Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Hồi 2: Ngươi không thể hiểu (3)

Chiếc nhẫn được Cale xâu lại trong một cái vòng tay mà được gọi là vòng ẩn thân mà Barone đưa cho họ.

Ít nhất là hai người kia sẽ không chú ý cái vòng có chút khác biệt.

Ở thế giới này tuy là hiện đại, nhưng nó có thứ được gọi là thuật pháp, không phải thư pháp đâu, nhưng nó tương tự ma thuật và được gọi là thuật pháp.

Sở dĩ gọi là thuật pháp, nó không giống cách ma thuật hoạt động như sử dụng mana vì thế giới này không có mana hay aura, để hoạt động, thuật pháp sử dụng những chữ cái được gọi là bảng chữ Rune. Bảng chữ Rune có tổng cộng ba trăm sáu mươi sáu chữ cái, có thể ghép thành những câu thuật để sử dụng được thuật pháp, những người sử dụng được thuật thư pháp được gọi là các magician.

Thuật pháp cấp càng cao thì các câu thuật pháp càng dài và khó sử dụng hay đọc; các yếu tố để sử dụng được thuật thư pháp chính là, phải có lượng ma tố trong cơ thể, ma tố là yếu tố quyết định giống mana, không có ma tố không thể sử dụng được chữ Rune, ma tố cũng dễ cạn kiệt, tính chất không khác gì mana.

Nhưng những người có ma tố trong cơ thể khi được sinh ra rất hiếm với tỉ lệ 1:10000, ma tố chỉ có thể hồi phục, không thể cưỡng chế bơm vào cơ thể. Cũng có sự phân chia đẳng cấp về lượng ma tố nữa.

Thứ hai chính là ghi nhớ toàn bộ các chữ Rune, chữ Rune có những chữ rất khó đọc, để nhớ và đọc được các chữ Rune đó sẽ phải tốn một khoảng thởi gian rất rất dài, vì nguyên bảng chữ đã có tổng cộng ba trăm sáu mươi sáu chữ rồi.

Chữ Rune cũng có thể tạo ra những thuật pháp để khắc lên một vật nào đó mà không phải thi triển, giống như vòng tay được khắc thuật ẩn thân.

Nhưng chung quy thì cách vận hành của chúng rất giống với ma thuật, việc ghi nhớ cũng không phải vấn đề, vấn đề duy nhất là, Cale không có ma tố.

Cả Clopeh và Barrow thì không biết, nhưng chắc chắn cơ thể hiện tại của Cale không có ma tố, nên thần chết mới đưa cho cậu cái nhẫn này chứ gì nữa. Mana bên trong không hề trộn lẫn với ma tố, hơn nữa còn rất nhiều, dù có sử dụng thì có thể tự hồi phục lại, dù khoảng thời gian đó có hơi dài.

Cale cảm thán, cuối cùng thần chết cũng làm được việc gì đó có ích rồi.

Ma tố không thể cưỡng chế bơm vào cơ thể giống mana, mana có thể sử dụng các đá ma thuật để cưỡng chế hồi phục mana, nhưng ma tố thì chỉ có thể từ từ hồi phục.

Tính chất của ma tố chính là một phần của cơ thể, không thể tiếp nhận bất kì một loại ma tố nào nữa, nếu không cơ thể sẽ nổ tung vì xung đột giữa các ma tố.

Hơn nữa thế giới này rất nghiêm khắc với những Magician, bởi vì họ được cho là những phần tử có thể gây nguy hại cho thế giới và con người bình thường.

Có một loại giấy phép được chính phủ cấp, nó là "giấy thông hành sử dụng Rune", chỉ cần có loại giấy này thì cho dù có gây thiệt hại về tính mạng con người, chỉ cần bồi thường tiền là được, tuyệt đối không vào tù ngồi đâu.

Gia tộc Tevisan là một gia tộc Magician, dĩ nhiên, họ cũng có giấy thông hành đấy, chỉ cái huy hiệu của gia tộc chính là giấy thông hành tốt nhất.

Mà vào năm mười tuổi, chính là cái bài kiểm tra đấy, chỉ cần vượt qua được bài kiểm tra, thì họ sẽ có được huy hiệu của gia tộc, huy hiệu này công dụng thì nhiều lắm.

Chỉ cần có huy hiệu, có thể rời khỏi gia tộc này, cho đến năm mười sáu tuổi sẽ là khoảng thời gian tự do nhất của những người ở gia tộc này. Cho nên Cale tuyệt đối không dám coi thường bài kiểm tra này, ha, ai mà chẳng muốn có thời gian tự do chứ?

Hơn nữa, thời gian tận thế bị đẩy lùi để thế giới này có thể tiến hóa thành vị diện cấp cao, chắc chắn tận thế cũng khó gấp mấy lần bình thường luôn, Cale chẳng muốn động não chút nào!

Tốt nhất là rời khỏi đây càng sớm càng tốt, Cale không muốn ở đây đâu, nhìn là biết gia tộc này phiền phức chứ.

Chỉ cần có cái huy hiệu, đó là mục tiêu đầu tiên Cale hướng đến. Sau đó chính là gần một bước đến tự do!

Đêm đó Cale đã đi ngủ trước, còn Barrow và Clopeh?

Ai biết hai tên đó đã làm cái gì chứ?

Nhưng chắc chắn Barone sẽ không giao cho họ cái gì nhẹ nhàng đâu, còn là cái gì á hả?

Cale chẳng muốn quan tâm chút nào, không hiểu cũng không sao, mình mấy tên đó hiểu là được rồi.

Ừm, chắc hai người đó sẽ bảo Cale vô tâm lắm cho coi.

...

Barrow nhìn mấy cái xác từ từ thối rửa theo cách có thể nhìn bằng mắt thường, chúng tương đối lớn, có thể gọi là "người khổng lồ".

Clopeh còn rất hớn hở cười, thứ duy nhất hắn để tâm hiện tại chính là, hoàn thành cái nhiệm vụ chết tiệt mà Barone giao cho họ.

Dù Cale có thể không để ý, nhưng hắn đâu thể nhẫn tâm để em mình chờ đây?

Chà, mong thằng nhóc đó đi ngủ sớm...

" Anh, đừng ngẩn ngơ nữa, chúng ta nhanh chóng hoàn thành nó nào..!" Clopeh cười rồi vỗ vai Barrow, nụ cười của anh hiện giờ rất giống một tên sẽ làm chuyện gì đó lén lút rất xấu xa.

Barrow hơi nhướn mày: " Hừm, như ý muốn..." Hắn trả lời một cách thờ ơ.

Kẽo kẹttt....

Cánh cửa gỗ bật mở, ánh trăng mập mờ không thể với tới nỗi bên trong căn nhà, một căn nhà hoang tàn không hợp với thời hiện đại bây giờ. Chúng theo lối có phần cổ, chủ nhân của căn nhà hẳn là một tên tâm thần.

Chai rượu vương vãi khắp sàn, mảnh vỡ thủy tinh, chai lọ, từng mảnh bông trắng xóa nó đến từ cái ghế bị móc hết ruột trong góc phòng.

" Ugh... huu, haa... Các ngươ-..!"

Một tên khốn người đầy máu đang ném những cái chai lọ về phía hai đứa trẻ, gã ta hoảng sợ trốn trong một xó, lấy tay bịt miệng một đứa trẻ trông là con tin khác.

" ĐỪNG ĐẾN ĐÂY!! Nếu Không Ngươi Sẽ Phải Hối Hận..!" Gã dí một mảnh thủy tinh vào cổ đứa trẻ đang than khóc vì sợ hãi, ý định dọa dẫm và chạy trốn hiện lên trong đáy mắt.

Gã vốn tưởng, hai người sẽ vì đứa trẻ mà tha cho mình...

Nhưng đó là suy nghĩ vớ vẩn nhất từ trước tới giờ.

Đứa trẻ tóc trắng chỉ khinh bỉ nhìn gã, nở nụ cười châm chọc.

Và nó không khác gì một bản án tử hình đối với gã...

Đứa trẻ còn lại đảo mắt, mái tóc đỏ như phán chiếu lại, đêm nay vốn là một đêm không ngủ.

" Nếu đứa trẻ đó giống em ấy một chút, ngươi đã có cơ hội..." Đứa trẻ tóc đỏ thủ thỉ nghiêng đầu, tay đung đưa một thanh kiếm dài kì lạ, nó phát ra hơi thở làm người ta sợ hãi theo bản năng.

" AAAAAAAA...!!!" Gã hét toáng lên trong kinh hoàng, lúc này mới nhận ra mình đã lựa chọn sai lầm như thế nào.

Vútttttt.......

Thanh kiếm lóe lên hàn quang sắc bén.

Cái đầu của gã nọ cứ thế đổ xuống, thân xác không đầu từ từ tan vỡ như những mảnh thủy tinh vỡ vụn.

Barrow lắc đầu, tên này ồn quá nên hắn chỉ đành kết liễu trước, lại quay về phía Clopeh đang thưởng thức màn trình diễn vừa rồi: " Lấy kí ức của hắn, đầu vẫn chưa tan vỡ đâu..."

" Được thôi, anh nên bịt mũi mấy đứa trẻ kia lại. À há, cả mình nữa..."

Dĩ nhiên hắn biết, chúng có mùi khủng khiếp như thế nào. Đây là một năng lực khác của Clopeh, nó kinh khủng như cái tính cách dở dở ương ương đó.

Không, nó thậm chí còn có phần hơn.

' Chúng như một kẻ hơn hai mươi năm chưa đánh răng...'

Barrow hơi ớn lạnh mà nghĩ, thực ra hắn vẫn thích sạch sẽ lắm, vừa nãy cắt ngọt như thế để máu khỏi văng khắp nơi mà.

Hắn đứng dậy bồng mấy đứa trẻ ra khỏi căn nhà, ở phía trước có hai người, đều là người của gia tộc Tevisan trà trộn vào, đây là một đường dây buôn trẻ em, mà gã kia chỉ là một phần nhỏ trong đó thôi.

Họ có nhiều thứ phải làm.

Và cái thứ mùi kinh khủng đó được kết giới từ ngôi nhà ngăn lại.

Barrow cảm thấy hơi may mắn vì chúng có kết giới, nếu không sẽ không chỉ ảnh hưởng tới hắn mà còn ảnh hưởng tới hiệu suất làm việc. Hắn muốn về với Cale lắm rồi...

Nhưng đồng thời hơi thấy thương cảm cho Clopeh, ừm, người ngửi nhiều nhất là tên đó mà.

Nếu Clopeh biết thế cũng chỉ khịt mũi mà không nói gì, dù là anh em, nhưng họ ở đây đều vì Cale, chẳng sai biệt lắm họ đều có những mục đích riêng của mình.

Đây không chỉ đơn thuần là một cuộc giao dịch giữa các vị thần, nhưng họ có mục đích gì, còn phải xem mới biết được.

Hoặc là không bao giờ tiết lộ...

Barrow sẽ nhắm mắt làm ngơ, cuối cùng, họ vẫn là anh em...

Có thể Cale đã lờ mờ nhận ra gì đó, nhưng đây không phải một vấn đề quan trọng nên chắc chắn cậu sẽ chẳng bao giờ để tâm.

" Xong rồi chứ..?" Hắn đi vào, đá phăng mấy cái chai lọ làm cảm đường.

Clopeh đang lắc đầu ngán ngẩm với cái hộp sọ chỉ toàn xương: " Tên này là một mật thám của một gia tộc đối lập. Sao chuyện gì cũng có thể kéo phiền phức nhỉ?"

Barrow nghiêng đầu tỏ vẻ không phải chuyện của hắn rất đỗi thành thục: " Nó là của Tevisan, không phải của chúng ta."
" Chúng ta chỉ cần báo cáo lại rồi về ngủ một giấc mà thôi."

" Anh nói đúng, chúng ta còn muốn sống yên ổn a..." Clopeh thở dài, ở chung lâu với Cale, anh cảm thấy cái lý tưởng này thực ra trông cực kỳ xa vời.

Clopeh bắt đầu nhớ Cale rồi.

Huyền thoại của anh xứng đáng có những thứ tốt nhất, không phải máu me thế này. Chúng không xứng với huyền thoại..!

" Đi thôi, hủy luôn nơi này đi, bứt dây động rừng thì để ông ta gánh." Barrow nhún vai trước suy nghĩ để Barone gánh hậu quả của mình.

Họ chỉ cần ngồi im một chỗ, suy cho cùng ông ta vẫn là bề tôi thôi.

Clopeh gật đầu hưởng ứng: " Còn mấy cái xác khổng lồ kia tính thế nào? Giao cho lão già đó hả?"

" Đốt chúng, tiêu hủy chúng, ông ta nói thế." Hắn nhớ lại nhiệm vụ của mình.

Họ di chuyển ra ngoài, một mồi lửa thiêu rụi toàn bộ rìa khu rừng ngay gần biên giới, chúng là ngọn lửa không thể dập tắt trừ khi đoạt lấy được thứ mình muốn.

Rồi chúng sẽ tự biến mất...

" Mấy đứa trẻ kia thế nào rồi..?" Clopeh đứng trên mái nhà gần đó hỏi, ánh trăng mập mờ nhưng vẫn phản quang lại làm mái tóc bạch kim trở nên rực rỡ và chói mắt hơn.

Tương tự thế, đứa trẻ bên cạnh càng chói lóa hơn vì mái tóc mang màu máu, chúng sượt qua mặt rồi thả tự do cho chính chúng: " Nghe bảo sẽ được đưa đến cô nhi viện, không thì một vài đứa có khả năng sẽ được bồi dưỡng để trở thành những Tevisan ưu tú, hoặc làm việc dưới trướng ai đó..."

Clopeh khe khẽ cảm thán, mấy đứa trẻ được chọn đó chỉ sợ sẽ thảm lắm.

Vì Tevisan không chấp nhận những kẻ yếu đuối, nếu không những đứa trẻ mới năm tuổi như họ, ai cũng có thể mất mạng hoặc cướp đi mạng sống của người khác.

Tất cả đều do lựa chọn của bản thân...

" Đi thôi, không phải chuyện của chúng ta..."

Barrow kéo theo Clopeh đang ngẩn ngơ vì điều gì đó về lại dinh thự.

Báo cáo một tiếng với Barone rồi từ từ chuồn vào phòng, Cale vẫn im lặng ngủ những tiếng hít thở đều đều.

Họ đã đi quá xa so với dự định của mình, nhưng chẳng sao nếu đó là những thứ có thể gây hại cho Cale hoặc chí ít là không an toàn với họ.

Nhìn Cale ngủ thế này đã là một thứ gì đó vui vẻ rồi, ít nhất là để họ có cảm giác, Cale vẫn còn sống và thân thiết.

Đó là một điều xa xỉ...

Cả hai nghĩ thế trước khi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ của mình, ôm lấy bảo vật trong tay rồi ngủ là một thứ gì đó tuyệt vời...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro