỳ công cho một buổi kiểm tra đơn giản.

Giờ mà nói đây là kiểm tra tổng hợp đơn giản nữa thì Cale sẽ nôn ra mất!

Nhiều thuật chồng chất lên nhau, tao ra một mê cung làm ảnh hưởng đến khả năng phán đoán, cảm giác, cũng như tạo áp lực vô hình lên thần kinh làm sự cảnh giác căng chặt tạo hiệu quả không nhỏ gây mệt mỏi.

Nên nói, Cale không ngần ngại tiêu hủy cành cây, trung tâm của mọi thuật lấy tâm để điều khiển mở rộng phạm vi.

Nên nói chuyện này lại cho hai người kia nhỉ?

Mà thôi, không cần nói họ cũng biết được từ lâu rồi, không thể không nói, là họ bỏ qua, cảm thấy phiền phức nên lười để tâm đến. Đến khi nào Cale mới thong thả như hai người kia dạo chơi được nhờ?

" Xong rồi..?" Cale nhìn hai người kia còn hăng say cắt từng tấc da thịt của Bạc Nhãn Lang cũng ngao ngán lắc đầu.

Barrow nhìn Cale, rồi lại hỏi một cách thờ ơ như thể đấy không phải chuyện mình: " Em xử lý rồi..? Cái mùi kinh tởm phát ra trong toàn bộ khu rừng ấy?"

Cale lại nhún vai lần nữa: " Em không có để người khác nhìn đâu, chính là quá phiền phức!"

Uhm, dù không muốn nói, nhưng nhìn người khác bị người ta cắn trả lại thì có gì để oán trách?

Clopeh nghe được tiếng của Cale liền quay đầu lại hai ánh mắt cực kì sáng đến không thể sáng hơn: " Cale, chắc em không làm gì đâu đúng không?"

" Anh còn mong mỏi em làm gì?" Cale ánh mắt kì quái đáp lại, trong đó có hai phần là bất lực khó nói.

Giống như chuyện gì vào tay Cale đều có huyền cơ?

Ngược lại Clopeh lại hơi lủi thủi một chút, sao giống như, ưm, đáng thương?

Không, chắc chắn là cậu bị mù mới thấy những thứ không nên xuất hiện...

" Bỏ qua tên đó đi, nói xem, sao mấy con sói bạc kia lại chạy hết? Em làm gì chúng nó vậy?" Barrow chỉ mấy hướng, đều có rất nhiều dấu chân.

Cale nghe thế cũng lập tức nói: " Bản tính của chúng là độc lập, nhưng tập hợp lại là do có một con thủ lĩnh đang điều khiển, em giết con thủ lĩnh, chúng lập tức tan rã."

Cũng vì thế, đây là điểm đáng để lợi dụng nhất trong số các điểm yếu Cale biết.


" Nhanh chóng hoàn thành nó nào.." Cale cầm con dao găm rạch từng đường trên cái cổ của một con Bạc Nhãn Lang đang nằm bất động vì chất độc trong không khí, chúng phát ra từ mấy cành cây khô.

Barrow nói với vẻ ghét bỏ đến không thể ghét bỏ hơn: " Anh chắc chắn mình sẽ không bao giờ có hảo cảm với mấy cái cây nữa đâu..!"

Đúng rồi, đó chính xác là những gì Cale đã nghĩ.

Clopeh chỉ cảm thấy mấy cái cây cũng dễ thương lắm, y như anh ấy.

Con cuối cùng đổ rầm xuống một cách mất tiêu cự, chà, ngay sau đó chúng cũng chẳng còn một mẫu xương nào cả.

Clopeh ghê tởm phẩy tau áo, dùng tay lau đi vết máu keo dài trên mặt.

Thanh kiếm của anh không thể đốt cháy mấy cái xác, làn khói đen đó là tử mana từ trong tay anh mà ra.

Mana chết từng tồn tại trong cơ thể để kiểm soát Clopeh, nhưng từ khi đến đây, nó đã là một phần của anh, có vẻ anh sẽ cảm thấy may mắn vì lúc đó đã để Mary cho mana chết vào hai tay và hai chân của mình chỉ để kiểm soát anh.

Và bây giờ nó thật hữu dụng như một món vũ khí thật sự.

Chúng đều nghe theo anh như thể anh là chủ nhân chủa chúng, điều đó thật tuyệt vì anh có thể dùng nó để bảo vệ huyền thoại cả đời của mình.

Cale chắc chắn sẽ nhăn mặt khó chịu vì những gì Clopeh đã nghĩ, mana chết là kịch độc với tất cả mọi thứ trừ những sinh vật đến từ bóng tối như chiêu hồn sư hay các dark elf.

Và bây giờ Clopeh đang tận hưởng những điều đó...

Cale đang xem xét có nên ngủ nguyên một tuần hay không, cậu chắc chắn sẽ lười biếng, đừng hòng cản Cale đến với giấc mơ tuyệt vời đó.

Barrow chỉ đơn giản là tận hưởng khoảng thời gian giết chóc vui vẻ này, đã quá lâu kể từ khi hắn không giết một ai đó lần nữa.

Sao cũng được, nhưng rõ ràng nó vui, sẽ còn vui hơn nữa khi hắn có thể tra tấn chúng, nhưng chúng có sức chịu đựng kém, và cứ mặc kệ nó đi.

Cale có vẻ giật mình khi thấy Barrow nở nụ cười mãn nguyện như thể thõa mãn được thứ gì đó, cậu đã sống chung với hắn quá lâu để hiểu Barrow đang thưởng thức điều gì.

Nhưng chắc cậu vẫn còn điều gì đó cần làm. Chúng quá phiền phức! Hãy kết thúc nó nào...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro