Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Thế giới tận thế (2)

Trong chiếc Bugatti đen, Cale đến sân bay cùng với Barrow và Clopeh.

"Đây là quản gia mới sao?" Barrow hứng thú nhướng mày, không ngờ tư lịch của người này lại vô cùng sạch sẽ, có là Barone cũng chẳng tra được gì về y, nhưng chỉ có Cale đảo mắt thở dài.

"Lee Soo Hyuk..." Cale lẩm bẩm rồi trừng mắt nhìn người thanh niên dường chỉ có hai mươi tuổi trước mặt. Bản thân bị lừa còn chẳng biết, đã thế thần chết cùng một giuộc với y cả, giấu nhau vậy á hả?

Clopeh bỗng lên tiếng nghi hoặc: "Tại sao lại có chút giống Sui nhỉ? Mà Sui đi đâu rồi?" Phải nha, Sui lại biến đi đâu rồi, con mèo đó lúc nào cũng thích đi lung tung, làm họ phải thay nhau đi tìm kiếm suốt.

Nhưng Cale lại đột ngột mỉm cười, hướng về phía Lee Soo Hyuk mà nói: "Quản gia Lee, không biết anh có phiền không nếu đi tìm con mèo đó giúp ta?" Còn nghiêng đầu nhìn với vẻ mong đợi.

"Vâng, thiếu gia Cale." Chỉ là Lee Soo Hyuk bình tĩnh đến nỗi khiến Cale phải nghi ngờ, liệu y có đoạt xác con mèo để sống không vậy? Cale làm lơ suy nghĩ đó, gì cũng được nhưng xác định thần chết kì này không xong với cậu đâu.

Dám bắt tay với y lừa cậu lâu như vậy, chắc chắn tên đó muốn chết rồi cũng nên.

Những người hầu đi theo họ chỉ có hai sơ, dù sao vì chuyện họ treo ngược người lên dây thừng rồi dọa người ta bằng một đống chuột đã lan nhanh trong nội bộ của gia tộc, đám người hầu trong dinh thự quyết định ở lại dinh thự cũng sống chết không thèm đi theo, ba người vì thế mà bị gắn cho cái danh không mấy tốt đẹp ở gia tộc.

Chỉ là đó mới chính xác là những gì Cale muốn, những người hầu đó đi theo chỉ tổ phiền phức, nếu bọn họ có ý định ở lại cậu cũng không có ý định lưu bọn họ lại bên cạnh mình, dù sao cũng đều là tai mắt, thêm một người bớt một người đều có lợi cho Cale.

Phải a, hôm nay là ngày họ chính thức rời khỏi cái gia tộc quái quỷ này, Cale mừng còn không kịp thì nghe tin lão cha gia chủ tuyển quản gia cho họ, và bùm, cậu liền biết mình bị lừa bấy lâu nay.

"Cái tên thần khốn nạn đó..." Cale thì thào, nghĩ lại vẫn thấy tức, đáng lẽ cậu phải nghĩ ra rồi mới đúng, bọn họ chắc chắn đã biết, và việc Lee Soo Hyuk tấn công lãnh địa của thần chết mới có vấn đề.

"Meow~" Tiếng của con mèo vang lên ngay bên cạnh tai Cale, cậu ngước đầu lên là có thể thấy nụ cười nhếch mép của con mèo. Là sao? Vậy là Lee Soo Hyuk có thể điều khiển được con mèo chứ không phải đoạt xác nó hả?

Hèn gì mấy con chuột dùng để dọa người kia do Sui tìm thấy lại bị lùa lại một chỗ như vậy, ra là có "cố nhân hỗ trợ"...

Cale khẽ chậc lưỡi, ôm lấy Sui đang cố với tới chỗ cậu, được rồi, có thể đây không phải điều xấu đi, và cậu sẽ tập làm quen vậy. Suy cho cùng thà để người mình có thể tin tưởng bên cạnh vẫn tốt hơn một người xa lạ, và đúng thật Lee Soo Hyuk là người vô cùng thích hợp với chuyện đó.

"Tha cho mày vậy..." Cale thở dài, ôm nó vào lòng rỗi khẽ vuốt bộ lông mượt mà đó, tóc của y cũng có màu trắng, xem ra thật sự giống nhau đi.

Rồi tay của Cale bị Barrow nắm lấy: "Đi thôi Cale, em đứng đấy làm gì?" Bây giờ họ cũng phải đi rồi, cái nơi mà cậu thành tâm muốn ra khỏi nhất, cuối cùng cũng có thể rồi.

...

"Ai chà, đi mất rồi?" Deon chậc chậc cảm thán, đến trễ mất rồi.

Quản gia đi bên cạnh báo cáo lại: "Thiếu gia, họ đã khởi hành một tiếng trước rồi, ngài không cần chờ nữa đâu."

"Còn chưa gặp mặt nữa mà, thế mà mẹ lại không cho ta gặp các em trai của mình, ngươi nói xem ta phải làm sao đây?"

"Ngài có thể để đến buổi tiệc tổng kết cuối năm rồi gặp cũng được thiếu gia."

"Cũng phải, đến lúc đó là gặp được rồi, mong rằng các em trai đáng yêu của ta vẫn còn sống đến lúc đó nha." Giọng nói trẻ con nhẹ nhàng, nhưng thâm ý cùng nụ cười với đôi đồng tử híp lại dường như là khó để có thể đoán được.

Kẻ biết nở nụ cười mới là kẻ đáng sợ, vì họ thường dùng nụ cười để che đi sự thật đằng sau. Những người thấy được nụ cười đó rồi sẽ tin tưởng những gì bạn bày ra trước  mà quên mất rằng ai chả có bí mật đằng sau?

Nhưng đứa trẻ cũng cảm thấy kì lạ, tại sao mẹ mình lại bảo không thể làm quen nhỉ? Hơn nữa lần này còn là cấm vô cùng nghiêm khắc trong khi suốt hai năm trở lại qua bà ta thậm chí còn chẳng thèm hỏi han Deon dù chỉ một câu.

Lục phu nhân này thật kì lạ, quái gở thật đấy. Chỉ là những gì bà ta càng cấm thì Deon càng phải làm à nha, thân là anh trai đến bái phỏng em trai mình là sai sao? Sao có thể chứ, so với quyền lực của lục phu nhân thì tai mắt của Deon còn nhiều hơn bà ta nghĩ đấy.

...

Tiệc tổng kết định kì hằng năm diễn ra vào cuối tháng mười hai ba ngày cuối cùng, không chỉ là tiệc tổng kết còn có những nội dung chính cho từng ngày nữa.

Cale nhíu mày một chút khi nghe Lee Soo Hyuk, hiện đang là quản gia của họ nói.

Bây giờ là đầu thu, cách khoảng cuối năm cũng chỉ còn mấy tháng, và họ phải tham gia nó định kì một năm một lần, dĩ nhiên nếu thật sự có chuyện quan trọng có thể bỏ qua, nhưng nếu không thì hằng năm cậu phải về đây một lần.

Tiệc cuối năm còn gộp cả tiệc giáng sinh luôn, tất cả thành viên trong gia tộc buộc phải tham gia, đó là những đứa con đã thông qua bài kiểm tra mười tuổi và được công nhận đều phải tham gia, đấy mới là thứ Cale ngán nhất.

Còn phải phát thiệp mời cho những gia tộc có quen biết với Tevisan là Yue, dù hai bên có đối chọi đi nữa nhưng họ vẫn phải kết thành liên minh với một số dự án cùng kế hoạch mà hai bên cùng nhau làm. Cùng với những gia tộc khác, nếu họ không tới thì phải thông báo trước một tiếng, để còn chuẩn bị quà thay nữa.

Gia tộc Angela cũng được mời tới, chỉ là họ ít khi nào đến lắm, nếu đến thì chắc chắn phải có biến rồi cũng nên.

Những người có thể tham dự không phải quyền lực to lớn thì cũng là giàu đến không thể đếm được, danh tiếng trong giới vô cùng nổi bật, cũng là tư bản gộp lại chơi chung với nhau mới bền lâu được.

Nhưng nhắc đến đây còn phải nói đến một phe khác, đó là hoàng tộc nước Anh. Gia đình hoàng tộc này dù trên thực tế vẫn là chủ của nước Anh, nên dĩ nhiên là sẽ được mời rồi, chỉ là họ có đến hay không cũng là một vấn đề nan giải.

Dù quyền lực của hoàng tộc to lớn thế nào nhưng họ chung quy vẫn phải dựa vào ba gia tộc là Tevisan, Yue và Angela để duy trì. Giống như một đế quốc cần phải duy trì cần thiết các phe phái như là tháp chuông thuật giả kim, bậc thầy kiếm thuật và pháp sư, các hắc pháp sư và ma pháp sư tuy chiếm tỉ lệ ít nhưng họ vô cùng được chào đón và có một phần chỗ đứng trong cao tầng của xã hội.

"Quản gia Lee, anh nói chuyện một chút với ta đi." Cale níu lấy tay áo của Lee Soo Hyuk rồi kéo y lại một chỗ nơi mà Barrow và Clopeh khống thể nghe thấy.

"Rok Soo, không, Cale, mong rằng em cảm thấy bất ngờ về điều đó..." Lee Soo Hyuk nhếch mép cười nhìn Cale. Dù không muốn nói nhưng cậu thật sự muốn táng trưởng nhóm một phát vào cái bản mặt gợi đòn đó.

"Trưởng nhóm, anh lúc nào cũng thích gây ra phiền phức dù đã chết sao?" Cậu khịt mũi, đảo mắt trắng như thể không thèm để ý.

Lee Soo Hyuk chỉ bật cười: "Chà, do thần chết cả đấy, ông ta lúc nào cũng lải nhải về việc gia đình em đang đe dọa đến toàn bộ thần giới nếu không mang em trở lại. Và bây giờ ta phải ở đây để canh chừng một số tên thợ săn manh động."

Dĩ nhiên Cale biết chứ: "Bọn chúng đáng lẽ không nên tồn tại, nhưng có lẽ chúng sẽ giúp được một số việc đó..." Và Cale nhoẻn miệng cười, chúng đôi khi thật sự có ích trong một số việc cần đến nhân lực vốn đang thiếu thốn của Cale.

"Ah, được thôi, chúng có thể bị lợi dụng mà không biết, nó đúng là một ý tưởng hay đó Cale." Lee Soo Hyuk đồng ý về điều đó, nó có vẻ thú vị để thử, dù thất bại họ cũng chẳng mất mát gì.

Quả nhiên cái tính phúc hắc của Cale là di truyền từ Lee Soo Hyuk mà, Sui khẽ ngao ngán thở dài trong lòng, nó vẫn còn là một con mèo nha, mèo là phải ngoan, phải nghe lời chủ a!

Máy bay từ từ cất cánh, vì sân bay này chỉ hoạt động trong thế giới ngầm nhằm mục đích tránh xa dư luận nên ở đây chẳng có nổi một thường dân nào, cũng như bảo mật thông tin khách hàng là hàng đầu. Đây cũng là một trong những dự án mà hai gia tộc Tevisan cùng Yue mở rộng trên toàn thế giới, sức ảnh hưởng vô cùng lớn.

"Tại sao lại là Itali?" Cale khó hiểu nghiêng đầu nhìn Lee Soo Hyuk, có thể đã có chuyện gì sao? Nếu không chắc chắn Cale sẽ định cư ở Hàn quá.

Họ đã được học qua một lớp tiếng Itali nên không sợ lo về việc khác biệt về ngôn ngữ, chỉ là không hiểu tại sao Lee Soo Hyuk lại chọn Itali làm nơi họ sẽ đến tiếp theo.

Y chỉ nhàn nhạt đáp: "Ở đó có người của tôi nên thiếu gia Cale không cần phải lo, hơn nữa ở đó tồn tại rất nhiều gia tộc mafia mà ngài có lẽ sẽ hứng thú đó." Và Cale hiểu ẩn ý đằng sau câu nói lấp lửng đó.

Clopeh thì nhắm mắt hờ nhưng thực ra anh vẫn đang chăm chú nghe, đây là lần đầu tiên cả hai người Barrow và Clopeh đi máy bay nên không tránh khỏi việc không quen với môi trường không khí ở trên không, họ quyết định nằm im một chỗ để đỡ phải tốn sức vì đây có thể là một chuyến bay dài.

Cale nghiền ngẫm một chút thông tin mình vừa có được, xem ra thần chết cũng đã hành động rồi, về việc truyền bá giáo phái không chính thống dưới lớp vỏ bọc là của mafia, như thế hành động sẽ dễ hơn trong việc biến thế giới này thành của ông ta.

Chắc thần mặt trời cũng sẽ giúp đỡ, nhưng cô cũng chẳng thể nhúng tay quá nhiều để tránh đảo lộn trật tự của thế giới.

Có thể ở dưới quyền của thần chết họ sẽ đảm bảo về mạng sống, những tên thợ săn tự do đang lợi dụng các lỗ hổng của thế giới này để tràn vào đây nên việc thần chết đang cố hành động để bảo vệ họ cũng như một lời tuyên chiến với bọn chúng.

Như thế cũng có khá nhiều việc phải làm, như là dọn dẹp một số thứ chẳng hạn. Và việc đó chắc hẳn là sẽ do Lee Soo Hyuk đảm nhận việc này đi. Người của y chắc hẳn có thể tin tưởng?

Tận thế còn rất lâu mới đến, nhưng bây giờ quy tắc thế giới còn chưa được hình thành hoàn toàn, sinh ra rất nhiều kẻ hở và những kẻ hở đó chính là những nhân tố không thể nắm bắt hay khống chế hoàn toàn.

Nó sẽ phân lên theo cấp số nhân trong thời gian dài, dĩ nhiên nếu đã như thế thì thần chết cũng chẳng thể bảo đảm được liệu họ có an toàn không khi tận thế đột ngột phát sinh, việc để họ dưới cánh chim của ông ta chính là để bảo vệ họ khỏi những yếu tố có thể gây hại lên họ.

Xem ra thần chết cũng chẳng thể coi không chuyện này được, việc ông ta hành động từ rất sớm cũng là điều dễ hiểu khi các thợ săn tự do đã bắt đầu mò đến. Và địa điểm đầu tiên của chúng có thể là Hàn Quốc.

Cale dứt khoát ném chuyện này ra sau đầu, nó là của thần chết, người nên động não là ông ta chứ chẳng phải cậu, chẳng cần nghĩ làm gì cho mệt cả.

"Ngủ đi..." Cale vỗ về Sui trong lòng rồi cũng đi ngủ, giờ có thức cậu cũng chẳng có gì để làm, sau này đi đến đâu hay đến đó vậy, chẳng ai biết tương lai được định hình thế nào cả.

Mọi khả năng đều có thể xảy ra dựa trên lựa chọn của từng người, đứng lên và phản kháng hoặc chịu áp bức đến tột cùng lại chẳng có dũng khí đứng lên, chỉ có hai lựa chọn có và không, còn lựa chọn thứ ba với Cale đó hả?

Đó là dẹp hết, đi ngủ. Rất nhanh, phải không?

Italia, một đất nước chỉ toàn mafia, Cale cũng tò mò lắm làm sao mà nó còn tồn tại được khi các thế lực  muốn độc chiếm nó cho riêng mình.

Mà chuyện đó để sau đi, cậu cũng phải ngủ đã chứ..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro