Chương 15 - Hồi 5: Biến cố và sóng gió...(2)
Cale nhàn nhã đi dạo trong vườn kính của Tevisan cách dinh thự của họ không xa, vườn kính của Tevisan cũng hiếm khi có ai đó qua lại nên đây đúng là nơi lý tưởng để không bị làm phiền mà yên ổn trải qua một buổi trưa.
Barrow và Clopeh ở lại dinh thự đang có ý định làm cái gì đó, Cale không để tâm lắm vì dù sao, chỉ còn một tuần nữa là họ có thể chính thức rời khỏi cái nơi chết tiệt này, mười tuổi, đó sẽ là một cột mốc mới đánh dấu cho tất cả mọi thứ.
Nhưng một tuần này cũng chẳng yên ổn gì cho cam, trên đường tới vườn kính Cale bắt gặp có khá nhiều người, hầu hết đều là hướng về dinh thự gia chủ mà đi, làm cậu phải tốn không ít sức để thuận lợi trốn đi mà không bị bắt gặp. Chỉ cần nhìn trên tay ai nấy đều có một chồng giấy tờ hai mặt trang chi chít chữ cũng làm Cale thấy ớn lạnh rồi.
Nếu trở về chắc chắn Cale sẽ không thèm để ý tới chức vị công tước của Henituse, cứ để nó cho Basen đi, Cale tuyết đối sẽ không liếc nó dù chỉ một lần!
Hít thở sâu một hơi, Cale đã tự ý đi ra ngoài mà không có hai sơ hay bất cứ ai, chức đại quản gia của dinh thự mùa Xuân hiện vẫn đang bỏ trống, hơn một nửa các ứng cử viên đều tự nguyện rút đơn, tuyển chọn tạm thời bị trì hoãn vì chưa có thời gian.
Các thế lực cũng dần tự chủ lại, có một số gia tộc lớn nhỏ đột nhiên lánh đi, cũng có một số gia tộc trung lập bắt đầu định hình các phe phái cho mình. Trong đó hai phe là gia tộc đỏ Yue và gia tộc đen Tevisan đang bành trướng thế lực. Cho dù như thế, vẫn chưa có cuộc đụng chạm nào chính thức giữa hai nhà vì sự có mặt của gia tộc trắng , nhưng trong âm thầm, không ít cuộc thanh lý và va chạm đã xảy ra giữa các gia tộc dưới trướng của hai nhà.
Thế mà lại phát hiện ra không ít gián điệp của các nhà khác, trông bọn họ ngớ người nhìn mắc cười lắm. Barrow đã tận tình kể lại nó cho Cale, làm cậu cũng có hứng thú trêu chọc chúng.Một ít người của lão Barone cũng bị bắt, nhưng trước khi kịp tra hỏi thì đã cắn lưỡi tự sát, nhưng không phải thông tin của họ có thể che đậy hoàn toàn.
Hiện tại cũng có một số gia tộc vạch mặt nhau mà sống, có thể nói thế giới ngầm vô cùng náo nhiệt cùng các drama liên tục. Thông tin vẫn như cũ bị trì trệ, mà một tay đều do Cale sắp xếp, cậu vẫn không muốn tên gia chủ kia có thể nghỉ ngơi, làm việc chết ông ta!
"Hoa huệ tây thật nồng..." Cale nhíu mày che mũi, mùi hoa trong vườn kính có thể tràn lan ra bên ngoài vì độ nông nặc của chúng, gia tộc Tevisan lại rất ưa chuộng hoa huệ tây, hơn nữa trong gia huy của gia tộc có một góc in hình của chúng, giống như một biểu tượng độc lập hơn.
Một cơn gió lạnh khẽ thổi qua làm Cale giật mình ớn lạnh, bây giờ đã thu rồi, nhưng cũng có cần phải lạnh đến thế không?
Cậu bỗng dưng cảm thấy không lành tí nào!
Trở lại dinh thự, hai người Barrow và Clopeh lại đang chuẩn bị một kế hoạch gì đó, mà chắc chắn là Cale không thể nào biết được.
"Cái này dùng để làm gì..?" Barrow cầm trong tay một bức tượng khắc hình của Cale mà á khẩu, cái tên Clopeh này lại tính làm cái trò gì nữa???
Mỗi lần nghe tên này "tụng kinh" mà hắn nổi hết cả da gà, chắc chắn luôn đó là hắn chẳng muốn nghe lại lần thứ hai đâu, nhưng chẳng phải lần nào tên khốn này cũng kéo hắn đi hết hả?
Và giờ là khắc tượng của Cale? Hơn nữa tượng còn vô cùng tinh xảo, ai mà biết được đây có thật sự do Clopeh làm ra hay không? Tay nghề đó còn hơn cả một thợ lành nghề chuyên nghiệp!
Chắc Clopeh cũng đã phải làm rất nhiều lần rồi nên mới được như vậy, Barrow còn thấy được trong phòng Clopeh rải rác mấy cái khăn tay thêu hình Cale, cũng là một dạng vô cùng điêu luyện. Chính hắn còn không nghĩ Clopeh là loại người này, thật sự là thêu đến đẹp mắt vô cùng.
Nhưng vì Clopeh đối mặt quay đi nên Barrow không nhìn thấy được biểu cảm của tên này ra sao, nếu đặt trong trường hợp bay giờ thì có thể nói là "đệ khống"?
Nhưng tình cảm mà Clopeh dành cho Cale giống như fans dành cho idol, hoặc nói quá hơn, thì chính là giống như một người tôn thờ thần thánh hoặc truyền thuyết đến cùng cực. Điều đó làm Barrow khá bối rối, rốt cuộc tình cảm tên này dành cho Cale là gì?
Là anh em... hay là thần tượng..?
Hắn cũng chẳng biết mình đối với Cale là có tình cảm gì, anh em sao? Barrow cũng không biết nó là gì nữa, chỉ biết vô cùng khó chịu mà thôi.
Clopeh trái lại không nói gì, mà chỉ chăm chú nhìn những chiếc khăn tay rồi cẩn thận xếp lại để vào một góc trong tủ, vì Cale không có sở thích đi lục bới căn phòng lên nên anh không cảm thấy Cale sẽ phát hiện được nó.
Niềm tin mà Clopeh dành cho Cale luôn là tuyệt đối, đến mức bất chấp, nhưng không có nghĩa là anh không cảm thấy bức bối. Ở chung với nhau gần mười năm, làm Clopeh rốt cuộc đem vấn đề hết thảy hiểu rõ.
Chính anh thay vì muốn làm một kẻ tôn thờ Cale, Clopeh ngược lại càng muốn có một loại tình cảm khác với Cale hơn, có lẽ là anh em chăng?
Ai mà biết được Cale coi hai người thành cái dạng gì chứ? Có thể trước kia là tử thù hoặc đồng minh, nhưng cũng chẳng đến mức có thể thoát cái liền trở thành anh em, chẳng ai lại một chút cũng sẽ không sinh ra lòng hoài nghi, đó là điều mà cả ba vẫn chưa thể hiểu được.
Rốt cuộc nên giữ lấy mối quan hệ trước kia, hay là tiến tới đây?
Liệu Cale có giống như họ, vẫn không biết làm sao để đối đãi. Tựa hồ trước kia đều chỉ là đối đãi như anh em để che mắt người ngoài, nhưng liệu Cale có từng thật lòng chứ?
Họ không thể biết được điều đó, vì có lẽ Cale đã che dấu nó quá tốt, nên đến cả họ cũng dường như chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của cậu hoặc chí ít là hiểu cậu muốn gì, giống như Cale đang cố tách họ ra khỏi cậu vậy.
Nhưng làm vậy thì được gì chứ? Họ sẽ cam tâm bị buộc lại rồi lại bị quăng đi sao? Đáp án là không thể!
"Anh vẫn sẽ coi Cale là tử thù chứ, Barrow?" Bỗng Clopeh hỏi, nhưng điều đó chỉ làm Barrow nhíu mày, nhưng rồi hắn phì cười.
"Con người luôn tham lam, nhiêu đó là chưa đủ đâu, Clopeh ah..."
Phải, không đủ, dường như họ còn coi Cale quan trọng hơn mạng sống của mình. Có lẽ là đã từ rất lâu về trước, nhưng đến hiện tại khi suy nghĩ thông suốt hết thảy thì mới lộ ra chăng?
"Hừ, lúc trước ai đó còn đang điên cuồng muốn làm thần." Clopeh khịt mũi coi thường, đúng nha, anh cũng không có nói sai, trước kia có ai luôn muốn làm thần cả một ngàn năm, đó không thể nào là một con số nhỏ.
Nhưng mà ai mà biết được chứ, con người vốn là sinh vật tham lam, khi đã nếm trải được ngon ngọt rồi thì ai mà chẳng nổi lên lòng tham?
Dễ hiểu mà lại không. Cũng chỉ có Cale là dường như chẳng có bất cứ tham vọng gì, cậu chỉ muốn yên bình nghỉ ngơi, ngủ thật nhiều và luôn có những người yêu thương Cale xoay quanh, nhưng đến lúc đó liệu Cale có quên họ không?
Cái đó lại rất khó nói...
Barrow chỉ khẽ thở hắt giật lại một cái khăn tay trong tủ, hắn cũng chẳng biết nói gì về quãng thời gian khá là mơ hồ và trừu tượng đó, có lẽ do bây giờ không thể sống lại lần nữa nên hắn đẽ biết tôn trọng mạng sống hơn chăng?
Hơn nữa hắn còn cảm thấy việc sống lại dường như rất trừu tượng, khó nói lắm.
Barrow nghiêng đầu nhìn chiếc khăn tay trong tay, hay là hắn cũng thử may một chiếc nhỉ? Sao càng ngày Barrow cảm giác hắn càng giống Clopeh tên điên này rồi?
"Đừng có mỉa mai em, em thừa biết anh đang nghĩ gì đấy!" Clopeh tức giận giật lại cái khăn tay, rõ ràng anh đã mất hai ngày trời chỉ để thêu mấy cái khăn nhỏ nhỏ thế này, thế mà còn bị chê.
Nếu là bị Cale chê thì Clopeh sẽ có cảm giác vinh dự hơn là tức giận, vì đây đều là dành cho Cale, nhưng nếu là Barrow thì lại khác à nha!
"Không, chỉ là anh muốn thêu một cái mà thôi, chắc là để sắp tới tặng cho Cale chăng?" Barrow gãi má, huuu, hắn thật sự chỉ có ý đó, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không "lăng nhăng" như vậy!
Clopeh trừng mắt nhìn hắn, nhưng rồi lại nghĩ đến cái gì đó mà không khỏi nhíu mày: "Anh có biết Cale đang có ý định chuyển ra ngoài sống một mình không?"
Và điều đó là Barrow hắn giật mình: "Nếu là Cale quyết định thì một trong hai chúng ta hay bất cứ ai cũng không ngăn cản được đâu." Hắn chỉ đành lắc đầu nói.
Tính cách của Cale không quá khó để nhận thấy, dù thế, nó vẫn được cho là khó đoán so với nhiều người, nhiều khi người ta còn tưởng Cale mới là người đứng sau tất cả, ừ thì đúng là như vậy thật nhưng không đến nổi mức đó. Thế thì oan cho Cale quá.
"Cuối cùng trong chúng ta cũng chẳng ai có thể nắm được Cale..." Barrow nhún vai nói một câu, trong mắt chỉ có sự hụt hẫng không hề nhẹ.
Nhưng hắn và Clopeh đều hiểu rõ, nếu Cale muốn thì đã có thể cho họ thấy được bộ mặt của mình, nhưng đối với Cale đó là không thể.
Đến gia đình của Cale cũng chỉ mới có ba người biết về nó thì hai người họ càng không có tư cách đó, không thể phủ nhận đó là một sự thật phũ phàng.
...
Cale nhăn mặt nhìn người đứng trước mặt mình, lẽ ra sáng nay cậu không nên tới đây..!
Lão gia chủ chết tiệt đang làm cái gì ở đây vậy chứ!?
"Hn..." Cale cố gắng trả lời ít nhất có thể thay cho cái nhăn mặt của, nhưng có thể thấy rõ sự khó chịu trong mắt Cale.
Norman nhìn đứa con trai mình vừa mới chú ý cách đây không lâu và bày ra trò để hãm hại nó mà giờ vẫn còn yên bình ở đây, bây giờ người phải bận rộn không phải là Cale, mà là ông ta.
Trông như thể ông ta sẽ quan tâm tới con mình? Nhưng chẳng có một người cha nào chỉ đặt một cái tên xong rồi bỏ đi. Norman nghiêm mặt nhìn Cale: "Hm, nhà người là ai và làm gì ở đây?"
Bây giờ chỉ đành cố "quên" đi người con trai này thôi, vườn kính của gia tộc Tevisan chỉ có những người con đã được công nhận mới có thể bước vào, ngoài ra dù là thân thích hay bất cứ ai đều không thể bước vào nơi này dù chỉ một bước.
Thế mà ông ta còn chẳng nhận ra Cale mà chỉ cho rằng cậu là một tên oắt con nào đó lảng vảng đâu đây và không thể nhớ được Cale là ai?
"..." Cale từ chối trả lời mà chỉ mặt lạnh nhìn "người cha kính yêu" của mình, yeah, cậu sẽ không muốn nói là cậu từ chối phí thời gian cho một người như ông ta.
Cale lướt nhanh qua Norman, người đang đứng hình vì hành động dứt khoát của cậu, nhưng ông ta không có gì là sẽ ngăn lại.
Suy cho cùng, cả hai đều chẳng quen biết gì nhau, nói một cách mỉa mai là Cale cũng chẳng biết ông, giống như ngang hàng đối đãi vậy.
"Chà, một người cha tồi..." Cale thầm cảm thán khi ra khỏi vườn kính, cậu không chắc là ông ta có thật sự không biết mình hay không vì bài kiểm tra lần trước của Barone đã cho ông ta thấy mặt cậu, nhưng nếu ông ta đã giả vờ không quen biết, Cale cũng chỉ đanh không nhận mặt người cha này mà thôi.
Nhưng rồi Cale nhếch mép, như thế càng tốt không phải sao? Một tuần nữa là bước ra khỏi cái gia tộc này, gặp nhau một lần như vậy là đủ rồi, lần thứ hai chính là quá mức dư thừa.
Không cần nhìn mặt nhau mà sống, Cale muốn còn không được đây.
Nhưng nếu nhìn kỹ lại, thực ra Norman cũng chẳng tồi như Cale tưởng, có lẽ vì thân phận hiện tại của cậu đang là một trong các ứng cử viên thừa kế năm mười sáu tuổi, dù thân là gia chủ ông ta muốn giết Cale còn khó.
Nhưng cũng có thể là một cái gì đó khác chăng? Cale cũng chẳng để ý nữa mà tiếp tục bước đi, có lẽ đây cũng chỉ là một cuôc gặp gỡ "tình cờ" thôi, phải không?
Norman nhìn hướng con trai mình vừa đi mà không khỏi cảm thán, chạy rất nhanh, rất giống phong thái của một Tevisan chuyên nghiệp.
Nếu đánh không lại thì chạy, bằng bất cứ giá nào chỉ cần sống sót thì mới có thể báo thù được. Tevisan chính là có thù tất báo, không ngại cho đối phương nếm trái đắng như thế đấy.
Giống như Cale đã trả đũa lại ông bằng việc thao túng thế giới ngầm, về việc ông "vô tình" đuổi Barone và làm tăng sự phiền phức cho họ, thì họ lại lợi dụng các thế lực xung quanh Tevisan để làm lu mờ bản thân cũng như giảm đi quyền lực cho hai phe đại phu nhân và tam phu nhân, yên ổn mà sống qua năm mười tuổi.
Điều đó cũng thật điên đi, thế mà lại rất đúng tác phong của Tevisan, dù hơi nhiều việc nhưng Norman cũng có lời khen về điều đó.
Những người con của Tevisan chỉ luôn nghe theo một sự sắp đặt sẵn như thể đó là định mệnh của chúng, Norman của trước kia cũng không ngoại lệ. Nhưng ba người con trai này lại vô cùng có chủ kiến riêng của mình, y hệt như mẹ của chúng.
Vivian không tranh không giành, nhưng không có nghĩa là bà chịu để yên cho những kẻ dám tổn hại đến thân nhân của mình, chỉ tiếc một đóa hoa như thế lại bi ai không qua nổi tuổi hai mươi tám.
Cắn trả lại cho đối phương một cú thật đau và lội ngược dòng thật ngoạn mục, đó chính xác là những tố chất mà một Tevisan nên có chứ không phải ngồi im chịu đựng sự sắp đặt từ một phía chủ quan.
Nhưng có vẻ ba người con trai này lại khá ghét cái gia tộc đã bị vấy bẩn này nhỉ? Hơn nữa Cale rất nóng lòng muốn rời khỏi đây, chứ đừng nói chi là hai người còn lại, nếu vậy xem ra ba người không thể là một ứng cử viên thừa kế được rồi.
Norman tiếc nuối nghĩ, được rồi, không được thì đứa khác vậy, cứ để chúng tự do xem, xem có thể bay xa đến đâu.
Ông thực lòng cũng tò mò lắm, tại sao cùng chung một dòng máu mà mỗi người lại khác nhau đến một trời một vực như vậy?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro