Chương 11 - Hồi 4: Nếu ngươi câm miệng (2)
Cale ghé qua một chút phòng ăn rồi nhốt mình trong phòng tắm hàng tiếng đồng hồ, thật may vì dinh thự của họ không chỉ có một cái phòng tắm.
Thật ra Clopeh còn muốn tắm chung, nhưng lại nhớ tới cảnh cậu rượt mình chẳng trượt phát nào, thôi đi, anh không muốn trải nghiệm lần nữa đâu..!
Còn Cale, cậu đã nhốt mình trong phòng tắm rồi, nếu không ngâm hơn một tiếng đồng hồ tuyệt đối là ma nhập!
Còn không phải chứng khiết phích mà anh đọc trong mấy bộ tiểu thuyết nói sao? Hôm nay còn vì cái mùi "không mấy thân thiện" nào đó, chắc còn lâu hơn nữa.
" Sơ, không cần chuẩn bị đồ ăn cho chúng ta đâu..." Barrow lắc đầu, tạm thời hắn sẽ chẳng ăn cái gì vào ngày hôm nay đâu, vì căn bản là nuốt không nổi.
Nếu không phải lúc đó hắn vừa bịt mũi vừa né xa tận mười mét, chắc chắn đừng nói một tuần, một tháng dù có đói chết hắn cũng không có thèm ăn!
Hai sơ chỉ nghiêng đầu nhìn nhau mặt đầy dấu chấm hỏi, cũng đúng, họ chỉ làm việc cho Barone chứ đâu biết lão làm cái gì đâu, coi như họ thật sự tốt đi.
Trong cái nhà này, không, cái gia tộc chết bầm này, chỉ có hai sơ là đáng để tin tưởng nhất, nhưng họ vẫn chưa tin tưởng tới nỗi nói huỵch toẹt ra mọi thứ với hai sơ.
Vì sơ chỉ là sơ, đâu thể bằng gia đình đâu đúng không?
Mà gia đình thật sự của họ, chỉ có chính họ mà thôi.
Sắp tới phải đối mặt với đám lão già ở dinh thự mùa đông cùng các dinh thự khác thế nào, vẫn phải xem bọn họ đối xử với chúng ta thế nào đã.
Không thể không nói, ở đây ai chẳng có cái lưỡi dẻo quẹo?
Chỉ là dẻo bằng Cale hay không thì chưa chắc, vì hiếm ai đạt đến trình độ đó lắm, làm cả hai người Barrow và Clopeh phải gật gù công nhận, nếu đám người ở dinh thự mùa đông không bị lột mất một lớp da, tuyệt không phải tác phong của Cale.
Nghĩ đến đây họ lại cười đểu, làm hai sơ suýt nữa không nhịn được tránh xa trăm mét.
Bởi vì bây giờ trông hai người chẳng khác nào sắp đi lừa đảo cả, mà vụ này có vẻ lớn à nha!
Đến lúc Cale ra còn suýt bị cái bản mặt của hai người họ làm sặc nước, sao mà nhìn quen vậy..!? Bộ ai chọc gì đến hai người này à? Sao mà có điềm... vậy???
Bây giờ chưa chắc chỉ mình Cale hứng thú với mấy vụ này đâu, cả hai người đó đủ để khiến Tevisan thổ huyết mà ghim thù trăm năm rồi..!
Cale thở hắt trước khi chú ý tới: " Mà Barrow, trà đâu?"
Barrow ngừng cười quay lại nhìn Cale, có hơi sợ hãi, liệu em mình có thấy cái bản mặt đó không nhờ? Không, chắc là... không đâu nhỉ...
Hắn cứng ngắc cầm bình trà đưa cho Cale, nhưng thật phải công nhận, Cale của họ rất đẹp!!
Đôi nâu đỏ chậm rãi hé mở, sâu không thấy đáy, quyến rũ những ai nhìn vào đó, như một cái hố đen không ai có thể thoát được.
...
" Lão già đó đâu rồi? Đừng bảo là mình chỉ giết một vài con quái vật 'nho nhỏ' đã bất ngờ nha?" Clopeh chán nản hỏi, sao mà lão già đó làm việc lâu vậy, anh thậm chí chỉ ngáp một cái và làm xong điều đó?
' Không phải ai cũng nghĩ vậy đâu, là do chúng ta mạnh quá thôi...'
Cale không tự chủ được mà nghĩ, cậu nghĩ thế cũng không phải không có lý do, vì đúng là họ mạnh thiệt mà.
Meow~~
Meooow~~~
" Sui, lại đây nào..." Barrow cố gắng bế một con mèo có lông màu bạc, đây là một con mèo họ vô tình tìm được trong khi đang làm một số nhiệm vụ mà Barone giao cho.
Sui, là Cale trong vô tình đã đặt như thế, cũng như muốn nói, thực sự cậu rất nhớ gia đình của mình và những đứa trẻ.
Raon, On và Hong, những đứa trẻ đến những người lớn, gia đình Henituse...
Nhưng đối với họ, có vẻ cậu là một người đã chết, sẽ có ai trong ngày chịu tang nhỉ? Không biết, nhưng nếu có thể, hãy giải quyết tất cả nào và rồi quay trở lại vị trí của mình.
Sui nhìn họ bằng cặp mắt long lanh, dứt khoát mặc kệ Barrow mà nhảy lên người Cale, có lẽ Cale thật sự có một loại ma lực vô hình thu hút tất cả mọi thứ, bao gồm rắc rối cứ liên tục kéo đến làm cậu đau đầu đi?
Cale theo bản năng chộp lấy Sui, còn Barrow thì đang đen mặt nhìn con mèo nhỏ.
Clopeh còn nhân lúc này làm điệu cười thấy ghét!
" Trông anh thảm hại thiệt đó..!" Clopeh chọt chọt má hắn, Barrow cứ gạt tay ra nhưng không được a! Hắn hận, hắn oán thầm!
Chắc chắn là tên này đang ghim vụ hồi sáng đây mà! Chỉ là bị đánh thôi, ai mà chẳng từng bị Cale dùng đá đập vào đầu chứ, hắn chỉ đang trả thù thôi a!
Cale cũng rất tự nhiên nựng Sui một chút, lông thật mềm, làm sao mà ngươi có thể mềm thế nhỉ?
Lại nhìn lại hai sơ, cậu bỗng nhận ra, thật sự hai người này rất giống Hans khi tôn On và Hong thành hai thiếu gia với lòng yêu mèo của mình.
Hai sơ cũng rất nhiệt tình trong việc chăm sóc Sui, nếu có thể nói là cực kỳ nhiệt tình.
Cale bỗng nghệt mặt ra, Sui tại sao lại có mấy phần giống trưởng nhóm nhỉ?
Lee Soo Hyuk, trưởng nhóm của cậu khi còn là Kim Rok Soo, tại sao Sui lại có cảm giác giống y thế, cái này có chút đáng ngại đó...
Nhưng Sui thật sự không có giấu hiệu bất thường nào, Cale mang theo sự hoài nghi ôm Sui vào lòng, được rồi, nếu không nghĩ được thì dứt khoát đừng nghĩ nữa.
Con mèo lông bạc tròn mắt nhìn cậu, đôi mắt màu đỏ đó như kim cương lấp lánh vậy, thật sự rất đẹp, Sui nhỏ, nhưng ôm rất có thịt.
Lúc đầu thì gầy xơ gầy xác, giờ được bồi bổ cũng được phần nào, nhưng mấy vết thương kia không biết từ đâu mà có.
Dù sao đây cũng là mèo hoang, bị đánh cũng không tránh được, thôi thì thêm một con mèo cho đời bớt nhạt nhẽo đi. Cale dụi dụi mặt mình vào bộ lông của Sui.
Thật thơm...~~~
...
Họ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, buổi tối đêm nay không có sao, nhưng trăng khuyết vẫn ló rạng, rất sáng, chiếu thẳng vào phòng họ.
Cale ôm Sui đi ngủ, còn hai người Barrow và Clopeh thì ôm cậu, nâng niu như báu vật.
Nhưng cả ba đâu có biết, chỉ một màn trình diễn nho nhỏ của họ sáng nay, đã làm chấn động toàn bộ các dinh thự khác.
Không phải chỉ mình dinh thự mùa đông quan sát, mà tất cả các dinh thự khác cũng quan sát họ.
Hôm nay là một ngày bão, nhưng trong âm thầm, để lộ nanh vuốt của mình.
Chỉ đáng tiếc, nanh vuốt không với tới được họ.
Sui bình tĩnh thức giấc, "ngaoo~" một tiếng rồi nhảy xuống giường, thật may vì Cale đã ôm không quá chặt, vẫn còn chỗ để chui ra.
Cánh cửa sổ bật mở khi móng vuốt của con mèo chạm tới, nhưng nó là một bàn tay người?
Không, nó là của con mèo..!
Sau đó, căn phòng bị cô lập hoàn toàn bởi một loại kết giới vô hình làm từ mana chứ không phải chữ Rune.
Từng lớp chồng chồng kết giới cứ thế được tạo ra, lớp cách âm, lớp ảo ảnh, lớp bảo vệ,... cứ thế kéo dài.
Cánh cửa sổ đúng là một nơi lý tưởng để trốn ra ngoài vào ban đêm, đó là lý do vì sao cánh cửa thực sự trong phòng hay bị lãng quên.
Đâu ai lại đi cửa chính khi làm "chuyện cần làm" đâu phải không?
Đặc biệt là khi phải giết một vài "tên khốn điên rồ liều lĩnh".
Đúng ra hôm nay đã là một đêm không trăng, nhưng thật ra mặt trăng cũng tốt lắm, chỉ để nhìn thấy những thứ cần nhìn, những nên nhìn và không thể nhìn.
" Tại sao lại có những kẻ không biết tốt xấu nhỉ?" Giọng nói trầm của con mèo nói ra, dọa sợ hãi một vài "vị khách không mời mà tới".
Con mèo nhẹ nhàng liếm móng vuốt của nó, để chuẩn bị cho một cuộc đi săn những con thỏ chết nhát nào đó chỉ biết nhân cơ hội làm những trò đùa nực cười.
Chúng lén la lén lút, thật may vì đã chết trước khi kịp kêu lên, y không muốn làm quá lên đâu, hôm nay đã quá đủ cho một ngày rồi.
Sui, không, Sui Khan kiếp sau của Lee Soo Hyuk, vị trưởng nhóm đáng kính của Cale, đã làm môt giao dịch với thần chết thay vì đến phá thêm cái lãnh địa thứ năm của ông ta.
Và đó là lý do y ở đây, trong hình dáng một con mèo, để làm một số việc giúp thần chết và sẵn tiện bảo vệ luôn bộ ba kia.
Hôm nay đã đủ ồn ào và Sui không muốn làm quá lên, nếu không ngày mai sẽ thật sự có bão, mà Cale vốn rất ghét phiền phức, và sự thật là Sui đang giúp những kẻ từ các dinh thự kia chứ không phải Cale.
Nếu cậu mà làm ầm lên, gia tộc này bị lột không chỉ là một lớp da đâu.
Cale sẽ trả đủ tất cả cho ngày hôm nay, và chắc chắn trong khoảng thời gian nào đó, các dinh thự khác sẽ không được yên ổn, cho dù điều đó có thể gây chết người, đó không phải là điều Cale cần quan tâm.
Chúng làm được gì cậu đi đã rồi nói.
Mà bên cạnh còn có hai tên điên thật sự nữa, như thể muốn nói rằng những điều hiện tại là không đủ để diễn tả tương lai mịt mù của bọn chúng.
Tên cuối cùng...
Sui thầm nhủ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn mấy cái xác đang biến thành cát bụi.
" Á-ÁC...ÁC QUỶ..!!!!" Tên đó khóc nấc lên, thật chết nhát, sợ hãi cái chết mà không biết bản thân đã động vào những thứ không thể động.
Sui quay đi khi chỉ để lại câu cuối cùng: " Thực ra ta muốn tặng đầu ngươi cho 'một số người' hơn, nhưng phiền quá nên miễn đi ha..!"
Gã chết trong sợ hãi khi không thể nhắm mắt đúng cách, con ngươi lăn lóc ra sàn, trợn ngược lên như thể thấy ác quỷ bò dậy từ địa ngục.
Chỉ có người từng trải nghiệm qua mới biết được nó không hề yên bình, nhưng những kẻ biết được đã chết hết rồi còn đâu.
" Nếu muốn ta cũng có thể yên lặng ra tay, nhưng để các ngươi chết yên ổn tuyệt đối không phải là ta..."
Sui lẩm bẩm, không ai nghe được nó, nhưng y biết khoảng không vẳng lặng này cũng tồn tại một thứ rất đáng sợ.
Suy cho cùng, người đã làm trưởng nhóm của Cale được một thời gian như Lee Soo Hyuk cũng không phải bình thường lắm. Có những thứ Cale có hiện tại, đều do một tay y dạy dỗ mà ra.
Nếu so về độ tàn nhẫn, Sui có thể bỏ rất xa Cale đó chứ.
Dọn dẹp một hồi, khi đã chắc chắn mình không hề dính máu hay để lại bất cứ dấu vết nào, Sui lại lẳng lặng chui vào phòng ngủ.
" Cale - ya, ngủ ngon, meow~~~..." Bây giờ y là con mèo a, mèo là phải ngoan.
Meooooow...~~~
Ngaoooow~~~...
...
" ÁAAAAAAA!!!!!"
Ầmmmm.....
Leng kenggg....
Dinh thự phía Tây đã gà bay chó sủa trong đêm nay.
Dù không muốn nói nhưng thực ra, Sui đã gửi một số bộ phận người của một vài kẻ đã làm ồn, hoặc là cả một cái u, một quả tim hay gan, thận chăng..?
Và nó đã đến được nhiều nơi, không chỉ dinh thự phía Tây, nhưng những dinh thự khác chuyên nghiệp để nhận một món quà thế này hơn nhiều.
Chỉ là trả nó về cho chủ thôi.
<< [ Kính gửi những quý cô, thiếu gia đáng kính.
Không biết có vinh hạnh để tôi tặng ngài một món quà? Nufufufufuuu...
Nó sẽ rất đặc biệt nên hãy mở nó một mình thôi nhé..!
Đêm nay sẽ là một đêm đáng nhớ chăng..?
Người gửi: Red Moon ] >>...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro