Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đệ cửu chương:

Editor: Bianco

Beta: Băng Ly

Gã Lăng Hồng Chí không rõ tung tích kia nuôi hai nhân tình bên ngoài, đều ở phía Tây thành phố, nhóm Tô đội trưởng có thể tiện đường đi qua thăm hỏi một lần. Người đầu tiên là một Omega nữ xinh đẹp trang điểm dày cộm, tên là Mạnh Bình. Lúc bọn họ đến Mạnh Bình đang chuẩn bị ra ngoài, sau khi biết thân phận của người đến cô ta cũng không bất ngờ.

"Tên lừa đảo đó rốt cuộc ôm tiền chạy rồi sao?" Cô ta hít một hơi thuốc, phun ra mấy vòng khói, vẻ mặt hờ hững, "Mấy người tới tìm tôi cũng chẳng có ích gì, tiền của anh ta không ở chỗ tôi, hơn nữa còn nợ tôi mười mấy vạn chưa trả nữa."

Có tranh chấp tiền bạc? Tô Mộc Thu mặt không biến sắc hỏi, "Cô có biết anh ta đi đâu không?"

Mạnh Bình cười gằn: "Ai mà biết, có khi chết rồi cũng nên."

"Hai người qua lại đã bao lâu rồi?"

"Năm năm, vừa tốt nghiệp đại học đã ở cùng với anh ta." Lăng Hồng Chí và Kỷ Vi kết hôn cũng chỉ mới có sáu năm thôi.

"Cô có biết anh ta đã kết hôn không?"

"Lúc đầu không biết, anh ta gạt tôi, nói mình độc thân, khoảng một năm sau tôi mới phát hiện anh ta đã kết hôn." Cô dường như nhìn ra Diệp Tu muốn hỏi điều gì, nở nụ cười tự giễu, "Có phải muốn hỏi tại sao tôi phát hiện bị lừa gạt cũng không rời khỏi tên đó? Gã khốn Lăng Hồng Chí này, muốn nói có ưu điểm gì thì chính là cái miệng của anh ta, rất giỏi làm người ta dao động, khi đó tôi còn trẻ thế là dễ dàng dỗ dành, cho rằng chỉ có tôi mới là người anh ta yêu chân thành."

Mạnh Bình lại rít một hơi thuốc, nói tiếp: "Mãi đến tận cái ngày vợ anh ta tìm tới cửa... Hai người gặp cô ấy chưa? Uất ức, đáng thương, rõ ràng cô ấy mới là vợ hợp pháp, lại vì lấy lòng chồng mà ăn nói khép nép với loại người thứ ba như tôi. Sau khi thấy cô ấy tôi mới tỉnh ngộ, người đàn ông kia đối với vợ mình cũng có thể như vậy, thì làm sao anh ta có thể thật lòng với tôi?"

"Sau đó cô vẫn không lựa chọn chia tay."

"Đương nhiên không thể chia tay như vậy, tôi tốn bao nhiêu thời gian trên người anh ta, hơn nữa tên đó còn nợ tôi không ít tiền, nói thế nào cũng phải tiện tay lấy lại chút đồ tốt chứ?"

"Lần cuối cùng cô nhìn thấy anh ta là khi nào?"

"Khoảng hơn một tháng trước, thời gian cụ thể không nhớ rõ. Hôm đó anh ta chạy đến tìm tôi, nói nhanh thôi sẽ có tiền, trong tay bố vợ có không ít tài sản, nghe nói là bị bệnh gì đó nghiêm trọng, không sống được bao lâu nữa, tương lai số tiền đó đều sẽ rơi vào tay anh ta."

***

Rời khỏi nhà Mạnh Bình, bọn họ đi đến nhà tình nhân còn lại của Lăng Hồng Chí, trên đường mua tạm bánh mì ăn thay cho bữa trưa bị lỡ. Tình nhân còn lại là một Beta nữ tên Trình Lam, là người có tài, vừa mới tốt nghiệp đại học, trong tài liệu có ghi cô đã thành lập một công ty nhỏ.

Không giống Mạnh Bình, Trình Lam tóc ngắn nhìn qua trông vô cùng già dặn, thậm chí không có mấy phần nữ tính.

Cô đứng cạnh bàn bếp, thao tác nhanh nhẹn pha một bình trà, dụng cụ pha trà đều là hàng giá trị, trà là loại Phổ Nhĩ thượng hạng. Trong phòng được trang trí vô cùng thoải mái, chất liệu đắt đỏ, nhìn là biết không phải loại hàng giá rẻ, thiết kế và phối màu đều rất xuất sắc, từ nhiều phương diện có thể nhìn ra đây là một người rất chú trọng đến chất lượng cuộc sống.

Sau khi nghe mục đích viếng thăm của bọn họ, Trình Lam lắc đầu nói: "Tôi không biết anh ta đang ở đâu, chúng tôi đã chia tay từ hai tháng trước rồi."

Chuyện này Kỷ Vi không nói, có lẽ cô không biết chuyện này, Tô Mộc Thu hỏi: "Có thể cho tôi biết nguyên nhân tại sao không?"

"Có thể... Bởi vì tôi biết anh ta đã có vợ."

"Vậy trước đó cô không biết sao?"

"Không biết. Anh ta nói dối mình vẫn còn độc thân. Có một ngày vợ của anh ta gọi điện hỏi anh ta khi nào về nhà, không may tôi lại là người nhận cuộc gọi này, mãi đến ngày hôm đó tôi mới phát hiện ra việc này. Một quãng thời gian sau đó cứ dây dưa, chắc khoảng hai tuần, trong nửa tháng này Lăng Hồng Chí vẫn cố gắng cứu vãn, nhưng tôi biết anh ta chỉ vì tiền, nên không hề cho anh ta cơ hội."

"Lăng Hồng Chí thiếu tiền lắm sao?"

"Theo tôi biết thì khoảng thời gian đó anh ta gặp khó khăn khi xoay vòng vốn, trước đó anh ta luôn nhờ tôi âm thầm giúp đỡ một chút, lúc đầu tôi đồng ý ngay, không ngờ lại phát hiện ra "niềm vui bất ngờ" như vậy."

"Sau hai tuần đó, hai người không hề liên lạc với nhau?"

"Đúng vậy, lần cuối cùng anh ta gọi điện thoại tới nói cái gì mà đã có tiền, có thể là muốn dùng tiền dụ tôi hồi tâm chuyển ý." Nói tới đây Trình Lam nở nụ cười, khóe mắt đuôi mày đều là ý lạnh.

"Cô có biết anh ta lấy tiền từ đâu không?''

"Anh ta nói bố vợ anh ta bị ung thư phổi, chờ sau khi ông ấy qua đời là có thể nhận được một số tiền lớn."

"Cô có biết ngoài cô ra, Lăng Hồng Chí còn có một tình nhân khác không?"

"Thật sao? Không biết. Xem ra quăng anh ta đi là lựa chọn chính xác."

Sau khi tạm biệt Trình Lam, bọn họ lái xe về cục cảnh sát.

Hai người phụ nữ bị lừa gạt, ba người gửi tình yêu sai chỗ, Lăng Hồng Chí này rất có thủ đoạn. Tô Mộc Thu cầm vô-lăng cảm thán: "Haiz, cải trắng tốt đến đâu cũng đều cho heo ăn, nhìn người ta một tay ôm cả ba cô kìa!"

"Cậu rất muốn à?" Diệp Tu nhìn ra ngoài cửa xe, nhếch khóe môi như trêu chọc bâng quơ, hai tay đặt bên đùi lại vô thức nắm chặt.

"Không muốn." Tô Mộc Thu nở nụ cười, "Tôi chỉ muốn một đời một kiếp với một người là đủ rồi."

Đối với Tô Mộc Thu mà nói, cho dù có nhiều lựa chọn tốt hơn nữa cũng không thể sánh được với người đang ngồi bên ghế phụ kia. Người này được anh nâng niu cất giấu trong tim, ngay cả trong mơ cũng muốn ôm người vào lòng, cho người đó thấy tấm lòng của anh, mặc dù tràn ngập nhu tình mật ý, nhưng cũng chỉ có thể đặt trong lòng, không dám lộ ra nửa phần. Tuy rằng chân tình rất đáng quý nhưng có vài vấn đề trước mắt lại không thể làm lơ, chướng ngại giới tính vĩnh viễn là vấn đề khó có thể vượt qua.

Có một câu châm ngôn đã bị người ta nói đến chán ngấy như vầy: thích là sự làm càn, yêu là sự khắc chế.

Tô Mộc Thu đã sớm qua giai đoạn làm càn, nhưng càng trưởng thành theo tuổi tác, anh lại ngày càng sốt ruột, cũng càng khủng hoảng. Bọn họ đã không còn trẻ, sắp gần 30, cũng phải sớm kết hôn thôi.

Nếu Diệp Tu thích người khác thì phải làm sao? Vấn đề này anh sẽ không nghĩ tới, cũng không dám nghĩ, bởi vì chỉ cần câu nói này lởn vởn trong đầu một vòng, Tô Mộc Thu đã cảm thấy toàn bộ thế giới đều tối đen.

Diệp Tu, Diệp Tu, Diệp Tu...

Hai chữ này ở giữa răng môi Tô Mộc Thu quanh quẩn vài vòng, chỉ là nhẹ nhàng đọc lên cái tên ngày nhớ đêm mong này, dường như ngay cả đầu lưỡi cũng ngọt ngào.

Chỉ có người này, anh đồng ý dùng tất cả để đổi lấy.

Lúc trở lại cục cảnh sát cũng đã sắp đến giờ tan tầm, đợi một lúc lâu Đường Nhu và Khưu Phi mới trở về, bọn họ uống ngay mấy hớp nước lạnh mới có thể báo cáo tình huống.

Công ty quảng cáo của tên họ Lăng này gần như là cái xác rỗng, bạn bè cùng hợp tác đã chạy hết, nhiều công nhân đã rời đi, lúc nhóm Đường Nhu đến, cả công ty chỉ còn ba bốn người đang trụ lại. Hỏi thăm một lượt, bọn họ cũng đã rất lâu chưa thấy ông chủ, lần cuối cùng Lăng Hồng Chí xuất hiện ở công ty là chuyện của nửa tháng trước. Công ty kinh doanh không tốt, các sếp lớn thì trưng dụng công quỹ, thâm hụt không thể bù, vất vả lắm mới nhận được vài đơn hàng lớn, không biết tại sao khách hàng lại đột nhiên đổi ý, đủ mọi vấn đề lớn nhỏ gây áp lực lên tình hình tài chính, khó mà xoay vòng vốn.

Vì những chuyện đau đầu ấy, Lăng Hồng Chí bận đến sứt đầu mẻ trán, cũng không có thời gian đi ăn chơi chè chén, khoảng thời gian đó gã thực sự là dùng tâm quản lý công ty, nhưng có quá nhiều vấn đề, rất khó giải quyết trong thời gian ngắn.

Cô gái tiếp tân nói nửa tháng trước, có một ngày giám đốc Lăng bình thường mặt mày tối sầm lại đột nhiên tâm tình cực kì tốt, phát thưởng cho toàn bộ nhân viên, sau đó trong nội bộ công ty xuất hiện lời đồn rằng sắp tới giám đốc sẽ nhận được một số tiền lớn, thư kí cũng nói nghe thấy Lăng Hồng Chí gọi điện thoại tìm luật sư thảo luận các thủ tục có liên quan, nhưng sau đó không còn gặp hắn ở công ty nữa.

Nhóm Đường Nhu lại đến những quán bar Lăng Hồng Chí hay tới để hỏi thăm, gã ở những quán bar đó rất nổi tiếng, vì vậy hỏi thăm cũng không khó khăn gì. Khách trong quán nói rằng gần đây không hề thấy gã, chỉ có một cậu phục vụ từng nghe nói Lăng Hồng Chí gặp chuyện tốt sắp phát tài, nghe đâu là có liên quan đến người trong nhà, còn cụ thể như thế nào thì cậu ta không biết.

Tình hình bên chỗ Phương Duệ cũng không mấy sáng sủa, dù sao cũng đã lâu, quá trình tìm kiếm cần thời gian, hiện tại chỉ xác nhận được một ít thông tin về gia đình.

Lăng Hồng Chí là trẻ mồ côi, không có họ hàng thân thích, anh em xã hội đa số là quen biết ở quán bar. Hoàn cảnh gia đình Kỷ Vi cũng rất đơn giản, mẹ qua đời lúc cô còn nhỏ, trong nhà còn một cha già hơn 60 tuổi cũng chính là người bố vợ có trong tay tài khoản kếch sù nhưng không sống được bao lâu nữa trong miệng Lăng Hồng Chí, nhưng bọn họ không sống cùng nhau. Bố Kỷ Vi, ông Kỷ Hoằng Văn, sống một mình ở phía Nam thành phố.

Điều tra đến đây thì bị đứt, bọn họ vẫn không rõ hướng đi của người mất tích, mọi người định gọi thức ăn ngoài chuẩn bị thức đêm tra manh mối, bỗng nhiên cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ, bảo vệ tới nhắc nhở bọn họ mau mau tan ca bởi đêm nay công nhân sửa chữa sẽ đến kiểm tra toàn bộ mạch điện cục cảnh sát, buổi tối sẽ bị cúp điện.

Sớm không kiểm tra muộn không kiểm tra, đúng lúc đang có việc gấp phải làm lại đến kiểm tra. Đám người mắc bệnh nghề nghiệp giai đoạn cuối miễn cưỡng thu dọn đồ đạc tan tầm về nhà, đêm nay phỏng chừng lại là một đêm không ngủ, nằm mơ cũng nghĩ đến vụ án.

Về đến nhà, Diệp Tu chuẩn bị quần áo đi tắm trước, Tô Mộc Thu ngồi trên ghế salông lật một xấp tư liệu, đang suy nghĩ nửa chừng thì chuông điện thoại vang lên.

Có lẽ trời xanh bị sự thành tâm của anh và Diệp Tu làm cảm động, thợ sửa điều hòa thực sự có chuyện không thể tới: vợ anh ta lâm bồn, phải ở bên chăm sóc.

Lúc Tô Mộc Thu nhận được điện thoại miệng cười đến không khép lại được, anh chột dạ quay đầu lại nhìn xung quanh mấy lần, xác định Diệp Tu còn đang trong phòng tắm, mới nhẹ giọng xuống, thân thiện vui vẻ nói: "Chúc mừng ông anh, chuyện tốt lành nha!"

Thợ sửa máy rất lấy làm tiếc: "Trời nóng như vậy hai người cũng cần dùng điều hòa gấp, chuyện này không thể kéo dài... Hay là như vầy, tôi cho cậu số đồng nghiệp của tôi nhé?"

Tô Mộc Thu vừa nghe đã cuống lên, như vậy sao được! Đồng nghiệp của anh mà đến thì phúc lợi của tôi phải làm sao?

Anh bèn vội vã ngăn cản: "Không sao cả không cần vội, chuyện này không có gấp! Không phải chỉ là một cái điều hòa sao, không có cũng chẳng chết được, trời nóng nực như vậy cũng đừng làm phiền đồng nghiệp của anh! Hơn nữa, chúng tôi chỉ tin tưởng kỹ thuật của ông anh thôi, đổi người khác tôi không yên tâm!"

Mấy câu nói đã thổi phồng thợ kỹ thuật lên mây xanh, quên mất thực ra lần sửa gần nhất ở nhà họ là một năm trước, hai người kia cũng chả nhớ nổi mình là ai. Thế là, một lát sau đã xưng anh gọi em, không thể phủ nhận Tô Mộc Thu ở cái khoản thiết lập quan hệ là người kinh nghiệm phong phú, thủ đoạn cao siêu.

Trò chuyện một chút, thợ kỹ thuật nói về vợ mình, "Không gạt cậu, trong lòng anh rất là sợ hãi! Nghe nói sinh con rất rất đau, vợ anh từ nhỏ sợ nhất là đau, lần này lại phải chịu khổ, hơn nữa thời gian ngắn hay dài cũng không biết trước, cậu nói xem nếu nhỡ may cứ trì hoãn không sinh được không phải là muốn mạng người luôn sao!"

Tâm tình Tô Mộc Thu đang tốt, bắt đầu nói hươu nói vượn: "Không sợ đâu, anh anh hùng như vậy, chị dâu nhất định cũng là nữ trung hào kiệt. Có câu nói rất hay, "việc tốt hay gặp trắc trở", đúng không? Đừng nóng vội, tuyệt đối đừng gấp, cứ từ từ đi, sinh con chín chín tám mốt ngày cũng được!''

Nhất định phải chậm một chút a, điều hòa hỏng cả đời luôn cũng được!

Vui vẻ cúp điện thoại, sau một lúc lâu thợ sửa điều hòa mới phản ứng được: Có ý gì...chín chín tám mốt ngày? Đây là sinh con hay là sinh Na Tra hả?

Tô Mộc Thu mặc kệ tâm trạng đầu bên kia điện thoại ra làm sao, tâm trạng anh cực kỳ tốt, điều hòa không sửa được đồng nghĩa với cái gì? Có thể tiếp tục chung giường a! Mùi tin tức tố của người yêu dường như còn quanh quẩn vấn vương bên cạnh, anh nhìn cửa phòng tắm cười ngây ngô một hồi, chạy vào phòng ngủ bắt đầu trải giường chiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro