Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hậu sinh khả úy.

Tác giả: Khúc Cảnh Thiên
Beta: Suzuki0805
---------------------------------------------------------

Diệp Tu cứ ngỡ mình nghe lầm liền hỏi lại: "Con vừa nói gì?"

Không để Diệp Tinh trả lời, Diệp Minh đã vội vã đứng dậy: "Không phải đâu cha. Con không có muốn đi, con không biết chút gì về chuyện này cả."

"Hừ, chẳng lẽ em không muốn? Uổng công chị có ý tốt." Diệp Tinh khinh bỉ ra mặt.

Sau đó là một màn chị cãi em đâm chị đập em chửi khiến hai bậc phụ huynh nào đó chỉ biết cười khổ. Làm phụ huynh thật khó a. Tụi nhỏ cãi nhau, không sao họ quen cả rồi. Điều quan trọng là chúng nó muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp kìa, nên vui hay nên buồn đây. Mà khoan, Diệp Tinh mới nói muốn tham gia trại huấn luyện nên vẫn chưa thể trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp ngay được. Nhưng ai biết đâu sự đời a. Chúng nó là con của Diệp Tu và Tô Mộc Tranh chẳng lẽ lại không thừa hưởng chút thiên phú từ cha mẹ. Trái tim già yếu của Diệp Tu đau quá man.

Tô Mộc Tranh ho khan một tiếng cứu vãn tình hình: "Hai đứa mau nói rõ chuyện này là sao."

Diệp Tinh nhanh nhẹn bịt miệng Diệp Minh lại sau đó mới trả lời câu hỏi của Tô Mộc Tranh: "Bất kì người chơi nào cũng mong muốn được trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, tụi con dĩ nhiên cũng không phải ngoại lệ."

Vậy là chúng nó muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp thật, Diệp Tu cực kì sầu đời. Thành phố B có những chiến đội nào, chắc chắn không có Hưng Hân. Diệp Ma Vương thực lòng không muốn bản thân là người nuôi dạy vương bài của chiến đội khác a.

Diệp Tu ra hiệu Diệp Tinh mau thả Diệp Minh ra. Diệp Minh vừa thoát khỏi vòng tay ấm áp kia liền không ngừng thở dốc. Đợi đến khi Diệp Minh khôi phục trạng thái Diệp Tu mới hỏi: "Diệp Minh, còn con?"

Khuôn mặt Diệp Minh thoáng hiện nét suy tư. Có lẽ cậu đang do dự có nên đi hay không. Đã chơi Vinh Quang thì chắc chắn phải biết đến Liên Minh, ít nhiều sẽ mơ tưởng đến việc có thể dùng nhân vật của mình chinh chiến trên chiến trường đỉnh cao giành về vinh quang cho chiến đội. Dường như Diệp Minh cũng rất muốn.

"Con không biết nữa." Cuối cùng Diệp Minh chỉ trả lời bằng bốn chữ mơ hồ. Không biết không phải là không muốn nhưng cũng không hẳn là muốn. Người nói nghĩ nó như thế nào thì nó chính là thế ấy.

Thế nhưng Diệp Tinh không hề đồng ý với câu trả lời của em trai. "Giả ngây vừa thôi chị biết hết rồi nhá. Rõ ràng là thích, nếu không trong máy của em sẽ không có một lô một đống hình của Nhất Thương Xuyên Vân."

Diệp Minh im lặng. Cậu thừa nhận mình thích Nhất Thương Xuyên Vân, cũng chính vì thế cậu mới chơi Vinh Quang. Ngay từ lần đầu nhìn thấy Diệp Minh đã kết cái nghề này, tay súng thiện xạ thực sự quá ngầu. Kể từ thời khắc ấy Diệp Minh đã chân chính trở thành fan não tàn của thiện xạ số một Thần Thương Nhất Thương Xuyên Vân. Thế nhưng có phải ai cũng muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp đâu.

Tô Mộc Tranh bỗng "A" lên một tiếng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.

"Thương Vương Nhất Thương Xuyên Vân ấy à? Nhân vật này rất nổi tiếng nha." Tô Mộc Tranh nói.

"Mẹ biết sao?" Diệp Minh vô cùng vô cùng vô cùng bất ngờ.

"Khụ" Diệp Tu ho khan, rất không tự nhiên mà liếc Tô Mộc Tranh "Diện thoại trên tay em kìa."

Tô Mộc Tranh cười hì hì "Thật ngại quá bị phát hiện rồi."

Diệp Minh tụt hứng. Mới nãy còn tưởng mẹ cũng có chút hiểu biết về Vinh Quang, ai ngờ. Vẫn là không nên đặt quá nhiều niềm tin vào các bậc phụ huynh. Cha mẹ cũng đã hơn 40 tuổi hiểu biết về game online được bao nhiêu chứ.

Hai đứa vẫn không hề hay biết mình đang bị troll, càng không biết Diệp Tu đã âm thầm thả cho Tô Mộc Tranh một like to bự. Cho dù đã gần 20 năm nhưng Diệp Tu vẫn là Diệp Tu, con trưởng nhà họ Diệp vĩnh viễn chỉ có thể tu ma. Vở kịch đang đến đoạn cao trào cha thực không muốn kết thúc tại đây hai đứa ráng hiểu cho người cha già này nha, Diệp Ma Vương nghĩ.

Diệp Tu ngó qua chiếc điện thoại trong tay Tô Mộc Tranh. Trong đó có ghi nghề nghiệp của Nhất Thương Xuyên Vân là thiện xạ.

"Vậy ra Vinh Quang là game bắn súng."

"Không phải!" Diệp Tinh mém té ngửa "Đâu chỉ có thiện xạ con chơi bậc thầy pháo súng kìa."

Tô Mộc Tranh nghi hoặc nhìn con gái. Trông cô như muốn nói tôi quá đau lòng vì chỉ số IQ của con gái tôi. "Bậc thầy pháo súng nghe là biết dùng pháo với súng. Vậy mà còn không phải là game bắn súng à?"

Diệp Tinh đóng băng lời, lời muốn nói mà không thể thốt ra được. Mẹ à mẹ thực sự không hiểu hay là đang giả vờ không hiểu vậy.

Diệp Tu thiếu chút nữa bật cười thành tiếng. Cựu đệ nhất bậc thầy pháo súng có khác, nhận xét miễn chê. Diệp Tu tự tán dương bản thân và Tô Mộc Tranh vào vai phụ huynh không biết tí gì về game online quá xuất sắc.

Diệp Tinh và Diệp Minh tiếp tục công cuộc khai sáng cho cha mẹ về tri thức mang tên Vinh Quang, nhất là 25 nghề nghiệp. Khoan Diệp Tu vừa mới nghe thấy cái gì, rõ ràng chỉ có 24 nghề tự nhiên đào đâu ra nghề thứ 25 thế này. Đừng nói là tán nhân đấy, từ bao giờ nghề này trở thành nghề chính thức mà Diệp Tu lại không biết. Trừ phi trong bản cập nhật mới vũ khí đặc chế của tán nhân được thêm vào hệ thống, việc này không khả quan lắm. Vậy thì chỉ còn một nguyên nhân, cách chế tạo Ô Thiên Cơ đã không còn là bí mật.

"Mẹ đọc chỉ thấy có 24 nghề thôi mà." Vẫn là Tô Mộc Tranh hiểu Diệp Tu nhất đã thay hắn hỏi câu hỏi này.

"Đúng là vậy." Diệp Minh gật đầu "Nhưng đối với tụi con còn có thêm một nghề nữa là tán nhân."

Diệp Tinh nói tiếp: "Diệp Linh cũng chơi Vinh Quang. Con thực sự rất khâm phục thằng bé, rõ ràng chỉ tiếp xúc với Vinh Quang sớm hơn tụi con một năm mà trình độ đã bỏ xa bọn con cả dặm. Hiện tại nó cầm bất cứ nghề nào cũng có thể xưng là cao thủ. Trong game tụi con cũng là cao thủ vượt xa người chơi công hội cộng thêm đã chơi được ba năm nên cũng khá am hiểu về các nghề khác. Vậy mà trừ bậc thầy pháo súng và thiện xạ ra Diệp Linh đảm bảo am hiểu hơn bọn con về mọi mặt. Cho nên gọi nó là toàn chức cao thủ tuyệt đối là danh xứng với thực."

"Ha ha" Diệp Tu cười hai tiếng. Người không biết sẽ nghĩ thằng cha cười ngu; người biết chắc chắn sẽ vô cùng khinh bỉ hắn ngay cả con ruột cũng có thể trào phúng. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại cũng nên thông cảm cho Diệp Thần một chút. Hắn là đang rất muốn nói: Hai đứa phục với không phục cái gì, toàn chức thần thánh ngồi đây còn chưa lên tiếng này. Chưa hết, ai nói không có tán nhân, chẳng qua 20 năm rồi không ai dùng nổi thôi.

Diệp Tu thở dài. Chúng nó muốn đi mình cũng không thể giữ, cẩn thận con giống cha bỏ nhà đi bụi luôn thì khổ. Vừa hay cả hai đứa đều chưa bước sang tuổi 16, bằng tầm này Diệp Tu sắp bỏ nhà đi bụi rồi á. Thôi thì đồng ý chứ sao giờ. Tự nhiên Diệp Tu thấy thương cha mẹ nhiều nhiều nhiều.

"Thôi được rồi cha đồng ý cho hai đứa đi. Tuy nhiên..." Diệp Tu không biết phải nói tiếp thế nào. Không được để ảnh hưởng tới thành tích học tập? Ơ hơ mình mới tốt nghiệp cấp 2 thì có tư cách để nói câu này không nhỉ. Diệp Tu cực kì mệt não, thôi tự dối lòng mình vậy. "Tuy nhiên không được để ảnh hưởng đến việc học."

"Cha thấy con gái và con trai cha đã từng trượt khỏi top 3 toàn trường chưa?" Diệp Tinh cực kì tự tin.

Diệp Tu cảm thấy hơi bị chột dạ. Chúng nó mà biết mình mới học xong cấp 2 thì sẽ nghĩ gì đây, Mộc Tranh ít ra còn hoàn tất chương trình phổ thông a. Diệp Tu muốn kết thúc đề tài này ngay lập tức nên câu lệ nói "Cứ tiếp tục duy trì"

"Vâng ạ!" Diệp Tinh reo lên đồng thời hôn má Diệp Tu. Chiến dịch lần này đại thành công.

"Con xin phép lên tầng chuẩn bị, cha mẹ đặt vé máy bay hộ con nha." Nói rồi quay qua túm tay Diệp Minh "Em đi theo chị."

Tô Mộc Tranh rất nhanh bắt được trọng điểm "Hai đứa định đi đâu mà phải đặt vé?"

Giọng Diệp Tinh từ trên lầu vọng xuống "Thành phố H, chiến đội Hưng Hân ạ."

Hai người nào đó đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Tưởng hai đứa nó định đi đâu chứ Hưng Hân thì không vấn đề, họ còn ủng hộ nhiệt tình là đằng khác.

Diệp Tu bắt đầu suy nghĩ. Diệp Minh thích Nhất Thương Xuyên Vân vậy còn Diệp Tinh. Con bé nói nó chơi bậc thầy pháo súng còn đòi đến trại huấn luyện của chiến đội Hưng Hân, 99% là thần tượng Mộc Vũ Tranh Phong. Ý, thiện xạ và bậc thầy pháo súng đây chẳng phải kế nghiệp gia đình đấy sao. Hai con tiểu quỷ này quả nhiên thừa hưởng gen di truyền từ gia đình mà. Nhưng Diệp Tu vẫn thấy hơi đau lòng, thế quái nào toàn thừa hưởng từ bên ngoại còn tán nhân của hắn bị vứt ở xó xỉnh nào rồi.

"Mộc Tranh này hay chúng ta cùng đi với bọn nhỏ. Cũng lâu rồi mình chưa về thăm Hưng Hân."

Tô Mộc Tranh gật đầu "Cũng phải, nhân dịp này em muốn xem chiến đội bây giờ ra sao sẵn tiện hỏi thăm sức khỏe chị chủ và mọi người. Để em nói cho hai đứa nó biết."

Tô Mộc Tranh đi lên lầu, đến trước cửa phòng Diệp Minh và Diệp Tinh thì nghe tiếng nói phát ra từ bên trong.

"Chị thấy em diễn có giỏi không, cha mẹ tin sái cổ luôn." Là giọng Diệp Minh.

"Làm đẹp! Cơ mà cũng nhờ đạo diễn là chị đây quá mức xuất sắc." Diệp Tinh không quên tự like cho bản thân.

"Thật ra em vẫn muốn đến Luân Hồi hơn."

Giọng Diệp Tinh thể hiện rõ sự khinh bỉ "Không có chị thì ngay cả hưng Hân em cũng không có cửa bước vào."

Tô Mộc Tranh nghe thêm vài câu nữa rồi quyết định mặc kệ chúng nó. Hóa ra nãy giờ chúng nó diễn kịch để được đồng ý. Đã thế mẹ sẽ cho các con xem chữ "diễn" nó viết như thế nào.

Tô Mộc Tranh đi xuống nhà vừa hay đúng lúc Diệp Tu đang chuẩn bị đi làm. Tô Mộc Tranh liền nở nụ cười *^_^* "Hậu sinh khả úy."

Diệp Tu đơ tại chỗ. Ủa cái gì vừa mới xảy ra? ._.

___________ENG CHƯƠNG 3___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro