Chương 7 - Hồi 3: Kì kiểm tra khắc nghiệt nhất (1)
Cale cứ nằm ườn trên giường khi đang ôm cái gối của mình.
" Em chắc chắn mình không muốn dậy sao?" Barrow híp mắt nhìn "cái xác" đang "lăn lộn" trên giường "vùng vẫy" như "xác ướp".
Một cục bông trong chăn, Clopeh lắc đầu, anh không dám làm gì huyền thoại đâu, người ta quý a muốn chết, sao nỡ lôi Cale dậy từ trong chăn chứ.
Cuối cùng vẫn là Barrow gạ gẫm đủ thứ Cale mới chịu dậy, biết sao được, cách ngày họ mười tuổi cũng còn xa nữa đâu, bây giờ không dậy thì chắc chắn Cale sẽ ngủ đến chiều cho coi.
Em trai của hắn quá dễ thương, mọi người nói a, phải làm sao để bảo vệ em trai đây..?
Sửa soạn một lúc Cale mới miễn cưỡng tỉnh táo, cậu thề, sau khi bài kiểm tra kết thúc, đừng ai hòn ngăn cảm Cale đến với ước mơ lười biếng của mình.
Barrow chỉ nghe thế rồi lắc đầu: " Nếu muốn ngủ em phải có cơ hội đã, bây giờ chưa phải đâu..." Rồi hắn phì cười, trong ánh mắt chết chóc của Cale, Barrow chỉ đành nín nhịn lại.
Clopeh nhìn tương tác giữa hai người khẽ than một tiếng, tại sao không nhìn anh nhỉ?
...
" Muốn uống trà chứ?" Hắn đưa cậu một bình ủ trà, bây giờ họ đang bị hai sơ đuổi theo phía su mà vẫn còn tâm trạng uống trà cơ, Clopeh đã tách ra trong đường rẽ ở lối giữa khu rừng rồi.
Hôm nay là một ngày kiểm tra năng lực tổng hợp sau bao năm được Barone và hai vị sơ huấn luyện, nếu hoàn thành bài kiểm tra trong ngày hôm nay, thì trong một tháng họ có thể nghỉ ngơi lấy sức để chuẩn bị cho kì kiểm tra thực sự.
Nó không quá khắc nghiệt nhưng sẽ kiểm tra các phần đã được dạy, chắc chắn là một buổi kiểm tra năng lực tổng hợp đúng nghĩa.
Cale lắc đầu rồi nói: " Anh có thể để dành nó cho buổi trà chiều như một món quà chiến thắng." Rồi đi vượt trước.
Họ đã đi quá nhanh, leo lên những cái cây, đu qua chúng hoặc tránh né những cái bẫy được đặt sẵn trong khắp khu rừng này.
1/3 của Dạ Lâm đúng là không đùa được đâu.
Rõ ràng những cái bẫy đã được nâng cấp, có một số là trong một con suối hay một cành cây khô, chúng ở khắp mọi nơi.
" Anh có nghĩ bài kiểm tra của Barone đơn giản như vậy sao?"
Cale lại thấy, với cái tính cách quái đản đó không đời nào ông ta chịu cho cái gì nó đơn giản và dễ ăn như vậy.
Và tất nhiên, họ có cùng câu trả lời: " Không đời nào!"
Barrow nói, dĩ nhiên, họ đã biết nó là gì.Độc! Barone rất giỏi chế tạo bẫy và khả năng sử dụng độc thượng thừa.
Cale vừa đi vừa tránh né những mũi tên không hề có sát khí để nhận ra, vừa nghĩ một điều gì đó.
' Ông ta cử dụng độc giỏi hơn Hong, nhưng những loại độc này... khi còn là Kim Rok Soo mình đã quá quen thuộc với nó.'
' Lão già chết tiệt này cũng lắm chiêu lắm..!'
Bởi vì chúng cùng một loại độc Cale đã từng thấy trong ghi chép, khi nhìn thấy mặt Cale không hề đổi sắc.
Bởi vì Cale biết cách để giải loại độc này, đừng nói họ ăn gian, dù sao thì Cale cũng từng sống trong tận thế khi mới mười tám tuổi cho đến tuổi ba mươi sáu.
Đâu ai gọi thế là ăn gian đúng chứ?
Húuuuuuu!! Húuu...huuu..!
Bỗng Cale nhíu mày. Cậu hơi hoang mang.
Chẳng lẽ trong khu rừng này có quái vật mà Cale không biết?
Gia tộc Tevisan có một nơi gọi là buồng giam yêu ma, chẳng ai biết trong đó có gì, vì chỉ gia chủ là người được bước vào cho đến khi bài kiểm tra năm mười tuổi bắt đầu, đấy là nơi thực hiện bài kiểm tra.
Không! Đây không phải, trong khu rừng này chắc chắn có chỗ mà Cale chưa biết!
Nơi đó có thể tồn tại bất cứ thứ gì, chắc chắn chỉ có một khu vực mà Barone cấm họ vào, nơi đó ở hướng Tây Bắc, rõ ràng nó giáp với Buồng giam Yêu Ma ở hướng Đông Nam của dinh thự gia chủ và giáp với khu luyện tập của các nữ tư, nam quan.
" Tch, đùa nhau à!"
Lão già Barone chơi lớn đến thế ư!?
Barrow lầm bầm: " Chắc không phải cái nơi đó đâu nhỉ?"
Lúc này họ mới nhận ra, họ đang bị các sơ lừa đi về hướng Tây, cách Tây Bắc chỉ vài trăm mét.
" Quay lại, đến đó chẳng khác nào làm lộ thực lực nhau đâu!"
Nói đùa gì vậy, họ còn muốn sống an nhàn lắm!
Nếu giáp với Buồng giam Yêu Ma là khu huấn luyện của các nữ tư và nam quan, chắc chắn nó gần với dinh thự mùa Đông, dinh thự của các gia chủ!
Cale cố gắng để dậm chân rồi theo đà nhảy thẳng về hướng ngược lại, cầu mong cho Clopeh biết được kế hoạch này đi.
Kế hoạch của Barone là gì chớ?
Chính là để họ vào Buồng giam Yêu Ma chiến đấu với mấy con quái vật chết tiệt trong đó đó!
Bình thường quái vật trong Buồng giam Yêu Ma luôn yên tĩnh, tự dưng hôm nay lại gào lên như vậy, cũng chỉ có lão già hai mang đó làm gì đó kích thích đến mấy con quái vật thôi.
Nếu bọn quái vật mà thoát ra được cái buồng giam đó thì chắc chắn chúng sẽ chạy vệ phía khu rừng đầu tiên!
Mà họ lại bị lừa đi về hướng đó, chẳng khác nào một bài kiểm tra địa ngục đâu.
Địa ngục ở đây chắc chắn là phải đấu với mấy con đó, Cale biết chứ, lão Barone luôn giám sát bọn họ rồi báo cáo lại cho thằng cha gia chủ chết tiệt, nếu không lão gia chủ không đời nào cho ông ta vào buồng giam để kích thích mấy con quái chết tiệt đó đâu.
Nhưng Cale đột ngột dừng lại, làm Barrow ngạc nhiên dừng lại theo.
" S, sao thế Cale?" Barrow hơi đổ mồ hôi lạnh, vì thấy cái mặt đen đến không thể đen hơn của Cale.
Cale chỉ nhàn nhạt đáp, rồi nở nụ cười có phần thật kinh khủng: " Không cần chạy nữa đâu... tất cả đều có sự sắp xếp của lão già đó rồi."
" Thay vào đó, lấy 'kiếm tai họa' của anh ra đi, chúng ta sắp đối mặt với mấy con quái vật chết tiệt đó..."
' Rồi sau khi kết thúc bài kiểm tra vô nghĩa này, mình sẽ đập lão già đó ra bã...'
Ánh mắt Cale càng nóng rực nhìn về hướng của các sơ, quả nhiên họ không đuổi theo hai người từ lâu.
Lúc nghe thấy tiếng "Hú" Cale đã ngờ ngợ, việc Barone sử dụng một loại độc hương quen thuộc với Cale.
Tiếng hú đó cũng rất quen thuộc với Cale, nó có thể là một con Bạc Nhãn Lang, một loại sói trong thế giới của Kim Rok Soo có thể bị thu hút bởi một loại độc dược hương duy nhất.
Không phải chỉ ném mấy cái cung tên bừa đâu, chúng là để gieo mùi hương của độc hương lên người họ đấy.
Khứu giác của Bạc Nhãn Lang rất tốt, nên gọi là chó biến dị khứu giác cũng chẳng phải nói cho qua loa.
Khi đi vào phạm vi ngửi thấy được của Bạch Nhãn Lang, còn là loại độc nó ưa thích, kiểu gì chẳng xổng chuồng?
Nên là nói, rõ ràng không phải lão già Barone đó kích thích Bạc Nhãn Lang, mà là họ bị hạ độc dược rồi tự mình thu hút con quái vật chó má đó.
Hơn nữa, chắc chắn không chỉ có một con Bạc Nhãn Lang, cũng có thể xác định được đó hoàn toàn là những con Bạc Nhãn Lang biến dị, vì phạm vi ngửi được mùi của Bạc Nhãn Lang bình thường là một ngàn mét, nhưng họ còn chưa chạm tới ranh giới đó đâu.
Xác định được mục tiêu chưa phải tất cả, họ buộc phải hợp lại với Clopeh trước khi mấy con đó xổng chuồng rồi đến. Hoặc là chắc đợi ở đây Clopeh cũng bị lừa đến cũng nên.
" Cẩn thận đi, tốc độ của chúng nó nhanh lắm đấy..." Cale cầm con dao găm được đeo ở đùi, một con dao găm mà thần chết đưa, dĩ nhiên nó đen tuyền đến bóng loáng luông. Cả cán dao cũng đen như vậy.
Barrow hơi cau mày rồi lại hỏi: " Chúng nó rốt cuộc là cái quái gì thế!?"
Khuôn mặt của Cale quá bình thản và tĩnh lặng như thể, cậu đã quá biết rõ nó.
Cale không trả lời mà bắt đầu tính toán thời gian Bạc Nhãn Lang sẽ đến, nếu là tốc độ nghịch thiên của Bạc Nhãn Lang...: " Ba phút nữa chúng sẽ phá xong cái lồng, năm phút nữa để đi đến đây, với tốc độ đó có thể là khoảng hai phút nữa."
Cale dừng lại giữa chừng, chần chờ như thể đang lựa từ mà nói.
"... À, chúng là những con sói bạc, nó không bình thường đâu..."
Không biết ở đây có gọi là Bạc Nhãn Lang không, nhưng chúng thật sự là những con sói bạc, bộ lông đó tuyệt không thể nhận nhầm đâu.
" Em biết điểm yếu của chúng sao?" Cale gật đầu, chúng được ghi lại rất tỉ mỉ trong ghi chép vì chúng là những tai họa cấp 1.
" Chúng yếu hơn nếu chiến đấu với mười con golem của đế quốc, nhưng nếu ít hơn mười con golem chúng sẽ thắng. Và với số lượng hiện tại có thể là năm đến mười con, có đặc điểm là khứu giác cực kì nhạy bén với tốc độ đáng kinh ngạc. chúng phản ứng với một loại độc dược duy nhất, nói cách khác dù anh có chạy chúng vẫn sẽ đuổi kịp thôi."
" Đừng chơi tốc độ với chúng nếu anh không muốn bị xé xác."
Chúng là những tai họa cấp 1 thật sự, một con có thể làm bá chủ cả một vùng trời thậm chí so với những con quái vật tai họa cấp 1 khác, chúng vẫn sẽ thắng và dành lấy địa bàn của mình.
Nhưng thực lực của chúng hiện tại thế nào, ở đây ra sao thì còn phải xem mới biết được.
Cale không muốn nhớ lại, nhưng những thông tin về Bạc Nhãn Lang trong ghi chép rất tỉ mỉ, đến nỗi chỉ đọc cũng có thể ré lên sự sợ hãi tột cùng.
Có thể những con Bạc Nhãn Lang này khác đi, nhưng chúng đã biến dị, và không chắc nhưng nếu là khu rừng 1/3 của Dạ Lâm. Nó sẽ bị thổi bay ngay lập tức.
Cậu không muốn, nhưng nếu đến một lúc nào đó, chắc phải trông cậy hết vào Barrow rồi.
Suy cho cùng, White Star đã sống một ngàn năm hoặc có thể ít hơn, kinh nghiệm chiến đấu và sức mạnh được rèn giũa sẽ bù lại vào khoản chênh lệch đó.
Rốt cục đã rất nhiều người chết vì nó, nhưng không sao, thật may vì Cale đã đọc rất cẩn thận và ghi nhớ điểm yếu của từng con biến dị một.
Nhưng rồi Barrow lại nghiêm túc liếc nhìn Cale: " Cale... em biết bao nhiêu về nó..?"
Giống như, Barrow đang căng thẳng vì một thứ gì đó, ánh mắt đó đang lo lắng.
Cale dường như không chú ý điều đó, vì cậu đang bận ngẩn ngơ. Quay đầu lại vẫn thấy ánh mắt nóng rực của Barrow chiếu thẳng vào mình
" Đủ để em hiểu, đừng cố gắng làm bất cứ thứ gì khi anh không hiểu về nó, những thứ đó vô ích thôi..." Cale lắc đầu, cho dù có nói thế nào hắn vẫn sẽ hiểu sao?
Cững không thể nói, bản thân đã từng đối diện với nó ít nhất chục lần được.
Có một đặc điểm của Bạc Nhãn Lang khiến Cale lưu ý. Những con Bạc Nhãn Lang này là những tai họa cấp 1 duy nhất vừa có tính tự chủ, và một nửa thì không. Còn có, chúng không được thông minh cho lắm...
Thông thường tai họa cấp 1 có thể nói chuyện, nhưng Bạc Nhãn Lang là một trường hợp đặc biệt, chúng không phải những mẫu thử nghiệm bình thường. Bạc Nhãn Lang có tính độc lập cao, nhưng đồng thời chúng cũng dựa vào theo từng cá nhân.
Chúng cũng có thể làm người ta bối rối, rốt cục, chúng có thể di chuyển thành đàn, một điều mà không một tai họa cấp 1 nào có thể làm.
Vì thế chúng cực kì đặc biệt và khác thường, cũng đúng thôi, nếu có thứ gì bình thường, đó không phải những thứ theo lẽ thường trong tự nhiên, chúng không phảo thứ gì đó có thể dễ dàng nhân tạo hay nhận được sự ban phước của tự nhiên.
Barrow hơi nhíu mày vì thứ gì đó, rồi lại trầm giọng nói: " Hãy cho anh biết những đặc điểm em biết về chúng, càng chi tiết càng tốt."
" Như mong muốn của anh..." Cale thở hắt, chống hông lẳng lặng nghe những tiếng hú vang vọng trong không trung, chúng vang xa cho dù có cách cả ngàn mét.
Cuối cùng, Barrow vẫn là được biết những thứ cần biết, nhưng không phải những thứ không thể biết. Chúng không có lợi cho cậu.
Lợi ích của bản thân sẽ chỉ dừng lại và xuất hiện với mong muốn Barrow không biết quá nhiều thứ, nó là một thứ gì đó mà Cale không thể nói.
'Dù họ là gia đình, mình không có nghĩa vụ phải nói tất cả...'
Cale dãn mặt trước suy nghĩ ấy, điều đó, càng ít người biết càng tốt.
Ngược lại, thứ Barrow lo lắng, cũng chỉ mình hắn hiểu được.
' Nên nói với Barone, lão dám làm gì Cale, mình sẽ thiến lão...' Ánh mắt Barrow như thể thiêu đốt tất cả mọi thứ về ý nghĩ đó.
Họ (Barrow và Clopeh) đã có một hiệp ước với Barone, một hiệp ước mà chỉ cả ba biết được, nó vẫn sẽ còn tồn tại cho đến khi Cale biết, với chỗ dựa là Cale không biết về nó.
' Ít nhất nó vẫn chưa bị phá vỡ.' Barrow nghĩ với sự yên tâm.
Giờ thì, nên chú ý vào vấn đề trước mắt rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro