
Chương VI : Cánh cụt moe moe
Trước câu hỏi của Phó đội , Tiểu Chu nhà chúng ta tròn mắt nhìn Ma Kiếm Sĩ rồi lại liều chết lắc đầu :
-Không phải ... Người quen ...
- Đội trưởng, nếu không phải người thân của anh , tôi thật nghi ngờ trên đời này có người thứ hai có cách nói chuyện này đó !
Dĩ nhiên Giang Ba Đào sẽ không bao giờ như thế với đội trưởng nhà mình , người vừa phát ngôn là người nãy giờ im lặng , tưởng rằng đã bốc hơi Tường Tường . Tôn Tường nãy giờ im lặng cũng nhờ phước tên quái dị kia , cu Tường hậm hực trừng mắt nhìn kẻ đó . Khi nãy lúc y mới vừa mở cửa định hỏi Đỗ Minh rằng có chuyện gì thì đã thấy Đỗ Minh bị một kẻ ăn mặc y hệt Vô Lãng của Giang đội phó lên gối đánh ngất rồi thản nhiên vác lên vai . Nhìn động tác thuần thục cùng thanh đoản kiếm được giắt bên hông của kẻ đó , dù Tôn Tường có ngu ngốc tới mức ngày ngày phải uống 6 lon nước óc chó đi chăng nữa cũng chả dại gì nhào vào ăn thua . Nhưng mà khi Tôn Tường vừa định quay vào báo với đội trưởng thì các kẻ lạ mặt kia bằng một cách vi diệu nào đó đã lù lù xuất hiện ngay giữa phòng huấn luyện . Nếu bây giờ không phải ban ngày Tôn Tường nhất định sẽ cho rằng mình hồn nát thần tín mà thấy ma . Nhưng bây giờ cậu còn thấy hắn còn đáng sợ hơn ma nữa , tên này lại vừa cosplay Vô Lãng vừa tự nhận mình là ID của đội phó ? Fan não tàn là như thế này sao ?
Nhưng mà Chu đội nhà ta sau khi bị Tường Tường nói vẫn trưng bộ mặt oan ức thiếu điều dơ tay lên thề độc , liều chết quả quyết rằng :
-Giang, không quen .
Không khí trong phòng ngưng đọng , thậm chí Giang Ba Đào cũng không biết nên nói gì tiếp theo. Nhưng mà có người lạ đột nhập vào CLB lại đánh ngất thành viên trong chiến đội kiểu gì cũng là sai nên Giang Phó vẫn quyết định gọi cảnh sát . Nhưng mà gọi trước mặt người này thì có hơi nguy hiểm , ai biết anh ta liệu có đánh ngất mình với tiểu Chu và Tôn Tường như với Đỗ Minh hay không ? Mà quan trọng là anh ta muốn gì ở đây ? Nãy giờ vẫn chưa có bất kì hành vi gì ?
Cướp ? Một đống máy tính hàng cao cấp mới mua về của chiến đội muốn lấy đi nhiều thì anh ta nhất định không thể ! Định cướp sắc ? Ặc ... Chu đội bọn họ đúng là sinh ra nên đi làm người mẫu hay diễn viên hơn là tuyển thủ e -sport nhưng mà cũng không tới cỡ fan hâm mộ tấn công hay bắt cóc chứ ? Nếu có toàn thể trên dưới Luân Hồi sẽ ra tay cho hắn sống không bằng chết trước khi hắn làm được điều đó rồi ! Cơ mà nếu là fan Tiểu Chu thì hà cớ gì lại cosplay rồi tự xưng là Vô Lãng của hắn ? Giả làm Nhất Thương Xuyên Vân không phải hơn sao ? Nếu fan cuồng hắn ... Giang Ba Đào thừa nhận mình hầu như là người bình thường nhất trong chiến đội , ai mà đi cuồng hắn chứ ? Nếu có cũng không thản nhiên đến như vậy nãy giờ ?
Rốt cục Giang Ba Đào vẫn không hiểu nổi tên này muốn gì ?
-Ở yên đây . Tới rồi . Lát sẽ quay lại.
Đột ngột cái kẻ quái dị đó buông lại một câu rồi thoáng cái đã vụt mất khỏi tầm mắt của ba người . Với kiểu di chuyển với tốc độ ánh sáng đó người thường tuyệt nhiên không thể đạt tới kia , ba người lại được mở rộng tầm mắt lần nữa .
-Chúng ta gặp yêu quái sao ?
Tôn Tường dở khóc dở cười ,vất vả lắm mới khôi phục lại bình tĩnh thốt lên khi gương mặt đã tái đi rất nhiều đi tới chỗ Giang Ba Đào .
-Không khéo còn đáng sợ hơn yêu quái .
-Giang, Vô Lãng , thật ...
Hai người đột ngột nghe câu của Chu Trạch Khải đột ngột dừng lại .
-Ý anh là người đó là Vô Lãng thật ?
Tiểu Chu gật đầu. Dù chính anh cũng chả hiểu sao mình lại có thể tin chuyện thẻ tài khoản có thể từ đống số liệu trong máy tính thành hình người được , quá hoang đường rồi .
-Thế kỉ 21 rồi , mấy chuyện này chỉ có trong phim thôi chứ ? Làm sao có thể được ?
Tôn Tường đưa tay vò đầu đầy khó chịu ,đội trưởng nhà hắn đùa à ? Thẻ tài khoản sao có thể xuất hiện ở thế giới bọn họ được chứ ? Đem chuyện này kể ra ai tin ? Nhìn Đỗ Minh còn ngất bị quăng dưới đất , Giang Ba Đào có chút ảo não , trước mắt cứ đem cậu ta quăng về phòng rồi gọi cảnh sát lẫn bác sĩ đến thôi . Ngoài ra kiểu gì cũng không nên thông báo cho Phương Minh Hoa , anh ấy lâu lâu mới được về thăm gia đình , Giang Ba Đào không nỡ phá rối .
Móc điện thoại từ trong túi ra thậm chí còn chưa kịp gọi thì đã thứ gì đó lóe sáng sau đầu . Kèm theo đó là tiếng hét tựa quỷ đòi mạng vô cùng lạnh lẽo :
-Ngươi phải chết !
"Keng "
Chỉ trong mấy giây đồng hồ từ lúc xuất hiện cảm giác nguy hiểm đó , Giang Ba Đào lại nghe thấy âm thanh của vũ khí va vào nhau .
Cái kẻ tự xưng mình là Vô Lãng kia thật sự xuất hiện bằng một cách nào đó không ai có thể tin được . Mà Tôn Tường là người chứng kiến rõ nét nhất , Ma Kiếm Sĩ bay từ bên ngoài vào , chính xác là từ chỗ nào đó cao hơn tầng 4 mà mọi người đang đứng lao thẳng vào phòng huấn luyện với tốc độ còn nhanh hơn mấy siêu anh hùng trong phim cậu từng xem . Thoáng thấy một kẻ như kiếm sĩ trong Vinh Diệu - cũng chả biết từ đâu chui ra vung kiếm xuống đã bị Vô Lãng đỡ được .
Giang Ba Đào nhìn lưỡi kiếm còn cách cổ mình có vài cm cảm giác lạnh sống lên cứ thế lan từ đỉnh đầu tới bàn chân . Vừa đẩy tên kiếm sĩ kia , Vô Lãng quay lại chỗ Chu đội hét lớn :
-Cúi xuống .
Tiểu Chu dù vẫn chưa thích ứng được chuyện gì nhưng vô cùng phối hợp cúi xuống để Vô Lãng phóng lên . Thanh đoản kiếm trên tay lập tức đâm vào cổ kẻ đang từ cửa sổ phía sau tiểu Chu phi vào .
Được cứu thoát khỏi tử thần trong chớp mắt , Phó Chính Luân Hồi ai cũng tròn mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Ma kiếm sĩ. Từ bên ngoài cửa sổ của phòng huấn luyện tiếp tục vang lên những âm thanh huyên náo . Lần này là không chỉ một vài kẻ mà trên dưói chục người khác nhau .
Ba người ở phòng huấn luyện bỗng thấy đời mình đầy mông lung như một trò đùa. Một đám người lạ lùng đang bay từ bên ngoài vào phòng . Bọn họ đang bay !
Là đang bay !
Không một dây cáp bảo hộ !
Không có một công cụ hỗ trợ này cứ bay như phim Khoa Học Viễn Tưởng thế kia mà được à ?
Còn có ... Sao đứa nào cũng mặc đồ của tài khoản trong Vinh Diệu vậy ?
- Đùa nhau hả má ? Đám đó... Đang bay tới kìa ?!
Tôn Tường đáng thương đang thấy thế giới được xây dựng trên thuyết duy vật biện chứng của mình đang dần vỡ vụn . Bọn nó bất chấp định luật vạn vật hấp dẫn rồi ! Newton ông đội mồ sống dậy xem cái định luật ông đặt ra bao nhiêu năm nay bị đám quái nhân này phá hỏng như thế nào kìa !
-Đông . Không được .
Vô Lãng lẩm bẩm chỉ mấy từ cụt lủn nhưng với kinh nhiệm làm máy phiên dịch của mình Giang Bà Điều hiểu ý cậu ta chính là : Bọn họ quá đông . Một mình không thể đối phó hết được .
Dù chả hiểu chuyện gì xảy ra , nhưng Giang đội phó vẫn cảm thấy tên này ít nhất là người tốt . Y vừa cứu hắn và Tiểu Chu mỗi người một mạng nay còn đứng trước cố ý bảo vệ bọn họ, một kẻ muốn làm hại bọn họ chắc không làm thế đâu. Giang Ba Đào khẽ kéo áo Ma Kiếm Sĩ hỏi lại :
-Rốt cục cậu là ai ?
-Vô Lãng .
-Tôi hỏi tên thật của cậu !
-Vô Lãng . Anh đặt .
- Tôi đặt .... ?
Giang Ba Đào nhìn Ma Kiếm sĩ chớp chớp mắt mấy cái . Đùa nhau à ? Anh đặt tên cho ai ? Nhìn kẻ quái dị này cũng trên dưới 20 tuổi , tuổi tác hai người chênh lệch là bao mà có thể đặt tên cho nhau được ? Mà còn lấy tên của tài khoản của mình nữa chứ ? Không có khả năng !
-Thế cậu từ đâu tới ?
-Vinh Diệu .
Giang Ba Đào : ....
Đúng lúc đó đám người kia xông vào , một mình Vô Lãng xông pha chém giết , kĩ năng xả ra liên tục làm căn phòng bỗng chốc tràn ngập ánh sáng . Những kẻ đó tiến vào bị chém hết máu biến mất vào hư không không lưu lại tý máu nào làm ba người còn lại chỉ tổ thêm bị hù dọa thêm . Mấy cái máy tính , bàn ghế trong phòng cũng không ít cái bị liên lụy . Chả mấy chốc cả phòng huấn luyện của Luân Hồi thành một mớ ngổn ngang với đủ thứ đổ vỡ.
Nhưng mà Vô Lãng là Ma kiếm sĩ , vị trí vai trò trong team của y cũng chỉ là support , solo kiểu này dù là tài khoản cấp thần cũng bị đánh rớt không ít máu . Nhìn lượng máu và mana còn sót lại Vô Lãng thật sự lo lắng , cứ như thế này y sẽ bị đánh cạn máu trước khi diệt hết bọn chúng .
Mà khi Vô Lãng bị cạn máu sẽ lập tức bị kéo về Thần Chi Linh Vực hồi sinh , như vậy chả khác gì cho bọn chúng có cơ hội Giang Ba Đào và Chu Trạch Khải ? Chắc chắn không được !
Đám người kia hung hãn tiến tới , Vô Lãng lùi lại . Cứ thế Vô Lãng nhìn thanh máu của mình tụt dần dần mà mặt tái mét .
-Này , cậu không sao đó chứ ? -Giang Ba Đào sốt ruột nhìn Ma Kiếm Sĩ.
-Cạn máu , mana.
Vô Lãng lạnh nhạt đáp. Không chút tỏ vẻ sợ hãi gì chỉ có gương mặt y càng lúc càng mất đi sức sống .
-Này ... Cậu rốt cục là ai ?
-Vô Lãng , ID của anh.
-Này này... Bớt ảo tưởng được không ?
-Anh không tin , không sai . Anh có thể xem tất cả mọi chuyện vừa diễn ra là mơ .
Vô Lãng thản nhiên đáp , tay vẫn chuyên tâm dùng đoản đao cản bước bọn người hung hãn kia.
Máu Vô Lãng báo đỏ , dần dần xuống 20% rồi 10% , y kiệt sức khụy xuống trước mắt mọi người. Trong khi đám người kia vẫn chưa hề dừng lại , bọn chúng muốn giết Chu Trạch Khải và Giang Ba Đào chứ Tôn Tường và Đỗ Minh hoàn toàn không bị đá động tới. Điều này Tôn Tường không biết lý do vì sao nhưng cũng mau chóng nhận ra tình hình , nên lúc Vô Lãng khụy xuống cậu ta nhanh chóng kéo Chu Trạch Khải và Giang Ba Đào mạnh ra phía sau :
-Đội trưởng và Đội phó mau chạy đi . Bọn họ đang muốn giết hai người thôi .
-Ngu ngốc . Ngươi nghĩ bản thân mình là ai hả ? Ngươi cũng là mục tiêu của bọn chúng mà thôi !
Trong căn phòng ồn ào kia bỗng trở nên yên tĩnh. Một bóng người tựa như một con mãnh thú xông vào đám người kia. Phút chốc tất cả bọn họ bị hất tung lên cao rồi Mãnh Long vàng rực rỡ xuất hiện một đòn càn quét tất cả .
Giọng nói kia mang theo một tầng áp bức kinh khủng làm Tôn Tường còn nổi cả da gà . Mà bóng người bí ẩn mang giọng nói ấy vừa diệt xong đám kia liền bay thẳng khỏi cửa sổ biến mất giữa bầu trời.
****
Đố bik ai lại cứu =3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro