Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Hồi 2: Ngươi không thể hiểu (1)

Trần nhà màu thạch lam, giống như được làm từ những viên đá ma thuật thượng cấp, và dĩ nhiên, nó không thể không sáng lấp lánh với mấy cái đèn chùm.

Đúng, bằng cách nào đó, sau một giấc ngủ Cale, Barrow và Clopeh đã bị đưa đến thế giới này với trong lòng bàn tay tồn tại một mẫu giấy chỉ với một lời nhắn của thần chết.

Trong trạng thái một đứa trẻ sơ sinh mới vừa được sinh ra thôi.

Có nhiều cách để luân hồi lắm, không nhất thiết phải đi qua cầu Nại Hà đâu.

Và vì đây rõ ràng là một vụ sinh ba, người mẹ không thấy mặt của họ không thể gắng gượng nổi nên đã chết, còn cha thì thờ ơ đặt một cái tên cho họ rồi lạnh lùng rời đi.

Chà, cẩu huyết..!

Chỉ còn hai vị vú nuôi, quản gia cũ của mẹ và một người hầu trong dinh thự này, họ được chuyển từ bệnh viện về, ba đứa trẻ cứ thế bị bỏ xó.

Và họ chỉ đành khóc như một đứa trẻ để cho mấy người hầu còn ở đây yên lòng.

Cả ba đều có một suy nghĩ chung: ' Quá không đáng tin!'

Tất nhiên đây là chỉ thần chết...

Một đứa trẻ sơ sinh thì đầu tiên phải tập nói, tập đi, tập cách ăn đàng hoàng và tập thích nghi với một môi trường sống mới.

Sau đó là học tập, rèn luyện và vui chơi, vâng, chẳng có cái tình thân hay gia đình ở đây đâu.

Ôi trời, rõ ràng cả ba cảm nhận được cái ánh mắt khinh bỉ và thương hại của đám người hầu trong dinh thự, chỉ có hai vị vú nuôi và quản gia già cũ của mẹ chịu để mắt đến họ.

Còn đám người hầu kia do cha họ mới cài vào gần đây để giám sát họ dù chỉ mới sinh đấy thôi.

Ông ta là một tên khốn nạn!

à cứ thế khi cả ba đã gần năm tuổi, yên ổn quá nhỉ?

Không hề!

Chỉ cần chứng kiến cái cảnh ngày nào cũng có sát thủ phái tới ám sát bọn họ, rồi nào là hạ độc vào sữa và thức ăn, cố gắng bóp nghẹt cổ bọn họ tới chết hay dìm họ xuống nước thì chính là vậy đó.

May mà lão quản gia già không phải chỉ để trưng, hai vị vú nuôi tưởng chừng đơn giản nhưng sống trong được cái gia đình này có ai bình thường?

Chậc chậc, cũng may họ còn có thể giết người diệt khẩu, năng lực cũng còn đó, nếu không xác định đã chết từ đời nào rồi.

Cứ thế sống đến năm năm tuổi, vì tình hình gia đình này có chút khác biệt, họ buộc phải vì bảo hộ tính mạng mà phát triển sớm hơn những đứa trẻ bình thường rất nhiều.

Họ đã biết đi, biết nói và chẳng còn cái gọi là nói ngọng, hay tự mình cầm đồ ăn để ăn, tự ý thức được.

Và điều đó là quá có lợi ích nhất định cho họ.

Quản gia già tên Barone, một cái tên Cale đánh giá là khá kì quặc. Ông ta phụ trách tất tần tật về mọi thứ cho họ, hai vị vú nuôi sẽ cho họ ăn và dẫn họ ra ngoài, cho họ biết về gia tộc này.

Gia tộc họ đang sống hiện tại là gia tộc đen Tevisan - gia chủ gia tộc hiện tại cũng là cha họ - Tevisan Norman.

Còn ba người họ là lần lượt là Tevisan Barrow, Tevisan Clopeh và Tevisan Cale con trai của phu nhân thứ hai cũng là mẹ bọn họ - Geniel Vivian.

Gia tộc này cưới tận mười mấy người vợ nên những đứa con cũng nhiều vô số kể, nhưng ít những đứa con có thể sống lâu trong gia tộc này qua mười tuổi.

Khi đến mười tuổi, gia tộc sẽ ra những bài kiểm tra năng lực để xem họ có "xứng đáng để được tồn tại" không.

Và cũng từ đó mà chọn lọc ra những người có tư cách mạnh mẽ để tiếp tục tồn tại trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, tiếp theo đó chính là cạnh tranh quyền thừa kế khi đủ mười sáu tuổi.

Hoặc nếu từ bỏ quyền thừa kế, thì phải phụng dưỡng gia tộc này, chọn ngành nào không cần biết, chỉ cần mang lại lợi ích cho cái gia tộc chết tiệt này thì kiểu gì chả được?

Nhưng cho đến năm mười tuổi cũng là một bài kiểm tra, vì lỡ chết không kịp ngáp mà chưa đến mười tuổi thì hủy bỏ tư cách là một đứa con của gia tộc này.

Nên chỉ cố mà tồn tại cho đến khi ra bên ngoài được thôi chứ sao nữa?

Hoặc mang một tính áp đảo nào đó, hoặc mờ nhạt mà sống, ai biết?

Sống là trên hết trong gia tộc này mà. Phải nói ở đây có đứa con nào chưa từng giết người, tra tấn, diệt khẩu bịt miệng chưa?

Nhưng đây rõ ràng là một thế giới hiện đại..!

Vâng, vì thế, cái cốt lõi của gia tộc này cmn không thể nào bình thường được! Đây vốn dĩ không phải ở thời như cổ đại, thế mà bây giờ vẫn tồn tại mấy gia tộc như thế, chà, chẳng sao cả, chỉ cần thích nghi với nó là quá ổn rồi.

Đừng cố hiểu những điều không thể hiểu và cũng không được phép hiểu, ngươi không thể hiểu được một thứ gì đó, vậy tại sao lại cứ cố gắng để hiểu nó? Ngược lại, cứ giả ngốc cũng có cái lợi của nó đó.

...

" Cale, Cale? Không dậy sao?" Clopeh lay người Cale, đã bảy giờ và họ buộc phải dậy. Điều này chắc chắn không khác gì cực hình đối với Cale, và bây giờ Cale đã dần làm quen được với nó trong cơ thể của đứa trẻ năm tuổi mà thần chết hứa, rõ ràng nó mạnh và khỏe hơn cơ thể cũ của Cale.

Hiện tại họ đang sống ở Anh, theo lịch chính là năm 2018, ở đây công nghệ đã phát triển quá nổi bật rồi. Nhưng sao luật pháp cứ lỏng lẻo thế nào ấy...

" Cale, em không dậy ta liền bỏ lại đó, và chắc chắn ngày mai đứa em trai của ta sẽ bị Baron phạt..." Barrow vừa nói với giọng nói giễu cợt vừa pha một ít trà trên bàn.

Và dĩ nhiên, Cale ngay lập tức bật dậy... Barrow chìa cốc trà ra, nó là một cốc trà chanh: " Uống chứ, em phải tỉnh ngủ đi trước khi-..."

Còn chưa đợi hắn nói xong cậu đã giật lấy cả cái cốc, mặc kệ độ chua kinh khủng của nó. Biết sao được? Trà chanh là thứ tốt để tỉnh táo vào buổi sáng mà.

Cale thở ra một tiếng sau khi chắc chắn mình đã tỉnh táo hoàn toàn: " Không thể ngờ được..."


Rằng một ngày nào đó cậu đã hình thành thói quen của việc dậy sớm. Nếu là lúc trước chưa chắc Cale đã có nghị lực phi thường thế này đâu.

" Được rồi, đừng cố gắng than thở việc gì. Barone sẽ phạt nếu chúng ta đi trễ, và em biết đấy, đó là mấy cái hình phạt kì quặc như tên của lão..."

Mấy cái hình phạt đó làm người ta khắc sâu thế nào chẳng ai hiểu rõ như họ là người từng trải. " Tôi sẽ thiến anh sau..."

Cốc nước chanh không chỉ chua còn đắng nữa!

Barrow cười híp mắt, Clopeh lại liếc đồng hồ: " Bảy giờ rồi, Cale, mặc kệ tên đó đi, chúng ta có nên gặp lão trước không?"

" Uh, chắc rồi. Clopeh, anh đi gọi sơ tới đi." Clopeh lại nhìn Cale bằng ánh mắt lấp lánh tôn thờ như thường ngày, uhm, Cale sẽ không nói Clopeh thật sự có vấn đề đâu... Nó sẽ đau lòng lắm.

Và đúng như bảy giờ ba mươi suýt soát, họ đã tới kịp.

Địa điểm chính là trong khu rừng gần đấy trong chính dinh thự của họ. Và việc để mấy đứa trẻ năm tuổi đu cây hoặc nhảy lên cây mà đi thế này chắc chắn là một việc đặc sản chỉ có ở gia tộc Tevisan này.

Việc làm thường ngày của họ là "tìm Barone" Khu rừng đủ lớn nhưng rõ ràng nó còn chẳng bằng một phần ba của Dạ Lâm, cũng đúng thôi, đây chỉ là một khu rừng mà Dạ Lâm lại là một trong những nơi nguy hiểm nhất lục địa phương Tây mà.

Và việc ghi nhớ bản đồ khu rùng này khá đơn giản, chỉ là một người chờ để ba người còn lại chia nhau ra tìm.

Đây là một bài tập để kiểm tra sự nhanh nhẹn, nhạy bén và độ dẻo dai của cơ thể, cũng như làm nóng người trước khi bắt đầu buổi luyện tập thật sự. Nhưng đối với họ, nó lại quá dễ dàng!

Tại một tảng đá dị thường, họ nhanh chóng phát hiện ra, đó là Barone. Hôm nay ông ta lại di chuyển chỗ trốn thêm 50m nữa so với ngày hôm qua, nhưng tốc độ họ tìm thấy ông vẫn không hề giảm. Thật có sự tiến triển rồi.

" Hoo, năm phút mười bốn giây, tiến triển hơn ngày hôm qua nhỉ?" Giọng nói đó chắc cũng chỉ có Barone thôi.

Nhìn lại quần áo của họ vẫn mới như lúc đầu, thậm chí còn chẳng có giấu hiệu mệt mỏi thở dốc khi chạy cả quảng đường dài hay còn chẳng có lấy một vết thương hay trầy xước.

' Những đứa trẻ này thật sự là con người sao?' Ông ta cũng nghi ngờ, nhưng những hành động trong quá khứ lại đang phản lại những nghi ngờ của ông ta.

Dù sao từ khi sinh ra họ đã không bình thường và ông ta đã luôn theo sát họ.

' Chúng là những hạt giống tốt, mình chỉ cần dạy chúng những gì cần dạy...'

" Làm sao mà ba người lại vượt qua hết đống bẫy của ta một cách nhanh chóng thế? Hoho..."

Barrow chỉ nhún vai rồi trả lời một cách hờ hững: " Chẳng có gì quá khó đâu, sao ông không thử nâng cấp những cái bẫy đó lên?"

Clopeh cũng lắc đầu rồi nở nụ cười hiếm có của mình, một nụ cười điên cuồng làm Barone giật mình. Nụ cười đó đáng lẽ không thể xuất hiện trên gương mặt của một đứa trẻ...

Cũng chỉ có Cale là yên tĩnh suốt cả buổi tập mà không nói bất cứ một lời nào trừ khi một trong hai người Barrow hoặc Clopeh bắt chuyện.

Còn khi Barone hỏi hả?

Cale chỉ khịt mũi và trả lời lại đúng một câu. " Đừng lo những chuyện vượt ngoài phạm vi của mình, ông chỉ nên lo những gì mình cần phải làm mà thôi, và dừng ngay những hành động ngớ ngẩn ấy đi." Trong khi Barrow và Clopeh lúc đó chỉ nhìn ông bằng ánh mắt không dành cho một đứa trẻ, ánh mắt kia đang thương hại ông.

Lúc đó ông mới nhận ra, mình không thể hiểu được những đứa trẻ này.

Nhất là Cale, cậu quá yên lặng và gần như không có bất kì sự tồn tại nào mặc dù sở hữu gương mặt gặp một lần là nhớ. Hơn nữa dù hay bị nói những lời châm chọc từ người hầu cung quanh, Cale chỉ đơn giản là chẳng nghe lọt tai nổi một chữ vì cậu đang bận ngẩn ngơ thứ gì đó.

Cale quá lạnh lùng và trưởng thành để được gọi là một đứa trẻ.

Còn Barrow và Clopeh được Barone nhớ đến như hai đứa trẻ ra tay cựa kì tàn nhẫn, chỉ như vậy.


Một đứa quá thờ ơ, một đứa thì quá điên cuồng, còn lại chính là lạnh lùng. Nhưng không thể phủ nhận, tất cả chúng đều là những hạt giống tốt.

Chúng có một cái đầu lạnh và thông minh, và chúng đều là những thiếu gia của ông, cả một thân phận học trò.

" Vậy, chúng ta cũng nên bắt đầu buổi luyện tập rồi..." Một ngày luyện tập nữa của bọn họ lại bắt đầu...

...

Nếu có nhiều người hỏi tại sao mà cả ba lại hành động như vậy với Barone, thì phần lớn cả ba sẽ chỉ trả lời đúng một câu.

Barone không phải kiểu người có thể tin tưởng giao phó, một cái khác chính là, ngay từ lúc đầu, ông ta đã là người của cha phái đến bên cạnh nhị phu nhân chính là mẹ họ.

Một người hai mang như thế tốt nhất là nên tránh xa cho dù ông ta chưa từng làm gì bọn họ, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, đề phòng vẫn hơn.

Bọn họ khó hiểu á?

Ai cần hiểu đâu, ngươi không thể hiểu bọn ta càng tốt, chỉ cần bọn ta hiểu nhau là quá đủ rồi. Như thế, những phiền phức cũng có mắt mà tự động lui ra xa thôi.

Một ngày nào đó bọn họ chắc chắn sẽ rời khỏi gia tộc này, mười sáu tuổi là quá đủ thời gian để chuẩn bị.

Theo thông tin mà thần chết đưa tới, chỉ cần đến năm mười tám tuổi là tận thế sẽ bắt đầu, lúc đó gia tộc này còn không lo sẽ loạn sao? Còn thời gian đâu đi tìm bọn họ?

Nhưng cũng phải chuẩn bị cho kịp đến lúc đó nữa.

" Cale, sao thế?" Barrow ngồi bên cạnh đưa ra một chai nước.

Cale chỉ nhận lấy nó nhưng cũng không có dấu hiệu muốn uống nước.

" Không, chỉ là, tại sao giờ thần chết còn chưa liên lạc với chúng ta?" Cale đang nghi ngờ, có phải bên thần chết đã xảy ra chuyện?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro