Đệ thập nhị chương:
Editor: Bianco
Beta: Băng Ly
Những ngày qua tổ hình sự không có công việc gì, mọi người thức dậy tương đối trễ, tiện thể mua bữa sáng trên đường rồi mang tới văn phòng giải quyết. Diệp Tu vừa vào cửa đã thấy đồng chí Phương Duệ đang thổi phù phù ăn hoành thánh, tô nhựa đựng bánh nhìn vô cùng quen mắt, nghĩ một hồi đã gợi lại ký ức tồi tệ của hắn.
Diệp Tu không chút biến sắc hỏi: "Hoành thánh này mua ở đâu?"
"Trước cửa tiểu khu nhà tôi, có một quán điểm tâm mới mở." Nói xong không quên và hoành thánh vào miệng, "Nguyên liệu rất tươi, ông cũng muốn ăn sao?"
"Chủ quán có phải là đàn ông, tuổi không lớn lắm, tầm khoảng hai mươi, rất thích kể chuyện về bạn gái anh ta?"
"Sao ông anh biết? Chờ chút, vẻ mặt của ông là sao?"
Mặt Diệp Tu vặn vẹo như nuốt phải ruồi, sắc mặt tối sầm đi vào phòng, Tô Mộc Thu theo phía sau cười giải thích: "Nhân bánh hoành thánh này không tươi, Diệp Tu ăn xong ôm bụng nửa ngày."
Thứ sáu tuần trước đến phiên Diệp Tu mua điểm tâm, trong lúc vô tình phát hiện trước cửa tiểu khu mới mở một quán điểm tâm sáng chỉ bán hoành thánh, nguyên liệu nhìn qua rất ổn, giá cả cũng không đắt. Diệp Tu bị hơi nóng đang bốc trong nồi ra và mùi thơm thoang thoảng kích thích con sâu ham ăn trong người, lập tức bỏ qua bánh quẩy Tô Mộc Thu muốn ăn, mua hai tô hoành thánh và hai cái bánh bao về nhà.
Nhìn hoành thánh dập dềnh trong canh nóng, thêm chút hành lá, vỏ bánh mỏng manh bao lấy nhân bánh, bát canh nóng hổi thực sự rất mê người, Diệp Tu hai ba thìa nhanh chóng giải quyết xong một tô hoành thánh. Tô Mộc Thu ôm loại tâm tư không thể nói nên lời, tên là "là một người đàn ông tốt nhất định phải dùng hết khả năng cho người mình yêu ăn no", đẩy bát mình đến trước mặt hắn.
Sau đó, suốt buổi chiều Diệp Tu không thể rời xa nhà vệ sinh.
"Có người nói không ít người ăn xong cũng cảm thấy không thoải mái, sau đó quán hoành thánh này bị người khiếu nại phải dẹp tiệm, tôi còn tưởng anh ta về nhà hối lỗi rồi, không ngờ lại chạy đến chỗ cậu."
Phương Duệ khuấy canh hoành thánh, nhìn ngang liếc dọc thế nào cũng không nhìn ra chỗ nào không sạch sẽ, "Thật hay giả vậy? Có phải là Diệp Tu trong lúc ngủ không cẩn thận ăn phải gián hay gì đó mới đau bụng?"
Tưởng tượng cảnh trong lúc ngủ có con gián bò lên mặt, Tô đội trưởng da gà da vịt đều nổi hết lên, anh khâm phục nói: "Cậu không đi làm biên kịch thực sự là lãng phí nhân tài."
"Anh nói vậy chứ tôi cảm thấy rất có thể mà!" Phương Duệ càng nói càng hăng, "Nghe nói lúc ngủ Diệp Tu rất hay ngáy, miệng còn mở rất lớn, hơn nữa anh ta hút thuốc nhiều năm như vậy nhất định miệng rất hôi! Ngộ nhỡ có con gián nào bò ngang qua đầu giường, đúng lúc bị hun một hơi đánh choáng rơi vào miệng, cũng rất khó nói nha!
"Nghe ai nói... cậu đừng nói linh tinh! Cậu ấy ngủ không hề ngáy, miệng cũng không hôi!''
"Sao anh có thể chắc chắn như vậy?"
"Tôi ngủ bên cạnh cậu ấy, sao mà không biết hả?"
Mặt Phương Duệ không chút biến sắc nhưng trong lòng hít vào một hơi: "Buổi tối hai người ngủ chung?"
"Đúng vậy, điều hòa hỏng rồi."
''Hỏng lúc nào?"
"Nửa tháng trước."
Từ ngày phát hiện điều hòa hỏng, mỗi đêm Tô Mộc Thu và Diệp Tu đều ngủ chung với nhau, thợ sửa máy vì vợ sinh con, sau cuộc điện thoại hôm ấy cũng không liên lạc lại với bọn họ, không biết có phải đã quên chuyện này rồi không. Tô Mộc Thu cũng không truy cứu, ngược lại anh còn hi vọng đối phương không đến, còn Diệp Tu chẳng biết vì sao cũng không đề cập đến, hình như đã quen mỗi đêm cùng anh em tốt hòa thuận nhét chung một giường.
Tóm lại là, hai người này tự dưng thành bộ dạng giống người yêu, mỗi ngày cùng giường cùng gối, nhưng hành vi vượt quá giới hạn gì đó đều không có, lúc đầu còn thấy xấu hổ lúng túng, về sau ngày càng thoải mái hơn, nhưng tiến triển cùng lắm cũng chỉ là trước khi tiến vào mộng đẹp đắp chăn nói chuyện phiếm mà thôi.
Nhìn cái điệu bộ chuyện đương nhiên của anh, trong lòng Phương Duệ tự nhiên dán lên hai chữ khinh thường vô cùng lớn, không còn gì để nói với hai cha này.
Việc Tô Mộc Thu và Diệp Tu có quan hệ mập mờ, hắn đã lờ mờ phát giác được từ lâu. Không chỉ có hắn, đại khái ngoại trừ Kiều Nhất Phàm mới tới ra, toàn bộ thành viên tổ hình sự đều biết hết, vậy mà hai người trong cuộc này lại khăng khăng thi xem ai trì độn hơn.
Toàn bộ thế giới đều biết Tô Mộc Thu yêu thích Diệp Tu, nhưng Diệp Tu không biết, toàn bộ thế giới đều nhìn ra Diệp Tu yêu thích Tô Mộc Thu, nhưng Tô Mộc Thu không nhìn ra.
Phương Duệ vốn tưởng rằng hai người này chậm chạp không có tiến triển là vì không tìm được hội thích hợp, dù ở chung với nhau, dưới một mái nhà sớm chiều gặp nhau, nhưng bạn thuê chung nhà chia phòng ra ở dù sao vẫn tồn tại một khoảng cách nhỏ, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng hai người kia đã âm thầm chung giường rồi!
Cùng chung chăn gối với người mình yêu nhất, khoảng cách bằng 0 còn không chịu ra tay! Có phải đàn ông không vậy?! Có phải là Alpha không vậy?! Không phải nói Alpha trời sinh thú tính đã khắc sâu vào xương cốt sao? Quả thực có lỗi với giới tính chính mình mà!
Hơn nữa, mượn cớ những ngày nóng nực tạm thời còn có thể trở thành lý do chung giường, nhưng đã nửa tháng trôi qua không có người nào nghĩ phải sửa điều hòa sao? Thái độ đối phương kỳ lạ như thế bọn họ lại không phát hiện chỗ khác thường, này không chỉ có lỗi với giới tính bản thân, cái này còn có lỗi với nghề nghiệp của mình nữa, phải xin lỗi một thân cảnh sát chuyên nghiệp dày công tu dưỡng đi nha!
Phương Duệ còn đang vì chuyện tình của hai vị lãnh đạo EQ thấp nhà mình mà cảm thấy sốt ruột, Tô Mộc Thu bên kia đã mở hộp nhựa mang từ nhà đến ra, tìm mấy cái tô lớn sạch sẽ, đem tôm càng xanh rang chín đổ vào.
Ngửi được mùi thơm, những người khác ào ào vây lại, Đường Nhu cười hỏi: "Thơm quá à, mua ở đâu vậy?"
"Bà chủ đối diện tặng cho." Hôm qua Trần Quả đi siêu thị mua đồ, rút thăm trúng thưởng được 5 kí tôm hùm nước ngọt tươi rói.
Bao Vinh Hưng không thích ăn tôm, một mình Trần Quả làm sao ăn hết được nhiều vậy, để lâu thì sợ hỏng, nên hào phóng đưa hơn một nửa cho Tô Mộc Thu, xem như khen tặng cảnh sát vì nhân dân mà cần cù làm việc.
Tô đội trưởng có một kĩ năng vô cùng nổi danh - cực kì am hiểu nấu ăn. Sau khi có nguyên liệu, tối hôm đó anh nấu một nồi tôm rang thập hương, xếp gọn vào hộp nhựa, mang đến cục cảnh sát cho mọi người có thêm món ăn. Vốn muốn làm cơm trưa, nhưng mọi người nói làm bữa sáng cũng tốt, không chờ được đến giờ trưa, ngay lúc Ngụy Sâm mở cửa đi vào đã nhìn thấy một đám người vây quanh bàn chia nhau tôm rang.
"Các người còn có chút thể diện không vậy?"
Ngụy Sâm giận tái mặt, "Có đồ ngon ăn lại không gọi lão phu!"
"Làm gì có phần ông anh, ông anh ở cùng tổ với chúng tôi sao?" Diệp Tu cười chế giễu Ngụy Sâm một câu, vừa định đi nhặt tôm ăn, tay đã bị Tô Mộc Thu ngăn lại.
"Dạ dày không thoải mái còn dám ăn cay? Mau ngoan ngoãn ăn cháo đi!" Vì nguyên nhân công việc, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Diệp Tu không quá ổn định, lúc bận rộn còn thường xuyên không có thời gian ăn cơm, vì vậy dạ dày của hắn có chút vấn đề, bình thường không sao, chỉ khi nào ăn phải đồ không tốt mới có phản ứng.
Vài ngày trước bị hai bát hoành thánh hãm hại, mấy ngày nay dạ dày vẫn không thoải mái, chỉ có thể ăn chút đồ thanh đạm nuôi dạ dày. Tuy khẩu vị Diệp Tu nghiêng về nhạt, nhưng hắn vẫn rất thích tôm rang, mỹ thực trước mắt sao có thể bỏ qua? Lúc này bị Tô Mộc Thu ngăn cản, hắn cũng không kiên trì, chỉ lẳng lặng nhìn mọi người ăn.
Cho dù vẻ mặt Diệp Tu vẫn giống bình thường, hơn nữa không nói gì, nhưng Tô Mộc Thu lại nhìn thấy rõ ràng một cỗ ai oán từ trên người hắn, thoáng mềm lòng: "Chỉ có thể ăn một chút, một chút thôi..."
Thật không có nguyên tắc – mọi người vừa lột tôm vừa thầm khinh bỉ.
Ngụy Sâm kéo ghế đến ngồi xuống, vừa ăn vừa lén lút quan sát hai vị chếch phía đối diện kia.
Diệp Tu nhận được lệnh đặc xá, chăm chú gặm tôm, hắn thích ăn tôm rang nhưng lại không thích lột vỏ, bình thường đầu tiên là bẻ gãy đầu tôm, sau đó dùng răng cắn phần thân. Tô Mộc Thu ngồi bên cạnh chăm chú nhìn Diệp Tu ăn tôm, ánh mắt kia giống như đang nhìn con mình chơi bùn, mềm mại đến có thể chảy nước.
Quan sát một hồi Ngụy Sâm đảo mắt nhìn về phía Khưu Phi, dùng ánh mắt biểu đạt một hàm nghĩa khá phức tạp: Làm sao mà hai người kia vẫn là loại đức hạnh này, mãi không có chút tiến triển nào vậy?
Khưu Phi nhún nhún vai, dùng ánh mắt đáp lại: Không biết, đừng hỏi em.
Ngụy Sâm lại nhìn về phía Đường Nhu: Hai vị đội trưởng này của các người cũng chậm chạp quá rồi đó?
Đường Nhu khẽ cười, lắc đầu một cái.
Không chú ý mấy người bên này đang lén lút trao đổi, Tô Mộc Thu bên kia rốt cuộc không nhịn được: "Cậu không phát hiện lãng phí rất nhiều thịt sao?"
Lấy một xác tôm Diệp Tu ăn còn dư lại, cẩn thận xé ra, quả nhiên bên trong còn sót lại nửa cái đuôi, anh đem thịt tôm lột ra nhét vào miệng mình, lại cầm một con tôm nhỏ làm mẫu: "Học đây nè, xem thử tôi lột như thế nào."
Diệp Tu nghiêng đầu nhìn xem, nhìn một hồi lại ghét tư thế này làm mỏi cổ, gác luôn đầu lên vai Tô Mộc Thu, đối phương liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói gì.
Muốn nói hiện tại trong đầu các thành viên tổ hình sự có gì giống nhau thì là đôi tay thon dài của đội trưởng nhìn thật thích mắt, thật sự có thể xem như bàn tay tiêu chuẩn. Chỉ thấy Tô Mộc Thu dùng ngón tay thon dài trắng nõn cầm lấy đuôi tôm, tay còn lại nhẹ nhàng lột ra đầu tôm, bỏ đi phần không thể ăn, đem chân tôm bỏ đi, không hề bỏ sót một phần gạch tôm nào, tiếp theo anh dùng hai ngón tay cẩn thận nặn ra phần vỏ tôm, kéo cái đuôi tôm, cả khối thịt tôm hoàn chỉnh được rút ra.
Tô Mộc Thu đem thịt tôm đưa đến bên miệng Diệp Tu, hỏi hắn: "Ăn không?"
Diệp Tu vừa nhấc cằm ngậm lấy thịt tôm trong tay Tô đội trưởng, mở to mắt nói dối: "Nhìn không hiểu, cậu lột lại cho tôi xem đi."
Chỗ nào nhìn không hiểu, rõ ràng là chẳng muốn động tay.
Tô Mộc Thu cũng không vạch trần hắn, trong mắt có chút bất đắc dĩ, khẽ cười lột thêm vài con tôm đưa đến miệng Diệp Tu, người kia yên tâm thoải mái chờ người đút ăn, đầu trên bả vai đối phương cọ tới cọ lui mấy lần, mãn nguyện không nói nên lời.
"Tôi chỉ có một câu hỏi." Ngụy lão đại đến tìm chi viện đang lột vỏ tôm, nghĩ mãi mà không ra, hắn cảm thấy vấn đề này dùng ánh mắt không cách nào diễn đạt đúng ý, đành nhỏ giọng hỏi Phương Duệ bên cạnh, "Cậu nói xem, sủng đến như vậy rồi, tại sao hai người họ vẫn chưa đi đăng ký vậy?"
Phương Duệ nuốt xuống thịt tôm trong miệng, gật gù tán thành: "Hỏi rất hay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro