Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - Hồi 1: Cùng rơi tự do (1)

"Chào mừng đến với gia tộc Leggero chúng tôi, hãy cùng tiến tới giấc ngủ vĩnh hằng, tử thần sẽ luôn chào đón những linh hồn đáng thương khi đến đây..!" Lời chào mừng quen thuộc này, bỗng Cale có xúc động mãnh liệt với việc nên đá bay thần chết ra khỏi cuộc đời mình.

Hơn nữa Leggero là ánh sáng, ông ta tính ban phát ánh sáng cho đảng à? Hoặc là thần mặt trời đã đặt cái tên này, Cale cảm thấy cuộc đời mình sẽ chẳng có một chút ánh sáng nào luôn.

Được rồi, tâm sự vậy đủ rồi, giờ mới là tiết mục chính nè.

"Quản gia Lee, anh giúp tôi mang mấy cái thứ đó đi được chứ..?" Cale nhìn Lee Soo Hyuk rồi vô cảm chỉ mấy người hầu hành lễ mà quỳ xuống sàn hết cả luôn, bất động như thế gần một khắc liền từ khi đến đây tới giờ. Không, cậu không chỉ mấy người hầu đó, mà là đống đồ chất cao như núi ở chính giữa cái cột kìa.

Cái gì mà kinh thánh, nước rửa tội rồi lời chúc tử thần gì gì đó làm Cale ớn lạnh, thái độ của những người hầu trong gia tộc này quá mức cung kính thôi cũng đã dọa Cale không dám ra khỏi phòng rồi chứ nói chi mấy cái thứ mà thần chết mang tới để tẩy não người khác, cậu không thể sống nếu mấy cái đó còn giữ nguyên ở đó được.

Là gì cũng được chứ đừng nhìn cậu bằng ánh mắt như thể ngươi sẽ là vật thí nghiệm tẩy não tiếp theo của quản gia trưởng nơi đây.

Gia tộc Leggero là gia tộc đã tồn tại qua hàng trăm năm nhưng không có bao nhiêu tiếng tăm, họ tuy là mafia nhưng dường như thực sự thích ở ẩn, hoàn toàn chẳng có bất cứ một vết nhơ nào lịch sử gia tộc, cũng mất tăm mất tích biết bao nhiêu năm rồi. Có khi còn chẳng ai biết có một gia tộc Leggero tồn tại trong giới mafia cũng nên.

Thần chết đã lợi dụng điều này để bọn họ trong âm thầm làm việc cho ông ta, vì dù gia tộc này có làm gì thì cũng chẳng thu hút được nhiều sự chú ý trong giới mafia, cũng như tiện cho ông ta làm một số việc.

Leggero là một gia tộc đang trên đà phát triển, cũng chẳng có thế lực phe phái nào ủng hộ, hoàn toàn là một gia tộc mafia trung lập chưa từng kết thù với ai.

Nhưng tổng bộ của gia tộc này lại lớn và đồ sộ tới mức bất ngờ, như thể một lâu đài trước hoàng hôn nhưng gây tò mò không kém, chỉ là rất ít người biết được nơi này có tồn tại một lâu đài. Nó lớn và tráng lệ hơn dinh thự gia chủ của Tevisan rất nhiều, xem ra họ cũng chẳng đơn giản như vẻ bề ngoài họ thể hiện.

Tổng bộ còn được gọi với cái tên lâu đài sinh đôi, vì nó từ đầu được ghép từ hai lâu đài lại, lúc ghép có làm một số thay đổi mới biến thành lâu đài sinh đôi như bây giờ. Có thể gọi đây là lâu đài có kiến trúc phức tạp như mê cung nhất mà Cale từng thấy, hơn nữa còn có tầng ngầm, kho chứa vũ khí cấm quân sự và nơi tác chiến quân sự, thậm chí thư viện còn lớn hơn cả cung điện hoàng gia nhiều.

Cale đi dạo trong thư viện, lấy đại một quyển sách ra rồi lật từng trang, đây là cách cậu thường hay làm khi nhàm chán và quá rãnh rỗi, đó là đọc sách cho qua chuyện dù Cale thích nằm im một chỗ hơn nhưng chí ít không phải lúc này.

- Cale...

"Aah!" Giọng nói đột ngột vang lên làm Cale hết hồn, quyển sách trên tay lúng túng rơi xuống đất phát ra một loại âm thanh mà cậu cho là chẳng mấy hay ho.

"Ông làm quái gì trong đầu tôi vậy hả..!?" Cale gần như hét lên khi cúi người lấy quyển sách, cậu tức giận nha, sao thần chết lúc nào cũng xuất hiện những lúc thế này chứ? Hơn nữa ông ta còn lừa Cale, mỗi lần thần chết xuất hiện thì y như rằng sẽ có điều xui xẻo sắp ập tới trên người cậu!

- Cậu vẫn còn giận chuyện đó à? Vậy cho ta xin lỗi...

Thần chết có vẻ hơi lúng túng khi thấy Cale hằn học như vậy, như muốn ăn tươi nuốt sống ông luôn a, không ai biết đâu nhưng mồ hôi lạnh đã chảy khắp lưng ông rồi.

- Uh, ta thật sự có chuyện quan trọng nên mới tìm đến cậu, sẽ không ngại giúp ta giải quyết một vài vấn đề đâu nhỉ? Ngược lại thì ta có một món quà để xin lỗi cậu đó.

Ông ta đề nghị, nhưng Cale chẳng có điều gì là quan tâm, cậu hừ lạnh rồi cầm quyển sách đặt về chỗ cũ, vừa đi vừa nói: "Nếu như người lúc nào cũng gây phiền phức cho tôi không phải là ông thì mọi chuyện đã khác rồi, chính ông là người đã dẫn tôi đến đây, chẳng lẽ tôi còn phải làm việc không công cho ông trong những năm tới?"

Trong đầu Cale chỉ nghĩ thần chết đi chết đi là được rồi, dĩ nhiên cậu biết thần thì không thể chết được nhưng thật tâm Cale vẫn luôn mong muốn ông ta chết đi cho xong, hoặc là làm ơn làm phước cút ra khỏi cuộc đời cậu.

- ...

Thần chết mà biết được suy nghĩ của Cale chắc chắn ông ta sẽ không ra khỏi phòng một tuần mất...

- Chuyện về... con dao găm mà cây thế giới đưa cho cậu, Cale, nó... nó xuất hiện lỗi nên cậu mới phải chết. Mà mọi chuyện thì để sau vậy, tất cả đều do thần bị phong ấn can thiệp vào quá trình hồi phục của dao găm, vốn dĩ cậu sẽ không phải chết đâu.

"Vậy ý ông nói là, người gây ra việc này là thần tuyệt vọng, không phải ông sao?" Điều đó không khỏi làm Cale nhíu này: "Tên đó bị phong ấn rồi còn không yên được hả?"

- Uhm, một bộ phận thợ săn tự do có được tin tức của cậu nên mới tìm tới tận đây, vì mọi chuyện quá gấp rút nên tôi chỉ đành báo cho cậu trước, Angelina sẽ thông tri cho hai người Barrow và Clopeh.

Giọng thần chết không chút nào là không có lo lắng, có vẻ tính nghiêm trọng của sự việc lần này lớn hơn những gì cậu nghĩ nhiều.

Cale hơi nghiêng đầu ra sau, sau khi xác định không có ai rồi mới lặng lẽ rời khỏi thư viện.

"Làm sao thần tuyệt vọng làm được trong khi hắn đã bị phong ấn trong chính lãnh địa của ông vậy hả?" Cale hơi nhăn mặt dò hỏi, đè ép giọng xuống mức thấp nhất có thể vì cậu cũng không thể buông lỏng cảnh giác được. Dù nơi này gần như là địa bàn của thần chết nhưng trong tình huống Cale không thể biết được quá nhiều về thông tin của đồng minh, cậu vẫn sẽ lựa chọn nghi ngờ.

Giống như thế, ngược lại gia tộc Leggero cũng sẽ sinh ra cảnh giác đối với những vị khách lạ mặt này, họ chung quy đều là mafia, sự tình nội bộ dĩ nhiên sẽ không đơn giản và điều đó sẽ làm tăng tính cảnh giác của họ lên.

Khi song phương còn đang nghi ngờ lẫn nhau, dĩ nhiên gia tộc Leggero cũng sẽ sắp đặt tai mắt ở khắp mọi nơi để thăm dò bọn họ, hẳn hai người Barrow và Clopeh cũng đã nhận thức được này.

- Chà, hắn có những ngôi đền của mình ở nhiều thế giới, trước khi bị cậu phong ấn hoàn toàn thì đã gửi ra một 'lệnh' cho những ngôi đền đó.

Cale gật đầu: "Tên đó là kiểu người sẽ không từ bỏ dễ dàng vậy, thật tiếc vì hắn là thần nên không thể loại bỏ. Cho dù có chết cũng phải kéo người khác vô cùng, là một loại u nhọt phiền phức trị mãi cũng không hết."

- Vì thế tôi mới gặp cậu, cậu chỉ cần làm một việc thôi, còn những thợ săn tự do khác, cậu có thể mặc kệ chúng tự sinh tự diệt cũng được.

"Không." Cale thẳng thừng nói, rồi nở một nụ cười nhếch mép có chút xảo trá, xem ra là chuẩn bị cho việc lừa đảo đa cấp trá hình rồi đây: "Tôi làm sao có thể để chúng sống yên ổn trong khi dám tìm tới gây phiền phức thế hả? Trong khi nhân lực của tôi có vẻ thiếu?"

- Xem ra người xui xẻo không phải cậu, mà là đám người kia...

"Ông nói như thể ông muốn tôi gặp xui xẻo lắm vậy hả!?" Cale gằn giọng rồi trừng mắt, khẽ hừ nhẹ đi về phía trước.

- À đúng rồi Cale!

Thần chết vội chuyển chủ đề, ông không muốn sinh khí với Cale đâu, nếu không người thua thiệt chỉ có ông..!

- Món quà tôi chuẩn bị cho cậu sẽ khiến cậu hài lòng đó, giờ thì chỉ cần đi thẳng về phòng cậu là được. Tạm biệt..!

"Khoan đã! Cái quái gì vậy hả!?" Cale ngớ người, nghiến răng rồi hậm hực đi về phòng.

...

"Chà, Cale, em tới trễ đó..." Barrow nhìn chằm chằm vào tờ giấy đến mức muốn đục một cái lỗ trên đó làm Cale hơi tò mò, điều gì làm hắn có thể nhăn mặt nhíu mày?

Quay sang Clopeh, anh chỉ nhún vai biểu thị, nhưng từ biểu hiện có thể thấy dây chẳng phải loại gì tốt đẹp đâu ha.

"Barrow được chiêu mộ làm phó quản gia cho chúng ta em ạ..." Hắn nở một nụ cười có phần u ám làm mấy người hầu trong dinh thự chỉ muốn bỏ trốn ngay bây giờ.

À, nếu ai thắc mắc tại sao Cale, Barrow và Clopeh lại có thể ở gia tộc Leggero mà không bị phát hiện thì họ đã che dấu hành tung của mình từ khi đặt chân đến nước Ý xinh đẹp. Theo thường lệ, họ không thể ở trong một gia tộc mafia khi còn mang thân phận các thiếu gia của gia tộc Tevisan, nó hoàn toàn bị cấm!

Điều đó hẳn cũng nói lên được, một khi bước vào một gia tộc mafia khác thì phải chuẩn bị rất nhiều thứ, không thể để lộ thân phận thật sự vì điều đó có thể gây ra mâu thuẫn giữa các gia tộc, thậm chí giữa hắc đạo và giới mafia nói chung, hai gia tộc nói riêng.

Nó kéo theo rất nhiều hệ quả không thể lường trước được, có thể điều động cả giới sát thủ, hitman,... thậm chí là sẽ đánh động tới cả chính phủ, bây giờ chính phủ thập phần thận trọng, nếu không muốn nói là chỉ cần họ còn có bất cứ động tĩnh gì thì chính phủ sẽ liều đến cùng thanh tẩy bọn họ để trả lại hòa bình cùng yên ổn cho thế giới.

Mafia là một cái quả bom hẹn giờ, không nằm trong phạm vi quản lí của hắc đạo và chính phủ, xác thực là một cái quả bom hẹn giờ nổ chậm.

"Với một thân phận khác, anh nghĩ em sẽ phát điên với nó cho coi." Clopeh mỉm cười rạng rỡ, dĩ nhiên Cale không thể không suy xét lại việc có nên xem tờ giấy đó hay không.

"Vẫn là thôi đi..."

"Ồ, chúng ta sẽ 'mất tích' trong thời gian tới, em có nghĩ ra biện pháp nào để nắm bắt thông tin nhanh hơn không?" Barrow bỗng quay sang nói, tờ giấy thì đã đốt trơ trọi thành bụi từ lâu. Vâng, hắn chẳng muốn thấy một thứ gì đó y hệt tờ giấy đó chút nào!

Cale khẽ vuốt cằm nghiền ngẫm: "Có lẽ có thứ có thể giúp chúng ta đó, những con chuột thường xuyên lảng vảng quanh Tevisan mà chẳng bao giờ chịu lộ mặt." Điều đó khiến Barrow cảm thấy quen thuộc.

"Chuột? Ý em là những con chuột đó..?" Hắn nhớ lại những con chuột mà Sui tìm thấy bị lùa lại một chỗ, khẽ nhếch mép, nhưng rồi lại xanh mặt: "Làm sao chúng ta có thể khống chế một số lượng lớn chuột được chứ?"

Hắn nghĩ thế cũng chẳng có gì sai, vì bản thân hắn cũng chẳng còn sức mạnh giống như trước, dù vẫn còn sử dụng được aura và mana nhưng đã chẳng thể đến mức được coi là nghịch thiên như trước kia, hắn vẫn cảm thấy việc này có chút quá sức.

"Vậy... chỉ cần tìm người có thể thay chúng ta làm là được!" Clopeh bỗng la lên, sau đó Cale quay lại nhìn về phía một góc nào đó, là Lee Soo Huyk rồi nở nụ cười gian trá.

"Meow~?" Sui đi ngang qua kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi thương hại nhìn về phía Lee Soo Hyuk, khẽ liếm móng vuốt.

Kì này ngươi xong rồi, trưởng nhóm a..!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro