Chương 12 - Hồi 4: Nếu ngươi câm miệng (3)
" ...Barone..?" Cale nghiêng đầu bối rối.
Tại sao lại nhắc đến lão làm gì?
Barrow thấy thế chỉ có thể vuốt mặt ngán ngẩm: " Đừng bảo em quên chúng ta phải làm gì a..?" Còn có thể làm gì nữa, đi đòi những thứ thuộc về mình rồi!
" Như thế có quá phiền phức không? Giết lão là xong, giết gà dọa khỉ..!" Clopeh làm động tác cắt cổ bằng tay, vẻ mặt huyền bí.
" Oi oi, đừng có dạy hư Cale!" Barrow tức giận cốc đầu Clopeh một cái, tại sao tên này toàn châm ngòi lung tung vậy!?
Clopeh dãy giụa, anh rõ ràng chỉ đang nói sự thật: " Này, đừng có đánh đầu nữa, em chỉ đang nói sự thật nhá!"
" Vậy em muốn đánh mông sao?" Barrow nhếch mép, hắn không tin Clopeh có can đảm đâu.
Quả nhiên, Clopeh phút chốc lưỡng lự, lý trí anh không cho phép bị đánh mông!: " Vẫn là... thôi thì đánh đầu vẫn tốt hơn..."
" Này, hai ngươi đi hơi xa... rồi đó..." Cale bất lực thở dài, rốt cục là cậu có vấn đề hay là ở chung lâu ngày với hai người này mới sinh ra vấn đề đây?
Cái gì mà đánh mông? Không phải đánh đầu cũng có vấn đề sao?
" Nếu hai người muốn đánh đầu vậy để em cho mỗi người một viên đá Super Rock nhé?" Lập tức hai người giật bắn mình.
" Không Bao Giờ!" Lần này cùng đồng tâm hiệp lực nói to.
Đó thấy chưa, Đánh kiểu nào vẫn là không ổn!
" Vậy bây giờ chúng ta đang bàn luận về cái gì thế?" Cale mỉm cười, nụ cười đó nếu để Raon thấy chắc chắn sẽ bảo đó là một nụ cười lừa đảo.
Nhưng bé nó không có ở đây rồi. Mà bỏ chuyện đó sang một bên đi.
Sui giật mình, y vừa nghe được một bí mật quân sự đó!!!
Trời, đúng là không ai trên đời này táo bạo bằng Cale mà. Lão Barone kỳ này không bị hố chắc lão sống được chắc?
Vì lão Barone, Sui tự mặc niệm cho lão trong lòng. Cũng không phải chuyện của y a.
" Ngày mai chúng ta đi tìm lão tính sổ!" Barrow hừng hực nói, còn không phải vì cái kế hoạch của Cale sao.
" Không, ngày mai hai người đi một mình đi, em có chuyện cần làm..." Cale trông bí hiểm nói, không, cái này mới thật sự có điềm nè!
Nếu không phải vì cái điệu cười hết sức không hề công đức đó, họ sẽ tin Cale có chuyện cần làm.
Sau đó Cale ôm Sui đi mất, để lại Barrow và Clopeh còn cười nham nhở.
" Mấy tên điên..." Cale lầm bầm, trông mặt cậu đen hết phần thiên hạ.
Sui cảm thấy sai sai, không phải Cale là người lập ra cái kế hoạch này à? Không phải nói cậu mới là người đáng phải bị nói câu đó nhất sao?
Sao mấy năm không gặp mà Cale đã sa đọa rồi!?
Sui thầm nhủ, chắc chắn sau này phải tách ba người ra, vấn đề rõ ràng nằm ở hai tên điên kia mà! Nhưng nói thế thôi chứ sau này Cale sẽ chủ động tách ra à.
Cale trở lại phòng một mình, dù họ có phòng riêng nhưng buổi tối vẫn ngủ chung, trừ khi cần thiết, cậu chưa từng tới căn phòng riêng này.
" Mày tự đi chơi đi nhé." Cale thả Sui xuống trước cửa phòng rồi đóng lại, để Sui một mình ở ngoài. Y thầm biết, thời cơ đây rồi.
Thực ra mỗi người bọn họ đều có chuyện phải làm. Không ai rảnh rỗi cả.
Thần chết cũng giao cho y một nhiệm vụ, bây giờ chỉ là thời cơ chưa đến mà thôi.
Sui nhanh chóng bước đi. Có lẽ chỉ có mình y biết, thế giới này thực ra vấn đề không hề nhỏ. Bởi vì chúng tồn tại, một nhóm thợ săn khác ngoài năm gia tộc kia.
Nhóm thợ săn này hoàn toàn không nghe lệnh của bất kì gia tộc thợ săn nào, vì chúng là những thợ săn tự do, không làm việc theo tổ chức và đi riêng lẻ.
Nhưng cũng vì thế mà mọi thứ trở nên thuận tiện hơn nhiều.
...
Cale ngồi trên giường, nhắm mắt xoa xoa chiếc nhẫn thần chết đưa cho cậu.
Cậu cần biết một số thứ, dù nó cũng không phải là bí mật. Rốt cục Cale đã biết nó.
Về gia tộc họ ngoại của họ, gia tộc Geniel của mẹ họ tại thế giới này - Geniel Vivian. Có một điều khiến cho Cale buộc phải lưu tâm tới họ.
Gia tộc Geniel là một gia tộc chuyên về kiếm thuật và kiếm thuật cổ xưa. Họ bắt nguồn từ Nhật từ thời Heian đến bây giờ nên đủ để coi là một trong những gia tộc tồn tại lâu đời nhất tại Anh.
Dĩ nhiên lịch sử ở đây khác với lịch sử Cale biết, chúng không phức tạp nhưng khó để có thể nhớ hết. Và gia tộc Geniel không phải một gia tộc bình thường, họ không chỉ đơn giản là gia tộc lâu đời nhất, họ có thiên phú cực kì lớn với mảng kiếm thuật.
Không chỉ như thế, hãy nhớ tới gia tộc Henituse và xem đó là một ví dụ, gia tộc Henituse đã ẩn giấu mình rất sâu và cắm rễ tại Roan cực kì lâu đời. Họ giàu có, quyền lực và tài giỏi dù lúc trước không ai phát hiện ra.
Gia tộc Geniel cũng thế, họ được cho là khá cổ hủ vì cứ giữ khăng khăng những truyền thuyết về tổ tiên của họ từ thời Heian, dù đã di lưu sang Anh khá lâu nhưng một nửa dòng máu của họ đang chảy lại ở Nhật.
Thế nên chỉ thế đủ để Cale sinh lòng nghi hoặc của mình về gia tộc mẫu hệ này.
Không ai trên đời này là bình thường cả, Cale nghĩ thế và vẫn giữ lập trường của mình. Cho dù vậy cậu vẫn là một hỗn huyết.
Không, cả ba người đều là hỗn huyết. Vì gia tộc Tevisan cũng chẳng trong sạch là bao khi nó đen còn hơn bản mặt khó ở của Cale bây giờ.
Tevisan được cho là từng có một thời lịch sử cực kì đen tối, Cale chẳng muốn nhắc tới nó đâu vì nó là luật cấm trong gia tộc này, không được nhắc bất cứ điều gì về cái thời đen tối đó.
Kiếm thuật, Cale nhận ra một điểm ở kiếm thuật của gia tộc Geniel.
Kiếm thuật của họ có một phần giống với nhà họ Choi...
Nhưng nó chỉ là một phần và chưa được xác thực rõ ràng rằng chúng có liên quan đến nhau, vì phần lịch sử của gia tộc Geniel thời đó khá rõ ràng, gần như không tìm được bất cứ điểm gì khác thường.
Giống như vậy, kiếm thuật cổ xưa của họ có lịch sử và nguyên nhân ra đời cực kì cụ thể, dù nó trông giống những truyền thuyết bị thất lạc nhưng con cháu của gia tộc vẫn tin nó vô điều kiện.
Chắc chắn có gì đó trong gia tộc Geniel mà Cale không không biết, cậu buộc phải tìm hiểu rõ nó.
Và một sự thật nữa mà Cale biết được từ hai sơ, trong khi hai người họ không hề kể cho Barrow hay Clopeh, họ quyết định tin tưởng cậu và kể cho Cale biết.
Hai sơ vốn là từ gia tộc Geniel sang đây cùng mẹ của họ Vivian. Gia tộc Geniel lúc xưa còn một cái tên khác là tiếng Nhật của họ. Đó là gia tộc Nohide, một gia tộc âm dương sư thời Taisho.
Từ thời Heian đến Taisho là một quãng thời gian dài, và nó đủ để hình thành mọi thứ.
Người đứng đầu gia tộc là chúa công, một phần của gia tộc Geniel vẫn ở Nhật, nhưng nó sống với cái tên gia tộc Nohide để trông hai gia tộc này không liên quan đến nhau.
Cale càng ngày càng tò mò với gia tộc mẫu hệ của mình, nhưng nó cũng chỉ là tò mò mà thôi, cậu vẫn có đủ lý trí để ưu tiên những chuyện mình cần phải làm trước đã.
Tevisan sẽ là gia tộc đầu tiên Cale nhắm tới.
Bây giờ không chỉ để tồn tại nữa, Cale muốn họ phải trả một cái giá cho những việc mình đã làm vì đã dám cướp đi khoảng thời gian quý báu của cậu.
Vậy, bắt đầu từ dinh thự phía Tây, dinh thự mùa Thu đi, thế nào?
Xem ra Cale với Sui luôn có những ý tưởng giống nhau, vì họ là trưởng nhóm và nhân viên chăng?
Cale cười khúc khích trước những chuyện mình muốn làm, một nụ cười trông rực rỡ và có thể đánh lừa bất kỳ kẻ nào nhìn vào nó, rằng cậu vô hại.
Không có gì là ngẫu nhiên cả, phải không?
Nhưng Cale sẽ làm cho nó trở nên ngẫu nhiên trong suy nghĩ của nhiều người, ngẫu nhiên phải trả giá thật tuyệt làm sao.
...
" Cái quá-..!" Giọng nói trông có vẻ non nớt và tức giận reo lên. Nó là giọng của một đứa trẻ Chín tuổi? Hay là không giống?
Rầmmm...
Những người hầu trong dinh thự sợ hãi, họ run lẩy bẩy trước người chủ trẻ của mình. Vì cái bàn đã vỡ vụn thành trăm mảnh hay hai cái đầu của hai người hầu khác thì chưa biết.
Tất nhiên, nó đều do một người làm ra.
" BỌN KHỐN ĐÓ LÀ CÁI GÌ CHỨ MÀ DÁM THÁCH THỨC TA SAO!!?" Gã hét to lên, một bộ tách trà rơi xuống rồi lại vỡ vụn.
Choanggg...
Roẹtttttt.... Vết máu loang lổ trông thật kinh dị...
" Áaaa..." Một người hầu lại bị xé xác. Thậm chí cô ta còn chẳng kịp ngáp trước khi chết.
" Ta sẽ khiến chúng phải trả giá!" Gã bóp chặt tờ giấy trong tay, nghiến răng nghiến lợi nói.
Clickk...
Cánh cửa bỗng bật mở, người mở cánh cửa là một người phụ nữ và người hầu của bà ta.
Trông bà ta nguy hiểm bà lý trí đến kì lạ, một người phụ nữ ác độc và mưu mô.
" Con trông thật ngu ngốc, đệ ngũ..." Bà ta liếc mắt nhìn căn phòng một cách hờ hững và lạnh nhạt, chẳng thèm để ý những người hầu đó.
Đệ ngũ - Tevisan Leon, một trong những đứa con của gia tộc Tevisan. Còn bà ta là tam phu nhân, một trong những phu nhân còn sống được đến hiện tại.
Tam phu nhân híp mắt nhìn gã, rồi lại trách mắng: " Nếu chuyện con chỉ vì những lời đe dọa của những đứa con hoang mà tức giận truyền ra ngoài, mặt mũi còn đâu..?"
Leon trông sợ hãi nhìn mẹ mình, gã không thể nhìn thẳng mẹ mình được, cũng vì những lần bà ta tra tấn những người hầu đều có mặt gã ở đó.
Ít nhất người hầu của gã còn chết trước khi cảm nhận được nỗi đau, mẹ gã thích sự tra tấn, bóc lột và hành hạ những kẻ yếu đuối, hưởng thụ khoái cảm từ những lần đó.
Bà ta trông điên nhưng lại mang dáng vẻ của thiếu nữ mới bước sang ba mươi trong khi bà ta có tận năm người con.
Điều đó khiến cho quyền lực trong gia tộc của bà ta tăng vọt, có thể sánh đôi với đại phu nhân cũng quyền lực không kém.
Nếu không phải bà ta còn biết thời thế, chỉ sợ đã đem con mình tra tấn luôn cũng nên.
Thế nên quan hệ của họ không có tình mẫu tử, chỉ có lợi dụng lẫn nhau bước tiếp.
Tam phu nhân lợi dụng con mình để kiếm thêm quyền lực, còn gã lợi dụng quyền lực của mình để kiếm lợi thế cho bản thân.
Tồn tại trong gia tộc này, mới là tôn chỉ của họ.
" Đem những kẻ này xuống đi, cho uống thuốc câm hết cho ta." Tam phu nhân hời hợt ra lệnh cho người hầu, còn không thèm nhìn những lời van xin mà quay lại nhìn gã.
Leon cúi gằm mặt xuống để che đi nỗi sợ hãi trong mắt.
Trong gia tộc này, không thể để lộ nhược điểm của mình, nếu không sẽ chết không nhắm mắt, cho dù là tình mẫu tử cũng không thể.
Bà ta mỉm cười, giọng điệu mang theo vài phần khiêu khích: " Đệ ngũ, con nói xem, ta nên tra tấn kẻ nào trước đây...~"
" Con cũng nên tìm cho mình những kẻ để tra tấn từ những kẻ bại tướng rồi. Chúc con một ngày tốt lành, đệ ngũ. Đừng cho ta thấy cảnh con là bại tướng của kẻ khác."
Bà ta trông dịu dàng, nhưng giọng điệu lại vô cùng lạnh nhạt.
Leon hiểu mẹ mình đang nói gì, chỉ khẽ lí nhí: " Vâng, con đã biết." Gã nói điều đó một cách cứng nhắc và không mạch lạc.
Trong bài kiểm tra năm mười tuổi, có một loại hình thức thi đấu dựa theo cấp bậc.
Rằng có thể khiêu chiến một người cùng cấp hoặc lớn cấp hơn mình, những kẻ thua, chính là bại tướng mặc kẻ thắng quyết định bao gồm cả tính mạng.
Gã càng nắm chặt tờ giấy đã nhàu nát, thậm chí rách một khoảng lớn: " Tao Sẽ Không Tha Cho Chúng Mày Đâu, Mấy Con Khốn..!!!"
Barrow và Clopeh: Haaa, đúng là mấy tên điên ngu ngốc!
Thực ra họ còn gửi đến những dinh thự khác nữa cơ!
Không quấy đảo bào kiểm tra này và mang về một chiến thắng áp đảo làm sao được chớ!
Thế này thì phí công sức của Cale mất!~
...
Trong một khoảng tối phẳng lặng, tam phu nhân ngẩng đầu lên nhìn về phía bức tranh ở chính giữa phòng của bà ta.
Bà ta khẽ lầm bầm: " Ta sẽ xé xác những tên khốn thợ săn các ngươi, dám cướp đi người ta yêu..." Trong mắt chỉ toàn hận ý lạnh đến thấu xương, hoàn toàn mất đi lý trí.
Nhưng bà ta đâu có biết, mình đã lọt vào tròng của một con mèo không bình thường a.
Mắt mèo chuyển động rồi nở ra một nụ cười không mấy thân thiện: " Xem nào, chúng ta có gì đây? Một kẻ hận thợ săn lại là thợ săn sao? Fufufu..."
Mong chờ lần tới gặp mặt nhau thật đó!~...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro