Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đệ thập tứ chương

Editor: Bianco

Beta: Băng Ly

Mở nắp nồi, thịt bò ninh trong nước sốt đã chín. Nước xì xì sủi bọt, nhuộm thịt bò thành màu sắc dụ dỗ, mùi thơm của thì là và các gia vị khác nương theo khói nóng lan tỏa khắp phòng.

Tô Mộc Thu hài lòng gật gù, gắp một miếng thịt nhỏ lên, nhè nhẹ thổi nguội, đưa vào trong miệng Diệp Tu bị mùi thơm hấp dẫn tới: ''Ngon không? Hình như hơi mặn?''

"Ăn ngon, không mặn!" Diệp Tu nhai miếng thịt trong miệng vẫn chưa thỏa mãn, "Cho thêm một miếng đi, miếng lớn hơn nha.''

Nhìn dáng vẻ vội vã không nhịn nổi của tên này, Tô Mộc Thu cười lại gắp một miếng thịt bò cho hắn, cũng bởi vì Diệp Tu dựa sát mà hơi thất thần. Nhận ra điều này, Diệp Tu nhanh chóng kéo giãn khoảng cách giữa hai người, hôm nay hắn tiến vào kì dịch cảm ba tháng một lần, không kiềm chế được sẽ tỏa ra lượng lớn tin tức tố, mà tin tức tố của Alpha đối với những Alpha khác là thảm kịch.

Nhìn Diệp Tu tự giác đi khỏi, Tô Mộc Thu lại có chút mất mát.

Đối với những Alpha khác, tin tức tố trên người Diệp Tu là tồn tại khiến người ta không thoải mái, nhưng đối với Tô Mộc Thu mà nói, đó là người anh nguyện ý kề cận, là mùi có thể khiến toàn thân tâm anh thấy thoải mái vui vẻ.

Sáng nay thức dậy trước, lúc Tô Mộc Thu còn chưa tỉnh hẳn, bao quanh thân anh là mùi tin tức tố nồng nặc khiến anh trong lúc nửa tỉnh nửa mê thở ra một tiếng sung sướng. Không khí ngập tràn mùi gỗ thơm ngát còn thoang thoảng mùi thuốc lá ngọt ngào bám vào trên mỗi tấc da thịt, khiến anh không kiềm được muốn ôm lấy nguồn tỏa ra tin tức tố, khát cầu giao hòa càng thắm thiết.

Mất một lúc lâu Tô Mộc Thu mới tỉnh táo lại – lượng tin tức tố tỏa ra nhiều đến mức kì lạ.

Thông thường bản thân các Alpha sẽ tự thu lại tin tức tố, cho dù là đang ngủ cũng không ngoại lệ, chuyện này với bọn họ mà nói không phải việc khó gì, chỉ có hai tình huống có thể khiến Alpha không kiềm chế được thả ra lượng lớn tin tức tố: lúc tâm tình kích động và lúc tiến vào kì dịch cảm.

Mỗi tháng một lần Omega sẽ tiến vào kì phát tình, nếu mấy ngày đó không dùng thuốc ức chế sẽ trải qua rất phóng túng. Đây là thời kì dành riêng cho Omega, mà Alpha cũng có một kì riêng, đó chính là kì dịch cảm.

Kì dịch cảm còn được gọi là kì tìm bạn đời, trong giai đoạn này Alpha sẽ không chủ động phát tình, nhưng sẽ không khống chế được tin tức tố của mình, cơ thể bọn họ sẽ dùng cách tỏa ra một lượng lớn tin tức tố hấp dẫn các Omega chưa bị kí hiệu, cũng rất dễ bị các Omega chưa bị kí hiệu quyến rũ.

Nói cách khác, nếu như bình thường Alpha là một con ngựa hoang, thì vào kì dịch cảm, nếu gặp phải Omega chưa bị kí hiệu Alpha sẽ là một con ngựa hoang bị bệnh trĩ.

Kỳ phát tình còn có thuốc ức chế, đương nhiên kì dịch cảm cũng có, nhưng trừ lúc gặp tình huống đặc biệt, nếu không bình thường Alpha sẽ không dùng, nguyên nhân không chỉ bởi giá cả đắt đỏ mà còn vì rất rất khó uống.

Diệp Tu rất ít khi uống thuốc ức chế, trừ khi phải ra ngoài làm việc, vậy nên khiến Tô Mộc Thu rất đau đầu. Vì trong lòng có loại tình cảm đó nên mỗi khi Diệp Tu bước vào kì dịch cảm Tô Mộc Thu cũng sẽ tiến vào trạng thái canh phòng cao cấp nhất, nâng lên 12 vạn phần tinh thần kèm ở hai bên, rất sợ con cá được bảo vệ hơn mười năm bị Omega không rõ lai lịch nào đó câu mất.

Lại gặp kì dịch cảm, Tô Mộc Thu vừa cảm nhận tin tức tố của người yêu bao quanh mình, vừa đánh thức hắn dậy, bảo hắn mau rời giường uống thuốc.

Diệp Tu lại nghĩ anh bị mùi có tính bài xích hun cho tỉnh, nên thấy hơi xấu hổ, có điều đối mặt với thuốc ức chế Tô Mộc Thu có lòng lấy cho, hắn vẫn quả quyết từ chối đề nghị uống thuốc.

Kì dịch cảm thường kéo dài khoảng ba ngày, vào ngày kế tiếp đi làm, Phương Duệ vừa đẩy cửa phòng làm việc lập tức đã bị mùi khó ngửi bồng bềnh trong phòng làm cho ngạt thở.

Hắn bóp mũi lại, thở dài: ''Lại đến kỳ rồi à..."

Diệp Tu uống sữa đậu nành chân thành nói: ''Xin lỗi nha, mọi người ráng chịu đựng hai ngày thôi.''

Là đệ tử do Đấu Thần cầm tay dạy dỗ, Khâu Phi không dám oán hận dù chỉ một lời với sư phụ mình, vùi trong góc đọc sách. Còn Đường Nhu và Kiều Nhất Phàm đều là Beta thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng, tán gẫu vẫn tán gẫu, lên mạng vẫn lên mạng.

Nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng hôm nay đã định sẵn là một ngày không bình thường.

Ngay lúc Diệp Tu cùng Tô Mộc Thu thảo luận trò chơi mới nhất, cửa phòng làm việc bị người gõ vang, không đợi người trong phòng đáp lại, người bên ngoài đã mở cửa đi vào, còn chưa thấy rõ người tới là ai, mọi người đã ngửi thấy một luồng hương vị ngọt ngào nồng đậm trước - đó là tin tức tố của Omega!

Sau khi nhận ra thuộc tính của tin tức tố, cả người Tô Mộc Thu nổ cái ầm, phản ứng lại trước mọi người, anh nhanh như gió nhào về phía Diệp Tu, giống như bạch tuộc cố định người trên ghế, một tay nắm lấy cằm hắn ép mở miệng, một tay móc ra thuốc ức chế trong túi phòng ngừa, cắn mở nắp thẳng tay đổ hết vào.

Diệp Tu quá mức tin tưởng Tô Mộc Thu, hoàn toàn không đề phòng, vẻn vẹn chậm hai giây thôi đã bị cái chất lỏng sền sệt mùi giống như khăn rửa chân ngàn năm kết hợp với tàu hủ thối vạn năm khiến cho sặc ra nước mắt, suýt nữa chết tại chỗ.

''Nước, khụ khụ khụ... Nước!!'' Đội phó Diệp thều thào.

Nhận lấy nước ấm do Đường Nhu đưa tới, hai ba ngụm uống hết, Diệp Tu gục đầu xuống vai Tô Mộc Thu dụi dụi nước mắt ở khóe mắt, cúi đầu thở hổn hển, lòng vẫn còn sợ hãi: ''Tô Mộc Thu đại gia cậu tìm chết à!''

Thuốc ức chế có hiệu quả rất nhanh, xác nhận tin tức tố xung quanh Diệp Tu đang nhanh chóng giảm đi, Tô Mộc Thu vuốt vuốt lưng hắn an ủi, lúc này mới rảnh rỗi ngó xem hai người đứng ở cửa bị trận chiến trong phòng làm cho sợ đến không dám nhúc nhích là ai.

Sau khi thấy người đến, Tô Mộc Thu thở phào nhẹ nhõm: ''Thì ra là Mộc Tranh...''

Tô Mộc Tranh, hát chính của một nhóm nhạc đang nổi trong nước, đồng thời cũng là em gái ruột bảo bối của Tô Mộc Thu, là hòn ngọc quý trên tay tất cả mọi người hai nhà Tô Diệp, Alpha nữ, chưa kết hôn.

''Anh, hai người đang chơi cái gì vậy?'' Nhìn tư thế thân mật của hai người này, Tô Mộc Tranh cười híp mắt hỏi.

Nghe Tô Mộc Tranh nói lúc này mới nhận ra khoảng cách hai người quá gần, trên mặt Diệp Tu có chút nóng, tránh né ánh mắt vui vẻ của em gái, vội vàng đẩy thanh niên đang dạng chân đè lên đùi hắn ra, giả bộ ho một cái che giấu xấu hổ: ''Sao em lại tới đây, không sợ bị chó săn đuổi theo sao?''

''Em lén lái xe tới, không ai phát hiện! Tối hôm trước em có gọi điện cho anh hai bảo hôm nay sẽ đến một chuyến, anh ấy không nói cho anh biết sao?''

Tô Mộc Thu gãi gãi tóc, chột dạ nói: ''Cái này, nhiều chuyện quá, anh không cẩn thận quên mất... ''

"Nhiều cái gì chứ! Hai ngày nay chúng ta không phải đều ở nhà chơi game à!"

''Khuya hôm trước lúc Mộc Tranh gọi điện tới cậu đã ngủ rồi!''

''Ngày hôm qua thì sao?''

"Sáng sớm hôm qua phát hiện kì dịch cảm của cậu đến, sau đó tôi sốt ruột quá nên quên..."

Diệp Tu không còn gì để nói: ''Kì dịch cảm của tôi đến cậu sốt ruột cái gì?''

Nói đi! Nói mau đi! Nói hết lời trong lòng của anh ra đi! Trong phòng quần chúng vây xem biết nội tình không hẹn mà cùng rít gào trong lòng.

Nuốt ngụm nước bọt, Tô đội trưởng nhanh trí đáp: ''Tôi sợ cậu hun chết tôi.''

...... Đm, hết thuốc chữa! Quần chúng vây xem dồn dập phỉ nhổ.

"Ha ha."

Đột nhiên nghe thấy tiếng cười, mọi người lúc này mới chú ý còn có một người xa lạ trong phòng, Tô Mộc Tranh vội vã giới thiệu: ''Vị này chính là Thôi Hoa Quý, Thôi tiên sinh, hôm nay tới chính là vì muốn mọi người giúp anh ấy giải quyết một vài vấn đề.''

Nghe được cái tên Thôi Hoa Quý, Đường Nhu nhẹ nhàng ''A'' một tiếng. Thôi Hoa Quý là diễn viên rất có tên tuổi trong nước, hơn nữa còn là Omega nam vô cùng hiếm gặp, Đường Nhu đã từng xem qua mấy bộ phim hắn đóng vai chính, chỉ có điều người này vừa nãy vẫn đeo khẩu trang và kính râm nên cô mới không nhìn ra.

Tháo mấy món đồ nguỵ trang xuống, Thôi Hoa Quý chào hỏi mọi người, sau đó hắn bỏ qua Diệp Tu đằng trước, đến nắm chặt tay Tô Mộc Thu đứng phía sau: ''Tô tiên sinh đã lâu không gặp, không biết anh còn nhớ tôi không? Mấy năm trước anh theo Mộc Tranh đến công ty chúng ta từng gặp mặt một lần.''

Tô Mộc Thu ngẩn ra, là một người bình thường không quan tâm đến truyền hình, trong mắt ngoại trừ phạm nhân chính là vị sĩ quan cảnh sát chuyên nghiệp nào đó, anh làm sao nhớ được diễn viên nào chứ.

Có điều chuyện này cũng không thể làm khó được Tô đội trưởng am hiểu trò chuyện, mấy năm trước anh đưa Mộc Tranh đi thử vai thực sự có gặp vài người, lúc đó trên tầng lầu cũng đang tiến hành sàng lọc để chọn diễn viên, ngoại trừ nhân viên thì chính là các thí sinh đều muốn bước vào làng giải trí.

Vì muốn giúp em gái tạo quan hệ, anh đều có chút ấn tượng với các nhân viên, nhưng Omega trước mặt này anh không hề có ký ức nào, rất có thể là người ở gian phòng bên cạnh tham gia casting.

Nghĩ tới đây Tô Mộc Thu bày ra khuôn mặt tươi cười lịch sự, bắt đầu biên soạn lời nói dối: ''Nhớ ra, lúc đó cậu đang ở phòng bên cạnh casting đúng chứ? Tôi đã thấy biểu hiện của cậu, vô cùng đặc sắc!''

''Khụ khụ khụ..." Tô Mộc Tranh liều mạng ho khan.

"... Lúc casting cửa luôn luôn đóng.'' Ý là: anh không thể nào thấy được tôi biểu diễn.

Nhanh như vậy đã bị vạch trần, Tô Mộc Thu lúng túng, có điều Thôi Hoa Quý nhìn qua cũng không giống sẽ để ý, hắn cười nhạt, nhìn vào mắt Tô Mộc Thu nói: ''Anh không nhớ rõ cũng bình thường, lúc đó chúng ta chỉ đối mặt với nhau, hiện tại quen biết, về sau xin nhờ anh... chiếu cố nhiều.''

Mấy chữ cuối câu hắn hết sức hạ thấp giọng, người đứng xem nghe được chẳng biết vì sao lại có loại cảm giác mờ ám không tên.

Mà Diệp Tu nhìn bọn họ vẫn nắm lấy tay nhau nãy giờ, không nói một lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro