Chương 8 - Hồi 3: Kì kiểm tra khắc nghiệt nhất (2)
" Càng hưng phấn chúng càng chạy nhanh, trong móng vuốt và bộ lông đều có độc, phải chiến đấu mà không chạm vào lông của chúng. Nơi có thể tấn công duy nhất chỉ có mắt và miệng của nó, nhưng với thể hình hiện tại của chúng ta, so với chúng cao tận bốn đến mười mét, anh nghĩ chúng ta có bao nhiêu phần thắng?" Cale cười một cách mỉa mai.
Giống như thể là một điều gì đó đáng nực cười, hoặc không...
" Rõ ràng theo em nó không phải vấn đề duy nhất?"
Barrow cảm thấy, Cale bây giờ giống như đang tính toán điều gì đó hắn không thể biết hay đoán.
Lần này Cale nhún vai: " Dĩ nhiên, những đặc điểm ấy chỉ xuất hiện ở những con sói bạc bình thường, còn những con chúng ta gặp hiện tại, chúng đều là những con đã biến dị..."
Cậu khịt mũi khi nghĩ về lúc đó, nhiều người đã bị xé xác chỉ vì nó, và chúng xứng đáng là những tai họa cấp 1.
" Những con đã biến dị, sức chiến đấu của chúng gấp năm lần bình thường, tiếng hú của chúng có thể chọc thủng màng nhĩ của bất cứ ai nghe thấy trong phạm vi năm trăm mét."
Cale nhắm hờ mắt lại, che đi thứ cảm xúc kỳ lạ mới bùng lên trong đáy mắt, chẳng ai biết thứ cảm xúc đó là gì, giống như đã xuất hiện từ rất lâu trước kia.
Cậu thở hắt trước khi lại mở mắt ra lần nữa, đã chẳng còn cảm xúc nào, trông trống rỗng và vô hồn như một con búp bê trong tủ kính.
Cale cười khẽ một tiếng trước khi nói.
" Và anh biết gì không? Món ăn khoái khẩu của chúng chính là thịt người, chúng ta sẽ bị xé xác rồi chôn trong bụng chúng nếu thua đấy!"
Barrow thấy Cale nghiêng đầu rồi đung đưa con dao găm một cách thưởng thức. Một cảnh tượng ngập tràn bởi những luồng không khí ám ảnh kì lạ.
" Đã biết, có vẻ phải chiến đấu từ xa sao?"
Trông hắn bây giờ cũng khủng khiếp, giống như... khát máu?
Cale bật cười: " Pttf, không cần thiết, có một cách để kết thúc mà không phải tiếp cận hay chiến đấu." Rồi lại nhớ lại những gì Lee Soo Hyuk từng kết luận khi anh ta là người duy nhất có thể làm điều đó.
" Kết liễu chúng trong một nhát chém đủ mạnh." Cậu làm động tác cắt cổ bằng tay.
Cale nắm chặt con dao găm, đã lâu rồi cậu không thật sự đối mặt với một tai họa. Nhưng nếu là "thanh kiếm tai họa" của Barrow, sẽ rất dễ dàng kết liễu chúng trong một nhát chém.
Dù sao thì, chúng tương tự như năng lực "cắt" của Lee Soo Hyuk.
" Em từng làm điều tương tự? Giống như em đang lấy lại cảm giác của mình."
Hắn mỉm cười với điều đó, một nụ cười đểu.
Cale cũng cung lên một nụ cười, nó là một nụ cười để lừa đảo.
" Hãy đảm bảo anh đã bịt tai đi, chúng hiếu chiến lắm đấy, và tiếng gào của chúng không dễ nghe đâu. Anh chắc chắn sẽ mất ngủ khi nghe nó ít nhất một tuần hoặc hơn."
Bởi vì chúng giống như tiếng hét của "tuyệt vọng đen", chúng mang đến tuyệt vọng...
Cale không nói nó ra, vì cậu biết nó không hề cần thiết.
Gàooooo....!!! Húuuuuu...
" Chà, đến rồi."
Cale nhảy lên cây, dù có ở xa hay gần đi nữa, Bạc Nhãn Lang luôn to lớn như thế, cậu huýt sáo:
" Đừng cố gắng làm chúng hoảng sợ, một nhát chém sẽ bị lãng phí mất."
Barrow nhìn Cale chẳng có vẻ gì là muốn chiến đấu: " Em không xuống sao?"
Cale lắc đầu: " Không, em đang tìm, sói bạc luôn có thủ lĩnh, giết nó là hết chuyện rồi."
Hết? Hết cái gì?
Tiếng Cale nói chuyện càng nhỏ khiến Barrow chỉ nghe được vài chữ, vì những tiếng gầm rú cứ liên tục vang lên.
" Phiền toái..!" Barrow tặc lưỡi.
Ùuuuu... Uuuu
Ầmmmm....
Lá cây bắt đầu xào xạc cùng những tiếng nổ lớn.
Mặt đất rung chuyển với những decibel cực lớn, một vụ nổ...
" Là bom của Barone..."
Cale lắc đầu, lược bỏ hết những suy nghĩ dư thừa. Để những quả bom đó cho Barrow đi và giờ Cale có việc quan trọng hơn cần làm.
' Rốt cuộc con thủ lĩnh có thể trốn ở đâu?'
Thủ lĩnh, thủ lĩnh của Bạc Nhãn Lang rất khác biệt, chúng với cơ thể cực kì nhỏ bé, chỉ bằng những cái móng tay của Bạc Nhãn Lang biến dị và có độ dài của một con rắn trung bình.
Sức chiến đấu của thủ lĩnh khá yếu, nhưng nó lại rất ranh ma thậm chí có phần hơn so với Lươn Điện. Chúng giỏi ẩn náu và chuyên điều khiển những con Bạc Nhãn Lang biến dị, Bạc Nhãn Lang chưa bao giờ hành động cùng nhau vì vốn bản tính của chúng là đơn độc chiến đấu, nhưng nếu chúng tụ hợp lại, nghĩa là phía sau chúng có một con thủ lĩnh.
Thủ lĩnh của Bạc Nhãn Lang được gọi là Sát Lang Xà một phần vì ngoại hình của chúng giống một con rắn.
Sát Lang Xà có độc tính càng mạnh thường có linh trí cao, chúng không dễ nuôi hay bị điều khiển vì rõ ràng chúng đang điều khiển những con Bạc Nhãn Lang.
Nhưng rồi Cale lại nghĩ tới, trong vô vàn ghi chép về Sát Lang Xà, những dữ liệu trong đầu bị Cale vứt trong một góc xó hiện lên.
' Khoan đã... đặc tính của nó là... độc!'
Nơi nào có độc, có lẽ đó là nơi duy nhất xuất hiện Sát Lang Xà.
Nhưng để Barrow ở đây có ổn không?
Đến lúc sau lưng Cale xuất hiện một bóng râm, không, là bóng của một con Bạc Nhãn Lang. Cale bất ngờ xoay lưng và khuôn mặt đằng đằng sát khí bao trùm.
" Bọn mày làm tao tức điên..!"
Cale cầm con dao găm, bỗng nó biến thành một thanh kiếm dài.
Hướng gió bắt đầu thổi ngược lại, Cale bật đà nhảy lên một cành cây cao hơn, trong thanh kiếm có chứa sát khí và khói đen của cái chết.
Vùuuuu......
Vúttttttttt......
Trong khi Barrow nhìn lại, cái đầu của con Bạc Nhãn Lang đã rơi xuống đất rồi nát bét, thêm cả cái mặt than của Cale, Barrow chỉ nghiêng đầu tránh né móng vuốt của một con Bạc Nhãn Lang khác có ý định tấn công hắn.
Và hắn thấy, rõ ràng Cale đang cười...
Ầmmmm....Cái xác không đầu ngã xuống.
" Ổn rồi đây..."
Thanh kiếm dính đầy máu của cái đầu mới bị chặt, một nửa khuôn mặt của đứa trẻ mới dính đầy máu đỏ sền sệt, Cale chỉ đơn giản là phớt lờ nó.
" Con quỷ chết tiệt! Ha, tìm thấy rồi..!" Giọng Cale bắt đầu gầm gừ.
Sát Lang Xà đã quá thông minh, nó không cố giết Barrow, nhưng nó lại quyết định thủ tiêu Cale trước, vì nó cảm thấy cậu nguy hiểm với sự tồn tại của nó.
Cái xác trên mặt đất thối rửa một cách nhanh chóng khi làn khói đen đi tới.
Barrow thề, hắn sẽ không bao giờ chọc giận Cale đâu, hắn chắc chắn luôn!
Nhưng mà... làn khói đen đó từ đâu mà ra thế..!?
...
" Đây rồi. Con quỷ chết tiệt..!" Cale cầm lấy một nhánh cây bị gãy trông gồ ghề, rồi bóp nát nó.
Máu đỏ phun ra cả bàn tay rồi theo độ nghiêng chảy xuống, chiếc áo đã nhuốm máu lại nhiều thêm một phân toàn là máu.
"Nhánh cây" vùng vẫy một hồi rồi có ý định cắn lên chiếc bao tay mà thanh kiếm biến thành, nếu là bao tay bình thường đã sớm bị cắn rách hoặc bị chất độc ăn mòn, nhưng đây là đồ của thần đó, sao lại dễ rách vậy được.
Cale không có ý định tha cho con rắn này đâu.
Chỉ thấy một ngọn lửa màu đỏ rực sáng bừng lên, bắt đầu ngấu nghiến lấy Sát Lang Xà, Sát Lang Xà càng vùng vẫy kịch liệt tốc độ lửa nuốt chửng nó càng nhanh, đây rõ ràng là đang hành hạ nó mà!
Cho đến khi không còn một mảnh tro tàn nào, Cale mới lại gần "cái xác" đang nằm giả chết khác.
" Clopeh, dậy đi trễ giờ rồi..." Cale thủ thỉ bên tai anh, và nó quả thật hiệu quả như thể Barrow nói sẽ bắt Cale uống trà chanh cả tháng vậy.
Phải biết, Clopeh rõ ràng đã trúng độc của Sát Lang Xà, độc của nó không phải dễ dàng giải vậy đâu, trong răng nanh của nó có một lượng lớn độc gây mê tê liệt.
Loại độc này khiến kẻ bị trúng từ từ tê liệt rồi chìm vào hôn mê, phải có cách đặc biệt để làm cho người trúng độc tỉnh dậy, nếu không trong ít nhất một ngàn năm hoặc là đến chết, người trúng độc chưa bao giờ tỉnh dậy.
Cale lại nhớ tới lúc Choi Jung Soo sau khi biết bản thân bị trúng loại độc này còn muốn viết di chúc thì khóe miệng giật giật liên hồi, cuối cùng ghi được năm chữ thì lăn ra ngủ mất.
Lee Soo Hyuk bên cạnh cứ đá đá "cái xác", rồi cuối cùng ra bài tủ, dọa đốt hết nhật ký chi chép kiếm thuật của nhà họ Choi, thần kỳ xuất hiện, Choi Jung Soo còn chưa bị trúng độc được bao lâu (chính xác thì chưa tới mười phút...) đã bật tỉnh rồi đe dọa Lee Soo Hyuk suốt ba ngày.
Nếu dám vào đụng vào nhật ký chắc chắn hai người đó sẽ đánh nhau ba ngày luôn.
Sau đó, à thì còn gì nữa đâu, cứ cách một khoảng thời gian Choi Jung Soo lại được người ta nhở làm mấy cái thí nghiệm gì gì đó, cứ bảo là "thử độc giải thuốc hình người".
Cale nhớ lại mà ngũ vị tạp trần luôn, cứ nhìn cái ánh mắt Choi Jung Soo cảnh cáo Lee Soo Hyuk suốt ba ngày là hiểu.
Còn đối với trường hợp của Clopeh, bình thường Barrow thường kéo anh dậy sớm trong sự không hề mong muốn.
Cale chỉ đành cố gắng giả giọng Barrow.
Nhưng trong lòng vẫn ngổn ngang khi thấy nó thật sự thành công...
Quay trở lại nào...
"Cái xác" bật dậy, lần này không phải Barrow, mà là huyền thoại của anh!
Khi đang chuẩn bị nhào tới chỗ Cale theo bản năng, anh bị mùi máu làm cho tỉnh hẳn.
" C-Cale, máu này... nó là của ai?" Trông Clopeh như đang nhìn kẻ thù, chà, sau ngày hôm nay không biết chừng Clopeh lại có thêm một đặc điểm cũng nên.
Đó là ghét máu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro