Đệ ngũ chương:
Editor: Bianco
Beta: Băng Ly
Tác giả có lời muốn nói: Chương này có người chết, chú ý nha.
Diệp Tu bị mùi máu tanh làm tỉnh lại, hắn giật giật cái cổ cứng ngắc, vị trí bị điện giật đau nhức từng cơn.
Lúc hắn rời khỏi phòng, đi lung tung không có mục đích dọc theo hành lang. Kết cấu của lâu đài là hình tròn, vừa mới đi dạo đến một đầu khác của lầu hai, nghiêng đầu đột nhiên phát hiện từ nơi này nhìn xuống là giữa sảnh chính của tầng một, chếch phía đối diện là nơi thưởng trà ngoài trời, sau đó hắn rốt cuộc cũng nhớ được đã ngửi thấy mùi rượu với mùi nước hoa đàn ông đó ở đâu.
Đúng lúc này đối tượng tình nghi xuất hiện ở chân cầu thang, Diệp Tu vừa rút điện thoại gửi tin nhắn vừa bước nhanh đuổi tới, vừa mới mở khung tin nhắn, không ngờ đối phương còn có đồng bọn, giống như chờ hắn đến rồi bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau.
Sơ suất quá! Hắn bi thương nghĩ, hi vọng Tô đại đại vẫn chưa phát hiện việc này, bằng không tiếng tăm một đời của mình phải chôn vùi ở đây rồi...
Diệp Tu chậm rãi mở mắt ra, lúc này hắn đang ở một nơi giống như hầm chứa, mặt tường được tạo thành từ những viên đá lồi lõm, xung quanh rải rác vài ngọn đèn leo lắt, không gian rất tối, nơi này chỉ là một căn phòng trống trơn chưa được trang trí gì. Không, phòng mới xây chưa sửa sang gì ít nhất cũng đã sơn tường sạch sẽ, còn nơi này lại y như một cảnh phim kinh dị ngoài đời thật.
Hắn ngồi ở trên ghế, tay chân đều bị người ta dùng dây thừng trói chặt, không thể động đậy, nhưng kỳ lạ là, đối phương giống như sợ hắn bị cảm lạnh, còn cố ý đắp cho hắn một chiếc áo khoác.
Ngửi được trên áo khoác phảng phất mùi rượu và mùi nước hoa đàn ông, Diệp Tu nghiêng đầu nhìn về phía một góc khác của căn phòng, cách đó không xa còn có ba người, nói đúng ra là hai Alpha nam và một thi thể Omega nữ.
Đôi mắt hạnh xinh đẹp của Omega nữ mở to đầy tuyệt vọng, khi còn sống cô ta thích nhất váy đỏ, bây giờ lại bị máu trong cơ thể chảy ra nhuộm đen, bụng bị người ta cắt ra bằng dao sắc, nội tạng bị phá hỏng không có gì che chắn cứ như vậy lộ rõ trong không khí.
Cho dù đã chuẩn bị tốt tâm lý từ trước, nhưng khi tầm mắt rơi trên đôi mắt chứa đầy sợ hãi và oán hận của Tưởng Trân, Diệp Tu vẫn cảm thấy khó mà chịu nổi, hắn nhắm mắt lại, nuốt ngụm nước bọt, cố gắng ép vị chua từ dạ dày trào lên.
"Cậu tỉnh rồi." Chỗ hai Alpha đang đứng, một người quay lại nhìn Diệp Tu, "Xin lỗi đã để cậu nhìn thấy những thứ này, chắc hẳn cảm thấy rất buồn nôn phải không?"
"Nơi này quá lạnh, tôi chỉ mang theo một cái áo khoác không dày lắm, hi vọng cậu không bị lạnh." Thấy Diệp Tu không nói lời nào, người kia nói tiếp, "Không hỏi tại sao tôi bắt cậu à?"
Diệp Tu ngẩng mặt nhìn về phía đối phương, nói: "Bởi vì trước đó anh vẫn đứng ngoài cửa, nên nghe được lời tôi nói."
Người kia cười khẽ một tiếng, khom lưng giúp hắn đắp kín lại áo khoác bị trượt xuống: "Không sai, không ngờ hôm đó chỉ mới gặp thoáng qua ở sảnh cũng có thể khiến cậu nhớ kĩ mùi này..."
Nói tới đây y dừng một chút, nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Tuấn Viễn bị trói hai tay vứt ở góc tường, trong giọng nói mang theo chút cô đơn, "Nhưng người đáng ra phải nhớ kỹ lại quên mất."
"Từ tiên sinh, quay đầu là bờ." Diệp Tu nói.
Người trước mặt này rõ ràng là chuyên gia dinh dưỡng của khách sạn - Từ Trạch. Nghe vậy, y nhếch khóe miệng nở một nụ cười gượng gạo: "Đã không thể nào quay đầu lại, cậu nhìn xem Tưởng Trân là do tôi giết, bờ ở đâu?"
Y lôi cái ghế đơn bên cạnh đặt trước mặt Diệp Tu ngồi xuống, dáng vẻ định nói chuyện lâu dài, "Muốn nghe chuyện cũ của tôi không?"
Thật lòng mà nói, Diệp Tu không muốn nghe. Mọi người trên thế giới này đều có những khổ tâm của riêng mình, nhưng không phải ai cũng bất chấp mà làm những chuyện không thể cứu vãn được, một số chuyện tuyệt đối không thể phạm vào. Nhưng hiện tại cả người hắn đều mềm oặt không có sức, cần kéo dài thời gian nghĩ cách thoát khỏi dây trói trên tay, Diệp Tu đành gật đầu.
"Người kia,..." Từ Trạch chỉ chỉ Ngô Tuấn Viễn vẻ mặt đang dại ra, "Từng là người tôi yêu."
Chuyện này Diệp Tu đúng là không ngờ tới, kinh ngạc nhìn y, Từ Trạch bất đắc dĩ nở nụ cười: "Rất ngạc nhiên? Cũng đúng, chuyện hai Alpha yêu nhau đúng là ít ỏi vô cùng. . . Chúng tôi là bạn học thời đại học, ở chung một phòng, người giường trên người tầng dưới, quan hệ rất tốt, không nhớ bắt đầu thế nào, sau đó rất tự nhiên đã ở cùng nhau rồi."
Dường như nghĩ đến chuyện gì, trên mặt Từ Trạch lộ ra vẻ mặt có chút hoài niệm, "Đó là những ngày tháng tôi hạnh phúc nhất, mặc dù mối quan hệ này không thể công khai, yêu đương lén lút như kẻ trộm, nhưng tôi vẫn cảm thấy đáng giá. Có người mình quan tâm, người đó cũng quan tâm mình, đôi bên tâm ý tương thông, cảm giác này quá tuyệt vời. Dù cho người ấy đồng giới với mình, nhưng khi cậu vô cùng yêu một người, ngay cả rào cản giới tính trời sinh đều có thể quên, khi đó ngay cả tin tức tố trên người anh ấy tôi cũng yêu thích... Thứ tình cảm này có lẽ cậu không thể hiểu được."
Làm sao không thể hiểu được? Chỉ là sau khi hiểu được... Diệp Tu cười khổ trong lòng.
Cái gọi là dị tính hút nhau đồng tính đẩy nhau, điều này cũng thể hiện qua tin tức tố của mỗi người. Giới tính thứ hai khác nhau dễ dàng bị tin tức tố trên người đối phương hấp dẫn, còn những người giới tính tương đồng sẽ bài xích lẫn nhau.
Giống như đối với Alpha mà nói, tin tức tố của Omega là cuốn hút người nhất, sau đó là Beta, ngược lại tin tức tố của Alpha khác rất khó ngửi, mặc dù không đến mức như mùi cá trích Thụy Điển đóng hộp phản nhân loại, nhưng mọi người đều muốn tránh thật xa. Vì vậy trong cuộc sống bình thường, các Alpha đều sẽ chú ý thu lại tin tức tố của bản thân để tránh gây khó chịu cho các Alpha khác.
Đây là bản tính trời sinh của con người, nhưng mà cũng có ngoại lệ, giống như Từ Trạch nói: nếu một người đối với một người khác nảy sinh tình yêu khắc cốt ghi tâm sẽ có thể vượt qua loại thiên tính này. Ví dụ như Diệp Tu vẫn luôn cảm thấy tin tức tố của Tô Mộc Thu rất "ngon miệng", đó là mùi hương có thể làm cho hắn cảm thấy sung sướng yên tâm từ tận đáy lòng.
"Tôi cứ tưởng rằng thời gian cứ thế trôi đi, chúng tôi sẽ bạc đầu giai lão, nhưng đến cùng tôi vẫn đánh giá thấp 'bản năng'."
Sau khi tốt nghiệp hai người đều có công việc riêng, Từ Trạch thẳng thắn nói rõ tất cả với gia đình, người nhà vô cùng tức giận, theo góc nhìn của bọn họ, chuyện này quá trái với luân thường đạo lý. Người nhà không thể hiểu được cũng không muốn hiểu tình cảm giữa hai Alpha là gì, đành lòng đuổi con trai mình ra khỏi nhà. Cho dù bị đối xử như vậy, Từ Trạch cũng không hối hận chút nào, lúc ấy gã chỉ cần Ngô Tuấn Viễn bên cạnh là đủ rồi.
"Sau đó chúng tôi bắt đầu ở chung, trải qua những tháng ngày như tuần trăng mật, nhưng tiệc vui chóng tàn, dần dần anh ấy bắt đầu thường xuyên tăng ca, ban đầu tôi cũng không nghĩ nhiều, mãi đến tận một ngày tôi giặt quần áo anh ấy thay ra, ngửi thấy được tin tức tố của người khác còn lưu lại, là mùi của Omega."
Dưới chất vấn của Từ Trạch, Ngô Tuấn Viễn thẳng thắn thừa nhận chuyện bản thân gã đi quá trớn, chuyện càng khiến y khiếp sợ hơn là anh ta đã sớm giấu diếm y cùng Omega kia kết thành người yêu, thậm chí đã đến giai đoạn bàn bạc kết hôn.
Chuyện cũ tới đây cũng chỉ là mâu thuẫn tam giác tình yêu, vẫn không đến mức để Từ Trạch động đến sát tâm, thực sự bức điên y là chuyện xảy ra sau đó.
"Bọn họ muốn giết tôi, anh ta muốn giết tôi." Từ Trạch nở nụ cười với Diệp Tu, so với khóc còn khó coi hơn.
Tưởng Trân là người phụ nữ vô cùng ngang ngược, ban đầu ả không biết sự tồn tại của Từ Trạch, sau khi biết rồi, ả không chỉ không chất vấn Ngô Tuấn Viễn vì sao lại che giấu mà còn đổ hết lửa giận lên đầu một người khác cũng bị lừa gạt: Từ Trạch. Ả không thể chịu đựng người mình yêu lại thuộc về một người khác, sau đó nghĩ ra một kế hoạch với Ngô Tuấn Viễn, muốn hoàn toàn xoá bỏ cái đinh trong mắt.
Còn Ngô Tuấn Viễn vì lấy lòng ả đàn bà giàu có này, đáp ứng không do dự.
"Ngày đó bọn họ hẹn tôi đến một căn nhà gỗ tư nhân ở ngoại ô, bảo là muốn cùng nhau ngồi xuống giải quyết chuyện này, tôi đi, cũng không nghĩ tới thứ nghênh đón mình là một mồi lửa lớn."
Bọn họ nhốt Từ Trạch trong căn nhà gỗ, khóa chặt, đổ đầy xăng bên ngoài, dự định đốt toàn bộ người lẫn nhà thành tro, may mà ông chủ khách sạn Andrew đúng lúc đang bàn chuyện làm ăn với nhà đầu tư ở gần đó, nhìn chỗ này khói bay mịt mù liền vội vã chạy tới kiểm tra, không ngờ lại cứu được một người.
"Lúc đó trên người tôi đều là vết bỏng, mặt cũng bị cháy thành một mảng thối rữa. Andrew là người tốt, anh ấy nghe chuyện của tôi, hỗ trợ chi trả tất cả tiền chữa bệnh, giúp tôi làm phẫu thuật chỉnh hình, còn tìm người giúp tôi đổi thân phận mới, đồng thời còn sắp xếp cho tôi công việc này. Anh ấy hi vọng tôi có thể quên đi quá khứ, bắt đầu lại từ đầu... Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng ai có thể đoán được bọn họ lại đến nơi này."
Từ Trạch vốn tưởng rằng mình đã buông xuống được quá khứ, đã quên mất thù hận, mãi đến khi lần thứ hai tận mắt thấy hai người này hắn mới phát hiện hóa ra bản thân trước giờ đều không buông được quá khứ.
Yêu càng sâu bao nhiêu, hận càng nặng bấy nhiêu.
"Tôi đã cho anh ta cơ hội, Cologne* trộn với một chút rượu vang là mùi ngày xưa anh ta thích nhất. Hôm đó ở nơi thưởng trà tôi cố tình xịt lên để thử anh ta, nhưng anh ta không có chút phản ứng nào, hoàn toàn không nhận ra. . ."
Đang nói, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng kêu rên - cánh tay Ngô Tuấn Viễn bị người vặn thành một tư thế kỳ quái, cả người ngã quỵ trên mặt đất.
Trước đó Ngô Tuấn Viễn luôn giấu một con dao trong tay áo, vốn là vì đối phó Zorro, không ngờ giờ lại dùng ở nơi này. Gã tốn không ít công sức mới dùng lưỡi dao cắt đứt dây thừng, lập tức móc ra một khẩu súng Thụy Sĩ bỏ túi giấu ở bên trong giày, cây súng này là do một thương gia Thụy Sĩ cũng ở khách sạn tặng cho hắn.
Khẩu súng khéo léo tinh xảo, cũng xem như nửa tác phẩm nghệ thuật. Đừng nhìn nó nhỏ mà lầm, uy lực không nhỏ chút nào, bên trong súng trang bị năm viên đạn, giết một người cách trăm mét hoàn toàn không tốn sức.
Ngay lúc Ngô Tuấn Viễn giơ súng nhắm vào Từ Trạch, sau lưng có người tập kích gã, Andrew chẳng biết đến từ lúc nào, thẳng tay khống chế gã.
"Lúc kể chuyện cũ cũng phải chú ý sau lưng." Andrew cười nhạt trách mắng một câu, sau đó tháo rời cây súng, linh kiện rơi xuống mặt đất vang lên tiếng leng keng.
"Xin lỗi, là lỗi của tôi." Từ Trạch đi tới, ánh mắt lạnh lẽo, "Tôi không ngờ chuyện đến nước này anh ta vẫn không biết tự lượng sức mình như thế."
Nhìn thấy Từ Trạch lấy ra một con dao găm hoa văn tinh xảo - đó là hung khí vừa giết chết Tưởng Trân, Diệp Tu vội vã ngăn lại: "Không nên mắc thêm sai lầm!"
Thấy Từ Trạch quay đầu lại nhìn mình, hắn nói tiếp: "Hiện tại dừng tay vẫn còn kịp, chỉ cần có chứng cứ chứng minh việc bọn họ đã làm với anh có thể xem xét giảm nhẹ hình phạt." Diệp Tu dừng một chút, gần như là khẩn cầu khuyên bảo, "Gã ta không đáng làm bẩn tay."
Nhưng Từ Trạch chỉ cười nhạt, không nói gì, y quay đầu đối diện với Ngô Tuấn Viễn đã phát điên, người kia cả mặt đầy nước mắt nước mũi, hình tượng tinh anh xã hội, ung dung bình tĩnh ngày xưa không còn sót lại chút gì. Nhìn dáng vẻ ấy của gã, trong lòng Từ Trạch ngoại trừ lạnh lẽo chính là hối hận vô cùng. Cho dù như thế nào y cũng không muốn tin lúc trước mắt mình lại như mù mà đi coi trọng người này.
"Cầu xin cậu, đừng mà... Đều là cô ta ép buộc tôi, là lỗi của ả, tôi không cố ý! Cầu xin cậu tha cho tôi!"
"Ngày hôm đó lúc các người phóng hỏa, tôi cũng cầu xin anh như thế, anh có buông tha cho tôi không?"
"Không phải... xin lỗi! Tôi yêu em, thật lòng! Tôi yêu em! Đều là lỗi của ả ta, tôi chỉ là bị ma xui quỷ khiến, em tha cho tôi được không?"
Từ Trạch ngồi xổm xuống nhìn thẳng gã: "Anh nói anh yêu tôi."
"Đúng! Tôi..."
Nói còn chưa dứt lời, dao găm trong tay Từ Trạch đã đâm vào ngực Ngô Tuấn Viễn, khi hắn không phản ứng kịp lại rút ra, dòng máu ấm áp bắn tung tóe toàn thân hai người: "Nhưng tôi không yêu anh."
Từ Trạch đứng lên, không hề quan tâm người đàn ông đã co quắp ngã trên mặt đất, nói với Andrew: "Cám ơn anh, nơi này để tôi xử lý."
Nhìn theo bóng lưng Andrew rời đi, Từ Trạch lần thứ hai trở lại trước mặt Diệp Tu, Diệp Tu cúi đầu, hai tay nắm chặt: "Anh không nên làm thế."
"Tôi biết, nhưng tôi không nhịn được, tôi không cam tâm. Bọn họ sống sót một ngày là một ngày tôi không thể yên ổn."
Diệp Tu không nói lời nào, toàn bộ sự chú ý của hắn đều ở trên tay, dây trói hai tay đã mài gần đứt, chỉ thiếu chút nữa là có thể trốn thoát, nhưng Từ Trạch không cho hắn thời gian làm chuyện này.
"Xin lỗi, tuy cậu vô tội nhưng tôi không thể giữ lại." Từ Trạch giơ dao găm lên cần cổ Diệp Tu, dường như muốn cắt động mạch cổ của hắn, "Yên tâm, sẽ không đau lắm đâu, rất nhanh sẽ kết thúc, tôi đảm bảo... Xin lỗi."
"Bỏ tay ra!" Vào lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai, Tô Mộc Thu giơ súng, nhắm ngay đầu Từ Trạch, "Hai tay ôm đầu mặt hướng vách tường ngồi xuống!"
Trần Quả hai tay vịn vách tường đứng ở cửa hầm, có lẽ bị cảnh tượng trong phòng dọa sợ, Từ Trạch không thể tin nhìn bọn họ: "Hai người sao lại có thể..."
"Câm miệng!" Tô Mộc Thu cắt ngang lời y, hai mắt nhìn chằm chằm con dao Từ Trạch đang đặt trên cổ Diệp Tu, trong mắt giăng đầy tơ máu, nhưng tay cầm súng vô cùng vững vàng, cả người như đang đứng giữa trạng thái mâu thuẫn, vừa bình tĩnh vừa giận dữ, xem ai không có mắt mà đi giật kíp nổ.
"Cậu nghe không hiểu sao?" Anh gằn từng chữ một, âm thanh khàn khàn, giọng nói trầm thấp, "Tôi nói một lần cuối - bỏ tay ra!"
=========
* Nước hoa Cologne: mình không chắc tác giả nói đến Cologne là loại nước hoa nào nên lấy tạm loại nước hoa này. Đây là Dior Homme Cologne dành cho nam ra mắt năm 2013
Hương đầu: Cam Bergamot Calabria
Hương giữa: Hoa bưởi
Hương cuối: Xạ hương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro