Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Hồi 4: Nếu ngươi câm miệng (1)

Cale kiềm chế nỗi lòng muốn tìm một sức mạnh cổ đại khác, cậu muốn thứ gì đó giúp mình "quang hợp" trong khi vẫn ngủ nguyên ngày.

Nếu không chắc chắn sẽ mất ngủ!

" Tởm... tởm quá rồi đó..." Barrow lấy tay che mũi, nhíu mày thật chặt.

Cái mùi này... quá đặc trưng rồi...

Và dĩ nhiên, cái mùi mà ai cũng biết, là do Clopeh gây ra.

" Chịu đựng chút... haa."

Cale thở dài, chỉ thấy Clopeh đang làm điều gì đấy với mấy cành cây khô, nó khô quắt và teo lại khi khói đen đến gần rồi bốc ra một mùi hôi kinh tởm đặc trưng từ mấy làn khói.

Nhưng Clopeh lại chẳng có vẻ gì là sẽ bị ảnh hưởng bởi chúng, làm ơn đi, có thể anh ta đã ngửi nó quá nhiều lần nên mất luôn cảm giác cũng nên.

Nó quá thối..!

" Anh chắc chắn sẽ không ăn gì vào hôm nay đâu, nếu không chắc chắn sẽ nôn mất. Anh có thể ăn thịt Clopeh vì cái mùi đó..!"

Barrow không ngừng than thở về điều đó, đó chắc chắn là cái mùi thúi nhất trần gian mà hắn được ngửi trong suốt hàng ngàn năm tuổi thọ của mình.

Chưa bao giờ hắn ghét cái "mùi" đó đến thế.

Hắn sẽ bóp cổ Clopeh vì vụ này!

' Ôi không, mình sẽ ngất mất, Clopeh tên khốn đó đang làm cái quái gì mà lâu vậy!? Nó thậm chí chỉ là mấy cành cây khô mà không phải xác người!'

Cale đã nhờ Clopeh lấy "kí ức" từ mấy cành cây đó, vì vốn dĩ chúng chứa đựng lượng thông tin Cale cần.

Một cành cây cũng có sự sống của riêng mình, và chúng thậm chí còn bị lợi dụng để yểm thuật pháp mà không hề bị quá tải, chứng tỏ chúng đã sống quá lâu.

Clopeh có thể cưỡng chế lấy "kí ức" của những thứ có sự sống, nhưng đổi lại chính là cái mùi thúi này đấy, và Cale đã nhiều lần suýt chết vì nó.

Cậu chịu quá đủ rồi..!

" Anh đang làm quái gì mà-..." Cale còn chưa kịp nói hết đã thấy Clopeh nhìn về phía mình, cậu có chút bối rối: " Chuyện gì thế..?"

Cale hơi chần chờ hỏi, không phải đâu, nhưng mà cậu cảm thấy thực sự có điềm không lành ở đây!

' Liệu mình có hỏi đúng không..?' Một suy nghĩ đáng sợ hiện lên làm Cale giật mình.

Barrow cũng nhíu mày nghĩ gì đó, mỗi người một suy nghĩ riêng của mình, nhưng hôm nay mạch não của họ lại khớp đến kỳ lạ.

" Chà, có chuyện rồi... Cale à, em đã làm gì thế này?" Clopeh nở một nụ cười, một nụ cười quỷ dị.

Cale bất giác sờ gáy, thì ra đây là cảm giác bị nắm thóp sao?

" Nếu em im miệng thì sao..?" Cale bắn một tia mắt cầu cứu về phía Barrow, nhưng hắn ta chỉ quay đi.

Barrow lè lưỡi: " Cale, anh không biết gì hết, đừng nhìn anh như vậy..." Như thể anh là cứu tinh của em, nhưng chúng ta thậm chí còn từng là kẻ thù cơ.

' Anh luôn hiểu mạch não của em, nhưng hôm nay anh sẽ không giúp em đâu. Xin lỗi Cale, cố gắng chịu đựng chút đi.'

Barrow nghĩ trông khi ánh mắt bắn lên tia thương hại, và nó đã bị Cale nhìn thấy.

Cậu không biết, nhưng có vẻ, phải hành động sớm hơn để bịt miệng "một số người" rồi...

Cale thẫn thờ, rồi nở nụ cười cũng mang không kém phần quỷ dị: " Vậy em chỉ cần khiến chúng câm miệng là được, anh nghĩ, ai là người có thể câm miệng mãi mãi..?"

Clopeh có vẻ trùng với suy nghĩ của cậu, nụ cười càng đáng sợ hơn so với khuôn mặt ngây thơ của mình.

" Em nói gì vậy, dĩ nhiên là người chết rồi!" Chỉ có người chết mới giữ được bí mật tốt nhất!

Clopeh ung dung nghĩ thế, quả nhiên là huyền thoại của anh!

Cùng có chung suy nghĩ với huyền thoại, đó là điều tuyệt vời và thiêng liêng nhường nào chứ..!

' Vậy là người đáng thương không phải Cale, mà là những kẻ sắp bị lợi dụng kia.'

Cale chắc chắn sẽ moi bằng được lợi ích của gia tộc này, suy cho cùng, họ là những kẻ đã sống và lớn lên trong một môi trường cạnh tranh và lợi dụng lợi ích lẫn nhau.

Không có ai giữ những suy nghĩ ngây thơ cả, dù trong cơ thể của một đứa trẻ, không phải họ sẽ bị thụt lùi, mà họ đang tiến lên để lấy hết những lợi ích của bản thân và tận dụng nó một cách triệt để.

Nếu không thì, đó không phải là Cale.

" Em đúng là tên lừa đảo..." Barrow nói ra suy nghĩ của mình, không đạt được lợi ích thì giết để bịt miệng, đó cũng không phải một ý tưởng tồi đâu.

Nó là điều dễ hiểu trong gia tộc này mà.

Cale chỉ cười trừ rồi lẩm bẩm: " Không phải đâu, em thật sự có ý định giết người diệt khẩu sau khi lợi dụng xong..." Barrow giật mình.

Khóe miệng hắn giật giật. Liệu hắn có đang nuôi đúng em trai mình không.!?

Cale thật sự đã động tay động chân trong khi họ không chú ý tới, lần này Clopeh không dám cười nữa, anh đang cảm nhận được nguy cơ em trai hắc hóa chưa từng có trong cuộc đời.

Đây không phải tình cảm giữa fan và idol nữa, nó là tình cảm giữa anh em trai!

Và linh tính anh mách bảo, hiện giờ Cale đang rất nguy hiểm, đừng động vào cậu bây giờ. Liệu nó có đúng không? Vì dù sao họ cũng là anh em, linh tính của Clopeh chưa bao giờ sai!

" Điều gì đến cũng sẽ đến nhỉ?" Clopeh cảm thán, thực ra thì đối với chuyện này anh đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi, cũng không thể không nói, Clopeh có một linh tính tuyệt vời.

" Mà thôi, chúng ta cũng nên về chứ?" Sau một hồi im lặng Barrow là người lên tiếng đầu tiên, hắn không muốn cứ dính nhớp nháp thế này đâu, làm gì thì làm chứ phải tắm cái đã.

Cale gật đầu, cậu vừa biết được một thứ, đó là dù có làm gì, cái "mùi" kim tởm đó vẫn không hết được. Nên diệt trừ tận gốc rồi...

Cale lại gần Clopeh thù thỉ: " Anh à, chúng ta nói chuyện chút đi, về cái mùi thum thủm đó á." Rồi nở nụ cười ma quỷ khiến Clopeh sợ chết khiếp.

" Kh, khoan đã... Anh đâu có cố ý-... Áaaaaaaa..!!!"

Tiếng thét của Clopeh có thể truyền đến các dinh thự khác cũng nên...

' Chơi ngu thì chịu..!'

Barrow lè đầu lưỡi, nhẹ liếm môi rồi mỉm cười. Hắn không nói đâu, nhưng thực ra thì hắn cũng muốn đánh Clopeh lắm..!

Đến cả thần chết còn không qua khỏi thì Clopeh còn non lắm, cố gắng chịu ha em trai..!

Hắn thề rồi mà, hắn sẽ chẳng bao giờ chọc giận Cale lần nữa đâu, lúc cậu mà tức lên chắc chắn là thần cũng dám đập mà, giống như hắn lúc trước, bị Cale cầm cục đá đập vào đầu cho lú lẫn luôn, hắn sợ lắm đó.

Mẻ thần tuyệt vọng cũng bị Cale đạp cho một phát còn gì.

Barrow sẽ không nói đâu, đó là một trải nghiệm đáng sợ, đảm bảo chỉ có cậu làm được.

...

" Vậy là..?" Cale mỉm cười nhìn cái đầu trắng trước mắt đang lăm le muốn chạy thoát.

" Anh rõ ràng có cách để cái mùi đó không đến được mình, đúng chứ? Làm sao đây, em càng ngày càng muốn đánh anh rồi, Clopeh..!"

" KHÔNG CÓ CALE..!!! Tin anh, Anh Không Có..!!!" Tiếng hét của Clopeh dần nhỏ lại, sao anh không nhận ra chớ, không đời nào Cale tin anh!

Ánh mắt của cậu, giờ anh hiểu tại sao thần chết lại sợ như vậy rồi, vì vốn dĩ nó đáng sợ thật mà!

Giờ làm sao để Cale tin nhỉ???

Khoan đã... Barrow đâu..!?

What the F*ck!!!

" BARROW!!! Tôi Hận Anh..!!!" Clopeh hét lên đầy oán hận rồi tiếp tục né cục đá mà Cale ném tới, suýt soát cmn nó!

" Đừng có chạy, anh làm lãng phí một cục đá Super Rock của em rồi đó... Hay là em đập anh trực tiếp luôn nhỉ?" Cale càng ngày càng ném chuẩn rồi, chắc chắn nếu anh không chạy, thì lần tiếp theo không chỉ là đầu đâu!!!

Clopeh đang dùng hết sức để chạy, lúc nhìn thấy Barrow bị Cale dùng mấy cục đá đó đập vào đầu anh đã chẳng muốn thử nghiệm chút nào.

White Star còn bị đánh cho tẩu hỏa nhập ma thì anh là cái thá gì chớ..!!!

Cả thần tuyệt vọng cũng bị đạp cho lăn lộn kìa..!!!

Vúttttt...

" Aaaaaaaaaa...!!!!"

Lần thứ n Clopeh hét, Barrow huýt sáo bịt tai lại, hắn chỉ đang trả thù thôi, lúc thấy hắn bị đập tên đó mặt cũng hớn hở lắm, hắn để ý đấy nhé, người ta bảo có thù tất báo mà.

Quân tử mười năm trả thù còn chưa muộn, dù hắn cũng chả phải quân tử gì cho cam.

Một ngày của bộ ba lại bắt đầu...

...

" Huh? Về rồi hở em trai..?" Barrow híp mắt nhìn Cale đang lôi cổ tên đầu trắng nào đó có mấy cái cục u trên đầu, y hệt hắn lúc bị Cale nện.

Chậc chậc, nó đau lắm đó, vì nó kết hợp từ Super Rock, Aura thống trị và Đá đẫm máu mà.

" Anh đưa Clopeh cho Barone đi, lão chắc chắn biết phải làm gì với tên này." Cale nhún vai, cậu còn chưa có động cái gì hết, thực ra thì cậu muốn đánh Barone hơn, vì lão là người gây ra tất cả.

Lão già đó còn dám dụ bọn họ vào hang ổ của mấy con sói chết tiệt kia mà, nhưng nhờ thế, Cale đã biết được điểm yếu của lão rồi.

Cảm giác nắm thóp người khác cũng vui lắm, không thì giết người diệt khẩu thôi.

Tevisan cũng có kha khá điểm yếu đó, việc bọn họ có cả magician cấp cao đã là một thông tin cực lớn, những gia tộc khác chưa chắc đã đào tạo được một magician cấp cao, càng không thể đã có được "giấy thông hành sử dụng Rune", vì trên thế giới này chỉ có duy nhất ba đại gia tộc sở hữu được nó.

Mà ba đại gia tộc đó chính là gia tộc đen Tevisan, gia tộc đỏ Yue và gia tộc trắng Angela.

Trong khi Tevisan được ví như bóng ma của màn đêm, gia tộc chuyên về giết người, đào tạo tra tấn trắng trợn và là gia tộc điều khiển thế giới ngầm, các thế lực như mafia, bất lương, tội phạm, yakuza,...

Thì gia tộc đỏ Yue là mặt trăng của màn đêm, kẻ thống trị ngành kinh tế, chiến sự của toàn thế giới, nắm trùm mọi thứ từ thương trường, đến giới showbiz, ẩm thực, thời trang, quân sự,... đều có sự hiện diện của họ, là ông hoàng mang lại thời đại mới cho thế giới.

Và gia tộc trắng Angela, thiên thần của màn đêm, chính là gia tộc trung lập nhất, dù hai gia tộc kia cũng thuộc phạm vi trung lập, nhưng họ chưa bao giờ dám tranh đấu, vì gia tộc Angela sẽ là người đứng giữa để ngăn chặn tất cả.

Không ai biết gia tộc Angela sâu tới mức nào, mà đến cả gia tộc Tevisan và Yue cũng không dám động vào, chỉ biết đó là gia tộc đặc biệt nhất, cũng là gia tộc bí ẩn lánh đời nhất.

Vì gia tộc Angela luôn đứng ở giữa, nên hai gia tộc Tevisan và Yue luôn giữ đúng mực vị trí của mình, không dám làm bất cứ hành động thái quá nào.

Cale híp mắt, chưa chắc đâu, có khi chính gia tộc Angela mới là gia tộc có vấn đề nhất. Cậu không quan tâm, nhưng nếu dám động vào lợi ích của cậu, thì muốn chơi thế nào cậu cũng dám bồi. Tốt nhất là đừng xen vào chuyện của cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro