Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đệ nhị chương:

Khi Diệp Tu mở mắt, Tô Mộc Thu còn chưa tỉnh.

Lúc này trời đã sáng, trong hai ngày ngủ đứt quãng mấy chục tiếng, đại não sau trạng thái mông lung vẫn thả trôi thoả mãn, ấm áp khiến người ta không muốn nhúc nhích, nhưng làm thế nào cũng đều không ngủ được.

Hắn nghiêng đầu nhìn tư thế ngủ của người bên gối, nghĩ thầm đã nhiều năm như thế, vậy mà thói quen ôm gối vào ngực mà ngủ của người này một chút cũng không thay đổi.

Diệp Tu cùng Tô Mộc Thu quen biết nhau rất sớm, cha hai người trước kia là chiến hữu trong bộ đội, sau khi xuất ngũ từng người trở về quê nhà, cho dù một ở phía nam một ở phương bắc, nhưng dù ngàn dặm xa xôi cũng không thể mài nhạt hữu nghị của bọn họ.

Sau hơn mười năm hai bên kết hôn, tức là khi hai người Tô Diệp 15 tuổi, Diệp Tu được cha mẹ đem từ phương bắc đến phương nam, còn ở cạnh nhà gia đình Tô Mộc Thu.

Diệp Tu còn nhớ ngày đó trong nhà vội vàng chuyển đồ, cha của hắn muốn dẫn hai anh em đi thăm nhà chiến hữu, Diệp Tu không có hứng thú nghe các trưởng bối hàn huyên không hết chuyện, còn chưa tới chỗ cần đến đã tìm cái cớ tránh đi. Dọc đường đi dạo nửa vòng, nhìn thấy ven đường có quán net liền lắc lư đi vào.

Chiến đấu hăng hái hơn hai tiếng trong game thì đã đến giờ cơm, Diệp Tu móc mấy đồng cuối cùng trong túi quần ra mua mì ly, vừa vặn thiếu niên bên cạnh cũng gọi một mì ly, quản lý tiệm net liền tiện đường đưa luôn một lần

Sau khi xé tấm plastic che miệng ly, Diệp Tu cùng thiếu niên bên cạnh kia không hẹn mà cùng mắng một tiếng, hai người bọn họ hướng mặt nhìn bên trong ly mì đối phương một cái sau đó ngước lên nhìn nhau, huynh đệ cùng cảnh ngộ -- một không có túi gia vị, một không có vắt mì.

Thiếu niên đồng dạng đen đủi kia chính là Tô Mộc Thu, bây giờ ngẫm lại đúng là vạn người chưa chắc có được một duyên phận.

Hai người kết giao đi tìm quản lý nói rõ lí lẽ, không nghĩ tới quản lý này cãi đông cãi tây, chết sống không chịu nhận, nói bọn họ là lén giấu để ăn quỵt.

Này một không ló đầu ra mua hai không người làm chứng, đằng sau quản lý tiệm còn có vài thanh niên cao lớn thô kệch canh chừng, bắp thịt cuồn cuộn mắt lộ ra hung quang, hai thiếu niên gầy còm đành phải thôi.

Mua thêm một phần? Không có tiền.

Không thể để cả hai đều đói được, làm sao đây? Vậy thì... cùng ăn đi.

Một cái ly, một vắt mì, mấy túi gia vị, hai cái nĩa nhựa, chỉ mấy thứ đơn giản như vậy nhưng lại khiến hai người này thiếu niên xa lạ vốn chỉ là ngồi cạnh nhau trong quán net đột nhiên sinh ra một loại cách mạng hữu nghị nồng nàn nào đó.

Làm quen bạn mới là chuyện cao hứng, bỏ đi phiền muộn vẫn chưa ăn no, sau khi hết giờ hai người bọn họ một bên trò chuyện một bên hướng đường về nhà đi, cứ đi đi rồi gặp phải bà Tô đang ra ngoài mua đồ. Bà Tô nhìn lên -- A? Sao, thiếu niên bên cạnh con trai mình lại trông y hệt vị kia của Diệp gia vậy?

Hỏi dò một hồi, lúc này hai người Tô Diệp mới phát hiện, nguyên lai đối phương chính là cái người được cha mình treo ở bên miệng cái mác 'con nhà người ta'.

Hai người bọn họ đầu óc tốt, từ nhỏ đã ngồi chắc trên ghế hạng nhất, vẫn là mục tiêu để đồng học đuổi theo, bất quá vẫn chưa ai vượt qua được. Theo lý thuyết loại người học bá khiến người muốn chém giết không nên có địch thủ, nhưng biết sao được, cha mẹ luôn thích con mình lấy con nhà người ta làm tấm gương, đây cũng đã trở thành truyền thống trăm nghìn năm của nhân loại rồi.

Trong lòng Diệp Tu, tổng kết lại những lời tán dương của cha thì Tô Mộc Thu nhất định mặt mày dữ tợn, tai to mặt lớn, đẩy gọng kính đen dày như đít chai, cả ngày chỉ biết làm con mọt sách học vẹt, không chừng nằm mơ cũng thấy đang đọc từ điển. Kết quả con mọt sách không nhìn thấy, lại thấy một tay game thủ cực tốt, Diệp Tu còn nhớ đối phương vừa nãy ở trong game là dáng dấp đại sát tứ phương, thực sự là rất khó liên hệ hai người với nhau.

Mà ở trong lòng Tô Mộc Thu, anh em nhà họ Diệp trong truyền thuyết này phải là khuôn mặt đáng ghét, không chừng còn là hai tên tàn phế cấp ba mà cũng không tới 1m50, gọi là 'cô đọng là tinh hoa' mà, khả năng còn là dùng não quá độ dẫn đến tuổi còn trẻ lại bị hói đầu, lại không nghĩ rằng Diệp Tu chân chính lại như thế... thuận mắt.

Không sai, chính là thuận mắt.

Từ lần đầu tiên gặp mặt Tô Mộc Thu đã rất có thiện cảm với Diệp Tu, loại thiện cảm này không liên quan đến vẻ ngoài, hoặc là nói, không chỉ có vẻ ngoài mà còn có một chút gì đó càng sâu. Mở ra nghiên cứu nhỏ, có thể là khí chất lười nhác của hắn, có thể là cử chỉ thờ ơ, có thể là lời nói thẳng thắn lại luôn có thể đánh trúng chỗ yếu, cũng có thể chỉ là một ánh mắt cười.

Những cái phức tạp này dung hợp lại cùng nhau, thành quả tạo thành lại là một con người sống động như vậy, khiến cho Tô Mộc Thu đứng trước cậu bạn cùng lứa còn chưa quen thuộc này sinh ra một loại xúc động muốn gần gũi từ nội tâm. Dưới tình huống bình thường mà nói, nếu như xuất hiện cảm giác như vậy trên người một đôi khác phái, mọi người sẽ dùng một câu sau để hình dung nó: nhất kiến chung tình.

Nhưng mà Tô Mộc Thu lúc này còn quá trẻ, anh cũng không có nghĩ đến những phương diện khác, chỉ là đơn thuần cảm thấy thuận mắt mà thôi.

Từ ngồi cạnh nhau trong tiệm Internet quán net, đến một ly mì duyên phận, lại có tình bạn giữa bậc cha chú, hai người thiếu niên này gặp gỡ có thể xem là số mệnh an bài.

Lúc Diệp Tu rửa mặt xong đi ra, Tô Mộc Thu đang đứng ở trên ban công hóng gió, gió biển mang theo chút dinh dính cùng vị mặn ào vào phòng, thổi bay nửa mái tóc còn ướt của Diệp Tu.

Nghe được động tĩnh phía sau, Tô Mộc Thu quay đầu lại cười nói: "Muốn đi bơi không? Còn có thể câu cá ăn nữa."

"Được đó."

Tính tình hai người này đều là nhanh nhẹn, nói làm liền làm, thay áo khoác ra ngoài. Vừa xuống tầng một liền gặp Trần Quả ngày hôm qua tiếp đãi bọn họ. Quản lý Trần buộc lại mái tóc dài, tinh thần sáng láng chỉ huy phục vụ làm việc, làm nhân viên chính là khổ chỗ này, ngủ thì muộn hơn chó, dậy còn sớm hơn gà.

Nghe kế hoạch của bọn họ, Trần Quả vội vàng ngăn cản: "Vùng biển nơi này không an toàn, ở chỗ nước cạn tắm nắng nghịch nước vui đùa một chút thì không sao, có điều ra xa một chút sẽ có đá ngầm, có nhiều chỗ nhìn gió êm sóng lặng, nhưng thực ra nếu không cẩn thận sẽ bị sóng cuốn đi luôn."

Cô suy nghĩ một chút, đề nghị: "Bây giờ vẫn còn sớm, nhân viên vẫn đang chuẩn bị, nếu như hai vị muốn hoạt động một chút, có thể thử cưỡi ngựa, trong trang viên có nuôi ngựa, đều rất ngoan ngoãn, cũng có nhân viên chuyên môn phụ trách ở bên hướng dẫn."

Hai người bọn họ không biết cưỡi ngựa, nhưng đối với loại vận động này vẫn rất có hứng thú, thế là không nói hai lời đi tới chuồng ngựa.

Cha mẹ hai nhà đúng là đã từng có suy nghĩ để cho bọn họ một khóa học cưỡi ngựa. Khi đó Diệp Tu cùng Tô Mộc Thu quan hệ tốt vô cùng, thi vào cùng một trường trung học, học chung một lớp còn một người ngồi bàn trên một người ngồi bàn dưới. Vì thế cả ngày đều dính lấy nhau, sau một thời gian các trưởng bối đã nghĩ: Cảm tình tốt như vậy, đều là con trai thì đã làm sao, không phải vẫn còn có giới tính thứ hai à?

Nghĩ đến rất đẹp nhưng hiện thực lại tạt cho gáo nước lạnh. Sau khi thức tỉnh giới tính thứ hai, ông trời không có mắt -- hai Tô hai Diệp, từ anh đến em, thuần một sắc tất cả đều là Alpha, tại sao chứ!

Giới tính thứ hai này nên đi chết đi...

Mặc kệ phụ huynh hai bên có bao nhiêu thất vọng, các thiếu niên không chút nào để ở trong lòng, bọn họ cũng căn bản không biết cha mẹ mình đánh ra chủ ý này. Hai người Tô Diệp cả ngày vẫn ha ha, vẫn vui đùa, học tập lẫn nhau đồng thời cùng nhau đấu võ mồm, vẫn như cũ mệt mỏi chen nhau ở trên một cái giường ngủ, tháng ngày trôi qua thoải mái thế nào thôi khỏi cần nói.

Cha mẹ hai người chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu hiện thực buông xuống ý nghĩ kết thông gia. Ai cũng không ngờ tới, bên kia hai tên Alpha lại âm thầm nhìn nhau hợp mắt, nhưng bọn họ chính là sống chết không nhìn ra suy nghĩ của đối phương, ngày thường đều âm thầm một lòng hiểu nhau, nhưng vừa đến vấn đề này, không biết làm sao chính là không có cách nào tiếp thu chính xác tín hiệu đối phương phóng ra, đều coi chính mình là đau khổ tịch liêu đơn phương tương tư.

Huấn luyện viên cưỡi ngựa đã nhận được thông báo mà chờ ở sân chạy. Hắn hướng dẫn các khách nhân đổi trang phục cười ngựa, chọn lựa hai con ngựa tốt, sau khi làm mẫu liền ở một bên hướng dẫn Tô Mộc Thu lên ngựa.

Tô Mộc Thu học cái gì cũng nhanh, động tác của huấn luyện viên nhìn qua một lần liền nhớ. Động tác thẳng thắn dứt khoát không có chút nào do dự, dùng tư thế thật xinh đẹp mà leo lên ngựa, chân đạp bàn đạp, thẳng tắp ngồi trên lưng ngựa, nhìn qua còn rất giống dân chuyên nghiệp.

"Cùng đi nào!" Tô Mộc Thu tựa hồ có hơi lâng lâng, anh đưa tay về phía Diệp Tu, hoàn toàn quên rằng mình cũng là người mới, "Phía trên kia phong cảnh tuyệt đẹp, đừng sợ, tui mang cậu đi."

Diệp Tu châm điếu thuốc, nhả ra một vòng khói ngẩng đầu nhìn anh: "Cẩn thận một chút, đừng ngã xuống, đến lúc đó tui lại phải đỡ cậu."

Tô Mộc Thu trêu hắn: "Đừng nói sang chuyện khác, sợ lên cao thì nói thẳng, hai ta đều quen như vậy, sẽ không cười cậu đâu."

Cười một tiếng, Diệp Tu vừa định phản bác, đột nhiên nghe thấy một âm thanh va đập khó chịu, hắn chưa kịp làm rõ khởi nguồn âm thanh, con ngựa Tô Mộc Thu đang cưỡi kia đã phát điên, nó đột nhiên giơ lên hai chân trước hí vài tiếng, suýt nữa hất ngã Tô Mộc Thu, sau đó con ngựa kia bắt đầu chạy tán loạn, tốc độ nhanh kinh người, huấn luyện viên đều chạy ra ngăn cản.

Diệp Tu dập tắt điếu thuốc, vội vàng nhảy lên một con ngựa khác, vô sư tự thông nắm được kĩ năng cưỡi ngựa, hướng bên kia đuổi theo, thần kỳ chính là tốc độ còn rất nhanh. Tô Mộc Thu nằm nhoài trên lưng ngựa gắt gao nắm chặt dây cương không dám buông tay, đầu đầy mồ hôi lạnh, nghĩ thầm lúc nãy đùa lớn rồi, làm sao mới có thể làm cho nó dừng lại!

Huấn luyện viên hô to: "Kéo dây cương!"

Tô Mộc Thu thử kéo mấy lần, vô dụng, con ngựa hướng về phía hàng rào mà chạy, hàng rào sân ngựa không cao lắm, nhưng người bình thường muốn qua cũng phải mất chút thời gian, mà ngựa thì có thể dễ dàng nhảy ra ngoài. Lúc này Diệp Tu đã đuổi tới, hắn giang hai cánh tay: "Nhảy xuống! Tôi đỡ cậu!"

Huấn luyện viên nghĩ thầm, chủ ý tồi gì đây, vạn nhất thời điểm nhảy xuống bị đạp một cước thì xong luôn!

Vừa định ngăn lại, không ngờ tới Tô Mộc Thu vậy mà không chút do dự mà hướng về phía Diệp Tu nhảy xuống, tựa hồ hoàn toàn không cân nhắc qua chính mình rất có thể sẽ bị thương, ngược lại là toàn thân tâm toàn ý tin cậy đối phương.

Diệp Tu nhảy qua đem người ôm vào trong lồng ngực, hai người bọn họ ôm thành một đoàn lăn hai vòng trên đất. Vận may rất tốt không có bị móng ngựa dẫm lên, con ngựa Diệp Tu cưỡi chạy một hồi rồi từ từ ngừng lại, mà con ngựa của Tô Mộc Thu bị hoảng sợ nhảy ra hàng rào chạy xa.

Hai người nằm ở trên cỏ thở dốc, hồi lâu mới cảm giác tim về đúng vị trí, Diệp Tu ngồi dậy cẩn thận kiểm tra một phen, sau khi xác định đối phương không bi thương, liền quay đầu nhìn lại nơi vừa nãy ba người đứng, ở đó có một thằng nhóc tóc vàng mắt xanh, khoảng chừng năm, sáu tuối, đang nhếch miệng cười vui vẻ.

Diệp Tu vẻ mặt âm trầm đứng lên đi về phía thằng bé, Tô Mộc Thu kỳ quái hỏi: "Làm sao vậy, đứa bé kia là ai?"

"Tui không biết tiểu quỷ đó là ai, tui chỉ biết vừa nãy nó ném cục đá lên mông ngựa."

Nghe nói như thế, Tô Mộc Thu sửng sốt một chút, lập tức kéo tay Diệp Tu: "Quên đi, con nít mà, cậu so đo với nó làm gì, đợi lát nữa tìm ba mẹ nó là được."

Diệp Tu nhắm mắt lại, áp xuống tức giận khó nén trong lòng, trở tay nắm lấy cổ tay Tô Mộc Thu, lúc này hai tay của hắn còn đang run rẩy, một lát sau lại thở dài: "Cũng may cậu không có chuyện gì..."

1) Nhất kiến chung tình: vừa gặp lần đầu đã yêu đối phương

2) Vô sự tự thông: không thầy tự thông tỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro