Đệ thập thất chương:
Editor: Bianco
Beta: Băng Ly
Trợ lý của Thôi Hoa Quý tên Đặng Tuấn, là một người trẻ tuổi mới tốt nghiệp được một năm, trên người còn mang theo hơi thở ngây ngô trẻ con chưa mất. Cậu ta đến rất vội, lúc vào cửa không hề nhìn những người khác, trong mắt chỉ có Thôi Hoa Quý, lo lắng kéo người từ trên ghế lên: ''Anh đó! Sáng sớm hôm nay có ghi hình chương trình, không lẽ anh quên mất?''
''Chương trình gì?'' Vẻ mặt Thôi Hoa Quý ngơ ngác.
''Phỏng vấn đó! Yêu cầu có mặt trước một tiếng, bây giờ còn lại 20 phút! Từ đây lái xe đi phải mất mười mấy phút, không đi nhanh sẽ đến không kịp!''
Nghe cậu ta nói như vậy, Thôi Hoa Quý khó xử nhìn Tô Mộc Thu một chút, lập tức nói với Đặng Tuấn: ''Cậu ở lại đây, tự tôi lái xe đi.''
''Không được, chị Thường biết sẽ giết em mất!'' Chị Thường tên đầy đủ là Thường Thiến, cũng chính là quản lý của Thôi Hoa Quý.
Dù sao cũng ăn của người ta, bây giờ không nói gì đó thì kì quá, đứng ngoài quan sát một hồi, Tô Mộc Thu cảm thấy lúc này mình phải lên tiếng: ''Nếu hai người bận thì cứ đi trước đi.''
Nghe được Tô Mộc Thu mở lời, Thôi Hoa Quý cau mày liếc nhìn Đặng Tuấn có lẽ đã nghĩ tới điều gì, quay đầu lại cười hỏi Tô Mộc Thu: ''Các anh hôm nay có bận không? Bằng không cùng đi với chúng tôi?''
''Bận cũng không hẳn bận... Có điều như vậy được không? Hai người không phải còn chương trình ghi hình sao?''
''Không sao, lúc tôi ghi hình một mình Đặng Tuấn ở dưới cũng không làm gì, không ảnh hưởng đâu. Hơn nữa... '' Thôi Hoa Quý thả chậm tốc độ nói, mang theo chút hàm ý dụ dỗ, ''Nghe nói Tô Mộc Tranh cũng tới, anh không muốn xem dáng vẻ lúc cô ấy ghi hình sao?''
Một kích liền trúng, là một anh trai tốt từ trước đến giờ luôn quan tâm đến em gái, Tô Mộc Thu quả thực động lòng với đề nghị này, huống hồ vụ án trên tay này rất có thể là người trong nghề với bọn họ làm, tìm hiểu thêm cũng có ích. Tóm lại quyết định như vậy, hai người Tô Diệp cùng với Đường Nhu và Kiều Nhất Phàm đi theo đến nơi ghi hình, Phương Duệ cùng Khâu Phi ở lại trông nhà.
Trước khi đi, Diệp Tu đi ngang qua người Phương Duệ, nhanh như chớp ghé vào tai cậu ta nói một câu: ''Nói với lão Nguỵ một tiếng.''
Phương Duệ gật gù: "Ok.''
Nơi ghi hình cách Cục cảnh sát không tính xa, sáu người vừa kịp đến nơi trong thời gian dự kiến. Thôi Hoa Quý đi chuẩn bị, cần Đặng Tuấn hỗ trợ bên cạnh, Kiều Nhất Phàm và Đường Nhu lẫn vào trong đoàn nhân viên cùng tán gẫu với họ để thu thập thông tin, Diệp Tu và Tô Mộc Thu không biết chút gì về chuyện trong giới giải trí, rảnh rỗi lại không dám đi loạn, chỉ đành tìm một nơi yên tĩnh ngồi xuống.
Tô Mộc Thu và Diệp Tu nhìn trái ngó phải vẫn không thấy Tô Mộc Tranh, đang thất vọng, đột nhiên phía sau duỗi ra hai cánh tay, hai bên trái phải che đi đôi mắt của bọn họ, người đến lớn tiếng hỏi: ''Đoán xem là ai?''
''Là đại mỹ nhân đứng đầu thế giới.''
Tô Mộc Thu cười kéo cánh tay Tô Mộc Tranh xuống, người sau cười híp mắt úp sấp trên lưng Diệp Tu chớp mắt với anh trai: ''Trả lời sai rồi! Là em gái đại mỹ nhân đứng đầu thế giới!''
''Mấy người không thấy ấu trĩ à...'' Phía sau là Sở Vân Tú và Đới Nghiên Kỳ bất đắc dĩ nhìn ba anh em này chán ngán, bình thường công việc của bọn họ đều rất bận, muốn gặp mặt cũng khó. Hiếm khi có thể gặp nhau, nhưng mỗi lần gặp đều sẽ hóa thân thành mấy bạn nhỏ chưa trưởng thành, ''Sắp bắt đầu rồi, Mộc Tranh đi mau.''
''Không muốn!'' Tô Mộc Tranh tùy hứng làm nũng lắc lắc đầu, ''Hai người đi trước đi, tớ ở lại nói chuyện một chút.''
"Thật không chịu được mấy người, nhanh lên một chút đó!" Nói xong, Sở Vân Tú và Đới Nghiên Kỳ đã đi rồi.
Không để ý tới đồng đội, Tô Mộc Tranh ôm lấy cánh tay Tô Mộc Thu hỏi: ''Hai anh sao lại tới đây, có việc ạ?''
''Hm! Chẳng phải em đưa việc tới cho anh sao?'' Tô Mộc Thu nhẹ nhàng vuốt vuốt mũi em gái, ''Vừa đúng lúc hỏi em một chút, đối với chuyện của Thôi Hoa Quý em biết được bao nhiêu?''
''Không rõ lắm, chỉ nghe nói có người quấy rầy anh ta.''
Diệp Tu có chút bất ngờ, vốn tưởng Tô Mộc Tranh và Thôi Hoa Quý là bạn tốt, sao bây giờ lại nghe giống như không quá quen? Hắn hỏi: "Anh ta không nói cho em biết tình huống cụ thể sao?"
"Không ạ! Chúng em không quá quen, cho nên không tiện nhiều lời."
"Không quen? Vậy sao anh ta lại biết anh đang làm gì?" Thôi Hoa Quý từng nói là hắn chủ động nhờ Tô Mộc Tranh giúp đỡ liên lạc với Tô Mộc Thu, sau khi có chuyện xảy ra lập tức nhớ đến Tô Mộc Tranh có anh trai làm cảnh sát.
''Có một lần tán gẫu có nhắc qua, anh ta hỏi em chuyện của anh, em thuận miệng nói luôn rồi.''
''Tại sao anh ta lại muốn hỏi chuyện của anh?'' Tô Mộc Thu càng nghe càng khó hiểu.
''Hai người trước đây đã từng gặp mặt một lần rồi, chính là lần đầu tiên đến công ty, anh ta casting xong đi ra bị người ta cố ý đẩy ngã, là anh kéo anh ta một cái mới không bị ngã xuống đất. Anh ta nhớ ra là anh đi cùng với em, sau đó có lần hợp tác chung bèn hỏi em anh là ai, em nói đó là anh trai, sau đó cứ như vậy tán gẫu vài câu.''
Hình như là có chuyện như vậy, Tô Mộc Thu không nghĩ nhiều, dù sao cũng không phải chuyện quan trọng gì, anh hỏi tiếp: "Vậy em có biết có người nào yêu thích anh ta không? Hoặc là nói anh ta khá thân mật với ai?"
Tô Mộc Tranh cau mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Không biết, em không nghe nói."
Diệp Tu xoa xoa đầu cô: "Không sao, đừng nghĩ nhiều, bên kia có người đang gọi em kìa, mau đi đi."
Bên kia chính thức bắt đầu ghi hình, nhóm nhạc của Tô Mộc Tranh và Thôi Hoa Quý là khách mời của chương trình, ngồi trên ghế sô pha nhận phỏng vấn. Thấy tạm thời không có việc của mình, lại nhớ tới Thôi Hoa Quý có dặn cảnh sát còn muốn hỏi vài vấn đề, Đặng Tuấn không dám thất lễ chút nào, nhanh chóng lại chỗ hai người phối hợp điều tra, biết gì nói nấy.
Đầu tiên là vấn đề theo lệ: ''Từ khi nào cậu bắt đầu làm trợ lý cho anh ta?''
Đặng Tuấn nhớ lại: "Đại khái là ba, bốn tháng trước."
"Thời gian không lâu nhỉ! Nghe nói chuyên ngành cậu học là nhiếp ảnh, sao lại nghĩ đến việc làm trợ lý?"
"Tôi muốn ra nước ngoài học chuyên ngành, nhưng không có tiền, chỉ có thể đi làm công trước, đúng lúc trợ lý trước của anh họ từ chức, anh ấy biết hoàn cảnh của tôi bèn giới thiệu công việc này cho tôi."
Diệp Tu gật đầu ghi nhớ thông tin, bắt đầu vào chủ đề chính: ''Lần đầu tiên nhận được thư đe doạ là lúc nào?"
Đặng Tuấn trả lời rất nhanh: "Ba tháng trước."
''Làm sao nhận được thư?''
"Ngày hôm đó anh họ bảo tôi về nhà anh ấy lấy ít quần áo cần dùng, lúc đi tiện nhìn vào hòm thư, phát hiện bên trong có phong thư."
"Trước đó cậu đã từng đến nhà anh ta chưa?"
"Chưa từng, đó là lần đầu tiên, tôi còn suýt nữa lạc đường."
"Vậy thì," Diệp Tu ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm hai mắt Đặng Tuấn, "Trước ngày hôm đó, Thôi Hoa Quý có từng về nhà không?"
Nghe vậy, Tô Mộc Thu hơi ngạc nhiên nhìn Diệp Tu, có lẽ không ngờ cộng sự của mình sẽ hỏi như vậy, vấn đề này mang hàm nghĩa rất rõ, là muốn xác nhận tính khả thi khi người báo án tự gây án, dù bất ngờ là thế nhưng Tô Mộc Thu cũng không nói gì.
"Không, không có."
"Chắc chắn chứ?"
"Tôi chắc chắn."
"Cậu đã xem qua nội dung những bức thư kia chưa?"
"Đã xem."
''Mấy lá thư gần nhất có nhắc đến một người khác, cậu có biết là ai không?"
Đặng Tuấn suy nghĩ một chút, vừa muốn trả lời, bỗng nhiên nghe thấy ở phim trường truyền đến tiếng hú hét chấn động, ba người quay đầu nhìn lại, người chủ trì chương trình hình như là đưa ra yêu cầu gì, Thôi Hoa Quý cùng một khách mời khác không quen biết biểu diễn tại chỗ một cảnh hôn giả, nhưng vì góc quay mà nhìn thấy giống như đang thực sự ôm hôn nhiệt tình.
Nhân cơ hội này Tô Mộc Thu len lén liếc mắt nhìn Đặng Tuấn, vẻ mặt của cậu ta không có vấn đề gì, ánh mắt cũng rất bình tĩnh, hoàn toàn không thèm để ý chuyện xảy ra trước mắt.
Sau khi Đặng Tuấn nhìn xong mới trả lời vấn đề bị cắt ngang vừa rồi: "Tôi đoán có lẽ là nói đến đạo diễn Tống, sau khi bộ phim hong khô thẻ tre(*) mọi người đi tham gia tiệc chúc mừng, anh họ là ngôi sao điện ảnh, ngồi ở bên cạnh đạo diễn Tống. Đạo diễn là một người khá là... ừm... tùy ý, anh ta khi nói chuyện với anh họ đều dán sát lại gần."
*Hong khô thẻ tre: chỉ bộ phim đã quay xong.
"Chỉ có vậy?" Diệp Tu ra vẻ khó hiểu.
"Đạo diễn Tống là Alpha, AO lúc bình thường sẽ giữ một khoảng cách mà, hơn nữa anh họ không thích tiếp xúc thân thể với người khác lắm, ngoại trừ trong công việc."
"Chuyện này chính anh ta cũng không nhớ, vậy mà cậu lại nhớ rất rõ." Tô Mộc Thu đột nhiên lên tiếng.
Nghe anh nói như vậy, Đặng Tuấn ánh mắt dao động một hồi, cười khan nói: "Trợ lý mà, phải quan tâm mọi phương diện, cái gì cũng phải nhớ kỹ..."
Chương trình nửa đoạn đầu là thăm hỏi, nửa phần sau là mấy trò chơi nhỏ, khách mời đi đổi quần áo để chơi trò chơi, thuận tiện giải lao. Tô Mộc Tranh vừa dặm lại lớp trang điểm vừa trêu chọc Diệp Tu, đòi phải trang điểm nhẹ cho hắn, Tô Mộc Thu trốn xa xa nhìn bọn họ cười đùa.
Lúc này Thôi Hoa Quý đi qua, thấy anh đang nhìn về phía Tô Mộc Tranh, liền nói: "Cô ấy thật đúng là một cô gái thần kỳ, trên đài biểu diễn rất nội lực, còn có thể khống chế bầu không khí, vậy mà vừa xuống dưới đài đã biến thành bé gái rồi."
"Đúng vậy nhỉ." Tô Mộc Thu cười nhẹ.
Câu trả lời lọt vào tai có thể nghe ra lòng đang không yên, Thôi Hoa Quý quay đầu vừa định nói qua chuyện khác lại phát hiện có điều không đúng, nhìn kỹ ánh mắt của Tô Mộc Thu, đây không phải là ánh mắt nhìn em gái, nhu tình mật ý trong mắt đã sắp tràn ra ngoài tới nơi, theo ánh mắt của anh nhìn sang, bây giờ Thôi Hoa Quý mới biết được người Tô Mộc Thu đang nhìn không phải Tô Mộc Tranh mà là người đứng đối diện với Tô Mộc Tranh đang đưa lưng về nơi này - Diệp Tu.
Anh cũng chỉ dám lộ ra ánh mắt như thế trong những lúc Diệp Tu đưa lưng về phía mình.
Thôi Hoa Quý cắn răng, nở một nụ cười mỉm: ''Anh thích anh ta chứ?''
Tô Mộc Thu bên cạnh còn chưa kịp phản ứng lại: ''Ai?''
"Diệp Tu."
Nghe cái tên đó, Tô Mộc Thu dường như thức tỉnh từ trong mộng: ''Anh...''
''Đừng lo, tôi không nói ra đâu.'' Thôi Hoa Quý cười một tiếng, che giấu cảm xúc thật đối với một diễn viên có trình độ diễn xuất thượng thừa mà nói không phải việc khó, dù trong lòng đã cắn đứt một cái răng bạc, trên mặt cũng có thể không lộ ra bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào.
Sững sờ một hồi, Tô Mộc Thu thừa nhận: ''Đúng, tôi thích cậu ấy, làm sau anh biết?''
''Bơi vì anh vẫn luôn nhìn anh ta, tôi đối với chuyện tình cảm vẫn rất nhạy cảm, có mấy lần anh ta không ở bên cạnh anh, anh vẫn không tự chủ mà luôn tìm kiếm bóng hình của anh ta.''
Rõ ràng như thế sao? Tô Mộc Thu vội vàng tỉnh lại, thuận tiện oán giận Diệp Tu. Cái tố chất gì vậy, người bên ngoài đều nhìn ra rồi cậu làm sao vẫn chưa nhìn ra chứ?
''Có một vấn đề, không có ý mạo phạm, chỉ đơn thuần là hiếu kì, vì sao anh lại thích anh ta?''
"Cần lý do sao?"
"Được rồi." Thôi Hoa Quý nhún nhún vai, ''Chỉ là tôi cảm thấy bạn đời mà anh cần là Omega hoặc Beta, chứ không phải Alpha.''
"Tôi không cần Omega hay Beta, cũng không cần Alpha." Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Thôi Hoa Quý, Tô Mộc Thu cười nói, "Tôi chỉ cần Diệp Tu.''
Thôi Hoa Quý làm vẻ mặt "Tôi rất hiểu", trêu chọc nói: ''Hiểu rồi, chỉ có anh ta mới có thể lọt vào mắt của anh.''
Nghe nói như thế, Tô Mộc Thu buồn bực hỏi: ''Ai nói?''
"Chẳng lẽ không đúng sao?"
''Đương nhiên không phải! Ngoại trừ Diệp Tu ra còn có rất nhiều người, rất nhiều chuyện cần tôi quan tâm, sao có thể chỉ nhìn mỗi cậu ấy?''
''Vậy ý anh là, đối với anh Diệp Tu thực ra cũng không khác gì những người khác?" Thôi Hoa Quý nhíu mày, rõ ràng không tin lời của mình.
"Cũng không phải." Tô Mộc Thu lập tức phủ nhận, ''Diệp Tu không phải dùng để nhìn, chỉ dùng để nghĩ, cậu ấy luôn luôn ở trong lòng tôi.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro