Chương 1: Tại trong một lãnh địa của ta.
Cale nhìn cảnh vật xung quanh, Clopeh đang nằm sõng soài trên sofa, cả White Star đang cực kì bình thản nhìn Cale vừa tỉnh dậy.
" Uhm... ugh.." Clopeh bắt đầu cựa quậy rồi ngồi dậy như vừa nằm ngủ một giấc thật sự rất ngon.
Lần này đến lượt Cale nhăn mặt, chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Cale đang nằm trên giường, một chiếc giường thật sự mềm mại và rất thoải mái.
" Tỉnh ngủ chưa?" Cánh cửa bật mở và một người phụ nữ bước vào cũng một người đàn ông, cất giọng dịu dàng hỏi Cale.
Cale đang thắc mắc, đây là đang hỏi cậu hay Clopeh?
Người phụ nữ nhìn về phía White Star một cái nhìn không rõ ý tứ: " Xem ra cậu đã chấp nhận, Cale Barrow..."
White Star - Cale Barrow híp mắt như thể người phụ nữ đang nói một điều gì đó quá rõ ràng: " Angelina - nim, tôi mong ngài giữ đúng như những gì mình đã nói, nếu không thì lời thề chết quá dễ dàng.." Rồi quay lại nhìn Cale như thể quá bất đắc dĩ vì một diều gì đó.
Đầu óc Cale quay cuồng, không chú ý ánh mắt của Clopeh đang nhìn chằm chằm mình mà bất ngờ hỏi: " A, Angelina? Cô là thần mặt trời..!?"
" Vậy..." Cale quay đầu nhìn người đàn ông đang cực kì chột dạ né tránh ánh mắt rét lạnh của Cale: " Hẳn là thần chết rồi..."
Barrow nhìn Cale, đúng lúc cậu cũng liếc nhìn hắn: " Có vẻ giữa mấy người đã đạt thành hiệp ước gì đó phải không? Ai có thể giải thích không nào?"
Trong những tình thế như thế này, Cale liếc nhìn Clopeh, không phải cậu có một cái máy tình báo ở đây sao?
Clopeh dù có hơi giật mình khi Cale đột ngột nhìn, không biết Cale có biết mình nhìn trộm ngài ấy không nhỉ? Nhưng rất nhanh hiểu.
Đối mặt với mấy cặp mắt sắc bén như dao lia tới của hai vị thần và một tên thần kinh muốn làm thần, Clopeh tỏ vẻ, còn lâu anh ta mới sợ. So với ánh mắt nóng bỏng của huyền thoại đang nhìn mình, mấy con mắt đó còn kém xa lắm!
"..."
" Mấy Người Đùa Tôi Đấy À!?" Cale nắm chặt ga giường, dùng ánh mắt trực tiếp lia thẳng đến người hai vị thần và Barrow.
Cũng phải thôi, vừa mới lúc nãy thôi hai người là tử địch đang đấu đá nhau còn cầm dao đâm nhau hay tự bạo chết chung, giờ lại tự dưng thành anh anh em em gì gì đó, Cale quyết định để cậu thà đi tự tử còn hơn!
" Đừng có tự tử rồi kéo tôi chết chung, bây giờ nếu ngươi mà có mệnh hệ gì là còn lại đều là ta chịu đấy nhé." Barrow nhún vai, hắn cũng đâu có muốn, vì bất đắc dĩ thôi.
Hai người vì con dao găm mà linh hồn bị quấn lại với nhau, ai chịu tổn thương nhiều nhất có lẽ nên là Barrow hắn mới đúng.
Con dao găm có dính máu của của Cale, lại đâm vào ngực Barrow, máu đầu tim tựa linh hồn, hai dòng máu quấn lấy nhau tạo thành liên kết linh hồn, cả trong người Cale cũng đã định thành liên kết linh hồn với hắn rồi, giờ cậu có muốn nói gì đi nữa thì cũng đành thôi chứ biết sao được.
" Sao tôi chết rồi vẫn không yên ổn với tên này được vậy..." Cale chán nản ngửa đầu nhìn trần nhà, lần đầu tiên thấy bản thân mình thật thảm hại. Chết rồi cũng không yên, cũng chỉ có mình tên khốn xui xẻo là cậu đây a!
Barrow lại nghĩ, câu nói đó vốn hợp với hắn hơn...
Nhưng còn một vấn đề khác...
Tất cả cùng quay sang nhìn Clopeh, Cale lại nhìn thần mặt trời: " Angelina - nim, tên khốn này ở lại đây làm cái đ*o gì vậy..?"
Mặt Cale lệch hẳn sang một bên từ khi nghe lí do Clopeh cho tới giờ.
Uhm, thần mặt trời nói... duyên phận a...
Vẻ mặt Cale sầu não hơn bao giờ hết, thật luôn!?
" Vậy chúng tôi hiện tại đang ở đâu?" Cale nhìn thần mặt trời rồi hỏi.
Lần này đến lượt Death God - thần chết trả lời thay: " Đây là lãnh địa của ta, vì chỗ ta gần hơn nên đưa mấy người đến đây luôn với vòng luân hồi tiếp theo."
'Vòng luân hồi tiếp theo chắc chắn là một mớ hỗn độn' Cale gần như ngay lập tức nghĩ thế.
" Vậy... tôi phải làm cái gì ở vòng luân hồi tiếp theo?" Cale hơi sờ gáy như một bản năng, cậu không chắc không nhưng cứ có cảm giác chuyện này không thể nào xảy ra bình thường được.
Cale cảm thấy ớn lạnh... Nếu vòng luân hồi tiếp theo thuận lợi, Cậu có thể về nhà sao?
Nó rõ ràng là một câu hỏi khó...
Và tên Barrow này sẽ đạt được gì khi hoàn thành vòng luân hồi tiếp theo?
Trở thành thần sao? Nghe thế nào vẫn rất khó để chấp nhận.
Thần chết hơi sờ mũi nói: " Này Cale, đừng làm gì cả, làm ơn đấy..!" Cậu đã quá mệt mỏi vì cứ phải chiến đấu mà không được nghỉ ngơi rồi...
" Hử? Ý ông là sao?" Cale không hiểu, nếu cậu không cần phải làm gì cả, vậy thì vòng luân hồi tiếp theo cậu phải sống thế nào?
Hay là nói, vòng luân hồi tiếp theo không phải dành cho cậu... mà là dành cho Barrow và Clopeh?
Thần mặt trời dường như cảm nhận được cảm nhận được Cale đang có mấy dấu chấm hỏi to bự trên đầu, liền giải thích: " Không phải như ý cậu đang nghĩ đâu, cậu có thể coi đây là một chuyến du lịch xa gia đình trong khi chúng ta sẽ chuẩn bị mọi thứ để cậu quay trở lại vòng luân hồi tiếp theo để quay lại với gia đình của mình."
" Nói cách khác, hạy sống hết kiếp sống ở vòng luân hồi tiếp theo, được chứ? Rồi sau đó ta sẽ đưa các người tới nơi các người thuộc về."
Cale gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cái chết của Cale, của Clopeh chỉ đơn giản là một tai nạn tự bạo, theo lẽ đó, không có cách gì có thể giữ lại linh hồn của Cale một cách trọn vẹn, nên thà để Cale vào một vòng luân hồi mới, khôi phục lại tất cả cho linh hồn của Cale rồi mới đưa cậu trở lại.
Như thế, linh hồn của Cale sẽ như mới, như thế cũng không cần lo lắng nữa. Cale vuốt cằm nghĩ về cái gì đó, rồi lại nhìn hi vị thần: " Uhm, vậy ông có thể cho tôi biết mình sẽ đến thế giới nào không?"
Thần chết cười, một nụ cười trông rất hoàn chỉnh của một quý ông thực thụ. " Cậu có thể chọn!"
Sao ông ta... không, như một mớ hỗn độn!
Chọn chọn cái *beep ấy..!
Thần mặt trời lại bỗng nhiên ngăn lại: " Khoan đã Cale, tôi có thể nói chuyện với cậu riêng không? Chỉ hai chúng ta thôi."
'Nó sẽ không hề mất nhiều thời gian.' thần mặt trời nghĩ thế.
Vậy là hai người thực sự có một cuộc nói chuyện vô cùng bí mật, chuyện về mẹ của tên khốn Kim Rok Soo - Cale Henituse gốc nguyên tác - Jour Thames.
Jour được cho là đã giao dịch với thần, nếu có một ngày Cale chết, lúc đó những gì đã giao dịch với thần mới được thực hiện. Đó là một bản hợp đồng rất công bằng cho cả người và thần, nếu Jour sẵn lòng trả một cái giá, thần sẽ làm việc thay cô.
Chỉ vậy thôi.
Cale bước ra khỏi phòng với khuôn mặt có hơi đờ đẫn, quý cô Jour này thực sự là một người rất liều lĩnh, cô ta thực sự yêu con mình đến bất chấp tiêu tốn tuổi thọ và sinh mệnh chỉ để bảo vệ Cale cho tới khi đến tận lúc chết.
Rằng trên người Cale có một lời nguyền của Jour, chỉ khi Cale thật sự đã chết, lời nguyền này mới được kích hoạt, còn nếu không là do chết già, chắc cả đời Cale cũng không thể biết được Jour thật sự đã để lại những gì cho Kim Rok Soo.
Nó cũng vốn là của Kim Rok Soo mới đúng. Nhưng có vẻ thần mặt trời để gặp anh ta để Kim Rok Soo tình nguyện đưa nó cho Cale, và, haizz, điều đó cũng đồng nghĩa với việc, Cale sẽ phải làm những gì mà đáng lẽ ra người làm phải là Kim Rok Soo.
Việc lại thêm việc, chắc chắn luôn.
Còn về lời nguyền trên người Cale, nó là một lời nguyền mở rộng "lãnh địa". Trong một lãnh địa ta có thể bước vào với tư cách chủ nhân, ta có thể mở rộng nó.
Cũng như đây là lãnh địa của Cale, cậu có thể sống lại một lần để hoàn thành "những việc mà không có cơ hội" để làm.
Những người bước vào lãnh địa của Cale, chỉ có thể nghe theo lệnh Cale, tùy ý cậu.
Nhưng nói thế nào nó bây giờ đã là của Cale, Barrow là liên kết linh hồn trước rồi Cale mới có lời nguyền này, nên trên thực tế, hắn ta không thể nào biết được Cale có lãnh địa.
Vì đây là một lời nguyền đặc thù, nó được che giấu đủ cẩn thận để không ai có thể phát hiện ra kể cả thần. Sau khi bước vào vòng luân hồi tiếp theo, thần mặt trời sẽ cho Cale thời gian đủ lâu để phá vỡ lời nguyền phong ấn lãnh địa, đến lúc đó, chỉ cần đừng để lộ hình xăm từ cổ tới eo thì có thể che giấu được.
Dù sao năng lực cổ đại tồn tại như một hình xăm, thì lãnh địa cũng tồn tại như một hình xăm cỡ lớn, đến lúc đó vị trí ban đầu của những hình xăm năng lực cổ đại của Cale sẽ bị xáo trộn một cách có quy luật dưới sự bảo hộ của hình xăm lãnh địa.
Vì nó không phải một vấn đề lớn gì nên Cale có thể yên tâm với nó. Từ cổ tới eo, hình xăm của lãnh địa luôn lớn như vậy sao?
" Vậy có cách nào để che giấu hơn không?"
" Dĩ nhiên là có, chỉ là cậu phải bỏ ra một lượng lớn máu đó, thật sự muốn che giấu triệt để hình xăm sao?"
" Uhm, tôi không muốn để ai biết chuyện này, bằng không sau này đến cả lười biếng tôi cũng chẳng có tư cách để mơ ước đấy chứ."
" Huu, được thôi, vậy hẹn cậu ngày mai tại lãnh địa của chính tôi nhé!"
Nếu để lộ ra hình xăm thực sự có thể dẫn đến những phiền phức không cần thiết, cậu chắc chắn sẽ nhăn mặt vì những phiền phức đó cho coi.
Tại trong một lãnh địa, đó có thể là nơi an toàn tuyệt đối đối với Cale, nó còn giống một át chủ bài hơn, để lộ nó sẽ dẫn đến những nguy hiểm cho Cale nếu cậu muốn có một cuộc sống yên ổn.
Đâu ai biết sẽ có những phiền phức gì kéo đến? Nên thôi cứ chuẩn bị trước cho tương lai thêm tươi đẹp đi, nếu cần thiết, Cale đã từng nhờ Kim Rok Soo chỉ mình cách làm một rác rưởi thực sự rồi.
Thế là ngày mai Cale đến trước lãnh địa của thần mặt trời một mình, nó không quá khó để nhận biết.
" Chào mừng, anh hùng..!" Cale gật đầu đáp lại, cùng với những thứ đồ trên bàn.
" Vậy giờ chúng ta lấy máu cậu nhé Cale, xin thứ lỗi vì nó rất đan đớn đấy." Thần mặt trời với nụ cười xin lỗi, cô tuy đã từng lấy máu rất nhiều người nhưng chân tay còn lủng củng khoản này lắm.
Chà, Cale thực sự là một người giỏi chịu đựng, chắc có bị tra tấn Cale cũng chẳng hó hé lời nào nhỉ? Đó thật sự là một điều gì đó đau đớn hiện tại, nhưng như đã nói, thà để cậu chịu đau còn hơn kéo theo phiền phức lâu dài sau này.
Con dao găm trên tay thần mặt trời bắt đầu cắt từ lưng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro