Chương 13 - Hồi 4: Nếu ngươi câm miệng (4)
Kẻ thua cuộc.
Cale nhắm tới điều này đầu tiên khi nghe hai sơ giải thích cặn kẽ về luật của kì kiểm tra sắp tới, nó sẽ là một thứ gì đó nếu cậu thành công, hiện tại vẫn có quá ít thông tin về thợ săn trong thế giới này.
Có một số thứ nhất định phải biết.
Hộ gia đình thợ săn, và cả các phe phái thợ săn chia ra khác nhau.
Thợ săn tự do, họ không bị ràng buộc và khá ít thợ săn làm được điều đó. Có năm hộ gia đình thợ săn còn sót lại khi máu trắng bị hủy diệt và máu đỏ phản bội.
Theo thứ tự là máu đen, máu xanh, máu tím, máu ngũ sắc và máu trong suốt.
Cale bình tĩnh ghi nhớ từng chi tiết mà thần chết đã nói về các hộ gia đình thợ săn, đây sẽ là một thông tin quan trọng vì còn tồn tại một thế lực thợ săn khác.
Thế giới này sắp đi vào tuyệt vọng và thợ săn thường xuyên lui tới đây?
Đó là một điều đáng ngờ. Và cả thần chết đã bảo, gia tộc Tevisan có vấn đề khá sâu sắc với thợ săn, còn điều gì thì ông không biết.
Còn một điều Cale không được thần chết kể, Sui có thể biết gì đó vì thần chết đã bảo y đi điều tra về nó. Có một vài người trong gia tộc này từng biết đến thợ săn.
Cale lại nghĩ đến những kí ức trong cành cây mà Clopeh từng lấy.
Xem ra cậu nên đi gặp anh mình rồi, và cả bắt "một số người" nôn ra một vài thông tin.
Kỳ kiểm tra là lớp vỏ bọc để che đi điều đó. Những điều luật khi thách đấu khá rõ ràng, nhưng nó có nhiều kẻ hở đến nỗi chỉ để ý một chút đã phát hiện được.
Và Cale đang có ý định lợi dụng mớ luật này.
Một món vũ khí tuyệt vời vô hình đã ở đây với cậu còn gì?
Cale bước sải chân dài trên hành lang, không có bất kỳ một người hầu nào ở đây vì Cale đã đuổi họ đi với lời tuyên bố, dinh thự này không cần những kẻ vô tri nào hết.
Cale đã đảm bảo nó phải đủ lớn và phô trương thanh thế, thế thì mới hốt gọn một mẻ lớn được.
Có vẻ Barrow và Clopeh đã làm chuyện có ích khi cậu không ở đây, một lời tuyên chiến đến tất cả các dinh thự?
Nó thật tuyệt..!
Cale trầm ngâm nhìn con mèo mình đang ôm, hôm nay trông Sui yên tĩnh kì lạ, ừm, có chút kì lạ.
Cậu đang nựng Sui một chút, vừa đi vừa xoa vuốt bộ lông trắng muốt của Sui. Hướng đi là chỗ của Clopeh.
" Sui à, nói xem, tại sao hôm nay ai cũng hào hứng hết nhỉ? Chà, anh cũng vậy đó. Nên tự đi chơi một chút đi ha..." Cale thả Sui xuống rồi tự bước đến gần căn phòng.
Một điều gì đó đã xảy ra và lão Barone dạo gần đây không có mặt ở dinh thư, chỉ cần gặp cái bản mặt đó là Cale sẽ tính toán chi li với lão mất.
Nhưng ít nhất hiện tại Barone vẫn có ích. Cale khịt mũi khi nghĩ về một số thứ.
Đầu tiên là những tai họa cấp một, về Bạc Nhãn Lang và Sát Lang Xà, Cale đang có ý định thăm hỏi một chút Buồng giam Yêu ma một chút, rốt cục thì người ở đây gọi những tai họa này bằng gì?
Cale không chắc sẽ gọi nó là những tai họa cấp một đâu, chắc chắn phải có cái gì đó đằng sau sự suy yếu bất thường và linh trí của mấy con quái vật chết tiệt này.
Bạc Nhãn Lang không thể nói chuyện như những tai họa cấp một khác, nhưng chúng bù lại đó là sức mạnh thể chất đạt mức phi thường và có dấu hiệu tăng lên sau mỗi cuộc chiến, như thể chúng tiếp thu kiến thức và kinh nghiệm y như con người vậy.
Nên Bạc Nhãn Lang là một trong những báo động đỏ gây thiệt hại nhiều trên chiến trường nhất.
Thứ hai chính là sự bất thường của lũ thợ săn.
Phải chăng còn lý do khác nên thần chết mới gửi cậu đến đây? Không phải thợ săn nào cũng xấu, nhưng thợ săn tốt thì khá khan hiếm đó.
Suy cho cùng, thợ săn vẫn là thợ săn, thuộc loại không thể tin tưởng và nên cảnh giác mọi lúc.
Cale bỗng nghĩ, nếu như mọi sự bất thường có liên quan đến thợ săn thì sao? Cale gạt phăng cái ý nghĩ đó sang một bên.
Cậu chỉ ở đây để sống và không làm gì cả, thợ săn tự do thì sao? Cậu chẳng có lý do gì để gặp đám người đó cả, và càng không muốn gặp hơn vì điều đó chỉ mang đến phiền phức chứ chẳng có cái ích lợi gì cả.
Thế nên ngưng nghĩ đến nó là đủ rồi.
Và thứ ba, là sự bất thường về giao động kịch liệt giữa các ma tố trong thế giới này.
Khác với mana có thể dung hòa hay mượn mana từ đá ma thuật, thì ma tố trong thế giới này là điều hoàn toàn không thể.
Điều này được thần chết chỉ khá rõ, người bình thường nếu có thể chất tốt cũng có thể sử dụng ma tố nhân tạo được rút ra định kỳ từ một cá thể mang ma tố tự nhiên khác.
Ma tố có thể rút ra và chứa đựng trong một vật chứa đặc thù, cá thể mang ma tố tự nhiên đều có một kỳ rút ma tố định kỳ để lưu trữ lại với số lượng lớn. Nhưng thường không rút hết mà chỉ lấy một nửa, dựa theo thời gian phục hồi ma tố của người đó.
Cũng may vì rút ma tố không có gây bất lợi cho người bị rút, nên thường Tevisan rất trân trọng và cố gắng tìm những cá thể mang ma tố tự nhiên khác trên toàn thế giới không chỉ ở Anh. Những người có thể chất tốt cũng có thể bồi dưỡng để trở thành một phần của gia tộc này.
Những gia tộc biết về bảng chữ Rune và thuật pháp đều sẽ có một đường dây buôn trẻ em quy mô lớn, nhưng dạo gần đây khá ít, họ tạo ra đường dây này một phần là vì muốn tìm ra những đứa trẻ mang thể chất phi thường, nếu may mắn thì tìm thấy những cá thể sở hữu ma tố tự nhiên.
Nhưng thứ hai chính là để tìm kiếm thông tin, trong mọi cuộc chiến, thông tin là thứ thiết yếu, thông tin sai lệch sẽ dẫn đến thất bại. Một đường dây buôn trẻ em cung cấp đủ những điều đó.
Người bình thường không có ma tố khi sử dụng ma tố của người khác không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi sự va chạm ma tố và có thể sử dụng nhiều ma tố cùng lúc. Vì dù sao cũng chỉ là ngoại lực, không có tác dụng cụ thể nên thường sinh ra những tác dụng phụ nhỏ, không ảnh hưởng nhiều đến người sử dụng.
Nhưng cũng phải chịu đựng lực khủng khiếp từ ma tố, nên dần nếu sử dụng quá nhiều, tác dụng phụ sẽ càng lúc càng lớn, nên hiếm khi dùng nhiều như vậy.
Đá ma thuật cũng là một dạng đặc thù tương tự với ma tố bị rút ra từ cá thể chứa ma tố tự nhiên, nhưng về bản chất thì đá ma thuật thuần khiết hơn, đồng nghĩa với việc kiểm soát khó hơn và dễ mất cân bằng.
Cale bỗng nhớ lại, Rosalyn thực sự giỏi trong việc xử lý một lượng lớn đá ma thuật. Bây giờ ngưỡng mộ còn kịp không?
Nhưng chính Cale cũng mờ mịt về mấy cái này, cậu không phải pháp sư, nếu có Rosalyn hay Eruhaben ở đây, họ chắc chắn sẽ rất thích thú mà tự đi tìm hiểu.
Những thí nghiệm kì quặc của hai người đó Cale đã được nếm trải qua rồi, rất vi diệu.
Bỗng dưng hơi nhớ gia đình mình nữa rồi, giờ họ có ổn không nhỉ?
Chuyện Cale chết chắc để lại nhiều bóng ma tâm lý lắm, nhưng cũng không phải không thể "sống" lại, Cale cũng không thể cứ lo được lo mất vậy được.
Cậu phải chú tâm chuyện trước mắt đã.
Còn cuối cùng, câu chuyện về những gia tộc này giống như không phải ngẫu nhiên mà có, nó giống như có một mối liên kết với nhau hoặc đều dẫn tới thứ gì đó như một gợi ý, nhưng hiện tại Cale vẫn chưa tìm ra.
Mà cũng chẳng phải tìm làm gì cho mệt.
Còn một điều khác nữa, Cale lại tò mò, liệu hai người Barrow và Clopeh có ma tố không nhỉ?
Mà thôi, để hai người đó dùng mana và aura được rồi, lo nhiều vậy làm gì.
Cốc...cốc...cốc...
Tiếng gõ cửa hòa cũng tiếng bước lạnh lẽo dưới sàn, từng tiếng đều rõ như vậy.
Cale khẽ nhíu mày.
Có người!? Tại sao lại chạy từ phía này?
Liệu có chuyện gì? Chẳng phải người hầu đã đuổi hết rồi sao?
Cale nhanh chóng động não, tìm hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, liệu có chuyện gì làm cậu bỏ quên không?
Nhưng ai có thể làm gì hai người đó?
Sát thủ sao? Ai lại to gan lớn mật dám phái sát thủ ngay giữa ban trời thế này?
Nhiều câu hỏi nghi hoặc hiện lên trong đầu Cale.
Loại bỏ sát thủ đi, nếu là sát thủ thì tại sao lại hành động lỗ liễu như vậy? Như vậy cũng quá không chuyên nghiệp rồi..!
Vậy thì là cái gì mới được?
Cale chầm chậm đi về phía căn phòng, cậu đi như một bóng ma vô hình, không một tiếng động, phong thái sát thủ hiện lên chưa từng có.
Chắc có lẽ do lão già kia dạy dỗ quá đàng hoàng nên Cale thật sự chỉ đang làm theo thói quen. Áp sát đối phương, thật gần, thật gần, từ từ che giấu bản thân trong bóng tối, sau đó, giết chết đối phương trong một nhát chém.
Cũng nên cảm ơn lão mới được, vì lão dạy thật sự có tâm. Cũng một phần vì thiên phú của Cale cao và có thể chất khá tuyệt vời, thích hợp làm một số chuyện trong bóng tối.
Cánh cửa chầm chậm hé mở, không có tiếng động, hoặc là tiếng động đã bị nuốt chửng vì kết giới cách âm.
Chẳng có ai trong đó cả, nó trống không, tối đen và không phù hợp với hoàn cảnh.
Thật chẳng có ý tứ gì cả, vì Cale biết rõ trong phòng là ai.
" Sui à, ngươi là ai vậy..?" Cale nghiêng đầu tựa vào thành cửa, hơi nhíu mày nhìn con mèo đang hé mở đôi mắt lấp lánh như sarphie của mình.
Chúng đẹp, nhưng còn rợn người hơn là đáng yêu, vì luồng hào quang không bình thường phát ra từ con mèo đang bất đắc dĩ nào đó.
Meooow~ Lỡ lộ mất rồi, mọi người nói xem phải làm sao đây?
" Ngaoow~ Ta không có ý xấu a, ta không phải người xấu đâu, meoww~" Con mèo liếm liếm bộ móng vuốt của nó, ánh mắt của nó thực sự vừa chuyển động vì thứ gì đó rồi mới mở miệng.
Cale khoanh tay nhìn Sui vừa mới phát ra giọng nói của một con người, nhân thú? Nhưng thế giới này thật sự có nhân thú sao?
Sao cậu lại không biết được chứ?
" Ngươi là ai?" Cale lạnh giọng hỏi, cậu không cho phép bản thân lay động chỉ vì một câu nói của một con mèo.
Còn là một con mèo đã thành tinh!!
Vậy lúc nãy Sui mà Cale bế là ai?
Cậu bỗng có chút giật mình, chẳng lẽ nó là ảo ảnh? Không, hay là phân thân? Nhưng thuật pháp chắc chắn phải có cấp bậc rất cao mới có thể làm được. Cho dù có là magician cao cấp nhưng không thật sự có thể thi triển một phép có cập bậc của một bậc thầy như vậy.
Hoặc không nhất định là do thuật phép tạo thành.
Cale nghĩ đến điểm này, mồ hôi sau lưng dần trở nên lạnh buốt rồi rét lạnh, chẳng lẽ có kẻ lang thang xâm nhập vào thế giới này?
Hoặc người này là thợ săn mới có thể..!
Sự cảnh giác lại tăng lên, Cale không khỏi lạnh trong lòng, không ngờ bên người cậu lại xuất hiện một thứ nguy hiểm như vậy mà cậu lại không biết!
Cale bất giác căng thẳng nhìn Sui: " Tại sao ngươi lại ở đây? Người đằng sau ngươi muốn điều gì ở chúng ta?"
Cậu thật sự nghĩ không ra, rốt cục thợ săn đã để ý đến cậu sao?
Hay là một thế lực khác đến từ một thế giới khác?
Có một đống nghi hoặc chạy qua đầu nhưng Cale vẫn không tìm được câu trả lời vì Sui đang im lặng mà quan sát cậu.
Chuyện này liệu có vượt qua tầm kiểm soát của cậu không?
Nếu thế chắc chắn họ sẽ gặp nguy hiểm mất, cả Barrow và Clopeh dù không yếu và Cale biết điều đó, nhưng cậu đã sớm sinh ra một tình cảm anh em khó nói với cả hai dù lúc đầu có chút không ưa, nhưng ở với nhau nhiều năm như vậy, nói không lo lắng là nói dối.
Rốt cuộc, Sui muốn điều gì..!?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro